Chương 50: Thực Ra Em Còn Có Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn Ngôn, cậu uống rất nhiều rồi đấy."

Tô Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên sô-pha, xung quanh là vỏ chai rượu loại mạnh bị vứt ngổn ngang, vừa thương bạn vừa sợ bạn xảy ra chuyện:

"Cậu cứ tiếp tục như vậy... Ám Dạ Các của tôi cũng không còn rượu cho cậu uống đâu."

"Chỗ của chị Tô mà không còn rượu, vậy thì em đây biết đi hướng nào tìm vui?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Cẩn Ngôn vắt tay lên trán, nhoẻn miệng cười đầy mỉa mai.

"Cha tôi ra ngoài lăng nhăng rồi rước một ả đàn bà điên và một đứa con hoang về làm quà sinh nhật sớm cho tôi. Tô Thanh à, sau này đứa bé đó sẽ gọi tôi là chị đấy. Tức cười thật. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là mẹ tôi biết chuyện và vẫn "rộng lượng" tiếp tay cho ông ấy, vì bản thân bà cũng có tình nhân. Chà, họ đã giấu tôi ly hôn từ lâu rồi, uổng công tôi ra sức gắn kết tình yêu và giữ gìn hạnh phúc. Bây giờ tôi đã trở thành đứa trẻ chẳng ai cần, đủ tuổi thành niên nên cũng chẳng ai muốn nuôi."

Tô Thanh trầm ngâm rất lâu rồi đáp:

"Thật ư?"

"Nhìn tôi giống đang nói đùa không?" Ngô Cẩn Ngôn sắp phát điên, và càng rồ rại hơn vì càng say càng thấy tỉnh. "Khốn thật, cậu mang thêm rượu ra đây."

"Thôi đi. Uống nữa cậu sẽ chết thật đấy."

"Tốt quá. Nếu tôi chết chắc họ sẽ vui lắm. Tôi mong được an táng cạnh ông bà ngoại."

Tô Thanh gàn: "Cậu đừng có nói gở." Trong khi Hứa Khải ngồi bên cạnh, vừa ôm hai cô gái xinh đẹp vừa cảm thán.

"Cẩn Ngôn, cậu thật đáng thương!"

"Ừ, đáng thương chết mẹ." Ngô Cẩn Ngôn văng tục. "Tôi tự hỏi họ sinh tôi ra làm gì? Cho đúng nghĩa vụ mỗi hộ gia đình nên có một đứa con chăng? Vì thế họ mới thả tôi đi lung tung như mèo hoang chó dại."

Đoạn, cô loạng choạng đứng dậy, sau đó ngoắc tay với Tô Thanh và Hứa Khải:

"Đi nào, chúng ta tìm nơi khác bay nhảy."

Bà chủ Tô bĩu môi đáp:

"Ý cậu chê chỗ của tôi không đủ náo nhiệt ư?"

"Đâu có, phải đưa cậu đi nhiều nơi khác để tham khảo mô hình kinh doanh chứ?" Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. Sau đó rảo bước ra ngoài. "Nhanh lên Tô Thanh, nhớ gọi xe giúp tôi nhé."

***

Cô vừa bước ra khỏi Ám Dạ Các liền bị người khác đụng trúng.

Sẵn điên tiết, cô lập tức chửi thề: "Cái đéo gì vậy?"

Người đàn ông đứng đầu vuốt ve khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn, nói giọng cợt nhả:

"Ấy. Em gái nóng nảy thế?"

Cô gạt tay hắn, bực mình cảnh cáo:

"Bỏ cái tay chó của mày ra ngay."

"Em vừa nói gì cơ?"

"Mày bị khuyết tật thính giác à?" Ngô Cẩn Ngôn lập tức cầm túi xách nã thẳng vào mặt đối phương. "Mày đi đứng nghênh ngang, đâm vào người ta không xin lỗi một câu thì thôi. Còn đứng sủa cái đếch gì? Điếc hết cả tai."

"Con ranh." Đám đàn em của gã bắt đầu động thủ.

"Đừng hòng động vào cô ấy." Hứa Khải cũng phất tay, cho người chặn lại.

Ngô Cẩn Ngôn cười phá lên, mặc dù say nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhạy.

"Dăm ba thằng nhóc con tính ý đông ép chị ư? Dù sao thì tôi thật lòng cảm ơn cậu, Hứa Khải."

Đôi bên đánh nhau ầm ĩ. Trận xô xát nghiêm trọng tới mức lúc Tô Thanh bước ra đã không kịp, bởi vì cảnh sát tuần tra bắt gặp bọn họ và hiện tại đang chuẩn bị đưa hết về đồn.

Ngô Cẩn Ngôn, mặt mũi đã tím bầm, một số nơi như đuôi mắt, khóe môi còn chảy máu, song vẫn chưa tỉnh rượu nên cứ lè nhè tố cáo:

"Thưa anh, rõ ràng thằng chó kia sàm sỡ em trước ạ. Em thề với anh, chúng em chỉ phòng vệ chính đáng thôi."

Tô Thanh rít lên một tiếng: "Cậu im đi chưa?" Và khẽ than. "Con bà nó, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn. Hai cậu gây chuyện lớn rồi. Sau này tôi còn kinh doanh thế nào nữa?"

Hứa Khải, tình trạng cũng chẳng khá hơn Ngô Cẩn Ngôn là bao, cố nở nụ cười điển trai nhưng hiện tại đã biến dạng tới mức cha mẹ khó lòng nhận ra, đáp:

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ lo cho cậu."

"Lo cái chó gì? Cậu nhìn lại bản thân mà xem."

"Đã bảo cậu cứ yên tâm mà."

Cứ như vậy, một đám thanh niên hiếu chiến bị đưa về đồn.

***

Tần Lam nhận được cuộc gọi của Tô Thanh vào lúc hai rưỡi sáng. Sau khi nghe cô bé thông báo tình hình, nàng vội rời giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo và cố gắng phóng thật nhanh tới đồn cảnh sát.

Hứa Khải và một số người đã được gia đình bảo lãnh. Chỉ còn Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên ghế chờ. Bấy giờ cô đã tỉnh rượu, song khuôn mặt trắng bệch, một vài nơi bị bầm tím sau trận ẩu đả khiến tổng thể giống hệt bức tranh đa màu sắc.

Cô rất bình tĩnh. Thậm chí lúc tới đồn cảnh sát còn nhờ một đồng chí dẫn vào phòng vệ sinh rửa ráy chân tay, mặt mũi cho tỉnh rượu. Quá trình lấy lời khai cũng rất hợp tác, có sao trình bày vậy, mặc kệ tiếng cậu trai gây sự chửi bới đằng sau.

Tô Thanh ở bên Ngô Cẩn Ngôn suốt thời gian làm việc, sau đó im lặng chứng kiến từng người được gia đình đón về. Dẫu cô ấy rất muống giúp Cẩn Ngôn rời khỏi đây thật sớm, nhưng bản thân không thể đứng ra bảo lãnh vì cũng là người liên quan.

Tô Thanh chẳng còn cách nào khác đành phải gọi cho Tần Lam. Cô ấy đã có số điện thoại của nàng thông qua Khương Tử Tân, vào hôm Ngô Cẩn Ngôn bỏ nhà đi bụi. Ban đầu, Tử Tân kiên quyết từ chối cung cấp. Song nghe Tô Thanh thuyết phục rằng chẳng may sau này Ngô Cẩn Ngôn gặp chuyện và không muốn gặp cậu, vậy thì tôi chính là cầu nối của các cậu đấy, đành đọc số của Tần Lam cho cô ấy nghe.

Nào ngờ "chẳng may" đã thành hiện thực.

Thấy Tần Lam đến, Tô Thanh lập tức khom lưng chào: "Chị Tần." Còn Ngô Cẩn Ngôn chết cứng tại chỗ, mở to mắt nhìn nàng chằm chằm.

Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?

Tô Thanh sợ bạn sẽ đánh mình bèn chủ động giải thích:

"Cậu ngoan ngoãn chút đi. Bây giờ là tình huống đặc biệt, chỉ có nữ thần mới cứu cậu được thôi. Ôi, đừng, đừng lườm tôi. Tôi muốn tốt cho cậu mà."

Tần Lam không vội để ý tới hai người mà nhanh chóng tiến về phía các đồng chí cảnh sát, tiến hành làm thủ tục bảo lãnh.

***

"Em về trước đây ạ."

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Tô Thanh lập tức giao Ngô Cẩn Ngôn cho Tần Lam. Cô biết hiện tại để bạn ở với chị ấy là an toàn nhất, cho nên không lưu luyến quá nhiều mà rất yên tâm lên xe rời đi.

Từ đầu đến cuối, Ngô Cẩn Ngôn chẳng nói tiếng nào. Ít nhất thì cô không muốn gặp Tần Lam ở đây và trong hoàn cảnh thảm hại thế này.

Cô không muốn ngồi chung xe với nàng.

Nào ngờ Tần Lam cũng im lặng theo sát cô. Hai người cứ một trước một sau đi qua rất nhiều con đường. Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn đứng phắt lại, lạnh lùng yêu cầu:

"Chị về trước đi ạ."

"Em lại định đi đâu?"

"Chị cần biết sao?"

"Phải."

"Em đi tìm người để giải quyết nhu cầu tình dục."

"..."

"Chị sợ đúng không?"

"Em đừng đùa nữa."

"Em không đùa."

"Cẩn Ngôn, chị xin lỗi."

"Xin lỗi? Sao chị phải xin lỗi?"

Người một câu, ta một câu khiến sự căng thẳng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tần Lam không muốn tiếp tục điều đó, cho nên vội giải thích rằng:

"Chị không có ý mắng em. Do chị và Nhiếp Viễn đã chia tay rồi nên chị mới không muốn em nói anh ấy như vậy. Chị sợ mình sẽ mắc nợ anh ấy vì câu nói của em."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười:

"Ừm, vì em, tất cả là vì em. Mọi lỗi lần trên thế gian này đều bắt nguồn từ em. Không sao cả, Tần Lam, em còn tội tình gì nữa thì chị cứ kể hết ra cho em nghe."

"Không, Cẩn Ngôn..."

"Chị hãy nói chuyện dứt khoát giúp em được chứ? Câu trước chị nói vì em, câu sau lại kịch liệt phủ nhận. Cô Tần, để em kể chị nghe sau khi em biến khỏi nhà chị, em đã gặp chuyện chó má gì."

Ngô Cẩn Ngôn nghiến răng, ép bản thân bình tĩnh hơn rồi mới cất lời:

"Ba mẹ em giấu em chuyện ly hôn. Thậm chí hôm nay ba em còn mang tình nhân và con riêng về gặp mẹ con em. Trong khi mẹ em chẳng nói gì cả, bà ấy ủng hộ quyết định của ông ta và bảo em hãy bình tĩnh lại. Ồ, chị nói thử xem em phải bình tĩnh thế nào đây?"

Tần Lam mở to mắt nhìn cô. Nàng nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện này sẽ xảy ra trên người em ấy, thậm chí còn đúng thời điểm em ấy gặp mâu thuẫn với mình.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng buồn quan tâm vẻ mặt nàng biến hóa ra sao, chỉ chăm chăm bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng:

"Em chưa nói với chị về quá khứ của mình nhỉ? Thực ra em không tử tế giống như khi ở bên cạnh chị đâu. Em thường có những cuộc thác loạn thâu đêm, em uống rượu hút thuốc, em đánh nhau như cơm bữa... Còn có một điều nữa, đó là em từng qua đêm với phụ nữ khi em chưa thành niên."

"Chị thắc mắc tại sao em không chạm vào đàn ông phải không? Bởi vì em ám ảnh với việc ba em ngoại tình. Em ghê tởm đàn ông. Đó cũng là nguyên do khiến em vừa gặp Nhiếp Viễn đã nghi ngay rằng anh ta lén chị ra ngoài tìm người giải quyết."

"Tần Lam. Em rất thích chị, nhưng em không xứng với chị. Cho nên em chỉ có thể dốc sức bảo vệ chị mà thôi."

"Em không ngờ hôm nay mọi chuyện lại đồng loạt đổ lên đầu em như thế. Cho nên em muốn một mình, Tần Lam, chị về đi."

Tần Lam khẽ gọi: "Cẩn Ngôn."

"Đừng bám theo em nữa. Khu phố này nhiều vấn đề lắm, chị ở lại lâu không an toàn. Nghe em."

Bỗng nhiên, Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được sự ấm áp bao trọn lưng mình.

Tần Lam vừa chủ động ôm cô.

"Chị làm gì thế? Đừng thương hại em."

"Cẩn Ngôn, em đừng nói gì hết..." Tần Lam dựa đầu vào lưng cô, thủ thỉ. "Thực ra chị biết tình cảm em dành cho chị không đơn thuần từ lâu rồi. Nhưng chị không dám đối mặt. Chị sợ lắm. Từ nhỏ ông đã dạy chị rằng tình yêu là tình cảm giữa nam và nữ, còn lại đều là bất thường. Chỉ là... chỉ là từ khi em xuất hiện, chị chẳng tài nào giữ nổi bình tĩnh."

"Khi em và Gia Nghê yêu nhau, chị chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị ép chặt. Chị thực sự ngột ngạt tới mức muốn phát điên. Tuy nhiên cuối cùng chị lại do dự... Cẩn Ngôn, chị không dám đón nhận tình cảm của em."

Ngô Cẩn Ngôn vô thức khép mi, mặc giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

"Cho nên bây giờ ý chị là chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn phải không? Hay là chị em gái?"

"Chị không..."

Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi người mình, cười nhạt.

"Em chỉ nói vậy thôi, chị đừng nghĩ nhiều. Em cũng chẳng đến bên chị được đâu. Hiện tại nhà em đang như mớ bùi nhùi, em không còn đủ sức để gánh thêm chuyện tình yêu nữa. Tần Lam, hãy tìm người phù hợp với chị, còn mối duyên này... cứ chôn giấu thật sâu đi."

"Cẩn Ngôn... thực ra em còn có chị."

"Ừm, chị hãy dành vị trí ấy cho người quan trọng hơn."

"Nhưng..."

"Em biết mình không xứng với chị. Cho nên chúng ta hãy cứ là chị em. Tần Lam, chị là một cô gái hoàn hảo. Nhưng em lại sở hữu một gia đình không trọn vẹn, bản thân cũng là đứa trẻ khuyết thiếu đủ thứ. Hơn hết rằng bây giờ em chưa có gì trong tay để bảo đảm chuyện sau này với chị. Em..."

Tần Lam mím môi thật lâu, sau đó quyết định kiễng chân để môi mình áp lên môi cô.

Cẩn Ngôn, chị không dám nói ra thành lời. Nhưng em có thể hiểu cho hành động của chị được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro