Chương 52: Vẫn Là Tranh Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm ấy, Ngô Cẩn Ngôn phải vất vả lắm mới có thể ru mình vào giấc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, cô thức dậy trong trạng thái bệ rạc tinh thần, cánh tay buốt tới mức hơi cử động đã ứa nước mắt.

Cô tự nhủ còn đau là tốt rồi. Còn biết đau thì còn thiết tha cuộc sống.

Cho tới thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể tin cha mẹ lại nỡ lòng đâm mình một nhát chí mạng như vậy. Cái gì mà ly hôn? Cái gì mà tái hôn? Cái gì mà có con riêng kém cô tận mười chín tuổi? Cái gì mà mẹ cũng có người đàn ông khác?

Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa cặp mắt sưng to như quả ổi. Sau đó rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Người tưởng chết nhưng thời gian thì vẫn trôi, công việc vẫn phải giải quyết.

***

Trong thời gian cô đánh răng rửa mặt, Tần Lam cũng đang ở trong phòng làm việc.

Nàng đã thức trắng đêm để dịch tài liệu cho sinh viên tham khảo, đồng thời quan sát tình hình của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng luôn giữ tư thế sẵn sàng, chỉ cần căn phòng bên cạnh vang lên một tiếng động kỳ lạ, chắc chắn nàng sẽ xông vào cản ngay.

Nàng chưa hết ám ảnh cảnh tượng nhoe nhoét máu hôm qua. Giờ thì nàng đã hiểu lý do tại sao Cẩn Ngôn luôn đeo chuỗi hạt và đồng hồ ở hai cổ tay.

Em ấy đã sống cuộc đời thế nào nhỉ?

Nàng khẽ thở dài, sau đó nhìn đồng hồ, đoán Cẩn Ngôn đã dậy liền ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngô Cẩn Ngôn ngồi đối diện Tần Lam trong trạng thái im như tượng.

Cô chưa kịp thích ứng việc hiện tại mình đã có bạn gái mới, thậm chí người ấy còn đúng là người trong mộng, mình chỉ có thể gặp trong mơ.

"Em đang nghĩ gì mà xuất thần thế?"

Tần Lam đặt tô mì nóng hổi xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn, sau đó điểm nhẹ lên đầu mũi cô một cái. Cô hơi nhướng mày rồi mỉm cười đáp:

"Em đang nghĩ có phải chị đã thực sự đồng ý làm người yêu của em không."

Cô biết Tần Lam là một người phụ nữ truyền thống, khuôn phép điển hình. Mặc dù xã hội hiện tại đã bớt gay gắt đối với tình yêu đồng giới, song không có nghĩa là không còn. Cho nên cô chỉ lo nàng đưa ra quyết định này, sẽ đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Nhất là phát sinh mâu thuẫn với gia đình.

Mà Ngô Cẩn Ngôn càng không ngờ tất cả những gì bản thân nghĩ hôm nay, vài năm sau đều trở thành sự thật.

***

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn lại đăm chiêu liền vỗ nhẹ má cô, bật cười nói:

"Có phải hay không thì chúng ta tự kiểm chứng là được thôi."

Cô nghi hoặc đáp: "Kiểm chứng gì ạ?"

Nàng lại cười, sau đó nhích đến gần và cúi xuống hôn đôi môi mềm của cô bạn gái nhỏ, hỏi:

"Bây giờ em yên tâm ăn sáng được rồi chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người.

Nữ thần của cô, ánh trăng sáng nhất đời cô vừa chủ động hôn cô.

"Chà, Tần Tiểu Lam. Em không ngờ chị lại là một cao thủ trong việc tranh thủ đấy." Cô cố gắng pha trò để làm dịu bớt sự căng thẳng. "Chắc là thầy giỏi có trò hay."

Tần Lam giả ngây rằng: "Ai là thầy ai là trò?"

"Vậy chị là thầy nhé? Em vốn là học trò của chị mà."

"Ừ nhỉ?" Nàng gật gù. "Có điều chị rất ít khi tranh thủ nên chắc là chị không đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này để làm thầy của em đâu."

"Vâng vâng vâng, vậy để em, em làm tất. À, Lam Lam, trưa nay chị có về ăn cơm không?"

"Trưa nay... chị đi ăn với Đàm Trác." Tần Lam chủ động giải thích. "Lần trước cậu ấy hẹn chị sắp xếp một ngày để cảm ơn chị đã giúp cậu ấy thuê nhà."

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. Bây giờ cô đã ở một cương vị đặc biệt, thậm chí còn trên cơ Đàm Trác. Cho nên chẳng cần phải vất vả che giấu cơn ghen tuông bập bùng cháy trong lòng mình. Có bao nhiêu sẽ thể hiện hết bấy nhiêu.

Tần Lam bật cười trước biểu cảm của cô bạn gái nhỏ. An ủi rằng:

"Xong việc chị sẽ về ngay."

"Vâng, em có ý kiến gì đâu?"

"Không phải tất cả đều ghi trên mặt em sao?"

"Ghi trên mặt em ạ?"

"Phải. Ghi là Tần Lam, em đang giận chị đấy." Tần Lam dựa người vào sau ghế, lột trần toàn bộ suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn. "Đúng chưa? Chị chắc chắn là đúng rồi."

Cô vô tay khen: "Đúng quá, đúng quá. Bạn gái em quả là người thần thông quảng đại." Và quay lại vấn đề cũ. "Vậy hẹn gặp chị vào buổi tối."

"Đương nhiên rồi, Cẩn Ngôn."

Sau khi kết thúc câu chuyện, hai người dần tập trung giải quyết bữa sáng. Bạn học Ngô sở hữu tốc độ nhai nuốt kinh hoàng nên chẳng mấy chốc đã bê cái bát nhẵn thín đặt vào bồn rửa, tiếp theo khoắng vài lần cho sạch rồi về phòng chuẩn bị hành trang đến trường.

Lúc đi qua phòng bếp, cô nghĩ ngần một chốc bèn xoay người bước vào. Hành động ấy khiến Tần Lam phải ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt ngờ vực.

"Sao vậy em?"

Ngô Cẩn Ngôn khom lưng thơm má nàng, thủ thỉ: "Em yêu chị lắm, Lam Lam." Và cười khúc khích khi cặp má xinh xắn đỏ bừng lên vì mình.

Cô thừa nhận hiện tại bản thân đã mất sạch tiền đồ. Bởi cô chỉ muốn ôm nàng trong lòng và nói lời yêu thương cả ngày, sẵn sàng rủ rỉ tới mức quên ăn quên ngủ.

Nếu hóa thân thành vua chúa thời xưa, chắc chắn cô sẽ bị lên án vì ham mê sắc đẹp khiến đất nước suy vong, để lại tiếng xấu muôn đời.

***

Đàm Trác cảm nhận được Tần Lam thay đổi một cách rõ ràng. Trong khi nàng chỉ ngước mắt nhìn cô, ung dung hỏi:

"Từ lúc gặp nhau tới giờ, cậu cứ nhìn tớ như vậy là có ý gì?"

"Tiểu Lam, cậu mau khai ra cho tớ nghe. Cậu đang giấu chị em chúng tớ chuyện gì đúng không?"

Nàng nhướng mày đáp: "Không. Tớ giấu các cậu chuyện gì được?" Tuy nhiên cô bạn chẳng hề có ý định buông tha.

"Thật chứ? Tần Lam? Cô Tần? Giảng viên Tần?"

Tần Lam bỗng mất sạch kiên nhẫn, nhắc nhở cô bằng thái độ nghiêm túc rằng:

"Đàm Trác này, hôm nay chúng ta hẹn nhau ăn cơm, nghĩa là chỉ tập trung vào bữa cơm thôi. Cho nên cậu hãy đặt những chuyện khác sang một bên được không?"

Trước thái độ chống đối rõ ràng, mối nghi hoặc trong lòng cô càng dâng cao.

"Tần Lam, có phải cậu và Ngô Cẩn Ngôn..."

"Đàm Trác." Nàng lập tức cắt ngang. "Trời đánh tránh miếng ăn."

"..."

"Sau này có dịp tớ sẽ giải thích rõ với mọi người."

Đàm Trác nhẹ nhàng buông đũa, nghiêm túc đáp:

"Giải thích rõ hay là công khai? Tần Lam, chi bằng bây giờ cậu nói ngay đi, nếu không tớ chẳng thể nuốt nổi."

"Cậu..." Tần Lam cau mày phản kháng. "Cậu đừng ép người quá đáng."

"Tiểu Lam, cậu còn coi tớ là bạn không?"

"Đương nhiên tớ vẫn luôn coi cậu là bạn."

"Vậy cậu nói cho tớ nghe. Tại sao cậu lại yêu đứa trẻ chưa chịu trưởng thành như Ngô Cẩn Ngôn?"

Nàng khẽ thở dài, đồng thời nói một hơi dài:

"Khi tớ yêu Nhiếp Viễn cậu cũng chê. Bây giờ tớ chấp nhận tình cảm của Cẩn Ngôn thì cậu lại nhận xét em ấy chưa trưởng thành. Đàm Trác, cậu dựa vào đâu mà nói Cẩn Ngôn chưa trưởng thành?"

Đàm Trác vội cắt nghĩa:

"Tớ không chê. Chỉ là tớ và mọi người không nỡ nhìn cậu vất vả. Tần Lam, cậu thử nghĩ xem, hiện tại Ngô Cẩn Ngôn mới là sinh viên năm hai, tương lai em ấy còn rất dài và môi trường sẽ còn thường xuyên thay đổi. Biết đâu sau khi tốt nghiệp em ấy rời khỏi thành phố S thì sao? Cậu định bỏ tất cả công việc để đi theo tiếng gọi tình yêu ư?"

"Trong mắt cậu tớ là người thiếu suy nghĩ vậy sao?"

"Ừ, bởi vì tớ thấy rõ thái độ của cậu dành cho Ngô Cẩn Ngôn khác hẳn với Nhiếp Viễn."

Tần Lam hít sâu một hơi, từ chối đôi co: "Thôi. Chúng ta mau ăn cơm đi."

Đàm Trác khẽ thở dài. Cô đã chở che Tần Lam nhiều năm, chỉ là tình cảm nàng dành cho cô mãi mãi dừng ở mức bạn bè. Trước đây, cô có thể dùng lý do nàng thẳng để an ủi bản thân. Còn hiện tại...

Dẫu chẳng cam lòng chịu thua đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng cô vẫn phải nghiến răng chịu đựng, bởi nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam cũng sẽ đến bên người khác chứ không bao giờ chọn cô.

***

Ngô Cẩn Ngôn nộp bản vẽ cho giảng viên xong liền thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học.

Cô vừa đi vừa lướt điện thoại. Tự nhủ bốn ngày nữa là tới Giáng sinh, tuy nhiên bây giờ mình vẫn chưa chọn được quà tặng bạn gái. Năm nay đã khác năm ngoái. Mình hoàn toàn có thể đường đường chính chính tặng nàng.

Bạn học Ngô mải nghĩ vấn đề quà cáp tới mức chẳng nhận ra Khương Tử Tân và Hổ Phách đã đến gần. Mãi tới khi bạn học Khương cất tiếng gọi: "Ê, tối nay đi uống rượu không?" Cô mới giật bắn mình, trừng mắt nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau thật chặt để phô trương tình cảm.

"Uống rượu? Đột nhiên uống rượu làm gì?"

"Tớ còn chưa đòi cậu khao vụ yêu đương thì thôi." Khương Tử Tân bĩu môi lên án. "Lại còn chất vấn người ta uống rượu làm gì?"

"Khao cái đầu cậu." Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. "Tớ định rủ hai người đi mua quà Giáng Sinh. Hai người muốn đi không?"

Cô nàng vui vẻ đồng ý.

"Ờ, được. Dù sao tớ và tiểu Hổ cũng đang rảnh."

Cho nên ba người đã có mặt ở trung tâm mua sắm. Đồng thời có duyên chạm mặt đôi bạn Đàm Trác - Tần Lam.

Cặp tình nhân thích xem kịch Khương - Hổ lập tức ra dấu với nhau. Sau đó Khương Tử Tân "ô hô" một tiếng, huých tay cô nói:

"Kia chẳng phải là tình địch của cậu sao?"

Ngô Cẩn Ngôn híp mắt nhìn hai người phụ nữ khoác tay rất thân mật, sau đó nhún vai trả lời:

"Kệ đi. Tớ rất tin tưởng chị ấy. Ghen tuông mù quáng không tốt đâu."

Hổ Phách vỗ tay bôm bốp, khen rằng:

"Trời ơi, chương trình chuyện lạ có thật. Ngô Cẩn Ngôn từ chối ghen tuông."

"Im miệng im miệng im miệng. Đi mua quà khẩn trương."

Ngô Cẩn Ngôn giơ nắm đấm với hai người bạn rồi chuyển sang hướng khác, tránh để Tần Lam bắt gặp. Trong lòng tự nhủ Lam Lam ơi Lam Lam, lát nữa về nhà em sẽ tận lực đòi chị bồi thường.

Ba người đi dạo rất lâu, cuối cùng bạn học Ngô quyết định mua tất đôi để làm quà Giáng Sinh tặng nàng. Đơn giản vì món đồ này không tiêu tốn nhiều chi phí, điều quan trọng còn có thể gia tăng tình cảm.

Chọn được món quà ưng ý xong, tâm trạng u ám của Ngô Cẩn Ngôn được cải thiện hơn hẳn. Cô chủ động rủ cặp tình nhân Khương - Hổ đi xem phim giết thời gian. Tới chiều muộn còn vừa lái xe đưa các bạn về trường, vừa ngâm nga mấy bài hát lãng mạn và mong gặp Tần Lam thật nhanh.

***

Mùi đồ ăn ngon đã lan ra tận huyền quan.

"Lam Lam, chị nấu món gì mà thơm vậy ạ?"

Ngô Cẩn Ngôn nhảy chân sáo vào bếp. Miệng ríu rít hỏi nhưng tay đã nhanh chóng làm việc bản thân hằng mong ước.

Đó là được ôm nàng từ phía sau.

Tần Lam hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ, song không hề đẩy cô ra mà mỉm cười, gắp miếng thịt nóng hổi đến trước miệng cô và nói:

"Em nếm thử xem đã hợp khẩu vị chưa?"

"Chị nấu gì cũng hợp khẩu vị em ạ." Ngô Cẩn Ngôn - cô gái dễ nuôi điển hình - chỉ cần một cái ôm và một miếng thịt do người yêu gắp cũng có thể bay lên chín tầng mây.

Cô nuốt miếng thịt thơm nức, mềm tan trong miệng xong mới cất tiếng hỏi:

"Lam Lam ơi, chị đoán xem hôm nay em đã trông thấy gì?"

Tần Lam dịu dàng đáp:

"Em trông thấy gì?"

"Em thấy chị và chị Đàm khoác tay. Chà, thật là thân mật, khăng khít."

Nghe giọng nói sặc mùi tị nạnh, nàng liền bật cười thành tiếng:

"Nghĩa là em đang ghen với cậu ấy hả?"

"Không, em sợ mất chị cơ." Ngô Cẩn Ngôn dụi đầu vào hõm vai nàng, cảm nhận mùi hương có thể làm đầu óc mình trở nên thanh thản. "Chị xinh đẹp như vậy, em chỉ sợ tuột tay một cái là mất."

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay đang ôm chặt eo mình, khẽ đáp:

"Mất làm sao được? Chị và Đàm Trác hay bất cứ ai đều không thể đâu, Cẩn Ngôn ạ. Cho nên em yên tâm buông lỏng chị chút đi, chị sắp không cử động được nữa rồi."

"Không cử động được cũng không cần cử động." Ngô Cẩn Ngôn tranh thủ hôn má người yêu chùn chụt, nói như máy khâu. "Lam Lam, em yêu chị lắm. Em thực sự rất yêu chị, rất rất rất yêu chị."

"A... chị cũng yêu em."

"Nếu yêu em thì chị phải bồi thường đấy."

"Bồi thường ư?"

"Vâng, bồi thường tổn thất tâm hồn." Ngô Cẩn Ngôn nũng nịu. "Bởi vì chị và khoác tay chị Đàm ở nơi công cộng, còn ngay trước mắt em nữa."

Tần Lam bất lực trước cách lập luận kỳ lạ của bạn gái, sau đó nhẹ nhàng xoay người và hôn lên trán cô.

"Vậy được chưa nào?"

"Chưa được. Chị có phải mẹ em đâu mà hôn trán?" Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề biết xấu hổ, chỉ tay lên môi mình dụ dỗ. "Ở đây cơ, ở đây mới chính xác nhất cơ."

Tần Lam - da mặt siêu mỏng - lắc đầu đầy đáng thương. Trong khi bạn gái nàng - da mặt siêu dày - vẫn đứng bên cạnh năn nỉ rằng:

"Đi mà... đi mà. Lam Lam, đi mà."

Nàng cắn môi, toan ngó lơ thì chủ nhân của cặp môi đỏ chót lập tức gí sát mặt mình. Cuối cùng, nàng đành phải thỏa mãn sự đòi hỏi ấy.

Ngô Cẩn Ngôn cười thầm. Tự nhủ bạn gái đáng yêu quá. Sau này nên tranh thủ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro