Chương 53: Khẳng Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở thành bạn gái của Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui.

Cô mặc kệ chuyện gia đình chẳng đâu vào đâu, cũng chẳng quan tâm cha lấy vợ mới hay mẹ lại vòng quanh thế giới cùng tình nhân. Cô trở lại với guồng quay cuộc sống, ít tụ tập, qua lại với nhóm Tô Thanh để dành nhiều thời gian hoàn thiện bản thân, vun đắp tình yêu mới nở rộ.

Cô không muốn khiến bạn gái bất an vì mình giống như xưa.

Hôm nay trường cho sinh viên nghỉ lễ. Ngô Cẩn Ngôn đã ru rú trong phòng từ lúc ngủ dậy đến giờ, hết vẽ vời lung tung lại chống cằm nhìn tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Cuối cùng, ham muốn vẽ Tần Lam trỗi dậy một cách mãnh liệt khiến cô vội gọt bút chì, chuẩn bị biến ý tưởng trong đầu thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Cẩn Ngôn ơi, em mau ra đây."

Nghe tiếng nàng gọi, cô vội đặt bút sang bên cạnh rồi mở cửa ra ngoài.

"Sao thế chị... ô?"

Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn sáng bừng lên trong khoảnh khắc tổng thấy cây thông đặt ở phòng khách. Mà Tần Lam - bạn gái cô - nhoẻn miệng cười thật tươi vì có thể khiến cô trở nên vui vẻ.

"Chị chuyển vào nhà lúc nào vậy ạ?"

"Lúc ai đó còn say giấc nồng." Nàng đáp. "Chị cứ nghĩ tiếng ồn sẽ làm em thức giấc, nhưng chị đã đánh giá thấp chất lượng giấc ngủ của em."

"Ngại quá, em không ngủ thì thôi, chứ đã ngủ thì trời sập cũng chẳng biết đâu."

"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Cẩn Ngôn ạ."

Ngô Cẩn Ngôn cười cười, chợt nhớ ra việc Tần Lam phải về nhà mỗi kỳ nghỉ lễ vì còn gia đình bèn cất tiếng hỏi:

"Lam Lam, hôm nay đã cận lễ rồi mà chị chưa về thành phố X sao?"

"Chị gọi điện báo nhiều việc nên không tiện về." Tần Lam vừa trả lời vừa lục lọi đống đồ trang trí trong túi. "Em lại đây giúp chị đi."

Tuy nhiên, người yêu nàng thay vì tới giúp, lại xông tới ôm nàng thật chặt, vùi mặt vào cổ nàng làm nũng.

"Cảm ơn chị đã ở đây đón Giáng sinh với em. Em yêu chị lắm."

"Sau này cũng vậy." Tần Lam mỉm cười. "Sau này chị sẽ đón tất cả các mùa Giáng sinh với em, Cẩn Ngôn ạ."

"Được, chúng mình sẽ đón thật nhiều Giáng sinh, nhiều tới mức tóc chị bạc trắng như tuyết."

Mùa đông năm Cẩn Ngôn mười chín tuổi. Cả hai đã đặt ra lời hẹn về một tương lai đẹp đẽ, ấm êm.

***

Sau khi trang trí cây thông xong, Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng còn đánh một cái ngáp thật dài, quay sang bảo Tần Lam rằng:

"Lam Lam, hay là hôm nay chúng ta không nấu ăn trưa nữa."

Bấy giờ nàng đang ngồi đối diện cô, trên bàn bày la liệt máy tính, tài liệu chuyên ngành. Do đang bận nên chỉ đáp ngắn gọn rằng:

"Vì sao hả em?"

"Vì em sợ chị mệt. Mà em cũng rất lười nấu. À, chị biết em còn nợ chị điều gì không?"

Nàng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Em nợ chị điều gì?"

"Em vẫn cầm cuốn sách của chị." Ngô Cẩn Ngôn mặt dày khoe chiến tích mượn sách một năm chưa trả. "Chị nói quyển sách đó rất quý, thế mà em đợi mãi nhưng chị chẳng tới đòi."

Tần Lam bỗng cười tủm tỉm, gật đầu xác nhận:

"Ừm, cuốn sách đó đã ngừng tái bản rồi, hàng hiếm đấy. Chỉ là em muốn biết lý do tại sao chị cứ để nó ở chỗ em không?"

"Có lý do ạ?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy lý do là gì?"

"Bởi vì chị muốn em giữ lại một đồ vật của chị bên cạnh. Mỗi lần em trông thấy nó sẽ đều nghĩ đến chị, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn Tần Lam, hai bàn tay đang đặt trên đùi khẽ run lên.

Trời ơi, coi bạn gái mình khéo léo chưa này!

***

Tần Lam không nghe tiếng cô bạn gái nhỏ ríu rít nữa, tưởng cô mải xem phim nên cũng tập trung đọc tài liệu. Sự im lặng kéo dài chừng mười phút thì Cẩn Ngôn lại cất tiếng hỏi:

"Lam Lam, chị có nhớ câu chuyện em từng kể cho chị nghe lúc em nằm viện không?"

Nàng hơi khựng lại và đáp: "Chị nhớ..."

"Thực ra người bạn thân trong câu chuyện đó chính là em."

"Chị biết."

Ngô Cẩn Ngôn cười buồn.

"Em cũng biết chị sẽ biết. Lam Lam à, ngày ấy em đã sang Pháp tận bốn lần trong vòng một tháng chỉ để tìm kiếm hình bóng chị. Chỉ là chị biến mất như chưa từng tồn tại. Chị tặng cho em ấn tượng rất sâu đậm rồi lại từ chối duyên phận, bỏ em đi. Thực ra em chưa từng nghĩ mình có thể sánh vai bên cạnh chị, em luôn mong chị tìm được người môn đăng hộ đối, cũng như đối xử với chị thật tử tế, chiều chuộng chị."

Tần Lam đáp:

"Đôi khi môn đăng hộ đối không phải tất cả, Cẩn Ngôn ạ."

Cô không tiếp lời nàng mà vẫn tiếp tục vấn đề cũ:

"Mặc dù con người em không hoàn hảo. Nhưng em sẽ yêu chị bằng cách hoàn hảo nhất."

"Chẳng may tương lai xảy ra chuyện bất trắc, em mong... chị hãy rời đi, cứ để mình em đối mặt với nó."

Nàng mím môi, sau đó lắc đầu đáp:

"Nếu vậy em còn yêu chị làm gì?"

"Em yêu chị vì muốn được nâng niu, chăm sóc chị. Chứ không phải để chị khổ sở."

"Chị không thích thế đâu." Tần Lam cau mày. "Đang yên đang lành em đừng nói gở, chị sẽ giận em đấy."

Ngô Cẩn Ngôn "vâng vâng" mấy tiếng rồi lái sang chuyện khác:

"Hồi năm nhất em vô tình thấy chị ở Phượng Hoàng cổ trấn, em muốn chạy theo chị để xin thông tin liên lạc nhưng lại va phải một người đàn ông. Thành thử em chỉ nhặt được chiếc khăn lụa mà chị đánh rơi, Lam Lam ạ. Tiếc là Trầm Bích đã vứt nó đi lúc em vắng mặt, cho nên em đã choảng nhau với cậu ta."

Nàng ngẩng đầy nhìn cô.

"Đó cũng là lý do em bày trò để Trầm Bích bị đuổi học phải không?"

"Không, không hẳn là em. Một người bạn của em phát hiện Trầm Bích qua đêm với nhiều người, sẵn dịp em đang ghét cậu ta nên mới sinh sự và làm rùm beng lên. Còn em biết nhưng để mặc chuyện đó."

Nàng khẽ thở dài.

"Cẩn Ngôn, hứa với chị sau này đừng làm những việc như vậy nữa nhé."

"Vâng."

"Cũng đừng ra ngoài... tìm người khác..."

"Chắc chắn rồi."

"Đừng đánh nhau... uống rượu..."

"Vâng."

Ngô Cẩn Ngôn đáp ứng mọi yêu cầu rồi nói thêm:

"Em sẽ chấm dứt tất cả những vấn đề khiến chị bận lòng. Chị ơi, sau này em sẽ cố gắng thay đổi để người khác không thể đánh giá rằng em không xứng với chị."

"Ừ, chúng ta cùng cố gắng vì tương lai." Tần Lam nhoẻn miệng cười. "Chị rất vui vì em sẵn sàng thay đổi."

"Không, em đã thay đổi từ lúc... kết thúc mối tình trước. Em đã làm tổn thương nhiều người tốt bằng sự ích kỷ của bản thân, cho nên em không muốn bước vào vết xe đổ ấy nữa. Giống như bây giờ em chẳng còn bận lòng khi ba mẹ em bỏ rơi em để tìm hạnh phúc mới, em chỉ đau lòng thôi."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, tha thiết.

"Lam Lam, chị là động lực duy nhất để em phải nỗ lực phấn đấu ở thời điểm hiện tại và cả sau này. Xin chị chờ em thêm một chút, một chút nữa, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng."

"Chị luôn chờ em, Cẩn Ngôn ạ."

***

Ngô Cẩn Ngôn đinh ninh rằng tối nay mình sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh thật lãng mạn với bạn gái. Nào ngờ đời chẳng như mơ.

Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ tay xách nách mang vô số túi nhỏ đứng trước cửa, trong khi Tần Lam - người vừa ra đón khách - cũng ngây ra vì kinh ngạc.

"Xin lỗi, xin lỗi cả nhà rất nhiều vì sự xuất hiện đường đột thế này." Xa Thi Mạn chủ động cất lời, khuôn mặt đầy vẻ vô tội. "Nhưng chị Tần xinh đẹp, tốt bụng ơi, chị có thể cho chúng em mượn địa điểm vui chơi được không?"

Nàng khẽ thở dài, đáp:

"Các cậu mang hết đồ đạc tới đây rồi, còn hỏi tớ làm gì?"

"Tại tụi này muốn khiến cậu bất ngờ."

Tần Lam vừa lẩm bẩm rằng: "Tớ bất ngờ tới nỗi tim suýt ngừng đập đấy" vừa đứng dịch sang bên cạnh, nói: "Vào đi."

Người phụ nữ đứng cạnh Xa Thi Mạn reo lên:

"Thấy chưa, tớ đoán đúng rồi mà. Năm nay Tần Tiểu Lam sẽ không quay về thành phố X."

Ngô Cẩn Ngôn lén nhìn nàng, thầm nghĩ vị này chắc là "tiểu Khả", bạn gái của cô Xa.

Chừng như cảm nhận được cô đang nhìn mình, Vương Viện Khả lập tức đánh mắt sang cô, nhoẻn miệng cười hỏi:

"Ồ, thì ra đây là bạn nhỏ Ngô Cẩn Ngôn đấy hả?"

Ngô Cẩn Ngôn lịch sự đáp:

"Vâng, em chào chị. Em là Ngô Cẩn Ngôn."

"Phải, em là Ngô Cẩn Ngôn." Ngô Cẩn Ngôn lịch sự đáp lễ.

Đôi bên lại trở nên yên tĩnh. Tần Lam sợ cô khó xử liền lại gần giới thiệu: "Cẩn Ngôn, đây là Vương Viện Khả, cũng là bạn cùng phòng của chị." Đồng thời cảnh cáo bạn rằng. "Cậu đừng vồ vập với em ấy như thế."

Vương Viện Khả cãi ngay:

"Đương nhiên tụi này phải vồ vập rồi. Tần Tiểu Lam, lý do gì cậu giấu dám chị em chuyện tày đình như thế? Nếu tụi này không tấn công bất ngờ thì biết bao giờ mới có cơ hội gặp tình yêu bé bỏng của đời cậu?"

"Thôi thôi." Xa Thi Mạn cắt ngang. "Tiểu Lam, chúng tớ thực sự xin lỗi vì đã tiền trảm hậu tấu, đến mà không thông báo với cậu."

"Không sao." Tần Lam trả lời qua loa, sau đó xoay người, nhỏ giọng với Ngô Cẩn Ngôn. "Hôm nay làm em tủi thân rồi. Em thông cảm với họ chút nhé."

Cô cười đáp:

"À, đâu có vấn đề gì ạ. Em sẽ ra ngoài chơi."

Nàng nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Em muốn đi đâu?"

"Em đi loanh quanh đây thôi. Em sẽ về sớm ạ."

Cô kiếm cớ rời khỏi nhà vì không muốn ngồi chung mâm với Đàm Trác và hội bạn thân của nàng. Bây giờ cô chưa có công việc ổn định, vả lại thông qua ánh mắt, cử chỉ mà ban nãy Vương Viện Khả dành cho mình. Cô đã biết trong mắt họ, mình chỉ là một đứa trẻ lông bông, vô công rỗi nghề, ăn bám nàng.

Tần Lam muốn níu chân cô, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ vỗ nhẹ cánh tay nàng, cam đoan:

"Chị cứ yên tâm, em sẽ không gây chuyện đâu. Chị chỉ cần chơi thật vui, ăn thật ngon thôi. Lát nữa em sẽ về."

"Ý chị không phải thế... chỉ là..." Nàng ngập ngừng dặn. "Em đừng tới những nơi đó nhé."

"Em biết rồi." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười tạm biệt. "Em đi đây, chúc chị và mọi người có một bữa tối náo nhiệt."

***

Mặc dù đã vào bếp cùng Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn, tuy nhiên Đàm Trác vẫn im lặng nhìn về phía Tần Lam.

"Tiểu Trác, cậu ổn chứ?" Vương Viện Khả trông theo tầm mắt cô, sau đó chứng kiến khung cảnh mùi mẫn rồi nhận xét. "Chà, dây vào tình trẻ có khác. Tần Tiểu Lam thực sự thay đổi rất nhiều."

Xa Thi Mạn vội kéo tay nàng, lắc đầu tỏ ý đừng nói gì thêm.

Tần Lam đợi Ngô Cẩn Ngôn bước vào thang máy mới thong dong trở lại hỏi tội ba vị khách không mời.

"Các cậu đến đây với mục đích gì?"

Vương Viện Khả giơ mấy cọng rau sống lên thay cờ trắng.

"Ôi ôi, chị hai đừng nóng. Là em lôi kéo chị cả và chị ba đến, chứ ban đầu chẳng ai nghĩ ra sẽ tới đây cả. Em thề."

Tần Lam ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm từng người một.

"Các người muốn bức cung tôi phải không?"

"Ừ thì... phải." Vương Viện Khả thừa nhận. "Tiểu Trác kể cho chúng tớ nghe chuyện gian díu giữa cậu và cô em gái sinh viên kia."

Nàng cau mày đáp:

"Gian díu? Chúng tớ gian díu cái gì?"

"À không, không phải gian díu mà là qua lại." Cô nàng ném cọng rau sống vào rổ rồi ngả người ra sau ghế, khoanh tay nói. "Tần Tiểu Lam, từ nhỏ cậu đã khác với chúng tớ, tớ biết cậu không bao giờ đón nhận tình cảm của người khác một cách chóng vánh và dễ dàng. Nhưng tại sao..."

"Tớ chẳng khác các cậu chỗ nào. Tớ cũng chỉ là người bình thường, Cẩn Ngôn khiến tớ rung động, tin tưởng nên tớ đến với em ấy."

"Thực ra điều khiến chúng tớ tò mò nhất là cậu đồng ý yêu em ấy ngay cả khi em ấy là con gái ư? Tiểu Lam, cậu chắc chắn thật ư?"

Tần Lam gật đầu mà chẳng hề do dự.

"Phải."

"Ông nội cậu..."

"Tớ tự có cách giải quyết."

Bấy giờ Đàm Trác mới cất tiếng gọi:

"Tiểu Lam."

Tần Lam không trả lời, chỉ ngước lên nhìn cô.

"Cậu thật sự không hối hận sao?"

"Hối hận?" Tần Lam cười nhạt. "Điều tớ hối hận chỉ có thể là vì không chấp nhận em ấy sớm hơn. Tớ biết ba người các cậu lo cho tớ, nhưng xin hãy để tớ có khoảng trời của riêng mình."

Xa Thi Mạn đáp:

"Nếu cậu đã chắc chắn yêu Ngô Cẩn Ngôn thì chúng tớ chẳng có gì phải bận tâm nữa. Lam Lam, cậu hãy hạnh phúc nhé, vì chúng tớ đều không nỡ nhìn cậu đau khổ."

Tần Lam trả lời rằng: "Tớ biết," sau đó đứng dậy tiến về phía bàn bếp, bắt đầu công việc nấu nướng mà vốn dĩ sẽ dành cho Cẩn Ngôn.

Sự im lặng của nàng khiến ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Họ không nghĩ Tần Lam lại kiên quyết với đứa trẻ ấy tới mức sẵn sàng khẳng định em ấy chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro