Chương 54: Một Mùa Giáng Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn đã giữ đúng lời hứa với Tần Lam bằng việc chỉ đi ăn tối, không hề bước chân vào Ám Dạ Các hay bất cứ địa điểm vui chơi nào khác.

Bà chủ Tô chỉnh lại áo khoác và khăn quàng cổ, vừa xuýt xoa vừa liếc Ngô Cẩn Ngôn bằng đôi mắt ngập vẻ oán trách:

"Cậu không thấy tuyết rơi trắng xóa à mà còn bắt tôi chạy tới đây dùng bữa với cậu?"

"Thông cảm chút đi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà." Cô dỗ dành đối phương. "Mấy hôm nữa tôi mua rượu ngon tặng cậu, được chưa?"

"Ba cậu vẫn chuyển tiền cho cậu ư?"

Cô cười đáp:

"Ừm, thậm chí số tiền còn nhiều hơn trước. Chắc là bao gồm khoản bù đắp tinh thần."

Tô Thanh ngửa đầu uống hết chén rượu cho ấm người, sau đó thắc mắc:

"Vậy bây giờ tâm trạng của cậu thế nào?"

"Thì vẫn tốt thôi, tôi không muốn chết nữa." Cô đáp. "Chỉ là tôi chưa chấp nhận được. Họ đã lừa tôi nhiều năm trời và thậm chí còn công khai bằng thái độ dửng dưng, lấy lý do "vì tôi" để làm lá chắn."

"Lại còn có em trai ở tuổi mười chín."

"Ừ. Khéo mọi người còn tưởng đó là con tôi."

Cô mỉm cười châm biếm, sau đó uống nước ngọt vì lát nữa còn lái xe. Tô Thanh ngập ngừng từ lúc gặp nhau tới giờ, cuối cùng đánh bạo thắc mắc:

"Này, nhưng hôm nay là Giáng sinh cơ mà? Bạn gái cậu đâu?"

"Chị ấy có bạn tới chơi. Tôi ngại nên chủ động ra ngoài ăn tối." Cô thoải mái trả lời. "Người ta cũng đâu biết tôi là ai, với lại... người ta coi tôi như đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Mặc dù đúng là vậy, haha..."

"Đừng cười nữa, Ngô Cẩn Ngôn. Tôi biết cậu đang tự ái."

"Tự ái cũng đâu thể giải quyết được vấn đề gì? Tóm lại thì tối nay chúng tôi không thể ăn cơm với nhau, tôi chỉ có thể chờ đến khi nào bạn chị ấy về, tôi mới tặng quà được."

Tô Thanh bỗng cảm thán: "Cậu khác xưa rồi, Ngô Cẩn Ngôn."

"Phải khác thôi. Tôi không thể sống cẩu thả và ích kỷ mãi được. Tần Lam đồng ý yêu tôi vì chị ấy có niềm tin với tôi. Cho nên tôi sẽ không phụ lòng chị ấy. Đợi vài năm nữa... tôi muốn công khai với cả thế giới rằng tôi yêu chị ấy, yêu từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành."

Bà chủ Tô vỗ tay bồm bộp, khen: "Khá quá khá quá."

Cô nhoẻn miệng cười.

"Tô Thanh à, đời này được yêu Tần Lam và được chị ấy yêu, dù có phải chết tôi cũng không hối hận."

"Mẹ kiếp! Vừa mới khen dứt mồm đã nói gở. Cậu im ngay Ngô Cẩn Ngôn, nếu cậu chết tôi sẽ thuyết phục chị Tần đừng đến thăm mộ cậu."

***

Sau khi kết thúc bữa tối, Ngô Cẩn Ngôn đưa Tô Thanh về Ám Dạ Các. Thấy thời gian vẫn còn sớm bèn ghé vào một quán cà phê gần nhà để ngồi giết thời gian.

Tối nay mọi người đổ ra đường rất đông, cô vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa ngắm các cặp đôi khoác tay nhau lướt qua mặt mình, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Một cô gái lủi thủi trong dịp lễ rất dễ thu hút sự chú ý của người xung quanh. Thỉnh thoảng, cô lại phải ngẩng lên từ chối chủ nhân của chiếc mã QR bất ngờ xuất hiện trước mắt, có bạn nữ còn khen rằng: "Cậu xinh thật đấy, tôi có thể xin thông tin liên lạc để ngắm ảnh cậu được không?"

Ngô Cẩn Ngôn xua tay:

"Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh."

Tới lần thứ sáu, cô giơ điện thoại với hình nền khóa là bóng lưng gây thương nhớ của Tần Lam, từ chối rằng: "Tôi có bạn gái rồi."

Đối phương reo lên:

"Tôi đoán ngay cậu thích phụ nữ mà."

Lộ tới mức ấy hả?

Ngô Cẩn Ngôn cười cười thay câu trả lời, sau đó tiếp tục chìm đắm trong những câu chuyện riêng. Đã lâu lắm rồi cô không dành nhiều thời gian cho bản thân như vậy. Cô nhớ đến ông bà ngoại, nhớ đến quãng đời niên thiếu bốc đồng và phản nghịch, nhớ đến mối tình đầy tổn thương mà Trương Gia Nghê phải gánh chịu... Cuối cùng tự hỏi: "Mình xứng đáng hạnh phúc ư?"

Nếu nhân quả thực sự tồn tại thì cô tin rằng chúng đã hiện diện. Chúng đến với cô bằng hình hài của sự đổ vỡ - điều mà cô căm thù nhất.

Còn tình yêu thì sao?

Nỗi sợ dần bao trùm tâm trí Ngô Cẩn Ngôn. Phải rồi. Còn tình yêu thì sao? Một ngày nào đó chúng sẽ cướp đi Tần Lam, cướp đi tất cả khát vọng sống cuối cùng của cô bằng cách tước đoạt hạnh phúc.

Tần Lam là lý do để cô tiếp tục sống. Không có nàng, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi thế gian.

***

Ngô Cẩn Ngôn về nhà lúc mười rưỡi. Cô tưởng rằng những người bạn của nàng đã về nhưng không, họ vẫn đang nói cười ríu rít, thấy cô bước vào mới tạm ngừng rôm rả.

Vương Viện Khả cất tiếng chào cô rồi nói:

"Tụi chị đợi em mãi đấy, rốt cuộc em cũng về rồi. Mau lại đây để chị ngắm chút nào."

Ngô Cẩn Ngôn cũng đáp lại và lần lượt chào hỏi những người bên cạnh. Cô không muốn khiến Tần Lam ngại với các bạn bèn lại gần theo yêu cầu của Vương Viện Khả.

Chị Vương cười tươi rói.

"Em xinh xắn thật đấy, vài năm nữa chắc sẽ càng trổ mã cho xem. À, chị chưa giới thiệu nhi? Chị là Vương Viện Khả, hiện đang làm bác sĩ thẩm mĩ. Trước đây chị cũng sống cùng phòng với cô Tần nhà em."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, khéo léo đáp:

"Vâng ạ, em cũng đoán chị làm việc liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp vì ngoại hình chị rất nổi bật."

Trong lúc Vương Viện Khả ngoác miệng đến tận mang tai thì Tần Lam lại nhẹ nhàng lấy áo khoác từ tay cô, sau đó mang đi treo lên móc.

Đàm Trác và Xa Thi Mạn bĩu môi, vừa khen con bé này khéo miệng vừa ghen tỵ rằng Tần Lam đang thể hiện cái gì? Cậu ta cứ làm như mình cậu ta có người yêu.

Ít lâu sau, cô cũng ngồi xuống ghế nói chuyện phiếm với mọi người. Chủ yếu là Vương Viện Khả - nhân vật ưa nịnh và thích được rót mật vào tai.

"Tự nhiên tớ nhớ đến năm nhất..." Nàng bỗng phá lên cười. "Khi ấy chúng ta mới quen nhau, sau này dần trở nên thân thiết nhờ việc Tần Tiểu Lam rơi nước mắt."

Nghe vậy, Đàm Trác và Xa Thi Mạn đồng thời bật cười. Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, tò mò hỏi:

"Tại sao ạ?"

Tần Lam vội cản cô:

"Em đừng nghe tiểu Khả nói bừa."

"Ấy chết. Tớ nói bừa bao giờ." Vương Viện Khả tặc tặc lưỡi, tiếp tục vạch trần. "Không phải đêm Giáng sinh năm nhất, cậu ngồi ở bàn học khóc nức nở ư?"

"Hahaha... Cẩn Ngôn, để tôi kể em nghe. Lúc ấy tiểu Lam khóc dữ dội quá, chúng tôi hỏi ra mới biết cậu ấy khóc vì nhớ nhà." Xa Thi Mạn ôm bụng vì cười nhiều. "Cậu ấy không đặt được vé tàu để về thành phố X."

Tần Lam thẹn đỏ bừng hai má.

"Thôi đi, các cậu đừng nói nữa."

"Ừm, dù sao chúng ta cũng may mắn chứng kiến Tần Tiểu Lam khóc. Từ đó về sau cậu ấy rất hiếm khi rơi nước mắt."

Đàm Trác ôn tồn bổ sung, trong khi hai người còn lại đua nhau gật đầu đồng tình.

"Điều tức cười hơn là khi chúng ta thấy Tần Tiểu Lam khóc cũng ôm nhau khóc theo." Ánh mắt Vương Viện Khả đầy vẻ hoài niệm. "Thật không ngờ ngay đêm Giáng sinh đầu tiên, bốn người chúng ta đã làm ra cái chuyện mất mặt như vậy."

Sau đó, đại hội bóc phốt Tần Lam chính thức bắt đầu.

"Cẩn Ngôn, em biết không. Tần Tiểu Lam là người kín đáo nhất trong nhóm bọn chị. Lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra bình thản, giống như trời sập cũng chẳng thể khiến khuôn mặt diễm lệ biến sắc."

"Phải đấy. Tần Lam luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Thậm chí bọn chị còn lén đoán rằng cậu ấy mắc chứng vô cảm."

"Chẳng phải bây giờ cậu tớ vẫn thế sao?" Vương Viện Khả bĩu môi. "Cẩn Ngôn, nói thật cho các chị nghe, Tần Tiểu Lam ở cạnh em có giống một hòn đá không?"

Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt trước câu hỏi của cô nàng. Bởi Tần Lam luôn chủ động hôn cô, nũng nịu với cô, chưa chưa bao giờ tỏ ra hững hờ, vô cảm.

"Không ạ, chị ấy rất ấm áp." Ngô Cẩn Ngôn ăn ngay nói thật, thậm chí khẳng định xong còn quay sang cười với bạn gái.

Vương Viện Khả thấy thế liền đấm cánh tay Xa Thi Mạn:

"Thấy chưa. Cậu phải cười như em ấy thì mới lấy được sự ấm áp của Tần Lam."

"Cậu lý trí chút đi tình yêu. Chúng ta đâu phải Ngô Cẩn Ngôn?"

Mọi người trò chuyện tới khoảng mười một rưỡi thì ngừng. Vương Viện Khả ôm eo bạn gái, nhướng mày bảo cô rằng:

"Sắp nửa đêm rồi, ba chị trả lại không gian cho hai người."

Ngô Cẩn Ngôn tạm quên ánh mắt lạ lùng nàng dành cho mình khi mới gặp, mỉm cười trả lời:

"Chúc các chị Giáng sinh vui vẻ."

"Ừ, lần sau gặp."

"Tạm biệt."

Tần Lam vừa tiễn ba người ra cửa vừa liên miệng dặn: "Nhớ lái xe cẩn thận, bao giờ về thì nhắn tin nhé." Mãi tới khi các bạn ríu rít ví nàng như gà mẹ rồi bước vào thang máy, nàng mới quay lại nhà.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn đang dọn dẹp cốc chén, đồ ăn trên bàn uống nước. Nghe tiếng chân nàng liền ngẩng đầu hỏi:

"Lam Lam, chị định trả bữa tối hụt hôm nay thế nào đây?"

Tần Lam giả ngơ đáp:

"Trả thế nào?"

"Em đang hỏi chị cơ mà. Chị nghĩ nên trả thế nào?"

"Chị nghĩ... nên nấu cho em một bữa khác."

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: "Thôi cũng được. No cái bụng, ngon cái miệng cũng là cách hay." Rồi tiếp tục lau chùi sạch sẽ.

Cô chẳng để ý rằng Tần Lam đã bước lại gần, sau đó nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Giáng sinh vui vẻ, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn "chà" một tiếng rồi đứng thẳng dậy, dang tay chờ nàng tiến vào lòng mình. Hai người nhanh chóng trao nhau cái ôm thật chặt. Tần Lam vùi mặt vào hõm vai cô, mà cô cũng đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lưng nàng, thủ thỉ:

"Giáng sinh vui vẻ, Lam Lam. Em yêu chị nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro