Chương 40: Bước thứ bốn mươi của trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Béo
Beta: TVy

**********

Đào Đào cảm thấy rất có khả năng là mình sẽ bị mất việc.

Bởi vì Trầm Ngư có thêm một vị trợ lý mới, hơn nữa còn là miễn phí cho không.

Vị trợ lý này trong nhà có tiền, là fan ruột của Trầm Ngư, đồng thời anh ta còn mắc bệnh nan y, thân thể không tốt, muốn nhân lúc còn sống làm hết những điều mình thích, mà điều anh ta muốn làm lại là... trở thành trợ lý của idol nhà mình, tiếp xúc gần gũi với cô.

Chuyện đầu tiên mà vị trợ lý này tiếp nhận công tác chính là đổi xe đưa đón công tác của Tô Trầm Ngư. Hiện tại cô vẫn chưa ký hợp đồng với công ty, tuy rằng Cảnh Điền và Đào Đào là Bạc Lương Hòa giao cho cô quản lý nhưng chính họ cũng không biết chuyện này, họ chỉ biết vốn dĩ bản thân là nhân viên dưới quyền quản lý của công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Tín Thượng, nhận mệnh lệnh từ cấp trên đến để hỗ trợ Tô Trầm Ngư.

Xe bảo mẫu cũng là loại thấp kém nhất mà công ty cung cấp.

Mà trợ lý mới đến đã được trang bị đầy đủ phòng xe. Chỉ bốn chữ thôi, siêu cấp xa hoa, giống như một căn chung cư loại nhỏ, kèm theo cả tài xế chuyên nghiệp và bảo tiêu.

Cô ta thậm chí còn nghi ngờ mấy vệ sĩ kia đến đây không phải để bảo hộ Trầm Ngư mà là người trợ lý mới kia.

Hành trang đều được thay đổi, tiếp theo là chỗ ở. Lúc chạy show ở bên ngoài mà muốn ở khách sạn thì đều do vị trợ lý kia trả tiền bởi vì anh ta không quen nhìn loại phòng bình thường mà Đào Đào tuyển chọn.

Kém cỏi nhất cũng là phòng xếp nhỏ bình thường.

Tiếp đó là ăn uống, nhất định phải là các loại đồ ăn tinh xảo, tuyệt đối không thể ăn những loại cơm hộp bình thường.

Đây mà là trợ lý sao, đó là bảo mẫu sinh hoạt thì có, còn Tô Trầm Ngư chính là vị công chúa nhỏ mà vị bảo mẫu kia phục vụ.

Đào Đào gần như là không có đất dụng võ, ngược lại càng như là cùng theo Tô Trầm Ngư hưởng thụ.

Nói thật, nếu không phải vị trợ lý này biểu hiện không giống như là ái mộ mà hoàn toàn là thái độ của fan khi đối mặt với thần tượng thì Đào Đào sẽ cho rằng vị trợ lý giàu có này đang theo đuổi Trầm Ngư.

Bởi vì có đôi khi cô ta thấy ánh mắt của vị trợ lý kia xem Trầm Ngư giống như là ánh mắt của một ông bố nhìn đứa con gái bảo bối của mình hơn.

Tất nhiên Tô Trầm Ngư sẽ không bài xích loại sinh hoạt hưởng thụ như thế này nhưng nếu nó là do Mạc Nhị cung cấp thì không được thích hợp cho lắm. Mà Mạc Nhị lại chân thành nói rằng, đây không phải là vì cô mà đãi ngộ này là dành cho anh ta.

Lời đáp ứng của cô để cho anh ta trở thành trợ lý đã giúp anh ta hoàn thành một nguyện vọng. Tuy nhiên thân thể của anh ta không tốt, trong lúc nhậm chức mà sinh hoạt quá mức thấp kém thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể của anh ta.

Được rồi.

Xác nhận anh ta không phải đang theo đuổi mình mà chỉ thuần túy là thái độ duy trì của fan đối với thần tượng, đồng thời cũng nghiêm túc xuy xét thấy bản thân không có điều gì khiến đối phương mưu cầu, Tô Trầm Ngư đã mặc kệ.

Có tiền thì tùy hứng ấy mà, dù sao cũng là cô có lợi, tùy anh ta thôi.

Tô Trầm Ngư yên tâm thoải mái mà hưởng thụ, cũng đặt cho Mạc Nhị một nick name đại thái giám, sau đó cũng chẳng còn gì vướng mắc.

Cô còn nói với Đào Đào và Cảnh Điền về cái chức vị "Đại thái giám" này, để hợp lý hóa nó lên.

Còn bây giờ họ đang trên đường đến studio, hôm nay Tô Trầm Ngư đi quay một bộ quảng cáo dầu gội.

Quảng cáo dầu gội đầu cũng có kịch bản, tối qua Tô Trầm Ngư đã xem ba lần rất chuyên chú, sau đó bắt đầu chơi game kết quả là vô tình chơi đến hai giờ sáng. Đây là một trò hay mà cô đã học được gần đây để giết thời gian.

Thứ này rất gây nghiện.

Cô vốn không thường xuyên thức đêm nên giờ nằm ​​uể oải trên ghế sô pha, cũng may tuổi còn trẻ, có làn da đẹp, dù có thức đêm thì chỉ cần đắp mặt nạ một lúc thì đã có thể phấn chấn tinh thần.

Mạc Nhị săn sóc tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, sau đó nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn nhỏ. Đào Đào chưa kịp làm gì đã bị cướp mất việc, cô ta hậm hực ngồi lại chỗ.

Giúp cô đắp chăn xong Mạc Nhị tiện tay cầm lấy kịch bản quảng cáo của Tô Trầm Ngư, sau đó nhàn nhã ngồi xuống đọc.

Cảnh Điền cầm di động đánh chữ cành cạch, không để ý đến bên này, Đào Đào đành phải lấy điện thoại ra, xả giận đối chiến mắng anti-fan trên mạng.

Không ai nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn xuống kịch bản quảng cáo đã nhẹ nhàng dời khỏi kịch bản, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say ở đối diện, khóe môi chậm rãi cong lên.

Quả nhiên hệ thống không hề lừa anh ta, chỉ cần anh ta làm theo nhiệm vụ mà nó giao cho liền có thể góp nhặt từng chút sinh mệnh một.

Hai tháng trước, Mạc Nhị hoặc còn gọi là Mạc Đình Nhàn, sau khi biết mình bị bệnh nan y, anh ta đã đến chùa một chuyến.

Những tưởng có thể bình thản đối mặt với cái chết, trong đầu vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi khôn nguôi, đến chùa chỉ để giải quyết tâm lý này, để xua tan đi nỗi sợ hãi, bình thản đối mặt với cái chết của chính mình.

Sau đó vị thầy tu đã xem bói cho anh ta nói một câu rất hư vô mờ mịt: "Sinh mệnh của cậu có liên quan tới một người tên là Trầm Ngư."

Cái gì là "Trầm Ngư", đại biểu tên một người, hay là thứ gì khác?

Nếu chỉ người, vậy người tên "Trầm Ngư" có quá nhiều.

Mạc Đình Nhàn cưỡng chế chính mình quên đi câu nói vớ vẩn này, nhưng cuối cùng thì vẫn bị ảnh hưởng. Một tin tức giải trí vô tình hiện ra, bên trong có ghi ba chữ "Tô Trầm Ngư", mà hai từ "Trầm Ngư" trong đó lại nổi bật rõ vào trong mắt anh ta.

Vì vậy, anh ta đã nhấp vào tin tức ấy, hiểu biết đại khái xong, tuy có chút do dự, nhưng anh ta vẫn mệnh lệnh cấp dưới trợ giúp một chút cho "Tô Trầm Ngư", để tên của Cố Vị Hi cùng Tô Thiên Ngữ treo ba ngày trên hot search.

Anh ta vừa mâu thuẫn không muốn tin tưởng những lời mà thầy tu nói, vừa thử hỗ trợ xem có thể hy vọng mang đến thay đổi nho nhỏ.

Nhạc đệm nhỏ này qua đi, sinh hoạt của Mạc Đình Nhàn vẫn chưa hề thay đổi, bệnh tình tiếp tục chuyển xấu, anh ta cũng không suy nghĩ lung tung, cho đến khi phát bệnh và bị đưa vào phòng giải phẫu, lúc tỉnh lại thì bỗng dưng xuất hiện một cái hệ thống trong đầu của mình.

Hệ thống cho biết, cho dù anh có giải phẫu thành công thì nhiều nhất cũng chỉ sống được 1 tháng, nếu muốn duy trì sinh mệnh, anh ta cần phải đi tìm Tô Trầm Ngư và ở bên cạnh cô, lúc này mới có thể tiếp tục sống.

Mạc Đình Nhàn không muốn sinh mệnh của mình bị buộc chung với người khác, lúc đầu anh ta cũng không hề tin tưởng bói toán, chỉ coi nó như một loại ảo giác, sau đó vẫn tiếp tục đi tìm danh y trị bệnh cho mình.

Cuối cùng vẫn vô dụng.

Cho đến lần thứ hai bệnh tình chuyển biến xấu đi, Mạc Đình Nhàn không thể không tin tưởng bói toán, quyết định thử xem.

Từ lúc bắt đầu, anh ta không hề có ý định tiết lộ thân phận của mình cho Tô Trầm Ngư nhưng nếu đi theo cô có thể cứu mạng được chính mình thì anh ta cũng không muốn bạc đãi Tô Trầm Ngư.

Vì thế mới có chuyện quyên tặng thư viện và thuận lý thành chương gặp mặt Tô Trầm Ngư.

Sau khi nhìn thấy Tô Trầm Ngư, Mạc Đình Nhàn "nhìn" thấy đường sinh mệnh của anh ta bắt đầu phập phồng, giống như điện tâm đồ vậy, tuy rằng thực mỏng manh nhưng anh ta vẫn cảm giác được biến hóa rất nhỏ trong thân thể của mình.

Cuối cùng, anh ta quyết định trở thành trợ lý của Tô Trầm Ngư.

Chỉ có thân phận này mới có thể để cho anh ta ở bên Tô Trầm Ngư nhiều nhất.

Đóng vai fans trợ lý chân chính đối với anh ta là không khó.

Trong vòng mấy ngày này, đường sinh mệnh của anh ta lại mạnh hơn một chút, hệ thống nói rằng khi đường sinh mệnh duy trì ổn định thì mạng sống của anh ta đã được bảo vệ.

Còn việc khi nào thì... hệ thống nói đủ thì mới đủ.

Có nghĩa là trước khi đường sinh mệnh ổn định thì anh ta cần tiếp xúc nhiều với Tô Trầm Ngư nhất có thể.

Hệ thống sẽ giao cho anh ta một số nhiệm vụ, nói là có thể tăng cường đường sinh mệnh. Và hành động đắp chăn vừa rồi cho Tô Trầm Ngư chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.

Nếu là lúc trước, đây chắc chắn sẽ không phải là một hành động mà anh ta sẽ làm.

So với trước thì cuộc sống bây giờ cũng rất có lạc thú.

Ít nhất, sắm vai kiểu trợ lý như này cũng rất thú vị.

...

Tới studio, Tô Trầm Ngư bị đánh thức, mở to mắt liền nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Mạc Nhị, cũng nghe thấy anh ta nói: "Chúng ta tới rồi."

Trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống: 【 Đỡ Tô Trầm Ngư lên. 】

"..."

Mạc Nhị duỗi tay đi đỡ Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư vừa tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, cô theo bản năng khi còn ở tẩm cung Thiên Khải quốc tựa vào bàn tay vừa đưa lại đây như tựa vào tiểu thái giám đẹp trai chuyên đánh thức cô để đứng dậy.

Đợi đến khi Tô Trầm Ngư ngổi thẳng dậy, thu tay lại, Mạc Nhị luôn có cảm giác sai sai mà không hiểu ở đâu.

Đồng thời, cái động tác này của Tô Trầm Ngư khiến anh ta cảm thấy quen thuộc.

Tô Trầm Ngư ngáp một cái, Đào Đào rốt cuộc tìm được cơ hội thò qua giúp Tô Trầm Ngư sửa sang lại tóc:

"Trầm Ngư, đầu tóc của cô tuyệt đối có thể khiến cho bên nhãn hiệu vừa lòng."

Vừa đen vừa bóng mượt như tơ lụa, buông xuống sau lưng mà tựa như loại vải lụa tốt nhất.

"Sao chỉ khen mỗi đầu tóc thôi vậy, khen thêm cả khuôn mặt của tôi này."

Tô Trầm Ngư đầy mặt "không vừa lòng" nói, Cảnh Điền đỡ trán.

"Được rồi được rồi bà cô của tôi, cô đẹp cô tốt nhất, đi nhanh lên thôi."

Vừa tiến vào phòng hóa trang, một đám người ngay lập tức vây quanh đi vào, nếu là quay quảng cáo dầu gội thì tất nhiên tóc của cô sẽ bị bên nhãn hiệu nghiên cứu một chút. Đào Đào ngăn trở Mạc Nhị đang muốn tiến lên, bỗng dưng đỏ mặt.

"Chỉ cần chờ ở đây, đừng bước tới làm phiền!"

Tất nhiên đỏ mặt không phải vì ngại ngùng, mà là vì cô ta cảm thấy mình đang hành động như một chính thất đang tranh giành quyền lợi để ngăn chặn tên tiểu yêu tinh Mạc Nhị càn rỡ này.

Trời ạ, rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ cái gì!

Nhóm người này vừa gội đầu bảo dưỡng vừa mát xa cho Tô Trầm Ngư, khiến cô vốn dĩ đã tỉnh ngủ lại cảm thấy thoải mái muốn đi ngủ, không kìm được ngáp một cái. Vừa mới định ngáp thì người phụ trách bên nhãn hiệu đến, đây là kim chủ ba ba - Cảnh Điền luôn mãi nhắc đến. Vì thế Tô Trầm Ngư giật mình tỉnh ngủ, đôi mắt nửa khép nửa mở trợn tròn lên, đến cái ngáp vừa mới hé một nửa lại ngậm trở vào.

Mọi người: "..."

Thân ái, bộ dáng cô ngái ngủ đều bị mọi người thấy rồi!

Nhà tạo mẫu nhìn thấy cảnh này đều suýt chút nữa cười đến nghẹt thở, tay không cẩn thận kéo đau Tô Trầm Ngư khiến cô kêu lên một tiếng nhắc nhở. Mà hiện tại cô đang dựa vào gương để nhìn xem Cảnh Điền và kim chủ ba ba Lưu tổng nói chuyện với nhau.

Không hổ là Lưu "tổng", mép tóc chạy đến thiên quốc, cũng may còn có phấn tóc giúp che lại một chút da đầu không còn nhiều tóc lắm kia. Trang phục trên người thì... phẩm vị độc đáo, tự thành một phong cách riêng, tuy rằng tổng thể tướng mạo ngoại hình trông rất nổi bật nhưng vị tổng giám này luôn cười tủm tỉm, đôi mắt đã cười đến híp cả lại, nhìn từ ngoài vào thấy rất thân thiện.

"Thế nào? Có vấn đề gì không?"

"Không có không có." Cảnh Điền vội vàng lắc đầu: "Mọi chuyện đều ổn cả."

Nhà tạo mẫu cũng nói: "Mau thôi mau thôi."

Anh ta đang thoa tinh dầu dưỡng tóc cho Tô Trầm Ngư, sau khi bảo dưỡng tóc xong, tóc của Tô Trầm Ngư đã trở nên suôn mượt và mềm mại hơn trước.

Ngoài việc chăm chút cho tóc, nhà tạo mẫu không có ý định làm bất cứ kiểu tóc nào không cần thiết, chỉ cần để trạng thái tự nhiên nhất, vén phần tóc ra phía sau là có thể phô bày được vẻ đẹp độc đáo của nó.

Lưu tổng nhìn đầu tóc dài kia một lúc lâu rồi bước tới, đưa tay vén lên một sợi tóc, sợi tóc ấy mềm nhẹ trượt ra khỏi lòng bàn tay.

Mạc Nhị khẽ cau mày.

"Lưu tổng, chất tóc của Trầm Ngư rất tốt đúng không!"

Nhà tạo mẫu đắc ý lại có chút hâm mộ mà nói:

"Nếu bản thân chất lượng tóc không tốt, nó sẽ không thể đạt được kết quả đáng kinh ngạc như vậy."

Lưu tổng buông tay, cùng đối mặt với Tô Trầm Ngư trong gương, tươi cười trên mặt càng thêm thân thiết, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nhà tạo mẫu:

"Anh định cứ như thế này là xong sao?"

Nhà tạo mẫu: "?"

Lưu tổng trực tiếp liền nói: "Chất lượng tóc tốt như vậy tại sao không tạo một kiểu, như thế thì chụp cái gì? Lập tức làm cho nó trở thành cuộn sóng đi!"

Nhà tạo mẫu: "..."

Anh ta suýt chút nữa ngất.

Đây là quay quảng cáo dầu gội, không phải chụp mẫu ảnh, trọng điểm là ở trên tóc. Chủ đề muốn bày ra vẻ đẹp nhu nhuận của tóc, muốn chứng minh là dầu gội hiệu quả, tạo thành cuộn sóng là để khán giả xem cái tịch mịch à.

Nhưng đây là kim chủ ba ba, người ta đưa ra yêu cầu, cần phải tuân thủ, còn không thể đắc tội.

Nhà tạo mẫu chỉ phải uất nghẹn để trợ lý lấy ra máy uốn tóc, bắt đầu làm tóc quăn cho Tô Trầm Ngư.

Lưu tổng mặc kệ ánh mắt người xung quanh, ông đứng ở bên cạnh, ánh mắt dừng ở trên tóc Tô Trầm Ngư, thường thường gật đầu.

Tô Trầm Ngư lại mệt rã rời, tóc cô vừa dày vừa dài, bốn người vây quanh cô làm việc, chắn hết ánh mắt của kim chủ ba ba khiến cô lại lần nữa lén lút nhắm mắt ngủ.

Lúc này, Mạc Nhị người đã mất tích một lúc lại xuất hiện, Đào Đào cũng không biết anh ta đi lúc nào, dù sao thì lúc trở về trên tay anh ta đã cầm một cốc cà phê.

Tô Trầm Ngư bị bắt nâng cao tinh thần cầm lấy cốc cà phê: "..."

Tôi cảm ơn anh quá!

Trong nửa giờ, mái tóc suôn mượt đã  biến thành những lọn tóc xoăn như rong biển. Ban đầu nhà tạo mẫu cho rằng mái tóc thẳng của cô bị biến thành tóc quăn quả thực là phí phạm. Hiện tại sau khi uốn tóc... cái gì? Mặt đau quá!

Lưu tổng vừa lòng gật đầu: "Không tồi."

Sau khi uống nửa cốc cà phê, tinh thần của Tô Trầm Ngư đã tốt hơn, kịch bản cho quảng cáo rất đơn giản, cô chỉ cần dành chút thời gian để hoàn thành cảnh quay là công việc hôm nay đã kết thúc.

Cô đang đi trên đường với vài cuốn sách trên tay thì một chàng trai vô tình va cô ngã, sau khi nhặt cuốn sách và trả lại cho cô, cô chỉ cảm ơn và rời đi. Chàng trai ấy thơ thẩn nhìn theo bóng dáng đi xa của cô gái và vươn bàn tay ra như thể nhất kiến chung tình, cô bất ngờ quay lại và bàn tay anh nhẹ nhàng mơn mớn qua tóc cô.

Rồi tình yêu thầm kín của chàng trai bắt đầu. Cô gái vừa bước xuống cầu thang vừa ngâm nga một bài hát. Hai người đi ngang qua, anh ngửi thấy mùi thơm của tóc cô và nhìn thấy mái tóc bị ngọn gió tinh nghịch thổi bay. Cuối cùng, anh thu hết can đảm bắt chuyện với cô gái của mình, lời thông báo đến bên miệng lại trở thành:

"Tóc em đẹp như vậy là đang dùng dầu gội gì sao?"

Cứ như vậy, bọn họ ở bên nhau, ngọt ngào cùng nhau sử dụng nhãn dầu gội này.

Đơn giản đi.

Vô cùng đơn giản.

Ghi hình xong liền xong việc.

Nhưng mà.

Cũng không có!

Đầu tiên, nam diễn viên đóng cặp với Tô Trầm Ngư vẫn chưa tới, gọi điện tới và nói rằng có một vụ tai nạn xe cộ trên đường bị kẹt xe.

Đây là nguyên nhân khách quan, không có cách nào, Lưu tổng đành cùng mọi người chờ đợi.

Sau đó ông ta còn nhìn thấy nam trợ lý của Tô Trầm Ngư liên tục lấy đồ ăn vặt ra cho cô ăn, nào là bánh ngọt, bánh bao, trà sữa, ...vân vân mây mây đủ cả. Thế mà Tô Trầm Ngư còn ăn hết!

Ngay cả stylist cũng phải ghen tị.

Nhỏ giọng hỏi: "Không sợ béo sao?"

Câu nói tiếp theo của Tô Trầm Ngư khiến mọi người cứng họng:

"Em vẫn đang phát triển mà, sẽ không béo đâu!"

Tuổi trẻ... có thể tùy hứng như vậy đấy!

Cuối cùng khi nam diễn viên đến, quá trình quay phim bắt đầu sau một hồi xin lỗi của anh ta, Tô Trầm Ngư cảm thấy rằng tối đa sẽ kết thúc trong nửa giờ nữa.

Tuy nhiên nam diễn viên kia lại diễn không ổn! Liên tiếp NG!!!

Đặc biệt là ở cảnh đầu tiên, Tô Trầm Ngư cầm sách xoay người đi, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhưng anh ta lại đang làm cái gì đây, rõ ràng đây là nắm kéo!

"Trương Luân, cậu không thể dùng sức quá lớn! Đầu tóc của Tô Trầm Ngư sắp bị cậu bứt hết rồi!"

"Trương Luân, ánh mắt của cậu phải trông thật cẩn thận, đó là cô gái mà cậu yêu thầm, đừng có nhìn người ta như một tên trộm như vậy!"

"Trương Luân, biểu tình đừng có cứng đờ như thế! Thả lỏng!"

"... Trương Luân, cậu từng quay phim chưa đấy?"

Bầu không khí ngưng trệ, đạo diễn phụ trách quay phim và Lưu tổng giám đốc sản xuất đều như có mây đen trên mặt, ai cũng không dám nói gì, lại có chút đồng cảm với Tô Trầm Ngư. Cô gái này đều diễn rất khá ở trong mỗi cảnh quay, nhưng bởi vì nam diễn viên mắc lỗi, cô phải đồng hành hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng là Tô Trầm Ngư chưa từng quay một bộ phim hay hình ảnh nào mà bạn diễn nam của cô lại là người có kinh nghiệm hơn, lúc trước có người còn hơi lo lắng rằng Tô Trầm Ngư sẽ không theo kịp, không ngờ lại bị ngược hoàn toàn.

Tuy nhiên, nam diễn viên tên Trương Luân càng bị mắng, anh ta càng không vào trạng thái quay được, cả cơ thể đều trở nên căng thẳng hơn, đôi mắt đã đỏ lên, sau đó khóc.

Khóc lóc hướng mọi người nói xin lỗi.

Mọi người: "..."

Lúc này xin lỗi thật sự vô dụng!

Nhìn lồng ngực Lưu tổng kịch liệt phập phồng thế kia, dường như giây tiếp theo là sẽ để Trương Luân cút đi.

Người đại diện Trương Luân không có tới, cả trợ lý cũng không có, chỉ có một mình anh ta tới.

Tô Trầm Ngư xoa xoa đầu đã bắt đầu đau, đi đến trước mặt Trương Luân, nghiêng đầu, cong con mắt, dịu dàng dỗ dành:

"Đừng khóc, ngoan, không có gì để khẩn trương."

"Anh chỉ cần coi nơi này là nơi quen thuộc nhất của mình, hoặc là coi mình như con thỏ, còn những người khác đều là củ cải trừ tôi ra. Vì tôi chính là cây củ cải xinh đẹp nhất kia."

Những người khác: "???"

Đây là kiểu so sánh thần kì gì vậy!?

Trương Luân ngơ ngẩn mà nhìn cô gái đang dịu dàng cười dỗ dành mình.

Sau đó, anh ta càng khóc hăng say hơn.

Tô Trầm Ngư: "ABCXYZ"

Bổn cung, cần giữ tâm lý ổn định.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro