Chương 47: Trà xanh phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Kiều

Beta:Bảo Hân

***********

Xin chào các bạn, mình làm phiền một chút ở đầu chương thế này.

Do dạo gần đây chúng mình cũng đã giải tán team chỉ còn lại mình và 2 bạn khác nên nhà mình hoạt động không liền mạch. Bạn beta vẫn làm dl liên tục nhưng mình thì quá bận để đăng truyện nên nay mình dành chút thời gian để đăng các chương đã được beta.

Và các chương từ chương 47 trở đi có thể sẽ có rất ít sai sót về chính tả nhưng bù lại sẽ có một vài chỗ bị đảo cấu trúc chưa đúng, một số xưng hô của nhân vật để hắn, mình rất mong các bạn có thể tạm bỏ qua cho chúng mình. Do tạm thời mình khá bận nên chưa có thời gian check trước khi đăng truyện. Mong các bạn độc giả thông cảm cho chúng mình lần này.

Mình sẽ hẹn các bạn vào 2 tuần nữa khi công việc đã được thu xếp ổn thoả, mình sẽ quay lại check lỗi từ chương 47 và một số chương trước đó được nhẵc lỗi chính tả. 

Cuối lời mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua vẫn luôn theo dõi, ủng hộ chúng mình. 

______________

Khúc nhạc đệm này qua đi, cảnh quay tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Vì đề phòng ngộ nhỡ ong lại bay đến, người chụp ảnh đã làm việc nhanh chóng. Tính chụp ảnh trước, trở về mới chỉnh sửa lại sau.

Những bức ảnh trước đó Tô Trầm Ngư chụp đều không cần chỉnh sửa lại.

Chụp bức ảnh mang tên vất vả xong, Cảnh Điền đi tìm tổ chuyên mục "tính sổ". Mặc dù cuối cùng Tô Trầm Ngư cũng chỉ bị vài vết đốt trên tay đều đã được xử lý tốt, nhưng đây là do tổ chuyên mục chuẩn bị không kỹ càng. Cho dù không truy cứu, nhưng vẫn phải nói.

"Lúc trước thật sự quá nguy hiểm, Trầm Ngư, sao chị lại nghĩ đến việc dùng túi bọc lại như vậy chứ? Ngộ nhỡ kinh động đến bọn chúng, toàn bộ lao về phía mặt chị. . ." Trong lòng Đào Đào, một bên rất bội phục sự quyết đoán của Tô Trầm Ngư khi đối phó với đám ong, một bên lại không nhịn được mà sợ hãi.

Nghe nói một số loại ong rất độc, nếu như bị đốt sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Tô Trầm Ngư nghĩ thầm, ai mà muốn có một đám ong trên đỉnh đầu chứ? Cô không dám động tay, ai mà biết đám ong này đột nhiên có liên tiếp tấn công vào mặt cô hay không?

Nếu thật sự như vậy, có lẽ cô phải biểu diễn phiên bản live của Killing honey mất.

"Những con ong này cũng thật kỳ lạ, xung quanh có nhiều hoa tươi như vậy, tại sao lại chọn đúng trên đầu chị và hoa giả trên quần áo chị nữa, chúng hoàn toàn có thể đậu trên miệng mà!" Đào Đào nói xong, sắc mặt thay đổi, cô ấy nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Trầm Ngư, chị nói xem có phải có người động tay động chân vào vòng hoa và quần áo của chị hay không, cho nên đám ong bay về phía chị."

Đừng trách cô ấy suy luận vậy.

Thật sự rất kỳ lạ.

Tô Trầm Ngư: "......"

Cô véo mặt của Đào Đào, cảm thấy đứa nhỏ này đã bị Cảnh Điền lôi kéo "Làm hư": "Em suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng chẳng qua thấy dáng vẻ xinh đẹp của bổn cung, lên đến gần thôi."

Đào Đào che mặt.

Nếu là người khác, có lẽ ở trong lòng sẽ nói Tô Trầm Ngư không biết xấu hổ, những câu như vậy đều có thể nói ra được, nhưng mà Đào Đào. . . Cô ấy lại cảm thấy lý do này của Tô Trầm Ngư rất có lý.

Trầm Ngư đẹp như vậy, trên người lại có hoa thơm ngát, nói không chừng đám ong tưởng cả người chị ấy là hoa.

Hơn nữa nếu có người trong tổ chuyên mục muốn hãm hại Trầm Ngư, thì đây là lần đầu tiên Trầm Ngư hợp tác với bọn họ, đôi bên đều chưa từng tiếp xúc, đối phương không lý do gì ra tay với Trầm Ngư cả, nếu như Trầm Ngư xảy ra chuyện, một khi tra rõ, điều tra ra được có người làm ra loại chuyện bỉ ổi này, thì đó là phạm tội cần phải bắt giam lại.

Đào Đào không kiềm chế được mà vì Tô Trầm Ngư nói ra lý do tìm kiếm bằng chứng, sau đó tự thuyết phục bản thân, đồng ý với cách nói của Tô Trầm Ngư.

"Nói như vậy, đám ong cũng có thể phân biệt đẹp hay không sao."

Tô Trầm Ngư rất hài lòng với sư giác ngộ của cô ấy.

"Mạc Nhị đâu?" Trong phòng hóa trang không thấy bóng dáng của Mạc Nhị.

Đào Đào nhìn một vòng, gãi gãi đầu, lắc đầu. Toàn bộ tâm trí của cô ấy đều đặt trên người Tô Trầm Ngư, hoàn toàn không để ý tới Mạc Nhị, cũng không biết từ lúc nào đã không thấy anh ta, lúc đó cô ấy chỉ nhớ rõ là đang xử lý vết thương bị đốt trên tay cho Trầm Ngư, những người khác ở bên cạnh nhìn.

Tô Trầm Ngư không quan tâm lắm, cô bảo Đào Đào: "Em đi hỏi tổ chuyên mục, bảo bọn họ đi tìm tổ ong."

Đào Đào: "?"

"Chắc chắn có một tổ ong lớn ở gần đây." Cô ấy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Trầm Ngư: "Tìm được rồi, chúng ta lấy nó đi."

Đào Đào: "???"

Trên thực tế, không cần Đào Đào đi hỏi, Mạc Nhị đã đi vào.

Sắc mặt anh ta không tốt lắm, ho nhẹ một tiếng, có điều tâm trạng anh ta không tệ, trên mặt mang theo ý cười, hoà vào sắc mặt tái nhợt của anh ta, anh ta nói với Tô Trầm Ngư: "Tìm được một tổ ong lớn, cô có muốn đi xem không?"

Đào Đào vô cùng kinh ngạc, cho nên vừa rồi anh ta vắng mặt, là vì đi tìm tổ ong sao?

Làm sao anh ta biết Trầm Ngư muốn tìm tổ ong.

Tô Trầm Ngư cũng hơi kinh ngạc, càng cảm thấy Mạc Nhị thích hợp với chức vụ đại thái giám này, nhớ trước đây cũng có hai người đại thái giám và đại cung nữ trong cung của cô, có thể nói bọn họ là trợ thủ đắc lực của cô, thường thì cô không phải nói gì nhiều, bọn họ đều có thể ngầm hiểu ý của cô, khiến cô không phải lo lắng.

Thậm chí không cần cô chủ động nói, Mạc Nhị đã làm chuyện cô muốn làm.

"Tốt lắm, đi thôi!" Cô vừa lòng liếc nhìn Mạc Nhị một cái, Mạc Nhị mỉm cười.

"Nhưng. . ." Đào Đào gấp đến mức dậm chân: "Trầm Ngư tay của chị mới bị đốt, lại đi như vậy, ngộ nhỡ. . ."

Mạc Nhị bỗng nhiên quay đầu nhìn cô ấy, Đào Đào bị ánh mắt kia liếc nhìn, cũng không biết tại sao lại thế, câu nói tiếp theo lập tức nuốt lại, không dám nói thêm một chữ nào, đành phải trơ mắt nhìn Trầm Ngư và Mạc Nhị rời khỏi.

Tại sao cô ấy lại sợ cái liếc mắt vừa rồi của Mạc Nhị?

Đào Đào đứng tại chỗ, tự hỏi vài giây, không tìm được ra lý do, nhưng có thể khẳng định một điều, cô phải đi theo, ngộ nhỡ có ong đốt Trầm Ngư, cô có thể bảo vệ cô ấy!

*

Tổ ong trên một cây bạch quả cách tòa biệt thự không xa, dưới tán cây đã bị năm sáu cái tây trang mà đen vây quanh, chỉ liếc mắt một cái, Tô Trầm Ngư đã nhận ra, bọn họ là vệ sĩ của Mạc Nhị, trước kia từng gặp qua một lần.

Mấy vệ sĩ này chuẩn bị đồ bảo hộ bắt ong rất chu toàn, nhân viên công tác của tổ chuyên mục bị bọn họ đuổi đi, không cho lại đây, vốn dĩ nhân viên công tác thấy Tô Trầm Ngư muốn qua đi, đều ngăn cản, lo lắng cô xảy ra chuyện.

Tô Trầm Ngư quơ quơ tay trái bị đốt của mình về phía bọn họ, đáng thương nói: "Tôi muốn đi báo thù."

Mọi người không phản đối nữa.

Đi tới cây bạch quả, vệ sĩ lập tức lấy ra đồ bảo hộ cho Tô Trầm Ngư và Mạc Nhị mặc lên —— Đào Đào bị ngăn lại không thể cùng lại đây.

"Tiên sinh, Tô tiểu thư, xin mời lui ra phía sau một chút, hai người cẩn thận bị thương." Một vệ sĩ nhỏ giọng nói.

Tô Trầm Ngư chuyển mắt nhìn qua, một người vệ sĩ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đang leo lên cây thang dựa vào thân cây, trong tay cầm một cái bao vải và một con dao to, lúc đến gần tổ ong, vung cánh tay chắc khỏe, một nhát chặt bỏ.

Vù vù ——!

Đàn ong chấn động.

Lực tay của người vệ sĩ tương đối tốt, một nhát đã chém rơi, tổ ong to tròn như vậy rơi vào trong bao vải, đồ vật có thể phun khói mờ ảo gì đó trên người vệ sĩ vẫn chưa dùng tới.

Một phần nhỏ của tổ ong bị chém bay ra ngoài, rơi tứ phía.

Có mấy con bay về phía Tô Trầm Ngư, có đồ bảo hộ trên người, cô bình tĩnh đứng tại chỗ, như một cao thủ phong độ đứng sừng sững bất động.

Vài tiếng vù vù.

Đúng lúc mũi của Tô Trầm Ngư ngửi thấy một mùi hương không rõ bay tới, hơi nghiêng đầu, thì thấy Mạc Nhị giơ tay, trong tay cầm một lọ phun sương diệt côn trùng.

Đám ong đó hoảng sợ mà bay đi.

Chuẩn bị rất đầy đủ rất chuyên nghiệp. Tô Trầm Ngư nghĩ.

Vệ sĩ lấy được tổ ong xuống: "Tiên sinh, Tô tiểu thư, tổ ong này phải xử lý một chút, mới có thể lấy mật ong ra."

Mạc Nhị nhìn Tô Trầm Ngư.

Một cái liếc mắt kia khiến Tô Trầm Ngư cảm thấy, anh ta cho rằng cô sẽ đá mấy cái vào cái bao vải đó.

". . ."

Không biết đám vệ sĩ xử lý như thế nào, chờ lúc bọn họ xuất hiện lần nữa, thì lấy ra một bình mật ong lớn đã được tách ra hương vị ngọt ngào.

Tô Trầm Ngư nhìn bình mật ong này, tâm trạng lập tức dễ chịu.

Tối hôm đó dùng bình mật ong này, pha một ly mật ong trà lài, tiện thể còn dùng mật ong làm nguyên liệu, bỏ thêm chút đồ vật khác, làm thành mặt lạ bôi lên lên mặt mình, sau khi rửa đi, hiệu quả không tồi.

Vì vậy cô vội vàng giới thiệu phương pháp dưỡng nhan này cho tất cả phụ nữ biết.

Cô gửi vào nhóm bạn bè, trực tiếp đăng cách điều chế lên.

Mới vừa gửi vào thì đã có người ở đây là bạn bè trong nhóm bình luận phía dưới:

【 Thẩm Tâm Tâm: Tiểu Ngư Nhi, thật sự có tốt như cậu nói không vậy? 】

【 Cá Bé Ăn Cá Lớn trả lời Thẩm Tâm Tâm: Hiệu quả không tốt, cậu tới đánh mình. 】

Một lúc sau:

【 Bạch Hàm Yên: Tớ cũng thử. 】

【 Bạch Hàm Yên: Cần phải có mật ong tự nhiên sao? 】

【 Cá Bé Ăn Cá Lớn trả lời Bạch Hàm Yên: Tự nhiên là tốt nhất, không thì mật ong bình thường cũng được ~】

Lại một lúc sau:

【 Chu Diệc An: Tiểu Trầm Ngư, cậu hiện tại muốn hóa thân thành người đẹp phóng khoáng sao? 】

【 Chu Vấn Sâm: Hai ngày này thức đêm nổi mụn, Trầm Ngư, có cách nào không? 】

【 Lâm Túc Thiên: (biểu cảm hừ hừ ) 】

【 Tông Văn Tấn: Ngưu phê! 】

. . .

Lại một lúc sau:

【 Mẫn chó điên: Tô Trầm Ngư! Trả lời điện thoại!】

Nhìn thấy tin trả lời này Tô Trầm Ngư mới nhớ tới, mỗi lần Mẫn chó điên gọi đến điện thoại cô đều treo máy, đã qua một thời gian, không biết nhà ma của cô ấy thế nào?

Tô Trầm Ngư rời khỏi nhóm bạn bè lướt xuống, nhìn thấy ảnh đại diện của Dương Thạc với một chấm đỏ nhỏ trên đó —— gần đây bởi vì nguyên nhân công việc, cô đã nói qua với Dương Thạc, không cần tìm cô nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng.

Có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, cô nhấp vào xem, đại khái ý là với sự giúp đỡ của nhóm vận hành chỗ vui chơi Mẫn Hành Thủy, hiện tại nhà ma đã tân trang được hơn một nửa, dự tính tháng sau có thể khai trương.

Còn đăng hơn chục bức ảnh về quy hoạch bên trong nhà ma.

Nhìn qua rất được, nhìn qua hình ảnh, thấy rất thu hút.

Tô Trầm Ngư ẩn ý trả lời về câu vất vả.

Bất ngờ, vài giây sau Dương Thạc trả lời lại, đầu tiên nói khách sáo hai câu, sau đó—— đòi tiền.

Tô Trầm Ngư: ". . ."

Một trăm vạn đã tiêu hết?!

Tiếp theo Dương Thạc gửi tới một tập hồ sơ công khai chi tiết về chi phí, Tô Trầm Ngư nhìn qua, đau đầu, không nói hai lời lướt qua, Hai trăm vạn lúc đầu thuê xe của Tô Thương Vinh kia, còn dư lại một trăm vạn chuyển qua.

Tô Trầm Ngư đau lòng mất một trăm vạn cô quyết định đăng nhập vào chơi trò chơi, cô cảm thấy trò chơi này rất thú vị, mặc dù kỹ thuật của cô không tốt, nhưng là không việc gì, cô có thể nạp tiền mua đồ trang bị!

Có đồ trang bị tốt, lại gia nhập vào tổ đội có nhiều lão đại, tặng mỗi đồng đội một món trang bị xa xỉ, từ đó, sự tồn tại của cô ở trong tổ đội chính là linh hồn của đội, thú vị biết bao.

Lúc đang chơi vui vẻ, Tô Trầm Ngư nhận được điện thoại từ ông chủ Bạc Lương Hòa gọi tới, cô đành phải nói với các đồng đội: "Các anh trai, ba của tôi gọi điện tới kiểm tra, không thể chơi QAQ nữa, lần sau quay lại với mọi ngươi."

Ừ, nhân vật của cô trong trò chơi thiết lập là một cô gái xinh đẹp mười lăm tuổi.

*

"Ông chủ, có căn dặn gì không?"

Giọng nói chất phát của Bạc Lương Hòa truyền tới: "Hiện tại em có rảnh không?"

"Hiện tại sao? Có." Tô Trầm Ngư lười biếng nói: "Nhưng mà ông chủ, hiện tại đã 9 giờ rưỡi tối rồi, anh không phải lại muốn tôi làm bạn gái của anh đi ăn khuya đó chứ, nếu lại đến một Mẫn thiếu như vậy, tế bào não của người ta đều sẽ bị hỏng mất."

Bạc Lương Hòa cười vui vẻ: "Yên tâm đi, lần này gặp người đứng đắn, đều là người đứng đắn cả."

"Vậy sao anh còn dẫn tôi theo?"

"Đều là đối tác làm ăn." Bạc Lương Hòa ẩn ý nói: "Còn có mấy vị đạo diễn, ngày thường không dễ gặp."

Tô Trầm Ngư hiểu được.

Ông chủ là đang giới thiệu nguồn tài nguyên cho cô, một cách khác của đi cửa sau.

Cô thay một chiếc áo len lông cừu, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài —— thời tiết tháng 11, ban ngày vẫn còn ấm áp, nhưng đến buổi tối, nhiệt độ độ giảm mạnh.

Khi Bạc Lương Hòa tự qua đây đón người, nhìn thấy Tô Trầm Ngư bọc thành quả cầu, trên khuôn mặt tuấn tú có vài vạch đen.

". . . Lạnh như vậy sao?"

Tô Trầm Ngư dùng ánh mắt "Anh không hiểu" nhìn anh ta: "Đề phong cảm lạnh."

Bạc Lương Hòa thở dài, thay cô mở cửa xe. Các cô gái nhỏ khác đều thích phong thái không cần ấm, chỉ cần xinh đẹp, lạnh cũng không sợ. Nhưng sao đến cô. . .

Bên trong xe bật máy sưởi, vừa lên xe Tô Trầm Ngư cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo len đơn giản bên trong, suy nghĩ của Bạc Lương Hòa về điểm này lập tức tan thành mây khói.

Ngay cả chiếc áo len đơn giản, được cô gái này mặc lên, vẫn không dấu được ánh hào quang phát ra từ cô.

Là anh ta đã nghĩ nhiều.

Người đẹp, cho dù ăn mặc có xấu đến đâu, cũng không giấu được phong thái này.

Lần này, cuộc gặp gỡ diễn ra trong một hội quán, Tô Trầm Ngư đi theo Bạc Lương Hòa bước vào phòng, thì đã biết cuộc gặp gỡ này rất đứng đắn, có một loạt ông lớn trong đó, trừ cô ra, không có một cô gái nào, hơn nữa lúc cô vừa đi vào, đã nghe được đầu tư cái gì nắm giữ cổ phần cái gì toàn những từ chuyện môn.

"Giám đốc Bạc, anh đã tới, còn dẫn theo phụ nữ sao?" Một người đàn ông đầu hói chớp mắt nhìn Tô Trầm Ngư, nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Trái lại có mấy người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy Tô Trầm Ngư, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư, trong đó một người đàn ông râu quai nón, gần như không thấy rõ khôn mặt và tuổi người đàn ông đó có một đôi mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư vài giây, nói: "Cô là Tô Trầm Ngư?"

Giọng nói nghe còn rất trẻ tuổi, chắc không vượt quá bốn mươi.

"Đúng vậy." Tô Trầm Ngư gật đầu, cảm thấy tay của Bạc Lương Hòa đặt trên vai, đẩy cô đi tới phía trước, giọng ấm áp nói: "Trầm Ngư, đó là đạo diễn Bách Bách Hoài Chi, cô nên biết anh ta."

Tô Trầm Ngư thoáng quay đầu lại.

Bạc Lương Hòa: "......"

Anh ta nhìn thấy một tia mờ mịt trong ánh mắt trong veo của cô.

Chỉ trong nháy mắt, trên mặt của Tô Trầm Ngư trên lộ ra vẻ kính nể: "Chào anh đạo diễn Bách."

Cho dù vị đạo diễn Bách này là nhân vật phương nào, có thể khiến Bạc Lương Hòa gọi là "Đại đạo diễn", hẳn là rất nổi tiếng.

Bạc Lương Hòa lại lần lượt giới thiệu những người khác, trừ Bách Hoài Chi ra, còn có hai vị đạo diễn, ba vị giám chế, còn lại đều là mấy vị phó tổng giám đốc đại loại như vậy, trước tiên người đàn ông đầu hói lên tiếng kia là tổng giám đốc công ty nào đó, họ Vương, gọi là Vương Cửu Phát.

Bạc Lương Hòa không giới thiệu cụ thể thân phận củaTô Trầm Ngư, cũng không nói rõ mối quan hệ giữa anh ta và Tô Trầm Ngư, chờ sau khi Tô Trầm Ngư chào hỏi từng người một xong, ánh mắt của những ông lớn này nhìn cô đầy ẩn ý.

Tô Trầm Ngư ngồi xuống bên cạnh Bạc Lương Hòa, bên trái của cô là Bạc Lương Hòa, bên phải còn lại là vị đạo diễn Bách mặt đầy râu kia, từ sau khi Tô Trầm Ngư bước vào, ánh mắt của hắn vẫn luôn dính trên người cô, không có thu lại.

"Cầm kỳ thi họa, cô đều biết sao?" Hắn có thể hỏi như vậy, hiển nhiên hắn biết được một chút tin tức của Tô Trầm Ngư mấy ngày nay.

Tô Trầm Ngư khiêm tốn nói: "Tôi biết một chút."

Lúc này vị Vương Cửu Phát kia rất không vui vẻ nói: "Giám đốc Bạc, tôi mặc kệ anh dẫn theo người phụ nữ này đến đây có ý gì, nhưng cô ta đã đến đây, cũng đừng mong chúng tôi đối xử ưu tiên vì cô ta là phái nữ, đây là chỗ của đàn ông, nếu cô ta muôn gia nhập cũng được, uống ba ly."

Sắc mặt Bạc Lương Hòa không đổi, ánh mắt thâm sâu, anh ta nhìn về phía Vương Cửu Phát, thản nhiên nói: "Giám đốc Vương, anh như vậy thì không thú vị."

Vương Cửu Phát cười lạnh một tiếng, không để ý tới Bạc Lương Hòa, chỉ nhìn Tô Trầm Ngư: "Uống hay không uống?"

Tô Trầm Ngư khẽ kéo góc áo của Bạc Lương Hòa, đứng lên: "Tổng giám đốc Vương ngài nói đúng, tôi đến đây mà chưa chào hỏi, quả thật không đúng, nếu tổng giám đốc Vương muốn tôi uống, vậy thì tôi uống."

Trên bàn tất cả đều là rượu trắng, ở trước mặt tất cả đám đàn ông, Tô Trầm Ngư mặt không đổi sắc uống hết ba ly.

Sắc mặt mọi người dần thay đổi.

"Tôi uống xong rồi, tổng giám đốc Vương hài lòng rồi chứ?"

"Tốt!"

Không biết ai hô một câu, không khí đình trệ lập tức trở lên náo nhiệt.

"Cô gái nhỏ lợi hại!"

Vương Cửu Phát sửng sốt, hắn vốn định dùng cách này ép Tô Trầm Ngư rời đi phòng bao, không nghĩ tới cô thật sự uống hết.

"Tổng giám đốc Vương, anh như vậy không đúng rồi, người ta là cô gái nhỏ ít tuổi, bắt cô ấy uống ba ly, anh nghĩ gì vậy." Một vị tổng giám đốc năm mươi tuổi ở bên phải lắc đầu nói.

"Anh không biết, cô gái này gần đây rất hot sao, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cô gái có tài như vậy, từ lâu tôi đã muốn gặp, công ty chúng tôi còn muốn hợp tác cùng cô ấy, hôm nay gặp được một tài năng như vậy ở chỗ này, là chuyện tốt chứ." Một vị giám chế cười nhìn Tô Trầm Ngư.

. . .

Những người này, lúc Vương Cửu Phát ép Tô Trầm Ngư uống rượu, bọn họ không nói lời nào, chờ Tô Trầm Ngư uống xong, thì nói vuốt đuôi.

Bọn họ nói xong, thì nhìn thấy cô uống liên tiếp ba ly, chỉ là gương mặt của Tô Trầm Ngư ửng đỏ, cô cầm chai rượu trắng lên, rời đi chỗ ngồi, đi về phía Vương Cửu Phát.

"Tổng giám đốc Vương, tôi vừa mới uống ba ly, đã vượt qua một ải này của ngài, tôi đây có tư cách ngồi ở chỗ này rồi chứ, ngài có phải cũng nên kính tôi ba ly để chào mừng tôi hay không ta?" Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Cửu Phát, giọng nói dịu dàng, giống như làm nũng.

"Lão Vương, uống đi, không uống không phải đàn ông."

"Cô gái nhỏ nhà người ta đã uống ba ly rồi, anh cũng nhất định phải uống."

"Không phải chỉ có ba ly hay sao, tổng giám đốc Vương."

Những người khác ồn ào.

Vẻ mặt của Vương Cửu Phát không chịu nổi, đành phải uống ba ly.

"Tổng giám đốc Vương lợi hại quá." Tô Trầm Ngư lại rót đầy vào trong ly của hắn: "Ngài nói ở chỗ này không ưu tiên giới tính, nhưng ngài lớn tuổi hơn tôi nhiều như vậy, tôi kính ngài ba ly nữa, bày tỏ sự tôn kính của tôi đối ngài."

Uống ba ly vào bụng, sắc mặt của Vương Cửu Phát đỏ lên: "......"

"Vương tổng, mời."

Trong chén của chính mình, Tô Trầm Ngư chỉ rót vơi: "Tôi ít tuổi, tổng giám đốc Vương không ngại tôi ít hơn ngài một chút chứ."

Nói xong, cô uống cạn ly rượu vơi đó, tươi cười rạng rỡ, cả phòng sáng rực.

Bạc Lương Hòa nhíu mày nhìn về phía Tô Trầm Ngư, dạy bảo: "Trầm Ngư, nói như thế sao được, tổng giám đốc Vương tổng là người dễ giận như vậy sao."

Vương Cửu Phát rơi vào đường cùng, chỉ đành cắn răng uống hết ly rượu đầy kia.

Vừa mới đặt xuống, Tô Trầm Ngư lại rót đầy ly.

". . ."

Uống liên tiếp sáu ly, Vương Cửu Phát uống xong ly cuối cùng, cơ thể lung lay, Tô Trầm Ngư vội vàng đỡ lấy: "Tổng giám đốc Vương, ngài không sao chứ?"

Vương Cửu Phát chú trọng thể diện, khàn giọng nói: "Không sao, mọi người cứ trò chuyện, tôi đi vệ sinh một lát."

Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn tránh sang một bên ra, để cho Vương Cửu Phát rời đi, cô rót một chút rượu cuối cùng trong chai rượu gần như trống không vào ly của mình, nâng chén về phía những người khác, cười vui vẻ nói: "Trầm Ngư kính các vị một ly."

Những người khác: "......"

Không hiểu sao may mắn, chỉ kính một ly.

Một lát sau, Tô Trầm Ngư tìm lấy cớ đi vệ sinh.

Bạc Lương Hòa nhìn cô.

"Tôi không có say, rất tỉnh táo." Cô nhỏ giọng nói.

Bạc Lương Hòa nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, yên tâm, để cô đi về phía nhà vệ sinh.

Mặt của Tô Trầm Ngư không cảm xúc mà đi vào nhà vệ sinh nữ, nôn ra một trận, sau đó súc miệng, rửa mặt, rời khỏi nhà vệ sinh nữ.

Lúc đó, Vương Cửu Phát vẫn chưa rời khỏi nhà vệ sinh.

Lớn tuổi, lập tức uống sáu ly không chịu nổi, hắn ở chỗ này tỉnh rượu, bằng không trở về lại bị chê cười.

Rửa mặt lần thứ hai xong Vương Cửu Phát ngẩng đầu, lấy khăn giấy bên cạnh lau mặt, bỗng nhiên, tầm mắt tối sầm, đầu loảng xoảng một tiếng —— một cái thùng rác ở trên đầu hắn.

"Ai?!"

Đột nhiên không kịp phòng bị, hắn kêu một tiếng, vội dơ tay kéo thùng rác ra, giây tiếp theo, chỗ mông hắn truyền đến một trận đau đớn, hắn đột nhiên nhận ra——

Có người dùng cây lau nhà hung hăng đánh hắn!

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro