Chương 48: Bước thứ 48 của trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Uyển

Beta: Bảo Hân

***********

Vương Cửu Phát thật sự bị đánh đến hồ đồ.

Với độ tuổi và địa vị này của ông ta, đừng nói là đánh, mắng cũng chẳng ai dám.

Trong lòng tức giận nên ông ta muốn bắt lấy cái cây lau nhà, đồng thời xoay người kéo cái thùng rác trên đầu ra. Ông ta muốn xem cái tên mất nết thiếu đạo đức nào muốn dùng cái loại cách này để đánh lén sau lưng ông ta!

Không đợi ông ta làm được mấy chuyện này, cây lau nhà quỷ dị kia rụt lại khiến ông ta bắt hụt. Sau đó nó chính xác đập vào bàn tay đang nắm thùng rác của ông ta, đánh đau đến mức khiến Vương Cửu Phát phải thét lên. Ngay sau đó cây lau nhà kia còn nện vào thùng rác trên đầu ông ta. Thùng rác làm bằng nhôm vang lên một tiếng 'keng' kéo dài. Chấn động đến mức Vương Cửu Phát nổi đom đóm mắt, giống y như tiếng chuông lớn vang lên bên tai. Đầu óc kêu ong ong, suýt thì bay mất phân nửa cái hồn.

Không biết qua bao lâu, ông ta nghe được tiếng hét lên. Có người đi vào WC thấy Vương Cửu Phát nằm trên sàn với cái thùng rác trên đầu, giật nảy mình rồi vội vàng chạy đến gỡ thùng rác xuống giúp.

Vừa lấy thùng rác xuống đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc, người tốt bụng đến giúp lắc đầu cho tỉnh: "Người anh em à, anh uống bao nhiêu rồi vậy? Uống kiểu gì mà khùng điên đến mức đi vào WC chui luôn vào thùng rác. Cũng thật là lợi hại."

Vương Cửu Phát đang mơ mơ màng màng thì nghe được câu này, ý thức phản bác: "Tôi không có!"

"Vâng vâng vâng, anh không có." Đúng là không thể tranh luận với người say được.

Cuối cùng Vương Cửu Phát cũng phục hồi được tinh thần, ông ta kéo lấy người này: "Anh có thấy người nào đi ra khỏi đây không."

"Cái gì cơ?"

Vương Cửu Phát ý thức được người đánh lén ông ta đã bỏ chạy, ông ta được đỡ đứng dậy. Từ chối ý tốt muốn dìu mình ra ngoài của đối phương, ông ta tự lảo đảo đi ra cửa WC. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau, không nói rõ được chỗ nào đau hơn chỗ nào.

Nhục nhã vô cùng!

Ngược lại, vô cùng nhục nhã!

Ông ta nhất định phải bắt được tên khốn đã đánh lén mình!

Vừa đi ra khỏi cửa WC nam, thì nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đi ra từ WC nữa đối diện, nhìn thấy ông ta thì hét lên: "Vương tổng? Ngài, ngài làm sao thế?"

Là Tô Trầm Ngư được Bạc Lương Hòa dẫn đến.

Suýt chút nữa Vương Cửu Phát đã thốt lên rằng mình bị đánh lén. Nhưng bỗng ý thức được đây là một chuyện vô cùng mất mặt, ông ta muốn lặng lẽ điều tra, không thể làm lớn chuyện.

Nếu không... Nếu không ông ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp đám người này nữa!

"Ngài bị..."

"Tôi không cẩn thận nên bị ngã nhẹ một chút!" Vương Cửu Pháp đáp lại đầy hùng hồn, dường như muốn dùng âm thanh và đồng tác để biểu thị mình không bị sao cả.

Tô Trầm Ngư mờ mịt lại lo âu nhìn ông ta, thận trọng nói: "Vậy tôi đỡ ngài về nhé?"

"Không cần." Vương Cửu Phát vừa nhìn thấy bộ dạng của cô là tức giận. Nếu không phải vì cô thì ông ta sẽ không đến WC, mà không đến WC, thì sẽ không xảy ra mấy chuyện này. Ngược lại ông ta không hoài nghi Tô Trầm Ngư chút nào, người đánh ông ta chắc chắn là đàn ông.

"Tuổi còn nhỏ, thì suy nghĩ đến con đường đứng đắn chút, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện dùng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông

Không làm mà đòi có ăn. Bộ dáng nịnh hót này của cô không có tác dụng với tôi đâu."

"Ngài nói đúng." Tô Trầm Ngư hơi cúi đầu xuống, dường như đang nghe dạy dỗ.

Nhìn đi, xem ra vẫn nhân từ. Đánh nhẹ quá.

Vương Cửu Phát hừ một tiếng, trực tiếp đi về phía trước, gương mặt mo kéo căng, không lộ ra chút đau đớn nào.

Tô Trầm Ngư nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta hai giây, tiếp theo dứt khoát quay lại WC, dùng tốc độ nhanh nhất vẽ mười cái vòng tròn.

Sau đó cô thản nhiên đi ra khỏi WC.

Vương Cửu Phát liên hệ với trợ lý của ông ta, nói chuyện mình bị đánh lén trong WC cho đối phương biết để trợ lý đi xem camera. Mặc dù hành lang WC không có camera, nhưng khu vực bên ngoài thì có. Căn cứ vào thời gian ông ta bị đánh có người nào đi vào toilet, có thể loại trừ việc khả nghi các nhân viên.

Sau khi phân phó cho trợ lý, ông ta trở về phòng. Vừa đi được ba bước, hai chân giống như tự có ý thức không thèm nghe ông ta sai xử, quỷ dị quấn lại với nhau. 'Bịch' một tiếng, ông ta lộn nhào xuống đất.

Lần này phù hợp với câu nói kia của ông ta 'ngã nhẹ một chút'

???

Mất mấy giây Vương Cửu Phát mới nhận ra mình đi trên đất bằng cũng ngã, da mặt của ông ta run rẩy dữ dội. Ông ta chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng hình như ngã một phát rồi dính chặt dưới đất luôn, không đứng dậy nổi!

"Vương tổng!" Giọng nói mềm nhẹ, là của Tô Trầm Ngư. Vương Cửu Phát oán hận, sao cô ta không đến đỡ mình!

"Vương tổng." Lại có một giọng nói khác truyền đến mang theo sự kinh ngạc, là của Bạc Lương Hòa: "Sao lại ngã thế này?"

Lúc này Tô Trầm Ngư mới chậm rãi đến gần, nhìn Bạc Lương Hòa đỡ Vương Cửu Phát dậy.

Vương Cửu Phát đau đến mức nhe răng trợn mắt, cắn răng nhẫn nhịn: "Không có... chuyện gì."

Bạc Lương Hòa thấy Tô Trầm Ngư mãi mà chưa về, trong lòng lo lắng, thế là đi ra ngoài tìm cô. Thấy sắc mặt cô bình thường thì mới yên tâm.

Tô Trầm Ngư không hé nửa lời, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hai người trở về. Được Bạc Lương Hòa đỡ đi mấy bước, Vương Cửu Phát không muốn tỏ ra yếu thế, ra hiệu cho anh ta không cần đỡ nữa. Còn cố ý nói thêm vài câu, xem chừng là muốn gỡ lại mặt mũi.

Kết quả, mất đi sự giúp đỡ của Bạc Lương Hòa, hai chân của ông ta lại vướng vào nhau, thế là cắm mặt xuống đất trồng cây nhục thêm lần nữa

Bạc Lương Hòa: "... Chậc, nhìn mà đau giùm."

Tô Trầm Ngư nhỏ giọng nói: "Vừa nãy Vương tổng cũng ngã như thế này, chắc ông ấy say lắm rồi." Trong giọng nói chứa đầy lo lắng.

Bạc Lương Hòa nhìn cô, bật cười, cô gái này... Vương Cửu Phát buộc cô phải uống rượu, cô quên nhanh vậy à? Lúc này rồi còn lo lắng cho ông ta.

Tô Trầm Ngư chú ý đến ánh mắt của anh ta, dường như đang nói, cô có mắt nhìn thêm chút đi.

Cô cười càng thêm ngọt ngào.

"Vương tổng, để tôi gọi người dìu ông đi nghỉ ngơi một lát." Giọng nói của Bạc Lương Hòa nhàn nhạt ý cười. Lúc Vương Cửu Phát gây khó dễ Tô Trầm Ngư, cũng không để cho anh ta chút mặt mũi nào. Giờ nhìn thấy đối phương bị ngã hai lần, anh ta không chế giễu ra mặt đã là có giáo dưỡng lắm rồi.

Lần này Vương Cửu Phát ngã không nhẹ, khóe miệng cũng bị rách luôn.

Thấy thế, Bạc Lương Hòa không chờ ông ta nói thêm gì nữa mà gọi điện thoại. Chỉ một lát sau đã có người đến đỡ Vương Cửu Phát đang cosplay sợi bún rời đi.

Đợi bọn họ quay lại phòng bao, Bạc Lương Hòa kể qua loa chuyện của Vương Cửu Phát, còn Tô Trầm Ngư ngồi lại chỗ của mình. Thái độ của những người khác với cô đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Sau đó có người đề nghị, nói Tô Trầm Ngư đàn một khúc, muốn được nghe khúc nhạc lúc này.

Tô Trầm Ngư ngượng ngùng nói: "Nhưng... không có đàn mà."

Một vị tổng giám đốc nói: "Nơi này mà còn thiếu cổ cầm ư?"

Quả nhiên, mấy phút sau, đã có phục vụ đẩy bàn và cổ cầm vào. Sau mấy lần chuẩn bị, Tô Trầm Ngư ngồi xuống, nói với mấy vị lãnh đạo trong phòng: "Trầm Ngư nghe theo vậy."

Mặc kệ là người có thân phận như thế nào, lúc này hầu như chỉ có một động tác: mấy vị lấy điện thoại di động ra, mở camera, nhắm ngay Tô Trầm Ngư mà quay.

Tranh ——!

Tiếng đàn vang lên.

Gần như trong nháy mắt, những ý nghĩ khác trong lòng những người này bị loại bỏ một cách mất kiểm soát. Tất cả đều đang đắm chìm trong tiếng đàn như gió mát bên tai.

Âm sắc kia linh hoạt kỳ ảo réo rắt, làm cho đầu óc người ta khoan khoái. Vào lúc này đại não bị cồn ăn mòn dường như được gột rửa, tỉnh táo vô cùng.

Một cô gái sạch sẽ trong chiếc áo len ngồi dưới ánh đèn trắng ấm áp, bàn tay gảy nhẹ dây đàn. Thứ âm điệu phát ra kia dường như chẳng phải là tiếng đàn, mà là tiếng lòng. Những sợi đàn kia như quấn quanh tâm trí họ, làm mê hoặc những linh hồn phải nhìn chằm chằm vào cô.

Một khúc kết thúc, nửa ngày cũng không có người lên tiếng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Tinh thần của bọn họ còn đang đắm chìm trong tiếng đàn chữa tâm kia.

Mãi đến khi tiếng vỗ tay của Bạc Lương Hòa vang lên, lúc này những người khác mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Hay! Thực sự quá hay!"

Các đại lão không tiếc lời khích lệ, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bầu không khí càng ngày càng nóng lên. Mấy vị giám chế càng muốn có wechat của Tô Trầm Ngư, nói là muốn hợp tác với cô.

Bách Hoài Chi đứng đầu ba vị đạo diễn lại rất thận trọng, không nói gì thêm. Nhưng bỗng vị đại đạo diễn Bách bỗng nhiên nói: "Cùng tôi chơi một ván, thế nào?"

Ông nói là chơi cờ.

Những người khác hứng thú dạt dào mà nhìn hai người bọn họ.

Thấy Tô Trầm Ngư gật đầu, Bách Hoài Chi hỏi: "Cô muốn chơi cờ gì?"

"Cờ vây."

Ngay lúc đó một người nói ngay: "Trầm Ngư à, về mặt cờ vây của đạo diễn Bách, chính là cao thủ của cao thủ. Ông ấy đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như không vào giới giải trí này, nói không chừng đã vào đội tuyển quốc gia rồi. Có thể chơi một ván với ông ấy, có thua cũng không mất mặt."

"Hoài Chi à, với đẳng cấp này của ông, đừng có bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta."

Cũng có vị đại lão lớn bảo Tô Trầm Ngư sẽ thắng.

"Trầm Ngư đánh đàn giỏi như thế, tôi lại cảm thấy tài chơi cờ của cô ấy có thể cho chúng ta kinh hỉ. Hoài Chi, nếu như ông thua trong tay cô ấy, coi như mất hết mặt mũi luôn rồi."

"Trầm Ngư, tôi để lời nói ở đây. Nếu cô có thể thắng đạo diễn Bách, đại ngôn của công ty tôi, ngoài cô ra sẽ không còn ai khác." Một ông chủ lớn kích động nói. Nhà hắn có một nhãn hiệu cao cấp rất nổi tiếng, những người phát ngôn trước đây đều ở tuyến một*, rất khó để lấy được vị trí này.

*Các diễn viên tuyến một tức là có năng lực diễn xuất tốt nhất, địa vị cao nhất.

*Trái lại, tuyến 18 tức chỉ diễn viên kém nổi, chỉ có thể đóng vai phụ, nôm na là vô danh tiểu tốt.

Nghe vậy, Bạc Lương Hòa cười y như hồ ly: "Sở tổng, lời này tất cả mọi người đều nghe đấy. Trầm Ngư, dốc thêm chút sức mà thắng đạo diễn Bách, không thể để cho Sở tổng có cơ hội nuốt lời được."

Sở tổng phất phất tay, trừng trừng anh ta: "Lời tôi từng nói, có rút lại bao giờ chưa?"

Tô Trầm Ngư nhớ lại những lời Bạc Lương Hòa giới thiệu về tình huống của vị Sở tổng này. Cái đối phương nói là đại ngôn của nhãn hiệu cao cấp, phí đại ngôn chắc không thấp đâu nhỉ.

Nhìn như vậy, vì phí đại ngôn rất khả quan kia, cô phải thằng vị đạo diễn lớn này.

Bách Hoài Chi: "..." Gương mặt ông bị râu che khắp, nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng đuôi lông mày của ông nhẹ nhàng nhướng lên. Ông nhìn thấy trong mắt Tô Trầm Ngư chợt lóe lên chiến ý.

Chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Rất có ý tứ.

Ông đưa ra ý này cũng là vì ảnh hưởng của tiếng đàn trước đó, trong đó cũng có mấy phần xúc động. Đến cái này đẳng cấp này của ông, ngoại trừ một chút già bạn đánh cờ, thực sự khó mà có thể tìm tới đối thủ đánh cờ.

Tô Trầm Ngư mang đến cho ông cảm giác có kỳ phùng địch thủ đã lâu không xuất hiện. Mặc dù bọn họ còn chưa bắt đầu.

Chính thức bắt đầu.

Vì thể hiện thân sĩ*, Bách Hoài Chi để Tô Trầm Ngư đi trước.

*Thân sĩ: người giới thượng lưu, có học vấn.

Những người khác đứng xung quanh hai người, có lẽ bọn họ không hiểu phải hạ cờ như thế nào. Nhưng nhìn bố cục của bàn cờ, cũng có thể nhìn được sơ sơ.

Bọn họ ở đây đánh cờ, còn Vương Cửu Phát được đỡ đến phòng nghỉ thì đang yên đang lành lại bị ngã thêm hai lần. Đến khi trợ lý đến báo cáo, nhìn thấy ông chủ nhà mình mặt mũi sưng vù cũng phải ngây ngẩn cả người.

Trợ lý không dám hỏi, nhưng tin tức anh ta mang đến đều không phải là tin tức tốt lành.

Trong thời gian Vương Cửu Phát bị đánh, camera cho thấy, không có một người đàn ông nào đi vào wc nam.

"Không có?" Vương Cửu Phát bịt lỗ mũi đang chảy máu, không thể tin được.

Trợ lý tê cả da đầu: "Dựa theo lời ngài nói, người có khả năng ra tay nhất, là người đàn ông đã đỡ ngài dậy ở chỗ bệ rửa tay."

Vương Cửu Phát: "..."

"Người kia ở đâu!"

Trợ lý: "... Đã đi mất rồi."

Vương Cửu Phát thở hổn hển, cẩn thận nhớ lại gương mặt của người kia, là một khuôn mặt chữ điền* rất bình thường, khoảng chừng 30 tuổi. Ông ta xác định mình chưa từng nhìn thấy gương mặt này, ông ta có thù gì với người kia chứ?

Mặt chữ điền: Đây là khuôn mặt có hàm vuông vức, vầng trán cao, đường nét khuôn mặt cân đối với nhau. Về phần xương quai hàm hơi bạnh ra và phần cằm khá ngắn. (Google để biết thêm chi tiết)

Hơn nữa... Nếu đúng là người đàn ông kia đánh ông ta thì tại sao đánh xong còn không chạy mà còn dìu ông ta?

Đầu óc Vương Cửu Phát quay mòng mòng, trợ lý quan sát nét mặt của hắn, cẩn thận từng li từng tí đề nghị: "Nếu không thì... báo cảnh sát?"

"Báo báo cái con khỉ!" Vương Cửu Phát rất tức giận. Vừa nghĩ tới chuyện mệt mỏi này, ông ta đã hít thở không thông. Bảo trợ lý tiếp tục đi thăm dò, bắt người đàn ông kia đến đây.

Kết quả cũng thật trùng hợp, trong camera không hề có người đàn ông ki, căn bản không thể tìm được!

"..." Vương Cửu Phát thở không ra hơi, tức đến mức ngất luôn.

*

Trong phòng bao lặng ngắt như tờ, bàn cờ trước mặt Tô Trầm Ngư và Bách Hoài Chi, quân cờ vây quanh hơn phân nửa. Bọn họ đã đánh hơn một tiếng rồi, vừa mới bắt đầu các ông lớn kìa còn nghĩ sẽ xong nhanh thôi, nhiều lắm cũng là nửa tiếng.

Kết quả là đến bây giờ vẫn chưa kết thúc!

Có một hai người la hét bảo kết thúc nhanh lên. Mặc kệ hai người họ chém chém giết giết nhau lợi hại cỡ nào, bọn họ đứng bên cạnh nhìn thôi cũng mệt đến phát hoảng luôn rồi.

Bách Hoài Chi cả người bất động. Ông đã không nhúc nhích, đương nhiên Tô Trầm Ngư cũng ngồi im theo.

Có lẽ những người khác cũng hiểu tính của Bách Hoài Chi, nên không thúc giục nữa. Bắt đầu nói Tô Trầm Ngư có thể chơi cùng ông lâu như vậy, đã tính là thắng rồi, nhưng phát hiện tất cả vẫn vô dụng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, người đã có tuổi, không chịu nổi nữa. Có mấy ông chủ lớn đi trước, chỉ để lại câu nếu có kết quả thì thông báo trên wechat.

Lúc nay trong phòng bao ngoại trừ hai người đang đánh cờ, còn có hai người: Bạc Lương Hòa và Sở tổng - vị đã hứa nếu Tô Trầm Ngư thắng Bách Hoài Chi thì sẽ cho cô làm đại ngôn.

Sở tổng kéo qua ngồi xuống, nhìn về phía hai người đang 'chém giết', lắc lắc đầu nói: "Cho dù Trầm Ngư không thắng được thì đại ngôn này tôi cũng sẽ cho cô ấy."

Bạc Lương Hòa uống một hớp: "Sở tổng, còn chưa đến hồi kết, sao anh chắc cô ấy không thắng được?"

"Mặc dù tôi không biết chơi cờ vây, nhưng cũng nhìn ra được, quân trắng sắp bị vây chết." Sở tổng nhìn anh ta một cái, nghĩ thầm đó là người của anh, đương nhiên anh sẽ trợn mắt bịa đặt rồi.

"Tôi thì không cho là vậy, anh nhìn ánh mắt của đạo diễn Bách kìa." Bạc Lương Hòa ra hiệu, giọng điệu vô cùng khoan thai tự đắc.

Sở tổng nhìn sang bàn cờ, nhìn tình huống trước mắt, quân đen rõ ràng đang chiếm ưu thế, gần như quân trắng bị vây chật như nêm. Nhưng mi tâm Bách Hoài Chi lại nhăn lại ánh mắt sắc bén, không nhìn ra chút vui sướng hay nhẹ nhõm nào khi sắp thắng.

Dường như ông đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nào đó.

Trái lại Tô Trầm Ngư ở phía đối diện, yên lặng, mặt không có biểu cảm gì nhưng thần thái rất thoái mái.

Cô rất nghiêm túc.

Nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Dù mình gần như không còn đường nào để đu, cũng vẫn thoải mái như cũ, không chút kinh hoảng.

Sở tổng nhìn một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, cảm thán từ tận đáy lòng: "Có thể luyện tâm lý được cỡ này, không có ai sánh được."

Người đã đi qua nửa đời người, có lẽ cũng chẳng lạnh nhạt bằng được một nửa của cô.

"Sở tổng đánh giá cao vậy sao?" Nếu nói trong lòng Bạc Lương Hòa không vui, thì đó là giả.

Người mà anh ta chọn, được rất nhiều người tán thành, không chỉ đại diện cho sự xuất sắc của Tô Trầm Ngư, mà còn đại biểu cho cái nhìn tuyệt vời của anh ta. Ánh mắt sắc bén hơn bọn họ, nhìn trúng Tô Trầm Ngư sớm hơn.

"Không đánh giá cao không được." Sở tổng nở nụ cười, khóe mắt lộ ra nếp nhăn: "Cô gái này tuổi còn nhỏ, cũng không biết người nhà của cô ấy thế nào, mới có thể bồi dưỡng ra người như vậy..."

Nói còn chưa dứt lời, Bạc Lương Hòa đã cười lạnh một tiếng.

Sở tổng: "?"

Liền nghe thấy Bạc Lương Hòa thản nhiên nói: "Cô ấy ưu tú, chẳng liên quan gì đến người nhà."

Sở tổng chẳng còn lời nào để nói.

Cuối cùng, Bách Hoài Chi hạ xuống quân cờ mà mình do dự hồi lâu. Vừa mới hạ xuống là thấy cô gái phía đối diện mỉm cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cô nhẹ giọng nói: "Đạo diễn Bách, có phải ngài đang nhường cho tôi không?"

Bách Hoài Chi: "?"

"Ngài hạ quân cờ này, xem như tôi đã thắng." Tô Trầm Ngư nói.

Bách Hoài Chi vô thức nói: "Không thể nào."

Thế cờ này, ông đã phá hỏng đường của cô, cô không còn đường nào để đi nữa.

"Câu này hẳn phải để tôi nói mới đúng." Bách Hoài Chi nói.

Cô gái nâng ngón tay trắng nõn lên, xoa xoa huyệt thái dương đang nhức nhối. Lâu lắm rồi không động não, thật sự có hơi đau đầu.

"Ầy" - cô cầm quân cờ trắng hạ xuống một chỗ mà Bách Hoài Chi không hề ngờ tới: "Ngài xem, ngài còn đường để đi sao?"

Bách Hoài Chi giật mình, ánh mắt ngưng lại trên bàn cờ, thật lâu sau chẳng nói gì.

"Chơi cờ cũng giống như một cuộc chiến. Trong cuộc chiến, dù cho quân địch có tất cả lợi thế, dù cho phe mình có rơi vào tử cục, nhưng chỉ cần có một cơ hội, là có thể lật ngược tình thế... Chơi cờ cũng như vậy, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn thì cũng có thể tìm được đường sống trong góc chết. Đạo diễn Bách, cái gì tôi cũng không có, chỉ có kiên nhẫn là nhiều mà thôi." Tô Trầm Ngư chậm rãi nói.

Bách Hoài Chi đưa mắt nhìn Tô Trầm Ngư, ánh mắt lấp loé, tiếp theo là thở ra một hơi dài.

"Rất tốt." Ông gật đầu. "Cô thắng."

Đôi môi đỏ mọng của Tô Trầm Ngư khẽ cong lên, cuối cùng cũng xong. Mông của cô cũng tê cứng cả rồi.

Đây là lần đầu tiên, cô đánh một ván cờ lâu như vậy.

Đánh cờ với cẩu hoàng đế, nhiều nhất một tiếng là cô thua. Khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Chỉ là khi bắt đầu là nửa nén nhang (tầm 15 phút), đến cuối cùng có thể kiên trì được nửa canh giờ (1 tiếng).

Lúc trước khi đánh cờ với Hàn Thanh Văn, sau khi thắng liền hai ván, cô mới ý thức được. Sở dĩ cô cảm thấy mình chơi cờ không giỏi, là bởi vì đối tượng đánh cờ của cô luôn là cẩu hoàng đế.

Nếu như đối thủ không phải cẩu hoàng đế, tài đánh cờ của cô hẳn là không tệ lắm, phải không?

Lần này đánh cờ với Bách Hoài Chi, đã chứng minh được phỏng đoán trong lòng cô.

"Đặc sắc!" Sở tổng đứng lên vỗ tay thật to.

Tô Trầm Ngư chỉ cười nhẹ nhàng, thân hình mập mạp của Sở tổng trong mắt cô không phải là hình tượng con người, mà là hóa thân của tiền tài.

Sở tổng: "..."

Sao tự nhiên thấy sau lưng lạnh quá nhỉ.

Tô Trầm Ngư vốn nghĩ câu của Bách Hoài Chi đã có ý thừa nhận, muốn đứng lên hoạt động thân thể. Ai ngờ ánh mắt của vị đạo diễn tai to mặt lớn này nhìn cô cứ sáng quắc dần lên, trầm giọng nói: "Thêm ván nữa!"

Mặt Tô Trầm Ngư tối sầm: "..."

Thêm cái con khỉ á, cũng không phải mỹ nhân.

Xem bản cung là thần khí luyện cấp của ông à.

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro