Chương 28: Bọn họ không cần em nữa phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Winnie

***********

Cha Khương ảm đạm gật đầu, Tiêu Tự nhíu mày tiếp tục hỏi: "Vậy còn Trà Trà thì sao, hai người không định nói cho em ấy biết à?"

Cha Khương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Trước kia khi bọn tôi nói chuyện sẽ sinh đứa con thứ hai với con bé, nó đã giãy nảy lên đòi tự tử."

"Nhưng liệu hai người có từng nghĩ là giờ đây em ấy đã lớn rồi, sẽ có thể hiểu cho hai người không?"

Cha Khương im lặng hồi lâu, cúi đầu xuống: "Nhưng mà..."

Tiêu Tự cười nhạo một tiếng: "Nhưng hai người sợ em ấy làm hại đứa bé nên mới phải giấu giếm chứ gì? Nếu đã như vậy thì sẽ giấu được bao lâu đây?"

Khương Trà nắm chặt tay, bộ móng vừa làm mấy ngày trước cắm sâu vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu.

"Trà Trà, sao con vẫn đứng ở đây?" Khi giọng nói của mẹ Khương truyền đến, cả cha Khương và Tiêu Tự đều đứng dậy. Cha Khương đứng chắn trước mặt bảo vệ cho mẹ Khương, nhìn Khương Trà với ánh mắt cảnh giác. Tiêu Tự cau mày, dắt tay Khương Trà bỏ đi.

Khương Trà chạy theo sải chân Tiêu Tự, chờ khuất tầm mắt cha mẹ Khương mới dám lau nước mắt.

Mẹ Khương mờ mịt đứng ở nhà hàng, ngước mắt hỏi cha Khương: "Bọn nhỏ sao vậy?"

Cha Khương nhắm mắt, cười với mẹ Khương: "Không sao, Tiêu Tự nói có chút việc gấp phải về trước để xử lí, để anh gọi trợ lý đến đón."

Sau khi lên xe, Khương Trà vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc làm trái tim Tiêu Tự như tan nát.

"Trà Trà."

Khương Trà lau nước mắt, mếu máo nở một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.

"Em không sao, chỉ là hơi buồn một chút, một lát nữa sẽ hết thôi."

Tiêu Tự khó chịu trong lòng, hung hăng đánh mạnh lên vô-lăng, Khương Trà bị dọa sợ đến mức nấc lên, kinh ngạc nhìn sang Tiêu Tự.

Anh lại gần ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành: "Trà Trà, không phải là anh tức giận với em. Không sao cả, có anh đây rồi."

Khương Trà ôm chầm lấy anh, òa lên nức nở: "A Tự, có phải là bọn họ không cần em nữa phải không?"

Tiêu Tự vỗ lưng cô, cảm xúc trong mắt lẫn lộn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vẻ nguy hiểm.

"Không sao đâu, Trà Trà, em chỉ cần biết rằng anh mãi mãi ở bên cạnh em."

Khương Trà "ưm" một tiếng, cũng không khóc nữa, ngơ ngác ngồi bên ghế lái phụ. Tiêu Tự thở dài, thắt dây an toàn cho cô, lái xe về nhà.

Khương Trà khóc xong mệt quá, về nhà rửa mặt xong thì ngủ thiếp đi. Tiêu Tự ở thư phòng họp video xong vội quay lại phòng ngủ xem Khương Trà, hai mắt của cô gái nhỏ sưng đỏ, ngủ cũng không ngon, khóe mắt ngấn lệ trong giấc mơ vẫn còn cau mày.

Tiêu Tự vuốt lên lông mày Khương Trà, lấy khăn nóng chườm mắt cho cô.

Khương Trà ngủ một mạch đến tận hôm sau. Khương Trà vốn tưởng khi ngủ dậy sẽ thấy hai mắt mình sưng lên như quả đào, nhưng mà, không hề sưng?

Khương Trà đánh răng xong chạy ra ôm lấy Tiêu Tự nũng nịu: "A Tự của em sao lại tốt như vậy?"

Tiêu Tự vòng tay ôm cô, xoa xoa lên mắt của người trước mặt: "Bởi vì Trà Trà đáng giá."

Trà Trà không đáp lời, vùi đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.

Đáng giá? Nếu là đáng giá tại sao cha mẹ lại không cần mình? Khương Trà là người đặc biệt thiếu thốn tình cảm. Ở thế giới trước, Khương Trà chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, khi cô đến thế giới này, cô tưởng rằng mình được yêu thương. Không, quả thật là cô được yêu thương. Khương Trà có Tiêu Tự là đã có mọi thứ rồi, những điều cha mẹ có thể cho cô thì anh cũng có thể, anh cũng chiều chuộng cô như con gái nhỏ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Khương Trà vẫn đau lòng. Tiêu Tự vốn định ở nhà an ủi Khương Trà nhưng lại bị cô trực tiếp đẩy ra cửa: "Anh không đi làm sao kiếm tiền nuôi em được?"

Tiêu Tự bật cười, nhẹ nhàng cắn môi Khương Trà một cái.

Tiêu Tự rời đi không lâu thì Khương Trà cũng đến trường.

Nhìn thấy Lục Cẩm và Diệp Chấp quấn quýt với nhau, cô đột nhiên nhớ Tiêu Tự dù hai người xa nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Khương Trà thở dài, dường như lúc không có Tiêu Tự bên cạnh, cô thường nghĩ quá nhiều. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, Khương Trà nghiêm túc nghe giảng.

Hết giờ học, chào hỏi bọn Lục Cẩm và Ý Ca xong, Khương Trà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì thấy cha Khương đứng ngoài cửa.

Trong phòng riêng ở tầng 3 của quán cà phê, Khương Trà dựa vào cửa sổ, ánh nắng cuối tháng 10 dịu dàng sưởi ấm cơ thể cô.

Khương Trà khuấy ly cà phê, uống một ngụm. Thật là đắng!

Đang định cho thêm đường thì cha Khương đưa qua một tập tài liệu, Khương Trà mở ra xem, là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

Khương Trà lật giấy tờ xem qua một lượt, nhìn về phía cha Khương, cha Khương nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Lúc sinh ra con, cơ thể mẹ con bị tổn thương, cha mẹ không phân biệt trai gái nên cũng không sinh thêm con nữa. Sau mười mấy năm điều dưỡng, sức khỏe của mẹ con tốt lên. Con còn nhớ chứ, lúc con 15 tuổi, cha mẹ có nói về chuyện sinh thêm đứa thứ hai?"

Khương Trà lục lại ký ức, khi đó không biết nguyên chủ đã nói thế nào nhỉ? Cô ấy nói: "Nếu hai người dám sinh thêm, con nhất định nhảy từ tầng cao nhất của công ty xuống!"

Lúc ấy nguyên chủ còn khá ngoan ngoãn, đem chuyện này nói với đám thế gia công tử mà cô hay chơi cùng. Bọn họ nói là do cha mẹ Khương không muốn giao công ty cho con gái. Nguyên chủ ngu ngốc tin lời bọn họ mà làm loạn lên, mọi người đều không ngờ rằng lúc đó mẹ Khương đã có thai, Khương Trà cố tình gây sự khiến bà sẩy thai, chuyện này cũng làm cho cha Khương trở nên cảnh giác với nguyên chủ.

Khương Trà nhìn tập tài liệu, bên trong ghi rõ chuyển nhượng 30% cổ phần tập đoàn Khương thị cho Khương Trà, với điều kiện là đứa trẻ thứ hai của cha mẹ Khương có thể lớn lên khỏe mạnh. Khương Trà cười tự giễu một tiếng, ký tên lên hợp đồng, xong việc không nói một lời, mang theo sổ sách và giấy tờ về nhà.

Cô biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại bảo cô không phải nguyên chủ, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện sinh con của họ, nhưng ai sẽ tin, ai có thể tin nổi chuyện này?

Khương Trà vốn tưởng mình sẽ rất khổ sở, nhưng không, cô bình tĩnh lạ thường. Giống như người vừa rồi không phải là cha của cô. Ừm, đúng, ông vốn không phải là cha của cô, vậy thì sao phải khổ sở?

Khi Khương Trà về đến nhà, trong bếp đã tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

Khương Trà bước đến cửa phòng bếp, thấy Tiêu Tự đang đeo tạp dề xào rau: "A Tự."

Tiêu Tự quay đầu lại mỉm cười với cô: "Em đi rửa tay đi, một lúc nữa là ăn cơm được rồi."

Khương Trà rửa tay xong đi ra, bước từng bước theo chân Tiêu Tự như một cái đuôi nhỏ.

Ngồi vào bàn ăn, Khương Trà cắn đũa hỏi Tiêu Tự: "Sao anh lại về? Em còn định mang cơm cho anh."

"Anh sợ nếu anh không về, người nào đó uất ức quá lại trốn vào một góc ngồi khóc."

"Em không thèm." Khương Trà vênh váo chạy đến lấy hợp đồng chuyển nhượng đưa cho Tiêu Tự: "Cái này giao cho anh."

Tiêu Tự liếc nhanh sang cô, cười hỏi: "Không sợ anh lừa em sao?"

Khương Trà đảo mắt: "Dù sao thì của anh cũng là của em."

"Đúng vậy, của anh đều là của Trà Trà. Vậy Trà Trà, em nói xem, khi nào thì em thu nhận anh?"

Khương Trà đỏ mặt đập bàn, ra vẻ nghiêm túc: "Mời anh ăn cơm!"

Tiêu Tự bật cười trước dáng vẻ của cô gái nhỏ, rồi lại phải câm nín dưới cái nhìn hung hăng của Khương Trà.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro