Chương 29: Em không nên lén đi chơi mà không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Rine

*********

Tháng 12, thành phố A liên tục có tuyết rơi, từng bông tuyết lớn như lông vũ thi nhau rơi xuống. Khương Trà nổi tính ham chơi, hết giờ học không chịu về ngay mà còn ở lại hăng say chơi ném tuyết cùng bọn Lục Cẩm. Ném qua ném lại, cuối cùng cũng không phân biệt được ai với ai, người đi ngang qua đều bị các cô ném vào.

Lúc Tiêu Tự đến tìm Khương Trà, Khương Trà vừa bị ném trúng một quả cầu tuyết lớn, ngã lăn trên tuyết.

Thấy Tiêu Tự từ trên cao nhìn xuống, Khương Trà đột nhiên luống cuống, nằm trong tuyết vươn hai tay ra: "Ôm em nào."

Tiêu Tự bế cô lên, khóe mắt lông mày đều phủ đầy tuyết. Tiêu Tự sợ cô bị lạnh, bèn đặt cô đứng xuống, cầm khăn nhẹ phủi hết tuyết trên người cô, đem hai bàn tay lạnh cóng đỏ rực của cô ủ ấm trước ngực mình: "Sao em không mang găng tay?"

Khương Trà cúi đầu đá đá chân lên tuyết, bĩu môi phụng phịu: "Đeo găng tay viết bài vướng lắm."

"Vướng em chơi ném tuyết thì đúng hơn."

Khương Trà cười hì hì, dụi dụi vào người Tiêu Tự. Tiêu Tự không cáu nổi, ra sức làm ấm hai tay cô, lấy khăn của mình quấn quanh cổ cô.

Khăn quàng màu xám sau khi quấn mấy vòng trên cổ Khương Trà vẫn còn thừa rất nhiều. Thấy Tiêu Tự bối rối không biết làm thế nào, Khương Trà chậm rãi tháo khăn ra, lấy một đầu khăn quấn hai vòng quanh cổ mình, đầu kia cũng quấn vài vòng quanh cổ Tiêu Tự, hai người nắm tay nhau, tạo nên một bức tranh ngọt ngào.

Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Tiêu Tự và nhóm nghiên cứu do anh phụ trách sẽ đến thủ đô thi đấu. Ngoài Tiêu Tự và Diệp Chấp, còn có hai nam sinh năm hai khoa máy tính và một nam sinh khoa toán.

Lúc Khương Trà hỏi tại sao tất cả đều là nam, Tiêu Tự nhăn mặt nhíu mày bảo rằng anh sợ cô ghen, Khương Trà vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn.

Khương Trà đi cùng nhóm Tiêu Tự đến thủ đô, Lục Cẩm cũng đi cùng.

So với thành phố A, ở thủ đô, tuyết rơi dày hơn, gió cũng rít mạnh hơn. Khương Trà thường ngày không thích quàng khăn và đeo găng tay, nhưng bây giờ, ngoài khăn quàng cổ và găng tay, cô còn đội một chiếc mũ lông xù màu hồng, còn đưa cho Tiêu Tự một cái. Tuy ngoài miệng Tiêu Tự chê giống con gái nhưng cũng cầm chiếc mũ màu trắng đội lên, còn hỏi Khương Trà rằng trông có đẹp không. Khương Trà được dịp cười đau cả bụng.

Đến khách sạn, Khương Trà và Tiêu Tự ở một phòng lớn. Lục Cẩm và Diệp Chấp cũng ở cùng nhau, để lại ba anh chàng độc thân ngậm ngùi ăn cẩu lương.

Nhóm người chơi vài ngày ở thủ đô, Lục Cẩm và Khương Trà bỏ mặc hai người đàn ông, chạy đi nghe kịch nói, sau đó thong dong quay về.

Về đến nơi, hai người ngay lập tức bị bạn trai mắng mỏ, Tiêu Tự và Diệp Chấp ngồi trên sofa, Khương Trà và Lục Cẩm cùng đứng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Diệp Chấp mềm lòng trước, gọi Lục Cẩm về phòng riêng. Lục Cẩm níu góc áo Diệp Chấp, nhảy nhảy nhót nhót rời đi, trước khi đi còn nháy mắt cổ vũ Khương Trà tự cầu phúc.

Khương Trà giả vờ lau nước mắt, nhưng Tiêu Tự vẫn không động lòng, nũng nịu hết cách cũng không được, Khương Trà chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em sai rồi, em không nên lén đi chơi mà không có anh."

Tiêu Tự giật giật khóe miệng: "Đây là trọng điểm sao?"

"Á, không phải, em nói là em không nên không nghe lời anh, không nên lén lút chạy ra ngoài."

Tiêu Tự vẫy vẫy tay, ôm cô đặt lên chân mình, nghiêm túc nhìn cô: "Trà Trà, em để lại một tờ giấy rồi cùng Lục Cẩm chạy ra ngoài, anh rất lo lắng, sợ em gặp người xấu hoặc lạc đường, biết chưa hả?"

Khương Trà rưng rưng giải thích: "Em và Lục Cẩm sợ làm gián đoạn việc mọi người chuẩn bị thi đấu."

Tiêu Tự cười, hôn mạnh cô một cái: "Bọn anh đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc thi, đến trước chỉ để thích nghi với thời tiết. Vậy nên, anh có rất nhiều thời gian rảnh để chơi với em. Về sau. em muốn gì thì có thể gọi anh bất cứ lúc nào, biết chưa hả?"

Khương Trà gật gật đầu, lại bắt đầu nũng nịu, chuyện này cứ thế cho qua.

Ban đêm, Tiêu Tự và Diệp Chấp họp nhóm, Khương Trà ở bên phòng Lục Cẩm. Hai người ngồi uống trà sữa, vừa xem phim truyền hình vừa tán gẫu, lòng vòng một lúc cũng đến chủ đề nhạy cảm: "Ây, cậu và Diệp Chấp tiến triển đến đâu rồi?"

"Việc gì nên làm thì đều làm cả rồi."

Khương Trà trầm ngâm, lại nghe Lục Cẩm nói tiếp: "Tớ nghe nói, chuyện đó có thể giúp thư giãn tinh thần và cơ thể rất tốt, đến thời điểm thi đấu sẽ phát huy năng lực vượt xa lúc bình thường."

Khương Trà tỏ vẻ không tin, nhưng trước lúc về phòng vẫn lấy ra chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn có dây treo mà Lục Cẩm kéo cô đi mua.

Trong lòng cô không ngừng tự an ủi, mình không có ý gì cả, mình chỉ muốn thử váy thôi.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro