Chương 30: Dường như anh ấy đang tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Winnie

***********

Lúc Tiêu Tự về phòng thì Khương Trà đã tắm xong, trên người mặc chiếc váy ngủ có dây buộc. Dù hệ thống sưởi trong phòng đã được bật lên nhưng cô vẫn lấy chăn quấn kín người, Tiêu Tự thấy vậy thì lấy tay xoa xoa đầu cô, sau đó nhanh chóng cầm lấy quần áo mà đi tắm.

Lúc Tiêu Tự đi ra, Khương Trà đã vứt bỏ cái gọi là lạnh lùng, chạy tới ôm anh.

Tiêu Tự thuận thế ôm lấy cô, phát hiện phần lưng trần trụi của Khương Trà lộ ra ngoài.

Thế là anh phát huy vai trò người bố chân chính, cầm chăn bọc kĩ người cô, không để cho bất kì chỗ nào lộ ra. Khương Trà sầm mặt lại, nhấc chân đạp anh.

Tiêu Tự ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Em không lạnh sao?"

Khương Trà tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng xấu hổ mà lườm anh: "Anh không biết em đang làm gì sao?"

Tiêu Tự lắc đầu, Khương Trà cắn răng, bước lên thì thầm bên tai anh một câu.

Tiêu Tự sững sờ vài giây, sau đó bế Khương Trà lên, nhanh chóng tắt đèn.

Ngày hôm sau, Khương Trà đỡ chiếc eo đau nhức đứng dậy, Tiêu Tự hầu hạ cô từ tắm rửa đến mặc quần áo rồi ăn cơm, lúc đi đường cũng là Tiêu Tự đỡ đi.

Cuộc thi được tổ chức trong hội trường của đại học thủ đô, Khương Trà và Lục Cẩm ngồi ở vị trí rất gần sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu rất lâu, Khương Trà vừa nghe vừa ngủ, tới khi Lục Cẩm chọc chọc vào người, cô mới tỉnh táo lại.

Lục Cẩm cười gian, ghé sát vào tai Khương Trà nói:"Chồng cậu thật chẳng biết tiết chế chút nào hết."

Khương Trà đá Lục Cẩm, hai người vừa trêu chọc nhau vừa cười.

Mãi mới đến lượt nhóm Tiêu Tự ra thi, Khương Trà lấy lại tinh thần, nghiêm túc theo dõi cuộc thi dù cô nghe chẳng hiểu chút nào.

Đại khái là phân tích mối quan hệ toán học từ một bài toán kinh tế, sau đó soạn ra chương trình phân tích và dự đoán. Khương Trà và Lục Cẩm nhìn nhau mờ mịt, để tránh buồn ngủ, Khương Trà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tiêu Tự.

Cô cảm thấy, anh ở trên sân khấu dường như đang tỏa sáng.

Thật chói mắt, như thể chỉ có một mình anh trên thế giới này.

Khương Trà ôm má cười, Tiêu Tự dường như như cảm nhận được điều gì đó, hướng ánh mắt về phía cô, nhìn cô mỉm cười.

Những người khác trên khán đài cũng nhìn theo ánh mắt Tiêu Tự, hướng về phía Khương Trà, ánh mắt không có ác ý, chỉ mang theo chút trêu chọc, Khương Trà cũng không lên tiếng.

Khương Trà hơi thất thần, lúc Tiêu Tự cau mày, có khi lại cười nhàn nhạt giải quyết vấn đề, hay lúc anh bình tĩnh đón nhận chiến thắng, tất cả biểu cảm đều khiến cô mê mẩn.

Nhóm của Tiêu Tự giành chiến thắng trong vòng chung kết. Mười phút nữa sẽ trao giải và phỏng vấn. Tiêu Tự nói gì đó với những người khác rồi cùng Diệp Chấp nhảy xuống sân khấu, tiến về phía Khương Trà. Lục Cẩm không kiềm chế nổi, chạy ào đến ôm chầm Diệp Chấp, Diệp Chấp ôm cô, khẽ nói gì đó.

Tiêu Tự đi đến trước mặt Khương Trà, dang hai tay, Khương Trà nhào vào ôm lấy eo anh, trong lòng vui vẻ, nhưng đồng thời cũng đau lòng thương cho kiếp trước của anh, thực sự rất đau lòng.

"Tại sao em khóc?"

Khương Trà lau nước mắt vào tay áo sơ mi của anh: "Em hạnh phúc quá."

"Anh đã bảo sẽ mang cúp chiến thắng về cho em mà."

"Anh nói lúc nào cơ?"

"Đêm qua."

Khương Trà nhớ tới chuyện đêm qua, xấu hổ mà vùi đầu vào ngực anh.

Trong cuộc phỏng vấn, lúc phóng viên hỏi bọn họ muốn cảm ơn ai, Tiêu Tự và Diệp Chấp đồng thanh: "Cảm ơn bạn gái của tôi."

Ba anh chàng độc thân kia ngậm ngùi khóc thầm.

Sau đó phóng viên hỏi: "Vậy xử lý huy chương thế nào?"

Nhóm chiến thắng có một cái cúp, và mỗi người được tặng một chiếc huy chương.

Tiêu Tự và Diệp Chấp lại đồng thanh: "Mang về cho bạn gái."

Sau đó đoạn phỏng vấn này được lan truyền rộng rãi trên mạng, thậm chí từ khóa #bạn gái học thần# còn trở thành xu hướng tìm kiếm.

Tất nhiên, đây là chuyện của tương lai.

Những người khác trong nhóm mang cúp trở lại trường học trước, Tiêu Tự và Khương Trà ở lại thủ đô chơi mấy ngày, đến trước Tết ông Táo một ngày mới quay về thành phố A.

Khương Trà không muốn về nhà họ Khương, Tiêu Tự cũng lười về nhà họ Tiêu, hai người bèn ở lại nhà Tiêu Tự, ôm đồ ăn vặt và nước trái cây rồi cùng nhau xem tivi.

Ăn no xong Khương Trà đột nhiên muốn mua đồ Tết, lôi kéo Tiêu Tự đi siêu thị.

Đến siêu thị, Khương Trà như ngựa hoang đứt cương, tay nhặt tới tấp. Nào là hạt dưa ngào đường, đậu phộng rang muối, khoai tây chiên, bánh quy, thạch, mì sợi,... vừa dạo một vòng, xe đẩy đã đầy ắp.

Khương Trà chớp chớp mắt, lặng lẽ cầm đồ ăn vặt trả lại lên kệ, Tiêu Tự nhăn trán, lấy đồ ăn xuống, nhét vào ngực cô: "Em ôm đi, đi tính tiền."

Khương Trà hôn anh một cái, vui sướng nhảy nhót.

Cuối cùng, nhân viên giao hàng mang đồ ăn vặt về, Khương Trà lấy mâm đựng trái cây ra rửa sạch, xếp đồ ăn vặt lên, nhìn thấy những món ăn hấp dẫn này, dạ dày của cô không chống đỡ nổi. Khương Trà khổ sở lấy nắp đậy lại, không nhìn thấy sẽ không muốn ăn, không nhìn thấy sẽ không muốn ăn. Cô tự an ủi mình vài lần, cuối cùng cũng nhịn được cơn thèm ăn.

Tiêu Tự ôm Khương Trà nằm trên giường, cô có dấu hiệu cảm lạnh nhưng không chịu đắp chăn, Tiêu Tự chỉ có thể kẹp chặt người để cô không thể động đậy.

Khương Trà càng khó chịu hơn, uất ức ôm lấy anh, không thể trở mình.

"Anh cho em xoay người có được không? Em khó chịu."

Tiêu Tự đổi tư thế ôm cô, nhưng không nới lỏng chân, không cho phép thương lượng.

"Không được, em đạp chăn ra sẽ bị cảm."

"Nhưng mà em khó chịu."

"Em bị cảm sẽ càng khó chịu hơn."

Khương Trà hậm hực cắn anh, Tiêu Tự để mặc cho cô cắn, Khương Trà cắn xong lại đau lòng, xoa xoa vết cắn trên người anh, nằm trên cánh tay của Tiêu Tự mà ngủ thiếp đi.

Tiêu Tự đến ngày nghỉ Tết đều ở nhà cùng Khương Trà, cả ngày không ra khỏi cửa.

Khương Trà ngày càng trở nên ngông nghênh, nhưng đây đều do Tiêu Tự chiều hư, chỉ cần Khương Trà không rời bỏ anh, kể cả cô có muốn lật trời, anh cũng sẽ dung túng. Tiêu Tự còn nói, được nuông chiều đến mức này, ngoại trừ anh ra, sẽ không ai có thể chịu đựng được sự mè nheo của em.

Nhưng mà, Tiêu Tự đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Khương Trà. Khi anh đưa Khương Trà về trường lấy đồ, lần thứ ba bắt gặp nam sinh đưa thư tình cho cô.

Anh bước hai bước sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Khương Trà.

Cô biết không ổn, vội vàng bước qua, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, lắc lắc trước mặt nam sinh kia.

"Thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai, bọn tôi yêu nhau lắm, đến tuổi cũng sẽ kết hôn."

Nam sinh suýt rơi nước mắt, ôm mặt chạy đi. Tiêu Tự lại nhíu mày nhìn cô: "Đến tuổi sẽ kết hôn?"

Khương Trà còn chưa kịp nói gì đã nghe anh tiếp lời: "Tốt lắm, anh đồng ý."

Khương Trà: "???"

Tâm trạng của Tiêu Tự rất tốt, phá bỏ quy tắc mà cho phép Khương Trà ăn bao nhiêu đồ ăn vặt tùy thích, vậy là Khương Trà vui vẻ, quên luôn chuyện kết hôn. Kết hôn là cái gì? Cô chỉ quan tâm trà sữa, thịt nướng, đậu phụ thối, kẹo đường ăn có ngon không thôi.

Khương Trà mãn nguyện, Tiêu Tự nắm lấy tay cô, nở nụ cười dịu dàng.

"Anh sẽ bù đắp cho em tất cả những tình cảm mà em không nhận được từ cha mẹ và bạn bè. Từ nay về sau, dù phải vượt núi cao hay đường xa, anh cũng sẽ đến bên em."

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro