Chương 31: Năm mới có đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Rine

***********

Ngày đầu năm mới, Khương Trà có chút lơ đễnh, Tiêu Tự biết cô đang đợi điện thoại của cha Khương và mẹ Khương, nhưng cả ngày trôi qua, Khương Trà vẫn không nhận được cuộc gọi nào.

Tiêu Tự không biết khuyên cô thế nào, chỉ có thể tìm cách khiến cô vui vẻ, từ sáng sớm đã làm kẹo đường cho cô, Khương Trà ăn 2 miếng bỗng khóc òa lên.

Tiêu Tự tưởng đồ ăn có vấn đề, vội vàng đặt tay lên miệng Khương Trà.
"Em nhổ ra đi, không ăn được thì đừng ăn, đừng miễn cưỡng."

Khương Trà nín khóc, mỉm cười nói rằng cô rất yêu anh.

Buổi sáng 2 người chơi ở nhà, buổi trưa Tiêu Tự đưa cô ra ngoài ăn cơm, ăn xong thì lái xe ra ngoại ô. Anh mua một mảnh đất trống ở đây, dựng tường rào bằng gỗ xung quanh, trồng thông và bách thường xanh, ở giữa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, mở cửa ra là vô số hoa tươi vây quanh một chiếc giường lớn kiểu châu Âu, lúc này Khương Trà mới phát hiện ra, nơi đây bốn phía đều ấm áp.

Tiêu Tự nắm tay kéo cô ngồi lên giường, còn anh nửa quỳ xuống, trán chạm vào tay cô, dịu dàng và chân thành.

"Công chúa của tôi, sau này kỵ sĩ sẽ luôn ở bên hầu hạ người có được không?"

Khương Trà cúi đầu xuống hôn lên trán anh, một giọt nước mắt tí tách rơi xuống một đóa hoa, cánh hoa run lên, vẫn nở rộ xinh đẹp.

"Cho phép, về sau kỵ sĩ sẽ mãi mãi ở bên công chúa, công chúa sẽ không có bất kỳ ai khác, cho dù là hoàng tử hay hầu tước, thì công chúa cũng chỉ cần chàng kỵ sĩ này thôi."

Tiêu Tự mỉm cười, bỗng nhiên từ dưới khóm hoa lấy ra một chiếc vương miện pha lê đính đá quý, đưa cho Khương Trà.

Khương Trà và Tiêu Tự nắm tay nhau đi dạo trong vườn suốt buổi chiều.

---------------

Khương gia.

Cha Khương thất thần nhìn khu vườn trống trải sau nhà, đâu đó còn phảng phất hình ảnh Khương Trà vừa cắt hoa hồng vừa đấu võ mồm với ông. Chớp mắt một cái, tất cả đều biến mất.

Tiêu Tự và Khương Trà mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về nhà, hai người mặc tạp dề tình nhân, Tiêu Tự làm bếp trưởng, Khương Trà phụ bếp. Hai người vừa làm cơm tất niên vừa trêu chọc nhau ầm ĩ.

Có hai người cùng nhau đón năm mới, sẽ không còn cô đơn nữa.

Tiêu Tự hôn lên mắt Khương Trà, giúp cô đắp chăn bông. Khương Trà nằng nặc đòi đón giao thừa, Tiêu Tự cũng chiều theo ý cô. Đột nhiên, cô nảy ra ý tưởng muốn xem những sách mà Tiêu Tự thường đọc, mới xem một lúc đã choáng váng đầu óc, vội bỏ sách ra, sờ sờ cơ bụng Tiêu Tự để lấy lại tinh thần.

Khương Trà buồn ngủ kinh khủng, nhưng mới mười một giờ, cô dụi dụi mắt, ôm lấy Tiêu Tự.

"Anh hát một bài cho em nghe đi."

"Hát gì bây giờ?"

"Ây, anh tự nghĩ đi."

Tiêu Tự mỉm cười nhéo nhéo mặt Khương Trà, nhẹ giọng hát.

"Thật may mắn khi được yêu em, phần còn lại của cuộc đời anh sẽ dành cho em

May mắn thay, số phận an bài, anh muốn cùng em ngắm biển hoa."

Giọng Tiêu Tự ấm áp, vừa vui vẻ phấn khởi, vừa nghiêm túc dịu dàng, Khương Trà ôm eo anh, nghe đến mê mẩn.

"Chỉ cần em ở đây, ba kiếp sau anh cũng sẽ chờ."

Hát xong câu cuối cùng, Tiêu Tự nhìn Khương Trà, hai mắt lấp lánh. Khương Trà vội vàng che mắt anh lại, sợ không kiềm chế được bản thân.

Hai người hát thêm một chút, chuyển sang nói về phim ảnh. Trò chuyện một lúc, Khương Trà phát hiện Tiêu Tự đã xem qua hầu hết những bộ phim cô từng xem.

Tiêu Tự sờ lên tóc cô, thấy may mắn vì mình có thể làm những điều cô thích, từ xem phim, ca hát, đến làm đồ ăn vặt.

Mười hai giờ, đồng hồ báo thức của Khương Trà vang lên, tắt chuông, cô lấy ra một cái hồng bao từ dưới gối, miệng kêu keng keng keng keng đưa cho Tiêu Tự, đúng lúc Tiêu Tự cũng đưa hồng bao cho cô, hai người nhìn nhau bật cười.

Tiêu Tự mở hồng bao lớn mà Khương Trà đưa, bên trong là 520 đồng (520 = wu er ling = wo ai ni = em yêu anh) và một sổ hộ khẩu, trên đó chỉ có tên của một mình cô.

"Em đã tách hộ khẩu riêng, về sau cái này sẽ do anh quản, anh nhanh viết tên em vào hộ khẩu của anh đi."

Tiêu Tự cảm thấy vẻ mặt Khương Trà không vui vẻ lắm, nhưng vẫn mỉm cười ôm cô vào lòng.

"Xem hồng bao anh đưa cho em đi."

Khương Trà mở ra, là một chiếc thẻ và một bản chứng thực, thẻ này Khương Trà đã nhìn thấy, chính là thẻ lương của Tiêu Tự, bản chứng thực là giấy tờ bất động sản của căn nhà này, mở ra xem, tên chủ hộ chính là Khương Trà.

"Trà Trà, tài sản của anh đều giao cho em."

Khương Trà vênh mặt.

"Vậy sau này anh không được chọc giận em, nếu không, em sẽ đuổi anh ra ngoài."

Tiêu Tự làm bộ van xin.

"Trà Trà chủ nhân tha mạng, tiểu nhân nhất định nghe lời."

Khương Trà và Tiêu Tự đều cười vui vẻ.

Khương Trà không biết những người khác nghĩ thế nào, nhưng quan niệm tình yêu của cô chính là, người này cho cô cảm giác an toàn, anh trưởng thành điềm đạm, cũng có lúc ngây thơ đáng yêu, bởi vì yêu cô, cho nên mới cùng cô đùa giỡn.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro