Chương 32: Tiêu Tự bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Tĩnh

***********

Sang năm mới, Tiêu Tự bắt đầu bận rộn, đi sớm về muộn, lúc trở về đều trong tình trạng mệt mỏi rã rời, Khương Trà nghĩ chắc anh muốn đoạt quyền cũng không làm loạn, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn cơm nước để anh về nhà có cơm ăn ngay. Cô còn mua nhiều loại tinh dầu về dùng thử, tìm ra loại thư giãn nhất cho anh dùng lúc tắm, trước khi đi ngủ còn đấm lưng bóp vai nắn chân cho anh.

Ngày hôm đó, Khương Trà ngồi trong lớp mí mắt bên phải giật giật liên tục, trong lòng bất an lạ thường.

Lục Cẩm nhìn sang, hoảng hốt, thấy sắc mặt Khương Trà tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lục Cẩm vội vàng xin giáo viên nghỉ để đưa cô đi bệnh viện.

Ra khỏi phòng học, Khương Trà giữ Lục Cẩm lại, lắc đầu. Lục Cẩm vội đỡ cô ngồi xuống.

"Sao vậy?"

Khương Trà nhìn điện thoại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Tớ không gọi được cho A Tự nhưng Lạc Xuyên nói anh ấy không có ở công ty, trong lòng tớ cực kì sợ hãi, mí mắt bên phải không ngừng giật, phải làm sao bây giờ?"

Lục Cẩm nhíu mày, cũng không biết phải làm sao, đúng lúc này, số máy của Tiêu Tự được gọi đến, Khương Trà nghe máy nhưng người nói chuyện lại không phải Tiêu Tự, người kia nói:

"Chị dâu, chúng tôi đang ở bệnh viện tư nhân Tân Giang, sếp Tiêu bị thương nặng đang hôn mê."

Khương Trà đứng dậy, lảo đảo suýt ngất. Lục Cẩm đỡ cô, một lúc sau mới tiếp nhận được mọi chuyện.

Lục Cẩm lái xe đưa Khương Trà đến bệnh viện tư nhân Tân Giang, hai người đàn ông cao lớn đã chờ sẵn trước cửa vừa nhìn thấy Khương Trà vội vàng chạy tới gọi chị dâu.

Khương Trà cố gắng bình tĩnh nhưng không trấn áp được sự hoảng loạn trong giọng nói.

"Đưa tôi đi gặp anh ấy."

A Thất và Thập đưa hai người vào trong đi thang máy lên tầng cao nhất, ở đó có vài người đàn ông vạm vỡ đang canh gác. Khương Trà được đưa đến trước cửa phòng ICU nhìn qua tấm kính, Khương Trà nhìn thấy Tiêu Tự mặt trắng bệch không còn chút máu nào, hai mắt lập tức đỏ hoe. Lục Cẩm cầm khăn lau nước mắt cho cô, vỗ nhẹ lên lưng dịu dàng an ủi.

"Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, ngồi xuống hỏi tình hình trước đã."

Khương Trà cầm khăn lau qua nước mắt, đi đến khúc rẽ hỏi bọn họ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

A Thất và Thập nhìn nhau, cuối cùng vẫn là A Thất đứng ra:

"Gần đây đại ca đang tranh quyền với lão già chết tiệt kia, vốn dĩ mọi người đều đã thấy rõ dưới sự lãnh đạo của đại ca cổ phiếu công ty đã tăng lên rất nhiều. Những ngày vừa qua, đại ca đã thu mua một ít cổ phần của các cổ đông nhỏ (mặc dù phương pháp không ôn hòa cho lắm). Hôm nay tại cuộc họp cổ đông, lão đại đã trở thành cổ đông lớn nhất bắt đầu hội nghị nhiệm kỳ mới, kết quả là lúc trở về phát hiện có mấy chiếc xe đuổi theo ở phía sau, lão đại bèn đổi lộ trình, về sau, về sau...

Nói đến đây, người đàn ông vạm vỡ cao một mét chín mắt đỏ hoe, Thập dụi mắt bổ sung.

"Sau đó, chúng tôi tìm được đại ca ở con đường dưới chân núi, cùng với xác của người truy vết anh ấy. Lúc đưa đại ca về, anh ấy bị gãy tận mấy cái xương sườn, gãy xương đùi phải, xương ngón út tay trái cũng vỡ nát". Thập lại lau nước mắt rồi nói tiếp: "Cả người đầy thương tích không còn nhìn ra hình người, chúng tôi đến động cũng không dám động, sợ động vào người anh ấy sẽ nát."

Lục Cẩm nghe kể xong khóc nấc lên, Khương Trà hốc mắt đỏ rực, cố ép mình bình tĩnh lại.

"Gọi tất cả mọi người đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi."

Bọn A Thất đi theo Tiêu Tự đã nhiều năm, biết Khương Trà quan trọng với anh ấy nhường nào, tại thời điểm này, cũng coi lời nói của Khương Trà là mệnh lệnh, mười mấy người vây quanh, cùng nhau chào một tiếng chị dâu. Khương Trà gật đầu.

"Ai đi cùng xe với A Tự?"

A Thất suy nghĩ rồi nói:

"Tam và Thập Cửu."

"Bọn họ đâu?"

A Thất đứng dưới lầu đợi Khương Trà, biết chuyện này người đàn ông cường tráng đó đã chết.

"Tam không cứu được, Thập Cửu ở phòng 3209."

Khương Trà nhìn người đàn ông, gật đầu.

"Đưa tôi đến đó."

Tại phòng 3209, thiếu niên trên giường bệnh mới khoảng mười tám mười chín tuổi, trên cổ quấn băng vải thấy bọn họ đến cố gắng chống người ngồi dậy, Khương Trà vội đè cậu ta xuống.

"Thập Cửu?"

"Chị dâu."

Khương Trà ra hiệu cho những người khác ra ngoài trước, nhờ Lục Cẩm hỗ trợ trông chừng ngoài cửa, dựa người sát lại giường.

"Chị dâu", Thập Cửu thì thầm: "Tam và Thập Lục là người của Tiêu Tông, lão Tam ngồi ở ghế phụ lái, đại ca  lái xe, lúc đi đến đường vòng quanh núi, anh ta liền, khụ khụ, anh ta cướp tay lái, đại ca nhất thời không kiểm soát được chúng tôi đều bị quăng ngã ra ngoài, tôi bị thương tương đối nhẹ. Tam bò qua, muốn giết đại ca, tôi giết hắn, thế nhưng, vẫn không thể bảo vệ tốt cho đại ca."

Khương Trà vỗ vỗ cánh tay cậu ta, cười ôn hòa.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Thập Cửu hé môi cười, bàn tay đang nắm chặt khẽ mở ra, bên trong là một cái USB, Thập Cửu lại ho, Khương Trà vội vàng lấy nước cho cậu uống.

"Trong này là chứng cứ của Tiêu Tông mà tôi thu thập được, Tam muốn cướp cái này nhưng cuối cùng tôi vẫn cướp lại được, tôi giao cho ai cũng không yên tâm, chỉ có thể đưa cho chị."

Khương Trà gật đầu, cầm lấy chiếc USB nhuộm màu máu, nhìn sang Thập Cửu.

"Cậu đã làm rất tốt, mọi chuyện còn lại cứ để tôi."

Khương Trà cất chiếc USB vào túi áo trong, giả bộ tỏ ra thất vọng đi ra ngoài.

Cô làm ra vẻ giả vờ hỏi thêm vài vấn đề, đứng bên ngoài phòng ICU nhìn một lát, sau đó về nhà.

Về đến nhà, Khương Trà dùng máy tính mở USB, càng xem nội dung bên trong càng sửng sốt, tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy phần chuyển nhượng cổ phần, trong đầu hồi tưởng hồi lâu mới nhớ tới một người, nam chính Tống Hoài. Hiện tại nam chính vẫn chỉ là một đứa bé tự kỷ,  mấy năm sau kịch bản mới bắt đầu, hiện tại nhà họ Tống vẫn do một tay Tống Hoài nắm quyền, chỉ là mấy lão già đầu của nhà họ Tống gần đây cũng không an phận.

Khương Trà xem mục chuyển nhượng cổ phần một lần nữa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Hoài.

"Alo? Xin chào, tôi là Tống Hoài."

"Chào Tống tổng, tôi là Khương Trà."

"Tiểu thư của tập đoàn Khương thị? Có chuyện gì không?"

Khương Trà nắm chặt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Nghe nói gần đây nhà họ Tống gặp chút khó khăn, không biết 30% cổ phần của nhà họ Khương có đủ trợ giúp Tống tổng vượt qua khó khăn này không?"

Tống Hoài nở nụ cười.

"Đây là Khương tiểu thư muốn đem nhà họ Khương tặng cho người khác."

"Đương nhiên có kèm điều kiện, tôi cũng muốn mượn lực Tống tổng hoàn thành một số chuyện, dù sao cũng có lợi cho cả đôi bên, tội gì lại không hợp tác?"

"Ồ? Không biết Khương tiểu thư muốn Tống mỗ đây làm những gì?"

"Sự việc không tiện nói qua điện thoại, sáng mai mười giờ, mời Tống tổng phái một người đến trước cửa tiểu khu Hoa đón tôi đến văn phòng anh nói chuyện."

Tống Hoài gõ lên bàn, đồng ý, dù sao, anh cũng rất tò mò là chuyện gì mà đáng để Khương Trà đưa ra điều kiện lớn như vậy.

"Trương Bí!"

"Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"

"Hủy tiệc rượu trưa ngày mai, bữa tiệc giữa trưa cũng huỷ. Buổi trưa..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị thư ký Trương cao giọng ngắt lời.

"Buổi trưa anh còn phải đi gặp ông cụ."

Tống Hoài bất lực ngã xuống ghế.

"Được rồi, sáng ngày mai mười giờ anh đến tiểu khu Hoa đón Khương Trà đến đây."

"Đại tiểu thư tập đoàn Khương thị?"

Tống Hoài gật đầu, phất phất tay đuổi thư ký Trương ra ngoài, chuyển sang ghế bành ngồi, khuôn mặt tràn đầy sự hứng thú.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro