Chương 13 : Không thể kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. KHO PHIM ẢNH

Trời vẫn tờ mờ sáng, Lường Xuân Cường theo thói quen lại chạy ra vườn rau kiểm tra. Nhưng có lẽ việc thầy Tư Khiếu quay về nhà, không còn ở vườn rau nữa, cộng thêm những chiêu trò của Sào Thuỳ Hạnh khiến cậu mất ăn mất ngủ, mỗi khi dậy cậu vẫn đầy tâm trạng mỏi mệt.

Cường ngáp ngắn ngáp dài nhìn mặt trời từ từ hiện lên đỏ rực. Lát lại theo thói quen, cậu ngước nhìn hai quả cà lòng thòng treo trên cây cọc giữa vườn. giờ đã khô quắt, nhăn nhúm và đen đúa. Phần thịt đã chết kia vĩnh viễn không còn tác dụng gì nữa, giữ lại cũng chả có tác dụng gì.

Lường Xuân Cường uể oải đứng dậy, lấy bọc nilon rồi cho hai " trứng " heo khô quắt ấy vào trong, cột lại, rồi vứt vào giỏ rác gần đó. Phần " trứng " heo nọc thì đã bị " hút hết dương khí ", teo tóp lại, nhưng Lường Xuân Cường biết chắc phần " trứng " của Tu Ngọc Thạnh cũng không có chút cơ may nào bình thường trở lại, nhờ vào chút kiến thức y khoa thầy Tư Khiếu bày cho cậu.

Trong thoáng chốc, Cường cũng có chút cảm xúc thương cảm cho thân phận của Tu Ngọc Thạnh, trời xui đất khiến thế nào mà bỗng dưng đi ngang qua vườn rau, lại còn vô tình trông thấy Lường Xuân Cường đang tự khám xét vết thương. Không những vậy, Tu Ngọc Thạnh lại còn la toáng lên một cách khoái trá. Ngẫm đi ngẫm lại, Lường Xuân Cường thấy y như số mệnh ông Trời sắp đặt sẵn.

Nếu Cường chẳng đem lòng đố kỵ với người đời, cũng chẳng phải Tu Ngọc Thạnh tự đưa đầu vào rọ, thì đã chẳng có những ngày qua thầy Tư Khiếu sẻ chia đồng cảm với những đau đớn của Cường. Không chừng, nếu không có thầy Tư Khiếu bầu bạn những lúc tuyệt vọng cùng cực, có khi Cường cũng đã nghĩ quẩn rồi làm những chuyện dại dột khác nữa.

Ngồi trầm ngâm, lâu lâu lại lắc đầu chán nản. Lường Xuân Cường cứ thấy mọi chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, như con ruồi mắc vào mạng nhện, vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát khỏi cái lưới vô hình, tuy mỏng manh nhưng lại cực kỳ chắc chắn.

Số phận Cường đã bị ông Trời định đoạt, bắt phải chịu một tình cảnh hết sức thảm thương, mà người ngoài có lẽ muôn đời cũng không sao tưởng tượng ra trên đời lại có một trường hợp bi thảm như thế. Ngay đến Cường, vốn người trong cuộc, mà đôi lúc thức dậy, tinh thần chưa tỉnh táo, vẫn cứ nghĩ bản thân vừa trải qua những cơn mơ hãi hùng.

Trước đây, những lúc Cường được Cư Seo Tùng rủ qua nhà xem những cuộn băng video mà Tùng " thó " được từ những chuyến hàng của ba mẹ, có những câu chuyện về thời vua chúa bên Tàu. Những khi đó, Lường Xuân Cường vẫn hay phì cười khi thấy bộ dạng các thái giám trong phim. Những tên thái giám cứ đi lom khom, luồn cúi, giọng nói thì ưỡn ẹo không ra đàn ông gì cả. Có ngờ đâu, một ngày nào đó, Lường Xuân Cường cũng phải trở thành một người trai hoạn.

Nghĩ đến đó, Lường Xuân Cường lại nở một nụ cười đắng cay, chua chát. Số phận quá éo le. Lúc trước Cường còn có thể cười cợt những người đàn ông bị hoạn, giờ đây, Cường cười luôn cho cả phận mình. Cường cười cho cái tật dâm dục của mình, chỉ biết làm theo bản năng dục vọng mà không suy nghĩ đến hậu quả, Cường cũng cười cho cả sự ngu dốt của mình, khi cậu nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, về kỷ niệm lần đầu cậu được thấy bướm của Sào Linh Hoa, con gái út của ông Sào Thìn Nớ.

Giờ đây thời gian rảnh rỗi, do những ham thích vui chơi hái quả, ném lon, bắn bi ... đã không còn trong lòng Cường nữa, Cường mới nhớ lại từng chiêu trò của chị Hạnh, rồi mới thấy rằng mọi chuyện không phải chỉ là những ngẫu nhiên trùng hợp. Rõ ràng là gia đình ông Sào Thìn Nớ đã nghi ngờ, e ngại Lường Xuân cường từ rất lâu, nên năm xưa mới để Hạnh bày trò, tìm cách diễn kịch, lột quần của Hoa xuống để xem phản ứng của Cường.

Cường giật thót mình khi nhớ lại trong cái buổi ngày hôm ấy, sau khi về nhà, Cường vẫn nhớ không nguôi những hình ảnh lạ lẫm mới vừa đập vào mắt ban nãy, cậu đã vần vò " vòi voi " thơ ngây của mình. Chắc chắn là đã bị gia đình ông nớ nhìn thấy, thế nên chỉ vài ngày sau đó, mẹ cậu, mới dặn cậu đừng qua bên nhà ông Nớ chơi nữa.

Lường Xuân Cường đã nghe lời mẹ cậu, nhưng rồi chỉ vì một phút bồng bột thoáng chốc mà cuộc đời đã bị huỷ hoại vĩnh viễn. Cậu đã nghe lời, nghe lời trong suốt bao nhiêu năm thơ dại, nhưng đến cái tuổi mới chớm biết mùi đời, thì đã bị triệt đi cái quyền được sung sướng. Giờ đây nhớ lại, Cường lại càng tỏ ra tiếc nuối vô bờ. Phần thịt nhỏ xíu, chỉ nặng như một trái quýt, nhưng giờ đây lại quyết định hết cả cuộc đời cậu.

Như quá chán nản cuộc đời, hoặc chừng như đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán với những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại từ khi Cường bị " cắt ", sáng cũng nghĩ, mà tối cũng nghĩ, cứ đeo bám mãi không ngừng, Lường Xuân Cường phủi mông đứng dậy. Cường quyết định hôm nay sẽ qua nhà Cư Seo Tùng chơi, hy vọng là có khi sẽ được xem một bộ phim hài nào đó, để vơi bớt nỗi nhục nhằn.

Đạp xe lọc lọc qua nhà Cư Seo Tùng, căn nhà vừa mới được ba mẹ Tùng xây lại bằng gạch mấy năm trước, do làm ăn khấm khá, không như những căn bên cạnh vẫn còn nớp mái lá. Căn nhà khang trang, màu gạch nâu đỏ nổi bật hẳn so với những căn bên cạnh. Định đẩy cửa bước vào, thế nhưng cánh cửa khựng lại không nhúc nhích. Cường nhận ra cửa cổng đã bị khoá bên trong. Cậu gọi to lên để Cư Seo Tùng nghe thấy, vì Cường biết rõ tính tình của Tùng, hễ tới chủ nhật là lại " luyện phim " :

- Ê Tùng. Tao nè. Cường nè.

Tiếng la lên lần này của Cường khiến cậu tự nhận ra có chút bất thường. không ồm ồm như chúng bạn mà cứ lanh lảnh, trong trẻo. Cậu sợ hãi, ngậm tăm miệng lại, chỉ gõ độp độp lên tấm gỗ cửa.

Cư Seo Tùng chạy ra mở cửa. Khi tiếng lạch cạch vừa dứt là cái đầu tóc rối bù xù của cậu ta hiện ra. Không cần hỏi thì Lường Xuân Cường cũng biết là Tùng đang khá " bận rộn " làm tró gì đó, chỉ kịp tắt vội tivi mà thôi, khi Cường thấy phía dưới đũng quần của Cư Seo Tùng nổi cộm một cục.

- Lại luyện phim đen nữa hả - Cường cắc cớ hỏi.

- Mày biết rồi còn hỏi đố tao. hôm nay ba mẹ ra ngoài chơ, nên tao tranh thủ ...

Vừa nói, Tùng vừa dùng tay che lại phần hạ bộ, bởi chính Tùng cũng đang cảm nhận khúc thịt của mình đang giương cao đầu ngạo nghễ. Chỗ bạn bè đã lâu, Tùng cũng không ngại ngần giấu giếm những điều thầm kín, chạy ra mở cửa cho Cường, mặc cho " vòi voi " đang " dựng đứng ".

Lường Xuân Cường theo Tùng vào căn nhà, tuy Cường không mảy may có chút hứng thú với đàn ông, nhưng do đã lâu không còn bộ phận duy trì nòi giống nam, việc trông thấy Tùng nảy nở săn chắc khiến Cường cứ thỉnh thoảng liếc nhìn phần hạ bộ của Tùng như đang chiêm ngưỡng vật báu.

Thấy chiếc tivi đã tắt tự bao giờ, Cường tiếc rẻ nuốt nước miếng. Tuy bản thân vốn ham thích đàn bà, con gái, nhưng Cường cũng thảm thấy ngại ngần khi định hỏi Tùng cho xem ké những cuộn phim đen mà Tùng sưu tập được. Nhưng thay vì lấy ra cuộn phim hấp dẫn, tùng lại moi ra một cuốn băng có tựa đề không mấy hấp dẫn : " Vị thái giám cuối cùng ".

Lường Xuân Cường thấy vậy thì giật thót người, suy nghĩ : " Không lẽ nó đã biết mình bị " cắt " ", nhưng rồi cậu lại nghĩ : " Không đúng, chuyện mình bị nạn hoàn toàn bí mật, nếu không cũng đã bị làng xóm đồn um lên rồi ". Quả đúng như Cường nghĩ, Cư Seo Tùng chỉ là tình cờ có được cuốn băng đó. Tùng nói :

- Hôm qua tao ngẫu nhiên lượm được cuốn băng này trong kho băng mà ba tao nhập về bán. Trước giờ chỉ mới thấy thái giám trong phim Tàu rất mờ nhạt, chỉ có phim này là khắc hoạ rõ nét cho người xem thôi. Mày chắc cũng chưa xem này đâu. Ngồi coi đi, tao đi pha nước chanh cho mày uống.

Cuộn băng được Cư Seo Tùng cho vào đầu máy, rồi hình ảnh cũng được phát ra trên tivi. Mở đầu phim là khung cảnh một làng quê yên bình, đất cày lên sỏi đá, cũng như khung cảnh xung quanh nơi mà Cường sinh ra và lớn lên. Một nhóm trẻ đang chơi trò triều đình giả, có vẻ rất vui nhộn. Lai Hỉ, chừng như sẽ là nhân vật chính của bộ phim, đóng vai làm Tổng quản thái giám. Giữa lúc những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, thì Tiểu Đức Trương về làng.

Tiểu Đức Trương là đại thái giám cuối đời nhà Thanh bên Tàu, quyền lực và của cải cực lớn. dòng người ngựa sang trọng đi qua trước cặp mắt thèm thuồng của lũ trẻ, của Lai Hỉ. Kể từ khi thấy cảnh tượng giàu sang, của cải thừa mứa đó, rất nhiều đứa trẻ trong làng cũng có tham vọng đi làm thái giám, trong đó có Lai Hỉ. Khi Hỉ về nhà, trông thấy ba mẹ và lũ em nhỏ đang trong tình cảnh thiếu thốn thức ăn, cậu chạnh lòng. Giữa lúc ngán ngẩm về chuyện sinh nhai, mọi người bàn luận về Tiểu Đức Trương giàu có, tốt bụng, ba Lai Hỉ than thở :

- Cha nói cho mấy con biết nha, lúc cha còn nhỏ đó, chú Hai ở trong làng đã kêu cha đi làm công công rồi đó. Lúc đó nếu ông nội chịu cắt con chim của cha đi, thì bây giờ đâu tới lượt Tiểu Đức Trương làm mưa làm gió chứ.

Mẹ Lai Hỉ, như vẫn còn hiểu thấu chuyện đời, suy tính trước sau kỹ càng, biết rõ con chim đàn ông là cực kỳ quan trọng, mới thốt ra hai chữ " Tầm bậy " rồi đi vào bếp. Trong khi đó Lai Hỉ vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, nói :

- Cha à ? Tại sao lại phải cắt con chim chứ ?

- Làm công công phải hầu hạ hoàng đế, hoàng đế không thích người ta có con chim.

- Ủa hoàng đế không có con chim hay sao ? Ổng có cắt không ?

Một câu hỏi không có lấy một lời giải thích, mà Lai Hỉ với vô vàn câu hỏi, cũng không cần nghe giải thích, cậu thắc mắc hỏi tiếp :

- Mà sao cha không cắt con chim vậy ? Cắt đi rồi không phải là mình sẽ không phải đói nữa sao ?

- Nếu mà cha cắt rồi hả, thì thiếu gì đồ ăn. Nhưng mà sẽ không có con.

Mẹ Lai Hỉ chịu hết nổi, từ trong bếp bà chạy ra nói ;

- Trời ơi anh cứ nói tầm bậy hoài. Lo mà ra ngoài đồng đi kìa.

Hương Lai Hỉ xách dụng cụ ra đồng, vừa đi vừa càu nhàu khi phải chịu đựng bà vợ nói nhiều :

- Biết thế thà lúc trước mình cắt con chim đi hầu hạ hoàng thượng, còn hơn là phải hầu hạ đàn bà.

Lai Hỉ nghe ba mình nói vậy, thì cũng ngây thơ muốn giúp đỡ gia đình :

- Con cũng muốn cắt. Cắt đi rồi thì sẽ như Tiểu Đức Trương vậy. Lúc đó nhà mình sẽ có thịt gà để ăn.

Không chỉ Lai Hỉ, mà hết thảy những đứa trẻ trong ngồi làng đó đều mơ mộng sự giàu sang chỉ bằng ách cắt bỏ con chim. Trong lúc tụm năm tụm ba nói chuyện, một đứa bé nói :

- Cắt rồi là không thể đái.

- Hay quá hay quá ! Vậy là khỏi sợ đái dầm.

Trong khi đó, Chiêu Đệ, một bé gái, vốn không có " con chim " như những đứa con trai, nhưng lại dường như hiểu thấu vai trò quan trọng của nó hơn những đứa bé ngồi bên cạnh, cô bé nói :

- Tầm bậy. Cha tao nói cắt con chim rồi thì không thể sinh con đâu.

- Vậy thì sanh con gái đi - Một cậu bé lên tiếng, dường như đây là vấn đề trọng nam khinh nữ thời xưa, chỉ khi có con trai mới gọi là có con, nên mọi người không hiểu ý Chiêu Đệ.

Chiêu Đệ mới lên tiếng đính chính, có phần xấu hổ :

- Không phải, cha tao nói là không thể nào lấy vợ.

- Giỡn hoài, Tiểu Đức Trương có ba người vợ, còn cha tao chỉ có một.

- Vì cái đó ít khi dùng tới, mà hoàng thượng lại không thích, nên hoàng thượng kêu công công phải cắt đi.

Rồi ngày trọng đại cũng tới. Sau khi tìm cách đuổi mẹ Lai Hỉ đi, thì Lai Hỉ nài nỉ cha nhân lúc mẹ vắng nhà hãy cắt con chim của cậu, để cậu được đi làm công công, cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Cho đến khi Lai Hỉ ngồi trần truồng, bộ phận duy trì nòi giống hướng về màn hình thì Lường Xuân Cường cũng căng thẳng cực kỳ.

Cường không ngờ là phim này lại được dựng kỹ lưỡng và cận cảnh như thế, hình ảnh bộ phận duy trì nòi giống nam chưa dậy thì, không một sợi lông tơ nằm một cách hiền lành kia sắp bị cắt phăng đi khiến Cường là người xem mà cũng phải lo lắng thay. Rồi con dao được ba Lai Hỉ chặt xuống, cậu bé bật người ra kêu la thảm thiết.

Lường Xuân Cường nhớ lại cái ngày định mệnh của mình cũng như vậy, cũng phải trải qua cơn đau quặn xé tim gan, khiến Cướng giật bắn người, làm đổ ly nước chanh mà Cư Seo Tùng vừa mang tới. Tùng cười ha hả khi thấy Cường mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái xanh :

- Trời đất ơi, mày làm gì mà nhập tâm dữ vậy ? Có phải mày bị " cắt " đâu mà hoảng sợ như vậy ?

Lường Xuân Cường trên gương mặt vẫn lộ vẻ hoàng hốt. Bộ phim làm thật quá. Những cảm xúc mà chỉ có những người bị " cắt " mới hiểu được. Cường run run đưa tay tắt vội chiếc đầu băng. Còn Tùng thì vẫn kể lể :

- Lúc trước tao cứ nghĩ thái giám thời xưa là chỉ cắt hai trứng " trứng " thôi, giống như mọi người vẫn hay " cắt " chó " cắt " heo xung quanh. Nhưng xem cái phim này tao thấy hình như là phải cắt luôn " vòi voi ". Rồi sau đó lại cắm một cái ống lông gà vào cho lỗ tiểu khỏi bị bít lại trong quá trình vết thương lành. Thời xưa chưa có thuốc tê, lại không có kim chỉ đế may vế thương, thành ra người bị " cắt " phải nằm dưỡng thương trên giường rất lâu cho vết thương kín miệng.

- Ừ ừ - Lường Xuân Cường như vừa trải qua cơn đau " cắt " hoạn một lần nữa, ngồi bần thần ậm ừ vài tiếng để lảng tránh chủ đề nhạy cảm này.

- Con chim quý như vậy mà cũng có nhiều người vì tham mê giàu sang, quyết định cắt đi như vậy, thiệt không hiểu nổi. Cắt đi rồi làm sao hưởng thụ sung sướng với đàn bà nữa.

- Ừ ừ.

- Những lúc tao " tự vui ". Trời ơi. Tinh phọt ra tia nào là tao sướng rùng mình tia ấy. Mày " tự vui " lần nào chưa Cường ?

- Hả ? À. Chưa. Tao chưa thử.

- Xạo hoài mày. Mày lúc trước thèm thuồng đàn bà dữ lắm, lần nào cũng đòi coi phim đen. Vậy mà chưa " tự vui " ?

- À. Thực ra ... tao ... " tự vui " rồi.

- Biết ngay mà. Vậy mà nãy giờ làm bộ làm tịch. Mầy thấy cảm giác ra sao lúc bắn " khí " ?

- Sướng lắm. Tao sướng phát điên lên được.

Cư Seo Tùng cười ha hả, còn Lường Xuân Cường thì gương mặt nhăn nhó, nhe răng cố cười theo. Vì để lời nói bản thân thêm phần đáng tin mà Cường cũng đành bịa chuyện, bởi thực tế thì Cường chưa một lần được hưởng thụ khoái cảm thần tiên đó. Nghe Cư Seo Tùng tả lại mà Cường nuốt nước miếng ừng ực. Tùng thao thao tiếp tục :

- Tao nghe ba mẹ tao nói, học xong lớp 12 là ba mẹ sẽ kiếm vợ cho tao. Con nhỏ ở làng bên, ba má tao ưng bụng lắm. Hí hí hí.

- Thế nếu lỡ ... nếu lỡ trong tương lai, mày bị tai nạn gì đó, cũng bị mất ... mất con chim như thằng bé trong phim thì mày khi đó sẽ làm gì ?

- Sao mày trù ẻo tao vậy ? - Tùng cười ha hả trước câu hỏi có phần quái dị của Cường.

- Thì tao chỉ hỏi vậy thôi. Nếu lỡ bị hỏng con chim thì sao ?

- Chắc lúc đó tao tự tử quá. Sống mà không có con chim thì sống làm gì - Cư Seo Tùng gãi đầu gãi tai bối rối.

Đối với hết thảy mọi người, dù nam hay nữ, thì bộ phận duy trì nòi giống là rất quan trọng. Nó là bộ phận để bảo tồn nòi giống, để hưởng thụ khoái cảm xác thịt những khi " vui vẻ ", nó còn là dấu chỉ giới tính của một người. Khi một ai đó chẳng may bị hỏng đi bộ phận này, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng người đó sẽ không còn thiết tha với cuộc sống nữa.

Nhưng trên thực tế, cuộc sống vẫn quý giá hơn, nên vì thế mà mấy ngàn năm lịch sử loài người, đa phần mọi người vẫn chọn tiếp tục sống trong thể xác tàn phế, chứ không chấp nhận quyên sinh. Ở Trung Hoa phong kiến, có lúc triều đình có đến mười ngàn hoạn quan. Tất cả họ đều chọn con đường mất đi bộ phận duy trì nòi giống để thoát khỏi đói nghèo, khổ cực, chứ chưa từng thấy một lượng lớn đàn ông như vậy chấp nhận chết trong nghèo đói chỉ để giữ lại con chim.

Lường Xuân Cường có đôi lúc cũng nghĩ đến tự vẫn, nhưng cậu cũng biết chết là hết, không còn được ngắm nhìn mây xanh, ngắm nhìn Thu Lệ nữa. Giữa việc chọn cách kết liễu cuộc đời, và việc sống mà không thể quan hệ tình dục được nữa, thì Cường dễ dàng thấy rằng còn sống vẫn tốt hơn.

Vốn dự định đến nhà Cư Seo Tùng để xem phim giải trí, cho vơi bớt phiền muộn, nhưng ai ngờ phim mà Cường vừa xem lại không phải phim hài. Bộ phim quá chân thật, quá rõ ràng khiến Cường như hoà mình vào cuộc sống của nhân vật chính, lại phải trải qua nỗi đau lớn nhất của một người đàn ông lần nữa.

Lường Xuân Cường toát mồ hôi hột, cáo từ ra về trong sự ngỡ ngàng của Cư Seo Tùng. Tùng lúc nãy còn thấy Cường tươi cười, mà giờ mặt mũi xanh xao, yếu ớt như người trúng gió.

B. BẢN TÍNH KHÓ CHỪA

Rời khỏi nhà Cư Seo Tùng, Lường Xuân Cưởng vẫn như kẻ đang mơ màng. Đạp xe lọc cọc lạch cạch nhưng đầu óc cậu cứ để tận đâu đâu. Giờ đây sẽ làm gì, về đâu, Cường cũng không xác định rõ.

Về lại vườn rau ư ? Để làm gì khi thầy Tư Khiếu đã về lại nhà của thầy, giờ đây vườn rau chỉ vắng vẻ hiu quạnh mỗi mình Cường gặm nhấm nỗi buồn. Thỉnh thoảng Phù thu Lệ qua chơi cũng khiến Cường ấm áp trở lại. Nhưng xen lẫn những niềm vui thích nhỏ nhoi đó, là những nổi khổ sở thầm kín.

Lường Xuân Cường và Phù Thu Lệ càng thân thiết bao nhiêu thì Cường lại càng khó xử bấy nhiêu. Biết Thu Lệ có tình cảm với mình, và bản thân mình cũng thấy vui những khi ở cạnh cô, nhưng Cường cũng biết mình khó có thể đem lại hạnh phúc cho Thu Lệ.

Thành thử ra lúc không thấy bóng dáng Thu Lệ thì Cường lại mong ngóng, nhưng đến khi Thu Lệ qua thăm cậu, thì cậu lại ỡm ờ, chẳng muốn Thu Lệ nán lại lâu trong vườn.

Không muốn trở về vườn rau trong hiu quạnh, Lường Xuân Cường cứ đạp xe, đạp xe mãi, vòng vòng xuyên qua mấy làng, rồi cứ lặp đi lặp lại quỹ đạo đó. Tới chiều thì cũng chán, bụng lại đói xồn cào, cậu ăn đại ly chè rồi tiếp tục đạp xe giết thời giờ.

Chừng như sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật, không một ai đi học, Lường Xuân Cường hớn hở khi nghĩ tới cảnh chị Dạ Thị Mỹ Hương và Rơ Ô Phú tranh thủ ngày trưa vắng vẻ để làm cuộc hoan lạc lén lút như cái lần Cường rình mò dạo trước.

Cậu đặt xe đạp nằm xuống giữa những bụi bồ ngót, khom lưng, cong gối đi thập thò lại căn nhà sàn của chị Hương. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trong lòng Cường lúc này không nhớ gì tới lời dặn dò của thầy Tư Khiếu, bản năng nòi giống lại một lần nữa đánh gục sự kiềm chế của Cường.

Lường Xuân Cường hồi hộp, thỉnh thoảng run lên khi đang chui xuống sàn nhà của chị Hương để rình trộm, thì vừa thấy có tiếng bước chân. Tim Cường đập thình thịch, nhưng rồi khi tiếng chân bước vào thì Cường thở nặng nhọc hơn. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi cùng với mùi hương quyến rũ đó chỉ có thể là chị Hương chứ không ai khác.

Cường thập thò, bò trườn theo từng bước chân của chị ta thì bỗng nghe thấy tiếng xe đạp lanh canh leng keng ngoài ngõ, rồi tiếng bước chân nặng nhọc của ai đó đi vào nhà. Cường nghĩ thầm rằng tiếng chân thứ hai này chắc chắn là của Rơ Ô Phú chứ không ai khác. Cường nghĩ vậy thì nở nụ cười đắc ý, hôm nay không uổng công Cường lặn lội đến đây.

Cường nằm im và nín thở, rồi tiếng bước chân cũng đi lại phía nơi mà chị Hương đang đứng. Cường nghe giọng chị ta reo lên :

- Ôi anh Tuỳ, hôm nay ... anh ... anh không đi làm sao ?

- Hôm nay anh nhớ em quá, nên xin phép nghỉ sớm, chủ nhật nên ông chủ cũng dễ dãi với anh.

Cường không nhận ra người mới tới. Cậu vốn đoán đàn ông đến nhà của chị Hạnh chỉ có mình Rơ Ô Phú, nhưng nay nghe chị ta gọi tên người vừa tới là Tuỳ, thì như vậy ngoài Phú ra, chị Hương còn cặp thêm một gã trai khác. Qua ánh sáng lờ mờ hắt từ trên xuống qua những khe hở các tấm ván nhà sàn, Cường thấy anh ta to con và có vẻ khoẻ lắm. Anh ta khẽ bước tới gần Hương, kéo người cô gần sát lại thân mình.

- Ôi ! Anh nhớ em quá Hương à. Anh không thiết tha làm gì nữa cả.

Rồi Cường thấy tiếng hai người hít hà rên khẽ, Cường chắc mẫm họ đang hôn nhau. Giọng chị Hương thều thào mỗi khi hai người ngừng hôn:

- Đừng anh Tuỳ, để tối đi anh, bây giờ đang trời sáng mà, nhỡ ai qua chơi mà thấy thì chết.

Anh Tuỳ cười :

- Ai mà bất lịch sự vào nhà không gõ cửa chứ, em đừng lo. Với lại trưa thì họ không ngủ trưa thì cũng đã ăn uống cả rồi. Anh nhớ bướm em quá, cho anh liếm bướm em chút thôi.

Chị Hương đứng đó chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh Tuỳ tốc chiếc váy đen lên, kéo tụt cái quần lót màu cũng đen ra khỏi chân. Chị Hương dù miệng từ chối nhưng vẫn sung sướng đón nhận những cái liếm sì sụp của lưỡi, của môi miệng anh Tuỳ vào khe bướm.

Lường Xuân Cường đúng lom khom thèm thường phía dưới chân hai người. Cường thấy rạo rực trong lòng. Khe hở sàn nhà không đủ rộng, mà ánh sáng lại heo hắt khiến Cường dù đang trân mắt ra nhìn cũng chỉ thấy những vùng tối lùm lùm phía trên. Cường muốn một lần được xem rõ ràng cái bướm đàn bà nó như thế nào.

Nhưng Cường chỉ nhìn thấy anh Tuỳ đang bú mút sì sụp, đầu tóc anh Tuỳ che hết cả vùng " cô bé " của chị Hương. Và rồi sau cái màn liếm bú bướm chị Hương một hồi, thì anh Tuỳ đứng dậy và khẽ đẩy chị Hương đứng khom người hai tay chống vào thành giường, anh ta nhanh nhẹn kéo khoá quần xuống và lôi " vòi voi " tuột ra khỏi quần.

Cường nhìn thấy " cái vòi " anh Tuỳ to và dài cứng ngắc, to hơn " vòi voi " của Rơ Ô Phú, được anh thò ra và ấn vào vùng hai mông của chị Hương, chị Hương lập tức rên khe khẽ sau mỗi cú dướn của anh Tuỳ. Nhưng khi cả hai còn đang dập dềnh lắc lư luyến ái thì bỗng có giọng đàn ông từ ngoài ngõ vọng vào :

- Chị Hương ơi! Tới giờ em qua giã gạo đây này !

Chị Hương cuống cuồng đứng thẳng dậy để " vòi voi " của anh Tuỳ tụt nhoài ra khỏi khe động đào, ướt đẫm nước nhờn, anh Tuỳ cũng hoảng hốt đút nhanh " vòi voi " của anh vào quần. Lường Xuân Cường nghe qua thanh âm này thì chắc chắn là Rơ Ô Phú đã tới. Anh Tuỳ cười khi cuộc vui bị cậu bé giã gạo thuê vô tình tới phá, còn chị Hương thì lườm yêu:

- Ghét không à, đã bảo là để đến tối mà...

Anh Tuỳ cười khì:

- Em cần người giã gạo, sao không gọi anh. Anh tới đây ngày đêm giã gạo cho em. Anh giã gạo, anh " giã " cả em luôn. Đâu cần phải mướn người ngoài.

- Nói bậy không à. Chỉ được chuyện đó là giỏi. Mình còn chưa cưới nhau đó. Anh cưới em rồi em " chìu " anh cả ngày lẫn đêm

Anh Tuỳ cười nói tiếp, cảm giác thấy " vòi voi " vẫn còn đang căng tức trong quần :

- Hay là mình làm tiếp cho nó thoả nhé. Cu anh vẫn còn cứng lắm. Kệ thằng nhỏ giã gạo đi.

- Đồ lỡm, có đi ngay không ? Để người khác trông thấy họ lại đồn ầm lên giờ.

- Thì em với thằng bé giã gạo cũng bị người ta đồn ầm lên dạo trước đó thôi. Nó tên là gì nhỉ ? Phú phải không ? Nếu mướn anh giã gạo thì đã không bị đồn thổi rồi, lại được anh cho miễn phí tiền công nữa chứ.

- Em với thằng nhóc đó không có gì mà còn bị đồn lên như vậy, em với anh là một cặp, còn bị đồn tới đâu nữa chứ. Chưa cưới mà đi lại với nhau khiến em ngại ánh mắt mọi người lắm - chị Hương giả vờ bẽn lẽn.

Anh Tuỳ thấy chị Hương ưỡn ẹo thì thích lắm, anh ta cười nhẹ rồi chuồn nhanh qua cửa sau, không để Rơ Ô Phú trông thấy. Chị Hương đang loay hoay mặc quần lót, khi chiếc quần mỏng tang mới vừa được kéo lên đến hai đùi thì cánh cửa bật mở. Rơ Ô Phú đi nhanh về phía chị Hương, giọng cậu ta hỉ hả :

- Cái ông Vừ A Tuỳ lại tới chơi chị nữa hả ?

- Nè không được nói như vậy nghe chưa. Dù gì ảnh cũng là người muốn cưới chị đó. Còn em, em đâu có muốn cưới chị đâu.

- Ừ đúng rồi, " vòi voi " ổng bự quá mà. Chắc em tới đúng lúc chị với ổng đang " vui vẻ " phải không ? Hay sao mà lúc em vào thấy chị đang kéo quần lót lên thế kia.

- Nói nhỏ thôi, anh Tuỳ vừa mới đi khỏi đây đó ...

Nói chưa dứt câu, Cường đã thấy chị Hương bị Rơ Ô Phú đè nằm ngửa ra sàn, cái quần lót của chị đang mặc vào đến đùi thì nay Cường đã thấy nó bị vứt xuống sàn, nằm bên cạnh thân thể hấp dẫn của chị Hương. Cường lại hóng đầu lên sát những khe hở của sàn nhà, đủ để nhìn xem Rơ Ô Phú đang làm gì.

Cường thấy Rơ Ô Phú đã rất nhanh cởi hết quần áo của cậu ta lẫn váy áo của chị Hương ra, hai người trần truồng ôm quắp lấy nhau thở phì phò, Rơ Ô Phú nằm trên, hì hụi dập thở hổn hển, còn chị Hương thì rên hừ hừ. Lường Xuân Cường thấy cảnh " vui vẻ " ở sát ngay trên đầu mình thì chơi vơi bàng hoàng.

Cường nhẹ nhàng luồn bò xuống phía cuối thân thể hai người phía trên... Cường muốn nhìn xem Rơ Ô Phú đang dập dướn người trên cơ thể trần chuồng của chị Hương như thế nào. Khi ngó lên, Cường thấy tim mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, lần đầu cậu được nhìn tận mắt ở rất gần, " vòi voi " của Rơ Ô Phú đang ra vào chùm lông bướm của chị Hương ở ngay trên đầu cậu.

Chị Hương nằm ngửa ở giường, hai chân chị Hương co cao dang ra hai bên, hai chân Rơ Ô Phú thì quỳ sát ở hai bên hông chị ta, Phú cong người vừa dập vừa dướn, người lúc lùi lại, lúc tiến lên để cho " vòi voi " của mình nhoài ra rồi tiến vào sâu trong bướm chị, cả hai người lúc này đều đang ở trên thiên đàng.

Cường nhìn thấy nước bướm chị Hương nhoe nhoét chảy cả xuống lỗ đít, xuống sàn nhà. Nước nhờn trong vắt, sánh như keo, nhỏ từng giọt từng giọt trông thật kích thích. Những âm thanh da thịt va đập nhau lách chách cũng phụ hoạ thêm vào, vẽ ra một bức tranh nhục dục đầy mê ly trước con mắt thèm muốn của Cường.

Rồi bất chợt, Rơ Ô Phú và chị Hương đổi tư thế, xoay người lại từ tư thế nằm chuyển sang đứng. Cường thấy chị Hương lại đứng khom người ở dưới sàn còn Rơ Ô Phú ôm chị đứng ở đằng sau và cho " cái vòi " của mình vào bướm chị ta từ phía sau. Vì hai người đang " vui vẻ " ở tư thế cao, không nằm sát sàn nhà như lúc nãy nữa Cường ức lắm.

Cường muốn tìm chỗ để nhìn xem " vòi voi " của Rơ Ô Phú cho vào bướm chị Hương như thế nào, nhưng không được, khoảng cách xa quá. Cậu chỉ thấy bóng dáng hai người va đập vào nhau đều đặn, còn lỗ bướm chị Hương ra sao thì Cường đành chịu. Cậu đành ngồi im nghe ngóng hai người rên rỉ. Giọng Rơ Ô Phú khẩn cấp :

- Chị Hương sướng không?

Tiếng bụng Rơ Ô Phú dướn đập vào hai mông chị Hương nghe phình phịch, chị Hương vừa rên, vừa nói nhỏ:

- Sướng. Dạo này em không còn bị bắn " khí " sớm nữa.

Giọng Rơ Ô Phú cũng ngắt quãng :

- Em chơi chị sướng hơn những lúc ông Tuỳ chơi chị không ?

Chị Hương ngần ngừ không trả lời. Lường Xuân Cường nghe ngóng cuộc trò chuyện đến đây thì cũng lờ mờ đoán được Rơ Ô Phú không ưa gì Vừ A Tuỳ. Phú biết chuyện anh Tuỳ và chị Hương ăn nằm với nhau, lại còn dự định cưới hỏi, nhưng vì Phú không có ý cưới chị Hương nên cũng đành chịu đựng sự " chia sẻ " này, mặc dù bực tức trong người.

Còn Vừ A Tuỳ thì mảy may không biết gì đến sự lăng loàn của cô vợ dự định cưới, câu chuyện đúng y như những lời dân xóm đồn đại, mà anh ta ngây thơ vốn không hề tin. Về phần chị Hương, nằm ở thế mắc kẹt giữa hai người đàn ông, một vai u thịt bắp muốn được làm chồng cô, một trẻ khoẻ rạo rực lại biết những chuyện xấu của mình.

Đứng ở thế giữa như vậy, chị Hương vừa không muốn lộ chuyện mình câu dụ Rơ Ô Phú cho Vừ A Tuỳ biết, sẽ làm hỏng cuộc hôn nhân đang có chiều tốt đẹp, nhưng cũng không dám làm tức giận Phú. Với tính khí thất thường, không chịu suy nghĩ của trai trẻ, Phú có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để bõ tức. Nghĩ vậy, chị Hương chỉ ậm ừ không dám trả lời những câu hỏi so sánh của Phú.

Rồi giọng Rơ Ô Phú khẩn cấp :

- A ... a ... em ... em sắp ra đó ... cho em bắn " khí " trùng vào đầy trong bướm của chị nhé...

- Không được đâu ... sót tinh dịch lại bên trong sẽ làm anh Tuỳ biết !

Chị Hương vội vàng đứng nhanh dậy, " vòi voi " của Rơ Ô Phú bị tụt nhoài ra khỏi bướm chị Hương một cách thảm hại. Người đàn bà có tình mới, nhất quyết không để cho Phú được bắn " khí " bên trong động đào, chị ta quỳ nhanh xuống cầm " vòi voi " đang cương căng lên từng cơn của Rơ Ô Phú rồi cho vào miệng mút bú chùn chụt. Rơ Ô Phú sướng quá mắt nhắm nghiền mắt, không kịp nghĩ đến việc bị phân biệt đối xử, rồi cậu rên giật lên từng hồi sướng ngất " ... a... a... "

Cường nhìn thấy chị Hương ngồi ngay trên đầu mình, trần chuồng thì không kìm được nữa. Cậu nhòm người lên, nhích gương mặt mình sát lại khe hở của miếng ván lót sàn, nhòm lên. Cường thấy đây là dịp may mắn hiếm có để nhìn xem bướm chị Hương khi chị ta ngồi thì trông nó như thế nào. Nhưng lông bướm chị ta rậm quá, mặc dù chị Hương ngồi xổm nhưng Cường một lần nữa chỉ thấy một vùng đen nhẻm ở giữa háng chị.

Cường có chút giật mình khi thấy Rơ Ô Phú rên to, Cường áp hẳn đầu mình lên khe hở ván sàn thì thấy Rơ Ô Phú đang một tay giữ chặt lấy đầu chị Hương, còn tay kia Phú xóc kéo vùng da bọc đầu " vòi voi " của mình, cho nó lên xuống rất khẩn trương. Quy đầu đỏ hỏn, bóng nhẫy dịch tiết duy trì nòi giống của cả Phú lẫn chị Hương, lúc thò ra, lúc thụt vào. Đã lâu rồi Cường mới lại được nhìn thấy bộ phận duy trì nòi giống nam, nên trước hình ảnh " vòi voi " nam giới đang " dựng đứng " co giật, Cường như bị thôi miên, dán chặt mắt vào như đang xem một báu vật ngàn năm có một.

Và rồi thì Rơ Ô Phú cũng rên to lần nữa " A... a... a... ". Cường nhìn thấy một luồng chất đặc dính bắn phụt ra từ lỗ tiểu đầu " vòi voi " của Rơ Ô Phú vào miệng của chị Hương, tiếp theo đó là liên hồi những dòng khác bắn xối xả vào răng, vào miệng, vào môi và vào mặt của người đàn bà dâm đãng. Rơ Ô Phú sung sướng nhắm nghiền mắt hưởng thụ, còn chị Hương thì nhè số chất lỏng trắng đục dinh dính ấy của Rơ Ô Phú ra khỏi miệng, dùng khăn bông lau đi. Như để an ủi Phú khi bị chị ta cho bắn " khí " ngoài, chị ngậm " cái vòi " Rơ Ô Phú mút chùn chụt, khiến Phú rùng mình liền mấy cái.

Trong cơn mê đắm, Cường không biết trời trăng mây gió gì cả, con mắt cậu tìm theo khe hở to nhất để nhìn lên, bỗng chị Hương giật mình khi cuối xuông lau chỗ tinh dịch rớt xuống sàn, vô tình nhìn thấy Cường đang chăm chú nhìn mình mút " củ khoai " Rơ Ô Phú. Chị ta khựng lại ngơ ngác hoảng hốt. Rơ Ô Phú thấy chị Hương bỗng dưng ngừng mút " cái vòi ", chỉ ngậm " vòi voi " đang xìu dần thì mới hỏi :

- Sao thế chị ? Sao ngừng lại ?

Chị Hương suy nghĩ ghê lắm. Chị ta chắc chắc người đang nhòm trộm phía dưới chính xác là cái đứa đã nhìn trộm khi trước bị chị và Rơ Ô Phú bắt gặp. Nếu giờ la lên, mọi chuyện có khi lại bị đổ bể, rồi anh Vừ A Tuỳ sẽ biết chuyện chị Hương thuộc loại lẳng lơ thì hỏng hết. Chị ta chỉ trả lời qua loa lấy lệ cho Phú khỏi phát giác :

- Không có gì đâu Phú. Chị chỉ đang vừa lau " khí " vừa mút " cái vòi ", nên không được thuận tiện. Để chị mút tiếp cho.

Lường Xuân Cường phía dưới sàn nhà, không biết được rằng ánh mắt của chị Hương đã phát giác ra mình đang nhìn trộm. Cậu cứ thế đứng say mê nhìn cảnh hai người họ ân ái. Sau khi đã thoả mãn dục vọng, Rơ Ô Phú đứng lên lấy quần áo mặc vào và cười:

- Làm tình với chị sướng thật đấy. Bướm đàn bà thật là tuyệt.

C. LẦN ĐẦU THẤY RÕ " CÔ BÉ "

Chị Hương từ lúc nhìn thấy Cường ở dưới sàn nhà nhìn trộm lên thì thấy hơi sợ. Chị không muốn Rơ Ô Phú phát giác ra Lường Xuân Cường, chỉ mong Phú nhanh mặc quần áo và đi về để chị rảnh rang dàn xếp mọi chuyện. Dù gì thì với tài câu dụ đàn ông của mình, chị ta tin chắc sẽ làm cho Cường ngậm miệng.

Sau khi Rơ Ô Phú mặc quần áo xong thì cười nhẹ với chị Hương :

- Em về nhé. Kẻo không kịp chặt củi nhóm bếp. Bữa sau để em giã gạo cho. hôm nay tay chân rã rời quá.

Chị Hương cười và gật đầu. Rơ Ô Phú đi ra và khẽ khép cửa phòng của chị Hương lại. Chị Hương vẫn cởi truồng như thế, bởi chị biết đàn ông nào cũng mê đắm bướm đàn bà. Chị chỉ lấy khăn lau " khí " của Rơ Ô Phú vẫn còn vướng trên thân thể rồi cúi xuống nhìn Cường cũng đang nhìn lên từ dưới sàn nhà :

- Thôi đi ông tướng. Tưởng tui không biết anh nhìn trộm hả. Nhìn trộm thoả rồi thì ra tụi mình nói chuyện.

Cường lúc này mới giật mình hoảng hốt. Cậu không ngờ đã bị phát giác từ lâu, nhưng chị Hương vẫn cố tình ém lại, không nói cho Phú biết. Trong lúc cậu đang ngần ngừ, không biết nên chui ra hay là lại tức tốc bỏ chạy như lần trước thì chị Hương đã lại nói tiếp :

- Đùng lo. Nếu tui muốn la lên thì tui đã la lên từ lúc nãy cho mọi người xúm vô bắt rồi. Tui biết anh cũng thuộc dạng mê đắm tui. Tui thấy tội nên không muốn la lên. Anh còn chưa chịu ra nói chuyện ?

Lường Xuân Cường bẽn lẻn, lồm cồm bò ra khỏi chỗ nấp, bước vào nhà. Cường cúi đầu xấu hổ không dám nhìn chị Hương vẫn đang trần truồng đứng quan sát cậu từ ngoài đi vào căn nhà sàn. Cường ấp úng :

- Em ... em ... không phải là dạng người đồi bại thích nhìn trộm phụ nữ đâu. Em ... em chỉ tình cờ rượt bắt con rắn rồi chui lộn qua đây. Và rồi ... và ...

Chị Hương mìm cười khi nghe câu chuyện Cường vừa bịa ra để lấp liếm cho cái tật nhìn trộm đàn bà của mình. Chứ chị ta đoán chắc trăm phần trăm người nhìn trộm lần này và người nhìn trộm khi trước chỉ là một, bởi cái kiểu lợi dụng khe hở sàn nhà để nhìn lên chỉ có mỗi Cường. Chị Hương vừa nói vừa cười như để trêu chọc :

- Và rồi em nhìn thấy chị cùng anh Tuỳ và Rơ Ô Phú " vui vẻ " với nhau đúng không?

Cường gật đầu, chị Hương cười nhẹ, " Thế là rõ rồi, chuyện mình ăn nằm với hai người đàn ông đã bị nó thấy hết. Vậy bây giờ phải làm sao cho nó câm mõm đây ? ". Chị ta ngó nghiêng Lường Xuân Cường một hồi rồi reo lên :

- Chị thấy em quen lắm. Có phải năm trước em tới nhà chị bán củi, rồi sau đó ăn canh bị đổ vào người, phải mượn nhà tắm của chị không ?

Lường Xuân Cường thật thà gật đầu :

- Dạ. Em là Lường Xuân Cường. Chị nhớ đúng rồi đó.

Trong đầu chị Hương bây giờ bỗng có một ý nghĩ phải bắt Cường im miệng bằng cách cho cậu " tay đã nhúng chàm ". Nếu Cường cũng bị chị ta câu dụ vào chuyện tình dục, thì tất Cường cũng sẽ phải " ăn cây nào rào cây ấy ", không nghĩ đến những chuyện tố giác trai gái lăng loàn được. Lường Xuân Cường nhìn trộm chị Hương, ắt hẳn cũng rất thèm thuồng chuyện " vui vẻ ", như vậy tất dễ dụ.

Hơn nữa tình hình cũng không thuận lợi cho chị Hương, vì Cường vừa nhìn thấy chị Hương với Tuỳ rồi lại cả với Rơ Ô Phú. Nếu Cường lan truyền tin đồn tới tai Rơ Ô Phú thì không sao, vì Rơ Ô Phú cũng đã chấp nhận tình trạng " chia sẻ đàn bà " với anh Tuỳ, còn riêng với Vừ A Tuỳ, Tuỳ là người muốn cưới chị Hương thì không thể được. Chị Hương đã là gái goá chồng, cần phải kiếm một người đàn ông để nương tựa. Nếu Vừ A Tuỳ biết chị Hương lăng loàn, liệu còn có ý định cưới xin ?

Nghĩ vậy, muốn cho Cường không nói chuyện đó với anh Tuỳ được nữa, chị Hương bấm bụng, muốn cho Cường tham gia vào chuyện tình này. Dù sao thì năm trước chị Hương cũng vốn muốn ăn nằm với Cường nhưng bị cậu cự tuyệt. Nghĩ xong xuôi, chị Hương nhìn Cường và cười:

- Cường nhìn thấy đàn ông đàn bà " vui vẻ " nhau như thế có thấy thích không ?

Như năm trước ắt là Cường đã chạy đi trước câu hỏi táo tợn đó, nhưng nay dục tính lên cao, Cường mờ cả tai mắt, cậu bẽn lẽn:

- Có ...

Chị Hương thấy cá đã cắn câu, mừng lắm, chị cười khẽ:

- Cường có biết, khi " vui vẻ " với nhau người ta làm như thế nào không?

Cường cười và lắc đầu, rồi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, rồi gật đầu, động tác thay đổi luôn, y như con rối. Chị Hường biết chắc Cường vẫn đang xấu hổ, chứ nãy giờ nhìn trộm như vậy, thì nếu không biết cũng đã rành sáu câu. Thấy điệu bộ của Cường y chang như cái lần đầu tiên Rơ Ô Phú bị chị dẫn dụ nếm thử mùi đời, chị ta mới hỏi cắc cớ :

- Không biết thật sao ?

- Em chỉ thấy đàn ông cho " cái vòi " vào bướm con gái thôi.

- Cho như thế nào?

Cường gãi đầu và lắc đầu, cúi gằm mặt không nói nữa. Hai tai cậu đỏ lựng đi, y như thiếu nữ mới về nhà chồng. Chị Hương lại cười :

- Cường đã nhìn bướm con gái bao giờ chưa?

Cường cười:

- Em mới chỉ nhìn thấy bướm của chị, nhưng mà chẳng thấy gì cả, chỉ thấy đen đen không à. Lúc trước đi học thì có xem qua sơ đồ cấu tạo. Chứ còn xem tận mắt thì chưa.

Chị Hương cười:

- Em có muốn nhìn bướm chị thật rõ không?

Cường không tìn vào lỗ tai mình nữa. Cơn mơ của cậu giờ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Bao ngày mong ngóng, tưởng tượng, giờ cậu cũng đã được một người đàn bà cho nhìn bộ phận duy trì nòi giống nữ. Cậu lắp bắp không nói nên lời :

- Thật ... thật à ... ? Chị... chị ... cho em nhìn bướm chị thật à ?

- Ừ chị cho Cường nhìn bướm chị thật thoả mãn, nhưng Cường phải hứa : chuyện mà Rơ Ô Phú và anh Tuỳ vừa làm với chị, Cường không được cho ai biết cơ.

Lúc này thì Cường biết chị ta cho mình thoả mãn, chẳng qua là muốn cậu hứa sẽ giữ kín chuyện xấu của mọi người. Nhưng vốn trong đầu cậu chẳng có ý nghĩ đi tố giác chi cả, nên gật đầu đồng ý với đề nghị của chị Hương ngay tắp lự, cốt mong sao được thấy bướm đàn bà cho thoả mãn bao mong ngóng.

- Vâng! Em hứa. Em sẽ không nói chuyện đó cho ai biết. Có nói ra thì em cũng đâu được lợi lộc gì, lại còn mang tiếng là đi rình trộm.

- Ngoan lắm. Thôi ! Chị tin lời hứa của Cường rồi, lại đây chị cho ngắm bướm chị.

Chị Hương lấy một chiếc ghế gỗ, liền ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau. Chị ta biết Cường chưa có kinh nghiệm xác thịt nên mới thèm thuồng bướm con gái đến vậy. Chị ta khẽ banh rộng hai chân, chìa cái bướm con gái cho Cường xem.

Trước một cậu bé ngây thơ mới gặp qua vài lần, chưa một lần hưởng mùi đời thì đã được chị Hương cho xem phần thân thể nhạy cảm, khiến chị ta cảm thấy bướm vú căng lên thèm muốn trở lại, mà Cường cũng rạo rực khắp người.

Chị Hương bảo Cường đi xích lại gần mình, rồi ngồi xổm xuống nền nhà trước háng của mình để xem cho rõ. Chị chỉ vào bướm mình, dưới ánh mắt hau háu của Cường, để làm " hướng dẫn viên du lịch ". Lường Xuân Cường như đã bị con bướm thôi miên, răm rắp tuân lệnh chị ta.

Chị Hương nhìn Cường thích thú. Có mấy khi lại được hưởng thụ trai tơ như thế này chứ. Hết Rơ Ô Phú rồi tới Lường Xuân Cường đều lần lượt lọt vào vòng tay nhục dục của chị. Chị chỉ vào đám lông bướm rậm rạp của mình và hỏi Cường :

- Chắc em cũng biết đàn ông hay đàn bà tới tuổi dậy thì, thì lông mu sẽ mọc ra rậm rạp đúng không nào ?

Cường cười bẽn lẽn, chỉ gật đầu mà nói không thành tiếng. Chị Hương nói tiếp :

- Đây là vùng lông bướm của đàn bà, khi dậy thì, con bướm sẽ có lông chứ không còn nhẵn nhụi như trước nữa. Lông bắt đầu thường mọc trên mu bướm trước. Đây, chỗ thịt nhô cao lên này người ta gọi là mu bướm, mu bướm chạy dọc xuống hai bên bẹn nhô cao lên này, nối xuống đến đít là hai môi lớn của bướm. Em nhìn kỹ đi !

Lường Xuân Cường vốn đã từng được trông thấy mu bướm không lông của Sào Linh Hoa lúc nhỏ. So với mu của Hoa thì mu của chị Hương nhô cao hơn, màu cũng sậm hơn chứ không trắng hồng như Hoa. Nhưng hễ là bướm đàn bà thì Cường đều chết mê chết mệt.

- Bướm của chị ... bướm của chị đẹp quá ! Đẹp thật. Nếu con gái chưa dậy thì thì lông mu sẽ không có nhiều lông như của chị. Lông của chị nhiều mà xoăn quá. Nhìn thật thích. Nó che hết cả bướm của chị.

- Ừ! Chị dậy thì lâu rồi mà. Lông cũng mọc nhiều dần theo năm tháng. Cái bướm có lông là cái bướm đã trưởng thành, nhưng dù bướm không có lông hay bướm tý tẹo lông thì đều gọi chung là cái bướm. Và khi đàn ông đút " cái vòi " vào đó thì rất là sướng. Em hiểu chưa ?

Cường gật gật đầu như một cái máy, nước miếng ứa ra rồi được cậu nuốt xuống ừng ực khiến chị Hương cũng nghe thấy rất rõ. Chị Hương lại thích thú cho Cường tìm hiểu tiếp về cái bướm con gái :

- Đây ! Chỗ thịt vun cao hai bên này được người ta gọi là môi lớn duy trì nòi giống nữ, hay còn được gọi là đại âm thần. Được che bợi hai môi lớn bên ngoài là hai mép thịt nho nhỏ, chúng đang khép lại vào nhau này, gọi là hai môi nhỏ của bướm, hai môi nhỏ còn được gọi là tiểu âm thần.

Hai môi nhỏ của bướm được nối với nhau phía trên tạo thành phần mũ thịt, như chữ Y ngược úp xuống, với hai môi nhỏ là hai thành của chữ Y, và chỗ đít chữ Y này, người ta gọi là " cái hạt ", được phủ bên ngoài là một bao da, gọi là mũ " cái hạt ". Có người gọi " cái hạt " là âm hạch, hay hột le cũng chính là nó.

Cường ngơ ngác, pha lẫn thích thú khi trông thấy phần thịt nhỏ như hạt đậu, hồng hào của chị Hương đang nhô lên trước mắt cậu :

- " Cái hạt " ... cái ... âm hạch của bướm trông y như " vòi voi " thu nhỏ, cũng có bao da phủ bên ngoài, muốn thấy " cái hạt " phải lật bao dao ra.

- À ! Em so sánh cũng đúng rồi đó. Nó cũng giống như quy đầu của con trai. " Cái hạt " là một nơi nhạy cảm và gợi tình bậc nhất của cái bướm người con gái. Khi kích thích vào đó người con gái sẽ rất sướng, em hiểu chưa ?

- Em hiểu rồi. " Cái hạt " ... âm hạch .... Môi lớn môi nhỏ ! Thế cái lỗ bướm thì sao hả chị...

- Em ngồi sát lại đây, chị cho em tự khám phá nó. Đừng mắc cỡ. Em dùng hai tay của em đó. Đúng rồi đó. Dùng tay của em vạch hai môi nhỏ của bướm chị sang hai bên đi, em sẽ nhìn thấy. Đúng rồi. Đúng rồi đó.

Lường Xuân Cường ngồi sát lại gần, mặt cậu như sắp áp vào bướm chị Hương. Cường đưa tay run run vạch hai mép nhỏ của bướm chị ta sang hai bên, còn đôi mắt thì mở hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống con sò lông trước mặt. Cường sung sướng nói thầm thì :

- Ôi lỗ bướm chị hồng hồng, nhăn nhăn bên trong ... đẹp thế... nó còn có nước dính dính này... Ôi hấp dẫn quá !

Chị Hương thấy ánh mắt Cường nhìn vào lỗ bướm mình đầy vẻ đam mê thì hứng động nổi dậy. Được một thanh niên trẻ khoẻ đang tuổi dậy thì khen ngợi vẻ đẹp, chị Hương cảm thấy cơn hứng tình từ đâu đưa tới. Chị thích thú cười :

- Cường thấy bướm chị đẹp thật hả ?

Cường nhìn chị Hương ngây ngất, cậu im lặng gật đầu, cậu thấy nước miếng trong miệng nó ứa ra mỗi lúc một nhiều, có lúc cậu không nuốt kịp nữa, nhễu ra thành dòng. Nghe tiếng Lường Xuân Cường nuốt nước miếng, chị Hương sung sướng nói nhỏ :

- Trước mỗi cuộc " vui vẻ ", đàn ông đàn bà thường có màn dạo đầu. Họ sẽ hôn hít, bú liếm nhau những nơi nhạy cảm. Cường có muốn chị dậy Cường liếm bướm cho con gái sướng đến tột đỉnh không ? Cường mà biết bú liếm bướm con gái, làm cho con gái sướng tột đỉnh rồi, thì Cường mới dễ dàng " vui vẻ " với họ.

Cường nuốt nước bọt đánh ực, lòng sung sướng mừng thầm khi nghĩ mình cũng được bú liếm " cô bé " đàn bà như Rơ Ô Phú và Vừ A Tuỳ, Cường cười nói trong sự hồi hộp không tả được :

- Chị Hương dạy em liếm bướm đi.

- Ừ! Đây nhé. Khi liếm bướm con gái, thứ nhất nhớ là không được ghê mùi bướm, vì mùi bướm con gái bao giờ cũng có một hương vị đặc trưng mà không có mùi gì giống mùi bướm cả. Cho dù đàn bà con gái họ tắm rửa kỹ thế nào cũng vẫn còn lại mùi ngai ngái của bộ phận duy trì nòi giống. Chính vì vậy mà đàn ông mới thèm thuồng nó.

Chị Hương nói đến đó thì đã thấy Cường áp mũi vào bướm chị Hương ngửi lấy ngửi để, nhìn Cường hít một hơi dài như muốn chứa đầy mùi bướm của chị Hương vào sâu trong phổi, chị Hương thấy sướng đến rùng cả mình. Chị ta tủm tỉm cười:

- Cường thấy mùi bướm thế nào?

Cường khẽ cười:

- Mới đầu thấy ... thấy ... thấy hơi khó ngửi. Nhưng mà sau đó thì em thấy thích ngay. Em thấy thích mùi bướm của chị. Em thèm ứa cả nước miếng ra đây này.

Chị Hương cười:

- Thế thì em liếm bướm chị đi. Chị cho em liếm đó.

Cường không đợi chị Hương nói lần thứ hai, cậu cúi xuống, áp ngay miệng vào bướm chị Hương và mút như mút kem, chị Hương sướng quá khẽ co rúm người lại và cười :

- Ôi! Đúng rồi đó. Vừa liếm xung quanh, vừa mút cả " cái hạt " chị nữa. Sau đo em nhẹ nhàng thò lưỡi ra và liếm nhẹ vào vùng " cái hạt " này này ... thế ... thế ...

Cường cúi xuống và đưa lưỡi mình liếm nhẹ vào vùng " cái hạt " của bướm chị Hương theo như hướng dẫn.

- Em liếm vào đó vài cái, rồi từ từ lách lưỡi liếm thấp xuống, đầu lưỡi liếm thọc nhẹ vào miệng bướm, ở sâu trong miệng bướm người ta gọi là " lỗ động đào ", " lỗ động đào " là nơi sẽ chứa và mút " vòi voi " của em sau này khi em đút " vòi voi " vào sâu trong bướm chị, em liếm lách lên giữa hai môi nhỏ của bướm ... thế ... thế ... dúng rồi đó !

Cường đang đưa lưỡi liếm theo sự chỉ dẫn của chị Hương, chị Hương rùng mình rên khẽ:

- A ... a ... Cường giỏi quá ... đúng rồi ... em liếm đúng rồi đó ... bướm chị bắt đầu thấy sướng ở sâu bên trong lẫn bên ngoài rồi đó. Khi em liếm đầu lưỡi từ miệng bướm lên đến " cái hạt " của bướm, em nhớ liếm hất hất vào vùng âm hạch của bướm nhiều lần, liếm thế sẽ làm con gái thích thú. Ôi ! Đúng rồi ... a ... chị sướng quá ... a ...

Cường làm theo ngay. Chị Hương sướng bướm quá, đưa tay giữ đầu Cường ngay nơi cửa háng của mình. Chị Hương mơ màng nhìn Cường :
- Ôi Cường ... em giỏi quá ... bướm chị được em liếm sướng quá ... Vậy mà năm trước không chịu để chị " dạy dỗ " chứ. Có phải là mất đứt một năm sung sướng rồi không.

Lường Xuân Cường nghĩ lại, cũng thấy mình quá ngu. Nếu năm trước cậu được hưởng thụ sung sướng, chắc đã chẳng thèm qua nhà ông Nớ nhìn trộm Hoa tắm làm gì, cho đến nông nỗi bị cụt đường sung sướng như ngày nay. Chị Hương thấy Cường ngẫm nghĩ đăm chiêu thì mới hỏi :

- Em thấy có gì lạ ở miệng bướm không?

Cường ngơ ngẩn cười cười :

- Miệng bướm chị nó trào ra nhiều nước nhờn trơn trơn.

- Nước đó gọi chung là nước bướm, có người còn gọi nó là dâm thuỷ, hay chất nhờn. Chỉ khi bướm con gái sướng nó mới trào nước bướm ra, nước bướm càng ra nhiều thì đó là điều báo cho biết người con gái đó đã hứng tình lắm rồi. Nước bướm là chất bôi trơn để " vòi voi " đút vào trong " lỗ động đào " dễ dàng hơn, không gây đau rát cho con gái. Ôi Cường ! Em liếm bướm làm cho chị sướng quá, nó đang trào nước bướm ra đấy ... húp đi em.

Chị Hương ôm hai tay lấy đầu Cường, kéo úp vào " cô bé ". Cường áp miệng mút kín lấy miệng bướm chị Hương như đang thưởng thức mật của hoa trời ban. Chị Hương cong người co hóp bụng sau một cái chụt của miệng Cường. Nước bướm vừa trào ra đến cửa thì đã chui tụt hết vào miệng của cậu. Cường thấy nó nhờn nhờn, trơn trơn.

Cường ngước lên nhìn chị Hương, thấy khuôn mặt chị đang sung sướng lim dim thì thích thú lắm. Cường liếm bướm chị liên hồi như chị Hương vừa hướng dẫn. Chị Hương sung sướng tận hưởng những khoái cảm đang rộ lên từ bướm. Có lúc sướng quá, chị rùng mình liền mấy cái, rên rỉ ú ớ như người mất hồn. Chị thở phì ...ư ư ... chị hổn hển :

- Cường nhìn này ... khi nào Cường hôn liếm bướm và thấy nước bướm ra thật nhiều và đồng thời thấy hai môi nhỏ của bướm, cùng vùng " cái hạt " này, đỏ hồng nở to căng giãn như thế này là lúc bướm muốn " cái vòi " lắm rồi. Lúc đó thì con gái sẽ không còn muốn kháng cự nữa, mà sẽ để đàn ông được đút lút cán.

Cường nhìn thấy vùng mà gọi là " cái hạt " của bướm chị Hương quả là đã căng to hơn lúc nãy rất nhiều, hai cái môi nhỏ của bướm chị Hương cũng căng cương to lên hơn. Nguyên con bướm chị Hương đã chuyển sang màu hồng hấp dẫn.

Cường mê đắm nhìn bướm đàn bà hiện rõ mồn một trước mặt. Không phải là cơn mơ nữa rồi. Tất cả đều là thật. Thấy chị Hương bảo là lúc này bướm muốn được " cái vòi " đút vào lắm rồi thì Cường cũng ngừng hôn liếm bướm chị Hương, ngồi ngẩn ra. Cường lẩm bẩm như người say :

- Lúc nước nhờn ra nhiều là lúc bướm thèm được con cú đút vào ... Lúc này là phải đút " cái vòi " vào ...

Thấy Cường bỗng nhiên ngờ nghệch hẳn, nếu là Rơ Ô Phú thì khi nghe đến đó, Phú đã đứng bật dậy, tuột quần lôi " cái vòi " ra ngay rồi. Nghĩ Cường vẫn còn đang xấu hổ, không muốn khoe " cái vòi " trước mặt người lạ, chị Hương cười nói tiếp :

- Đứng lên nào Cường. Còn đợi gì nữa. Hết màn dạo đầu sẽ là vào việc chính. Nếu bướm vẫn chưa được " cái vòi " con trai đút vào thì người con gái sẽ không thấy thoã mãn tột cùng được. cứ như thiếu thiếu gì đó, giống như ăn cơm mà không có thịt vậy. Cũng no nhưng không thoã mãn được. Lúc nào cũng thèm thuồng. Đứng lên nào Cường !

Cường thẫn thờ làm theo như một cái máy. Cậu đứng nhanh dậy. Cường thấy mình đã muốn được đút " cái vòi " vào bướm chị Hương lâu lắm rồi. Cường cảm nhận được sự căng cứng của phần than dưới, các thớ thịt cứ rung giật theo từng nhịp tim đập. Cường nằm đè lên cơ thể nóng bỏng của chị Hương. Bộ ngực căng tròn của chị Hương áp vào ngực cậu.

Cường trong tưởng tượng cũng nghĩ mình đã rỉ ra rất nhiều nước nhờn ở lỗ tiểu. Những cảm giác co giật của cơ thịt phần giữa háng cũng quay trở lại, rõ rệt như khi Cường " dựng đứng " " củ khoai " lúc trước khi làm trai hoạn. Trong một phút ngớ ngẩn, Cường thò tay xuống cạp quần chuẩn bị kéo nó xuống móc " cái vòi " ra ngoài như một người đàn ông bình thường.

Bởi trong những lúc mê sảng, cậu vẫn tưởng mình còn " đầy đủ đồ nghề ", lại bị những cảm giác " chi ma " hiện ra, tức là những cảm giác từ bộ não tự tạo ra, cứ như có thể tiếp tục cảm nhận phần thịt bị mất hệt như nó vẫn còn ở đó. Nhưng vẫn còn một chút lý trí, khi chiếc lưng quần chỉ vừa định kéo xuống, Cường khép chân mình lại, kinh hoàng khi sực nhớ ra mình làm gì còn bộ phận duy trì nòi giống nữa.

Gương mặt cậu nhăn nhó khổ sở. Mồ hôi vã ra lo sợ. Chị Hương trong cơn hứng tình, thấy Cường vẫn không chịu kéo quần xuống thì mới cười :

- Đừng ngại mà. Chị ... chị ... muốn " vòi voi " của Cường lắm rồi. Bú bướm chị xong mà không đút " cái vòi " vào, con gái sẽ bứt rứt lắm, không thoả mãn được.

Lường Xuân Cường run run, đôi mắt lạc đi, cậu đưa tay rời khỏi lưng quần, mà tiến xuống vùng háng của mình thử kiểm tra một lần nữa. Chỉ thấy một sự trống rỗng. Giữa háng Cường chỉ là một vùng trống rỗng như những thái giám thời xưa. Cậu trào dâng uất nghẹn, cơn hứng dục đang cao trào đột ngột tan biến đi mất. Cậu dùng hay tay bụm chặt phần duy trì nòi giống của mình như sợ có người phát hiện sự tàn phế, chạy thẳng ra ngoài sân trước con mắt ngạc nhiên của chị Hương.

- Trời ơi. Không. Không thể nào. Không thể nào là sự thật. Ông trời tàn nhẫn quá.

Cường lầm bầm nguyền rủa ông trời trong miệng, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Cậu chạy băng qua bụi bồ ngót, dựng chiếc xe đạp cà tàng của mình lên đi mất. Trong căn nhà sàn, chị Hương vẫn còn ngồi trong tư thế dạng háng ra hai bên, chờ đợi " vòi voi " của Cường đút vào, mặt ngẩn ra ngạc nhiên. Có lẽ, một người bình thường như chị Hương có suy nghĩ nát nước nát cái cũng không sao hiểu được nguyên do Cường lại chạy đi. Đàn bà đã khoe bướm chờ đợi " vòi voi ", như mỡ treo trước miệng mèo, thì dù đàn ông có xấu hổ bao nhiêu cũng sẽ không thể kiềm chế được.

Nỗi đau khổ của Cường không ai có thể hiểu được, trừ thầy Tư Khiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro