Chương 14 : Tâm tình chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. NGƯỜI TRI KỶ

Có người nói sức khoẻ và tiền bạc khi mất đi mới là lúc thấy nuối tiếc nhất, thấy cần đến nó nhất. Hay như ví dụ bằng một cách dễ hình dung nhất, một học sinh không mang theo compas sẽ không thấy gì bực bội nếu như ngày hôm đó không có tiết học cần tới nó.

Lường Xuân Cường cũng đang trong tình cảnh thảm thương như vậy. Sau khi bị chị Hạnh xẻo đi báu vật đời trai, Cường cũng chỉ gặp khó khăn lúc đi tiểu tiện, thay vì tư thế đứng giờ phải chuyển sang ngồi. Nhưng dù sao thì từ trước tới nay Cường chỉ mới dùng bộ phận giao cấu cho việc thoát nước thải, có mất đi rồi thì cậu cũng vẫn tiêu tiểu được, cũng không lấy gì làm đau đớn cùng cực.

Nhưng buổi chiều rình mò tại nhà chị Dạ Thị Mỹ Hương, Lường Xuân Cường lần đầu tiên được nhìn ngắm "cô bé" đàn bà một cách rõ ràng đến vậy, rồi lại được chị ta dâng hiến vú bướm để cậu mặc sức thưởng thức. Chỉ cần một động tác đơn giản là móc " cây gậy đàn ông " ra nữa thôi thì Lường Xuân Cường đã có thể thưởng thức mùi vị đàn bà rồi.

Ấy vậy mà Cường nào còn cái vật nho nhỏ tuyệt đẹp ấy nữa. Bát cơm dâng đến trước mặt còn bị người ta giằng lấy đập nát, Cường tối tăm mặt mũi oán thán kiếp đời đen đủi. Từ lúc bị hoạn đến nay, đây là lần đầu tiên Cường cảm nhận rõ đến vậy sự thiệt thòi, tàn phế của bản thân so với những người bình thường khác.

Nhớ lại lời thầy Tư Khiếu là trong cuộc đời cần phải kiếm lấy một người tri kỷ, một người thương để khỏi phải có kiếp sống cô đơn lạc loài. Nhưng nay thì Cường tuyệt vọng hoàn toàn khi phải đối diện với sự thực phũ phàng. Không còn bộ phận sinh dục nam nữa thì cũng đâu còn là đàn ông, mà không còn là đàn ông thì làm sao cưới được vợ.

Ngay cả nếu như có một người phụ nữ chấp nhận làm vợ của một kẻ không còn là đàn ông nữa, thì Cường liệu có đủ can đảm để vạch quần ra trước mặt người ta mà thú nhận tình trạng tàn phế của bản thân hay không. Lường Xuân Cường nằm khóc trong chòi lá, hai tay bụm chặt lấy phần háng trống rỗng của mình, liên tục đưa ra những câu hỏi mà chính cậu cũng không biết cách trả lời.

Thế rồi trong đau đớn tuyệt vọng, sức nặng của cuộc đời bất hạnh đè trĩu lên tâm hồn cậu, Cường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ tỉnh dậy khi Phù Thu Lệ lay cậu :

- Trưa hôm nay Cường đi đâu mà tui đem cơm tới không thấy ? Trưa có ăn gì chưa ?

Lường Xuân Cường choàng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhoè nhoẹt nước. Cậu quay mặt đi lau vội, không để Thu Lệ trông thấy. Như vẫn bàng hoàn sau cơn chấn động buổi ban trưa, cậu ngồi thừ ra không trả lời. Thu Lệ lo lắng hỏi dồn tiếp :

- Sao nè ? Sao không trả lời nè ? Tui mang cơm tối tới rồi đây. Cường ăn đi cho nóng.

- Hôm nay tui qua nhà bạn chơi, ăn cơm trưa rồi. Thu Lệ đừng có lo. Chỉ là đi nguyên ngày nên mệt quá. Nên ngủ quên thôi.

Thu Lệ chớp chớp đôi mắt nhìn long lanh, nhìn Lường Xuân Cường một cách lo lắng. Cường hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều. Thu Lệ không biết nguyên nhân ra sao, cô chỉ đợ Cường ngồi dậy, rồi bày biện đồ ăn ra cho cậu thưởng thức. Hôm nay, theo thực đơn, Cường và những người canh vườn cho ông Nớ được thêm hẳn một quả hột vịt kho.

Thấy Phù Thu Lệ sốt sắng, chăm sóc cho mình thì Lường Xuân Cường cảm động lắm. Cậu quên cả đói, chỉ ngồi nhìn Thu Lệ tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị chén đĩa. Khi Cường đã cầm chén đũa lên ăn, thì Thu Lệ mới lên tiếng ;

- Chắc thầy Tư Khiếu đi rồi nên Cường buồn hả ? Gương mặt buồn so luôn kìa.

- Không phải đâu. Thầy Tư Khiếu đi rồi, nhưng có đưa Cường tờ giấy ghi địa chỉ. Nếu cần gặp thì tui vẫn chạy đi kiếm được.

- Nếu Cường thấy ở vườn rau quá trống trải, vắng vẻ, hay là để tui chạy qua chơi thường xuyên hén ? Tui xách tập vở qua đây học cũng được.

- Ừ. Thu Lệ tới chơi thì tui vui lắm. Nhưng tới tối tui sẽ qua chùa Kim Vân Tự luyện võ đó nha.

- Tui nhớ rồi. Tui chỉ chơi tới chiều thôi. Chứ tối tui cũng phải về nhà mà. Con gái đâu đi chơi khuya được chứ.

- Ừ. Và nhớ phải cẩn thận đó nha. Vì tên Sìn Ủ Chớ vượt ngục rồi.

- Cái gì ? - Phù Thu Lệ to tròn con mắt ngạc nhiên - Sao lại có thể như thế được ? Sư thầy ở đó giỏi võ lắm mà.

- Đúng là sư thầy giỏi võ thiệt. Nhưng bữa hôm đó thầy mải tập võ cho tui, trời lại đổ cơn mưa to ào ào. Đồng bọn của tên Chớ mới nhân cơ hội đó vào giải cứu hắn. Chúng còn đánh gục một tiểu sư phụ trong chùa.

- " Chúng " ? Vậy là đồng bọn của tên Chớ có nhiều lắm à ? Không thể tin được. Anh Chớ trước đây hiền lắm, sao bỗng dưng bây giờ lại cấu kết với tụi du thủ du thực được. Càng lúc mọi chuyện lại càng phức tạp.

- Thành ra tui lo lắm. Lỡ tên Chớ lại hung hăng tìm tới Thu Lệ, hay là tìm tới vườn rau thì tui không biết phải chống đỡ ra sao. Lúc trước chỉ mình tên Chớ đã khốn khổ vì hắn, nay hắn lại có thêm đồng bọn.

- Việc gì phải sợ chứ. Cứ la lên nếu hắn kéo tới làm bậy. Không cần phải sợ sệt gì cả.

Lường Xuân Cường lại một lần nữa kinh ngạc về sự gan dạ của Thu Lệ. Cô đúng là một người không biết khuất phục là gì. So sánh với cô, Lường Xuân Cường đôi lúc cũng cảm thấy xấu hổ.

- Mà vụ vượt ngục của tên Chớ ra sao vậy ? Cường kể chi tiết cho tui nghe đi.

- Hôm đó là một ngày gió to. Mây đen vần vũ trên bầu trời như một điềm báo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cũng như mọi hôm, tui tập luyện thể lực, còn sư thầy Thích Hồi Đầu thì ngồi uống trà theo dõi. Rồi trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa lớn lắm. Hạt mưa rơi nặng nề lên trên mái ngói, mái tôn ầm ầm, át cả tiếng người nói.

Trong lúc mọi người vào gian khách để uống trà, chờ cho cơn mưa dứt, thì một vị sư trẻ đã phát hiện tên Chớ vượt ngục. Đồng bọn của gã còn dùng một ổ khoá đánh gục một vị sư khác tên là Huệ Khang.

Sau khi bảo các sư trẻ mang Huệ Khang đi bệnh viện, sư thầy Thích Hồi Đầu móc trong người ra song tô thủ thế, rồi lùng sục một hồi để chắc chắn không còn ai nấp trong chùa.

- Song tô ? Là cái gì ? Tui mới nghe qua lần đầu.

- Nó là một cặp dao ngắn, nhưng lưỡi thì khá to, giống dao chặt thịt của đầu bếp. Chuôi của nó còn có quai. Tui lúc đó cũng mới thấy qua nó lần đầu. Sư thầy giải thích đó là món báu vật mà sư phụ của thầy khi trước đã truyền lại. Thầy cưng nó lắm, vì nhớ nó mà thầy đã bao lần thoát hiểm. Chuyện chỉ đơn giản là vậy. Lúc mọi người phát hiện sự việc thì tên Chớ đã cao chạy xa bay.

- Tui thấy Cường phải cẩn thận nhiều hơn tui mới đúng. Vì Cường phải canh vườn rau mà. Có thể tên Chớ sẽ mò qua. Còn tui thì không lo, làm sao tên Chớ tìm thấy tui được. Lần trước là do tình cờ gặp trên đường lúc hắn say nên hắn mới sinh sự thôi. Chứ tên Chớ đâu biết tui ở đâu đâu, sao hắn kiếm được.

Nghe Phù Thu Lệ nói mà mà Cường đâm chột dạ. Quả thực chính Cường mới là người sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn so với Thu Lệ. Nhưng cậu cũng hơi yên tâm trở lại khi từ hôm đó đến nay, Cường vẫn chẳng thấy tăm hơi Sìn Ủ Chớ đâu cả. Nếu hắn ta vẫn còn chất chứa sự điên loạn trong đầu, ắt hẳn hắn phải tìm tới Sào Thìn Nớ và Lường Xuân Cường để trả hận rồi.

Tuy vẫn không biết mối hận của Chớ là gì, nhưng với cái kiểu biến mất bí ẩn của hắn, Lường Xuân Cường chỉ nghĩ đơn giản là những bài tụng kinh của sư thấy Thích Hồi Đầu đã có tác dụng khiến tên Chớ bỏ ác theo thiện, không mang hận thù sân si chi nữa.

Tối đó, sau bữa cơm do Phù Thu Lệ mang tới. Cường và Thu Lệ chuyện trò hồi lâu về những niềm vui, sở thích của hai người. Đến lúc này đây, Cường mới có thời gian nhìn ngắm thật kỹ lại dáng người của Lệ. Bao lâu nay cậu chỉ dám nhìn cô từ phía sau, hay chỉ đưa mắt lướt qua vì những ngại ngùng của tuổi mới lớn.

Một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, lùn hơn so với bạn đồng trang lứa, thậm chí chỉ ngang với những người bạn cùng lớp với Cường. Trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười toe toét. Qua những lần trò chuyện trước kia, Cường biết cuộc sống Thu Lệ cũng khó khăn như những người dân quanh đây, vậy mà cô vẫn tươi cười hớn hở, tràn ngập niềm vui.

Mỗi lần Cường gặp Thu Lệ, là cứ thấy cô mang theo một nụ cười xinh rất xinh theo cùng. có lần Lường Xuân Cường hỏi cô không có lúc nào thấy buồn hết sao mà cứ cười toe toét vậy, cô chỉ trả lời có buồn thì cuộc đời nó cũng thế.

Cái ngày mà Lường Xuân Cường gặp cô lần đầu là cái ngày Cường buồn bã, đau đớn nhất. Cuộc đời của Cường đã bẻ ngoặt sang một hướng ít ai ngò tới nhất. Nhưng Phù Thu Lệ từ đó cứ luôn luôn ở bên cậu, tíu tít trò chuyện không ngớt. Nào là về cách trồng bắp, cho đến việc chống rầy cho những luống rau, hay như hệ thống tự tưới nước theo phương thức nhỏ giọt mô phỏng theo nước ngoài ...

Những ngày mà Cường như mất hết động lực sống, Phù Thu Lệ như một thiên thần ông Trời phái xuống cho cậu bớt đi hiu quạnh. Cũng nhờ cô, Cường dần dần nhen nhóm lên những hy vọng làm lại cuộc đời. Thật trớ trêu khi Cường nghĩ lại, cũng ông Trời sắp đặt hại cậu, rồi lại đưa Thu Lệ đến an ủi mình, khiến đôi lúc cường ngồi một mình nửa cười nửa mếu.

Những lúc đó, nếu vô tình Thu Lệ chạy sang chơi bắt gặp, cô sẽ nhẹ nhàng, rón rén đi lại từ phía sau và véo hai má của cậu ra. Thu Lệ thường tim cách trêu chọc mỗi khi cô thấy Cường ngồi trầm tư như một ông già, như thầy Tư Khiếu. Có lúc, cô còn gọi Cường là " thầy Năm Khiếu " nữa. Mặc dù những lúc như vậy, Lường Xuân Cường thường giật mình hoảng hốt, nhưng cậu cũng không bực bội gì.

Ấy vậy mà hôm nay, ngồi trò chuyện, ngắm trăng ngắm sao một hồi, thì Thu Lệ cứ ngồi im lặng ngay ngắn. Lường Xuân Cường kể chuyện động chuyện tây, thì rồi cũng nhận ra Thu Lệ đang có tâm sự. Cậu mới hỏi :

- Hôm nay Thu Lệ lạ lạ. Có gì buồn à ?

- Ừ

Phù Thu Lệ không chối quanh co như Cường những lúc cố giấu nỗi buồn, cô chỉ đáp gọn lỏn một tiếng.

- Bị điểm kém à ? Hay lại bị một tin đồn nào trên trường ảnh hưởng nữa ?

- Không phải đâu. Mẹ tui phát hiện ba tui có bồ nhí. Ổng quen với một bà bán rau ở làng Xuân Thượng.

- Nếu buồn thì tựa vào tui nè. Có muốn khóc thì cứ khóc, nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhanh.

Phù Thu Lệ cứ ngồi trầm ngâm, im lặng. Lường Xuân Cường khẽ choàng tay qua vai cô, kéo cô sát lại. Mặc dù có chút bối rối phút ban đầu, nhưng Thu Lệ cũng dựa người vào vai Cường. Hơi ấm phát ra từ cơ thể Cường đem lại một cảm giác an ủi cho lòng cô.

Về phần Lường Xuân Cường, lúc trước tới nay cậu cứ tưởng Thu Lệ là một cô gái khá cứng rắn, nhưng đến khi thân thiết, cậu mới hiểu Thu Lệ cũng vẫn là một cô gái cần được chở che, ai ủi, và nhất là cũng cần một mái ấm gia đình.

Mối bất hoà trong gia đình cô gần đây cũng là một điều kiện để Thu Lệ thường xuyên lui tới chỗ của Cường để khỏi phải trông thấy những cảnh cãi vã, xô xát trong gia đình cô. Còn Cường, tuy cũng có gia đình yên ấm nhưng cậu lại trong tình cảnh không dám trở về nhà.

Đối diện với cặp mắt của ba mẹ, Lường Xuân Cường cảm thấy có tội lỗi vô cùng to lớn khi không thể làm nhiệm vụ nối dõi tông đường được nữa. Trong những tội bất hiếu, thì tội làm cho dòng tộc phải tuyệt tự tuyệt tôn là lớn nhất. Dù gia đình đổ vỡ, hay có nhà mà không thể về, thì cũng đều là những nỗi buồn sâu lắng.

- Tui mà sau này nếu có gia đình, hy vọng chồng tui không lăng nhăng bồ bịch - Thu Lệ thầm thì

- Chắc chắn là không rồi.

- Sao Cường biết ?

- Thì thì ... tui đoán thế ...

- Chỉ gỏi đoán mò - Thu Lê cười hiền từ.

Lường Xuân Cường định nói rằng cậu sau này sẽ không lăng nhăng, mà lo cho cuộc sống của hai người, nhưng đến phút cuối cậu lại không dám nói ra điều đó. Chỉ ấp úng trong miệng, lắp bắp không nên lời, nhưng Thu Lệ cũng là người tinh ý, cô bẽn lẽn cười hì hì. Lường Xuân Cường cũng đỏ mặt tía tai.

Bàn tay hai người khẽ nắm chặt, những ngón tay lồng vào nhau. Cứ thể, Cường và Lệ ngồi ngắm trăng sao, tạm thời không nghĩ đến những khổ nhục cược đời nữa. Đóm đóm bay lập loè, thắp sáng gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của hai người.

B. KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

Sau cái hôm Sìn Ủ Chớ được cứu đi, Lường Xuân Cường thấy sư thầy vô cùng căng thẳng. Cho đến khi quay lại để luyện tập, Cường thấy cửa chùa đóng kín, không mở rộng như khi trước. Cậu đập cửa hồi lâu mới thấy đích thân sư thầy ra mở, với vẻ dò xét rất cẩn thận.

Đi theo sư thầy vào sân trong, Lường Xuân Cường cũng đâm ra nghi ngại với vẻ đề phòng thái quá của sư thầy, cậu mới thắc mắc :

- Tên Sìn Ủ Chớ quay lại quấy rối thầy phải không ạ ?

- Sao con hỏi vậy ? Không, hắn không quay lại.

- Tại con thấy thầy đóng cửa chùa, khoá rất cẩn thận nữa.

- À, con thắc mắc thì ra là vậy. Ta không nghĩ là cánh cửa với ổ khoá đó có thể ngăn chặn chúng nếu chúng dự định quay lại. Ta chỉ khoá cửa chùa vì lúc sáng ta phải vào bệnh viện.

- Sao ạ ? Thầy bị bệnh ?

- Không phải đâu con. Chỉ là ... Huệ Khang chết rồi.

Cả căn phòng như chùng xuống sau lời thông báo đó. Huệ Khang chính là vị tiểu sư phụ đã bị hạ gục khi Chớ được đồng bọn giải cứu. Cường chỉ nghĩ là một vết thương nhẹ vào đầu, Huệ Khang vẫn còn nói cười được như thường sau cú chấn thương đó. Nào ngờ, hôm nay lại phải nghe hung tin.

- Ta hôm đó cũng nghĩ là Huệ Khang có nguy cơ bị chấn thương sọ não. Nên mói tức tốc kêu chúng đồ đệ mang Huệ Khang vào bệnh viện. Các bác sỹ tại đó chụp X quang, hay chụp gì đó, liền ra thông báo xương sọ vẫn bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ không sao.

Ta cũng tưởng thật. Mình đâu phải y bác sỹ gì đâu, cũng không phải dân chuyên môn có thể cầm hình chụp xương lên để quan sát. Nào ngờ vài tiếng sau Huệ Khang bắt đầu nôn mửa. Ta biết ngay đó là triệu chứng của việc chấn thương sọ não. Khốn thay, ta lại không ở cạnh Huệ Khang lúc đó.

Chỉ có mỗi chú tiểu Huệ Mẫn ở lại chăm sóc ban đêm cho Huệ Khang. Theo lời Huệ Mẫn kể lại thì nó có gọi bác sỹ tới. Nhưng ...

Sư thầy vừa nói vừa lấy một bức hình to từ gần đó ra, bức hình chân dung Huệ Khang dường như được chuẩn bị cho đám tang. Nhìn bức hình một cậu thanh niên tươi cười rạng rỡ sư thầy chợt rơm rớm nước mắt. Thầy nghẹn ngào :

- Chỉ là bị phóng trúng đầu một cái ổ khoá, lại còn được đưa vào bệnh viện từ sớm. Vậy mà giờ đây nó đã vĩnh viễn ra đi.

Nói đến đó, sư thầy lại nghẹn ngào. Hai tay thầy nắm chặt lại.

- Bệnh viện nơi đây chắc chắn là không đủ phương tiện để điều trị người bị chấn thương sọ não. Vậy mà họ không chuyển viện, không làm các chẩn đoán cần thiết. Họ cứ bảo không sao, không sao đâu.

Tội nghiệp cho Huệ Khang. Nó chết trẻ quá. Nếu được cấp cứu đúng cách thì đã không sao rồi. Các bác sỹ không kiểm tra xem nó có bị máu tụ nội sọ hay không, nên mới dẫn đến cái chết oan của nó như vậy. Nghe Huệ Mẫn nói lại là họ chỉ chụp CT cho Huệ Khang, thấy không có vấn đề gì nên mới chủ quan.

Tuy nhiên có những dạng thức của chấn thương sọ não không dễ gì thấy được qua CT sớm, như chảy máu rỉ rả nội sọ, lúc đó cần phải liên tục theo dõi triệu chứng của bệnh nhân. Cũng có thể trong đêm Huệ Khang đã có biến chứng dẫn đến phù não ... Ta không biết được tình trạng chính xác, nhưng bọn lang băm đó quá dửng dưng trước tính mạng người bệnh, không theo dõi kỹ triệu chứng của nó.

- Nhưng ... chỉ là một chiếc ổ khoá ném trúng đầu Huệ Khang thôi, làm sao lại xảy ra thương tích trầm trọng dẫn đến tình trạng đụng giập não bộ như vậy ạ ?

- Chỉ có thể là ... ta chỉ suy đoán ... có thể là ...

Thầy Thích Hồi Đầu chợt mất hẳn vẻ đau khổ, thay vào đó là tức giận. Gân máu thầy nổi rõ trên trán, trên bắp tay. Lường Xuân Cường thấy vậy cũng bất giac sợ hãi, thỉnh thoảng cậu run bắn lên khi ánh mắt sư thầy liếc qua cậu.

- Thầy ẩn cư tại ngôi chùa này, một phần lớn cũng là để trốn chạy. Thầy không muốn phải nói ra sự thật này. Nhưng qua chuyện của Huệ Khang, qua việc nó bị thương tích nặng nề chỉ bởi một chiếc ổ khoá, ta không thể giấu con mãi được. Nếu con lui tới ngôi chùa này thường xuyên, con cần phải biết một số chuyện cơ bản, để còn đề phòng cẩn mật.

Lường Xuân Cường cũng dần nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Mọi thứ không còn đơn giản như cậu vẫn nghĩ nữa, mà ẩn sau hình xăm đầu rồng của thầy Thích là cả một quá khứ bí mật đầy sự nguy hiểm rình mò, đeo bám thầy mãi tới tận ngày hôm nay.

Qua đó cậu cũng dần hiểu tại sao sư thầy lại quá cẩn trọng khi xem xét những vết tích do hung thủ để lại. Sư thầy lại còn giắt sẵn ở trong người song tô mọi lúc mọi nơi. Chợt từ đâu một con mèo nhảy xuống, tiếng con mèo chạm đất nhẹ như lá rơi, nhưng cũng làm sư thầy rút song tô ra nhanh như chớp quay ngoắt lại thủ thế.

Động tác nhanh như điện xẹt của vị sư già khiến Cường biết ngay kẻ thủ ác không phải là nhân vật đơn giản, mới khiến sư thầy hoảng sợ, đề phòng cao độ như vậy. Chừng như bình tĩnh lại khi thấy chỉ là một con mèo, sư thầy ngồi xuống kể tiếp :

- Cách đây hàng chục năm, có một kẻ đã luôn đeo bám ta, từ đó đến nay ta không một phút giây nào lơi lỏng cảnh giác. Ta phải đổi tên nhiều lần, lang bạt từ miền Nam lên tận nơi hẻo lánh này, thậm chí xuất gia đi tu, cốt để giữ lại mạng này. Ta đến tận giờ này cũng không biết gã là ai, tên gì.

Nghĩ cũng thật buồn cười. Hắn không phải là kẻ thù của ta, mà là của đại ca ta. Nhưng từ khi ta đứng dưới trướng của đại ca, ta phải cùng chịu chung kiếp nạn này. Nhưng ngay đến đại ca ta cũng không biết kẻ thù của mình là ai. Hắn xuất quỷ nhập thần, ra tay hiểm ác, tàn nhẫn, nhưng lại hết sức kín tiếng.

Đến bước đường cùng, ta và đại ca phải trốn lên tận nơi thâm sơn cùng cốc này. Đây là kế sách của Huy Rùa quân sư, cũng là một đàn em của đại ca. Bởi những vùng quê như thế này, hễ có người lạ vùng khác chuyển đến là dân làng đồn đại lên ngay, rất tiện để đoán biết kẻ nào theo gót chúng ta lên đến tận đây.

Kiên trì ẩn mình gần ba mươi năm, tiếc thay chúng ta chưa thấy điều gì khả nghi. Mọi người có vẻ rất bình thường, chất phác mộc mạc. Ta và đại ca cũng đã dần dần yên tâm, đã có lúc nghĩ đến cảnh an hưởng tuổi già. Nếu không có vụ giải cứu tên Chớ, có lẽ ta cũng nghĩ rằng cuối cùng thì thật sự đời mình đã thoát nạn. Có ai ngờ đâu, cơn ác mộng vẫn chưa dứt.

Có lúc thầy đã quá ngán ngẩm cảnh phập phồng lo sợ, không biết khi nào tới lượt mình bỏ mạng dưới bàn tay lén lút của tên kẻ thù giấu mặt, nên thầy đã ghĩ tới cảnh làm lễ từ bỏ đại ca, mong thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng sống trong giang hồ, đại ca cũng đã giúp thầy có tiền cứu chữa mẹ già, mắc nợ ơn sâu như vậy nên thầy đã nguyện đi theo phò tá từ đó, nay thấy đại ca có kẻ thù lớn, sao thầy lại đang tâm bỏ người hoạn nạn được.

Tên sát nhân máu lạnh này không từ một ai, hễ là người đi theo đại ca thì hắn cũng xem như là kẻ thù. Hắn không giống như dân giang hồ, kéo băng kéo phái tranh giành địa bàn, mà hắn núp trong bóng tối, khủng bố tinh thần mọi người, khiến họ luôn luôn phải nơm nớp lo sợ.

Lường Xuân Cường những hôm trước nghe sư thầy kể những chuyện xã hội đen cách đây mấy chục năm thì thấy trong lòng bừng bừng nhiệt huyết. Vốn đã xem nhiều phim Hong Kong tại nhà Cư Seo Tùng, Cường chỉ nghĩ đơn giản rằng cuộc sống du đãng cũng hào hùng như thế. Đó là một cuộc đời có anh có em, có sư đồ đệ tử, đại ca và đàn em, tình nghĩa gắn bó, vào sinh ra tử.

Giờ đây thấy vị sư già mà Cường có lúc ngưỡng mộ, vị sư già với võ công cao thâm mà giờ đây cũng giật bắn người khi nghe tiếng mèo kêu chuột chạy, Cường như vỡ mộng. Cuộc sống như vậy chẳng khác chi địa ngục. Liên tưởng đến bản thân mình cũng liên tục sợ hãi có người khác biết được cảnh mình đã tàn phế, thì Cường run bắn lên, cầu trời cho mình đừng bị lôi vào những ân oán của mấy ông già này.

- Qua việc chỉ bằng một ổ khoá mà tên sát nhân có thể giết chết Huệ Khang- sư thầy nói tiếp - như vậy lúc vung ra hắn đã dụng lực khá lớn. Thủ sẵn ổ khoá trong người, trong khoảnh khắc bị bắt gặp hắn kịp thời phóng ra ổ khoá với lực khá mạnh, như vậy không phải tiện tay mà ném ra, chắc chắn hắn đã tập luyện rất kỹ, mới phối hợp bài bản như vậy cùng với tên đang trên mái nhà phòng xuống.

Điều ta lo sợ đã thành hiện thực. Kẻ thù của đại ca ta giờ đây có thể là không chỉ đã có đủ lực lượng để đối chọi trực diện, mà chắc chắn dưới trướng của hắn còn có những kẻ cũng thuộc dạng cao thủ võ thuật. Khá khen cho tài ẩn mình của hắn. Ta hoản toàn không thể đoán được chúng là ai. Ta chỉ hy vọng hắn đừng làm hại những vị tiểu sư phụ này. Chúng còn quá trẻ, quá ngây thơ và hoàn toàn vô tội.

Nói xong, sư thầy lại cầm tấm ảnh của Huệ Khang lên nhìn rồi khóc nghẹn. Cường đoán chừng Huệ Khang là vị đệ tử rất hiền và ngoan của sư thầy, nên thầy mới đau đớn như vậy. Cơn oán giận kẻ thủ ác lên đến đỉnh điểm, sư thầy kể lại chuyện cũ cho Cường nghe, mà như đang điểm lại cho lòng mình nhớ rõ lần lượt từng việc ác mà tên đó đã giáng xuống băng nhóm của thầy.

C. GIA CHỦ QUÁI DỊ

Một chiều ăn nhậu mừng chiến công của băng Hải Âu diễn ra sôi nổi. Vị đại ca tuổi đời còn khá trẻ, gương mặt vô cùng điển trai, đang cười nói giữa đám thanh niên xăm trổ, và nốc rượu ồng ộc, ngồi oai vệ kia chính là Nguyễn Ngọc Soạn, hay còn được mọi người gọi với biệt danh là Soạn Đĩ, do vị đại ca này rất ham thích đàn bà trẻ đẹp, có bao nhiêu tiền là cứ xách đi chơi gái đĩ.

Bởi cái tính xấu là rất mê gái, lại hay nổi cơn tam bành nếu cô gái mà đại ca chọn lại đi tiếp người khác, là Soạn Đĩ không sao chịu nổi, nhiều lần xảy ra ẩu đả. Số lần xô xát nhiều đến nỗi đại ca Soạn không sao nhớ hết mặt các nạn nhân của mình, mà mọi người từ đó cũng biết đến cái tiếng tăm không mấy tốt đẹp này, mới gắn thêm chữ " Đĩ " vào.

Trong cơn cao hứng, đại ca Soạn lớn tiếng tự khen :

- Đụ mẹ. Tụi ngoài Bắc mới vào Sài Gòn phá tao quá. Tao phải phiêu bạt về vùng tỉnh lẻ này. Ai ngờ đâu, gái nơi đây hiền lành, chất phác rất hợp ý tao. Tao chơi gái trên Sài Gòn riết đâm nhàm rồi, tụi nó son phấn với lại công nghiệp quá. Chạy sô như ca sĩ. Tính ra trong cái rủi có cái may.

- Đại ca nói đúng lắm. Gái nông thôn dễ dụ hơn hẳn gái thành thị. Mà cái vẻ mộc mạc quê mùa của tụi nó thật là kích thích đàn ông.

Gần đó có một thanh niên trẻ tuổi chỉ biết im lặng uống rượu ăn thịt. Bản thân anh ta chỉ vừa mới gia nhập băng Hải Âu, nên vẫn còn chưa dám lớn tiếng mạnh miệng. Đại ca Soạn thấy người này im lặng thì mới lớn tiếng :

- Giới thiệu với anh em, thằng có hình xăm đầu rồng rất bự này chính là Khải. Tuy mới gia nhập băng chúng ta nhưng trong vụ vừa rồi rất bản lãnh. Rất can đảm. Chúng ta đã làm cho tụi " Dao Găm " phải bỏ địa bàn.

- Hay lắm. Khải. Hay lắm.

- Thằng Khải này tuy còn trẻ, nhưng nổi tiếng gan dạ. Lúc trước đây nó làm lơ xe, rồi đi bán dạo đồ ăn cho những chuyến tàu lửa. Tuy không gia nhập băng nhóm lấy tiếng nhưng cũng là tay gan dạ, mới cạnh tranh được mà sống tới giờ. Nhất là qua những vụ vừa rồi, nó còn gan dạ hơn khối đứaa gia nhập băng từ lâu.

Cả đám thanh niên ngật ngầy men rượu vừa nâng chén vừa gọi tên vị thanh niên trẻ kia. Nhưng chỉ độc mỗi tên Khải, thật không giống cách gọi của phường du thủ du thực thường đi kèm với biệt danh, thông qua biệt danh để khẳng định số má. Như biết được sự bất tiện ấy, đại ca Soạn nói tiếp :

- Thằng Khải này còn trẻ quá, chưa có tên tuổi gì, nhưng nó lại có hình xăm đầu rồng quá bự sự luôn. Đụ mẹ. Tao còn chưa có tiền để xăm hình bự như nó.

- Em được người ta xăm tặng đó anh Soạn - Khải giải thích - chứ tiền đâu mà đi xăm.

- Tao nghĩ từ nay tụi mình lấy cái hình xăm của nó làm biệt danh cho nó đi. Tụi mày thấy sao ? - Soạn Đĩ lè nhè hỏi.

- Đúng rồi. Gọi là Khải Rồng đi.

- Đụ mẹ. Tên gì quê mùa vậy. Rồng thì phải là Kim Long, Hoàng Long, Địa Long. Hết tên đi lấy cái tên Rồng.

- Có phải con rồng đâu, chỉ là cái đầu rồng thôi mà. Đầu là thủ, gọi là Khải Long Thủ - một tay anh chị ngồi đó góp ý.

- Nghe chữ " Thủ " như trong " thủ dâm " nhỉ - một tên gần đó cười to.

- Đụ mẹ - Soạn Đĩ lớn tiếng át đi trò đùa của mấy tên đàn em - Tụi mày nghĩ những tên quái đản không. Sao để thằng Khải nổi danh với cái tên chó ghẻ như vậy được. Phải cho oai phong lên. Mày ở đây có ăn có học nhất đó Phụng Hoàng Hà Nội, mày thử nói ý kiến coi.

Một thanh niên gần đó, tay chân rắn chắc, mà Khải đoán là một trong những tên đàn em tâm đắc nhất của đại ca Soạn, nãy giờ vẫn đang ngồi lầm lầm lỳ lỳ. Người này vốn tên là Phạm Hồng Phùng, nhưng bạn bè đọc trại đi, cứ ra Phụng, rồi từ đó chết tên. Vốn người Hà Nội, anh ta theo quân Bắc Việt tràn xuống, rồi trốn luôn, định cư hẳn ở miền Nam.

Đội quân phương Bắc vốn tập trung dân thất học, chỉ biết đánh đấm, cục cằn thô lỗ, xem mạng người như cỏ rác, trong chiến đấu rất hay dùng chiến thuật biển người, thí quân để giành chiến thắng. Từ khi vào miền Nam, lại thấy sự phát triển mạnh của thành phần du đảng, Phùng như cá gặp nước, từ đó nổi lên là một tay có số má. Cái tên Phụng Hoàng Hà Nội là do mọi người mê truyện kiếm hiệp văn vẻ đặt cho, bởi Phùng cũng có chút chữ nghĩa trong đầu, hành sự khuôn phép, không như những tên khác, sứt mẻ, đĩ điếm, cờ gian bạc lận.

- Nó có hình xăm đầu rồng, vậy gọi là Long Đầu đi - Phụng Hoàng Hà Nội lên tiếng chậm rãi, nhưng giọng nói rất có uy phong - tên gọi này vừa đơn giản, lại có lực.

Những người ngồi xung quanh nghe thấy tên này thì đều tấm tắc khen Phụng Hoàng có học, đặt tên nghe rất oai hùng. Đại ca Soạn ngồi gật gù :

- Long Đầu. Hay lắm. Long Đầu. Đụ mẹ. Trùng khớp quá. Băng Hải Âu đã có phượng hoàng, giờ lại thêm thiên long trợ sức, thì chẳng mấy chốc địa bàn vùng này tụi mình sẽ làm bá chủ.

- Đúng rồi. Làm bá chủ vùng này trước, sau đó sẽ đưa người ra tranh giành địa bàn tại Sài Gòn luôn.

- Mẹ ! Thằng ngu - một tên bị cụt một bàn tay lên tiếng - ở Sài Gòn băng nhóm hỗn loạn lắm. Lại có Hội Tam Hoàng ở đó nữa. Tao chưa muốn chết đâu.

- Thằng Hưng " cụt " nói đúng đó - Đại ca Soạn góp lời - tao người Sài Gòn, cạnh tranh không nổi ở đất đó mới dạt về đây. Vậy mà không bao lâu tao đã dựng xong lực lượng, chiếm gần hết địa bàn. Nói vậy không phải tao khoe tài, mà là để tụi mày biết được ở Sài Gòn thật không dễ sống, ngay cả tao đây cũng chỉ là hạng cắc ké, tôm tép, ruồi muỗi.

Tánh tao thì lại thích lập băng riêng, nhưng ở Sài Gòn mà lập băng riêng thì bị mấy băng lớn đập cho nát. Không muốn chết thì phải nhập băng với chúng nó, làm tay sai cho chúng nó.

Cuộc nhậu đang đà cao hứng thì một bà béo, hàng xóm của Long Đầu chạy hớt ha hớt hải tới :

- Khải ! Mày về nhà ngay đi Khải ! Em mày bị người ta hại rồi ! Nó đang nằm nhà quằn quại kìa.

- Đụ mẹ - Bọn du đãng ngồi xung quanh lớn tiếng - người của băng Hải Âu mà cũng có đứa dám đụng vào. Chắc chắn là tụi " Dao găm " cho người trả thù rồi.

- Đụ mẹ lũ tiểu nhân - Những tên còn lại cũng nhao nhao - Đéo dám đánh tay đôi, giờ giở trò hại người nhà.

Đại ca Soạn cùng mấy anh em thân tín lập tức theo Long Đầu về nhà, xem rõ tình hình thực hư ra sao. Ai nấy cũng hùng hổ, sẵn sàng đi trả thù tụi " Dao Găm ". Bước vào căn nhà lụp xụp, bốn vách ráp lại từ những mảnh tôn cũ, mọi người đã nghe thấy tiếng đàn bà khóc rấm rứt. Long Đầu lên tiếng :

- Mẹ ! Con về nè ! Thằng Luân nó bị người ta đánh hả mẹ !

Người mẹ già vừa ngồi ho sù sụ vừa lau nước mắt. Bà không nói nổi nên lời, chỉ ngồi ôm ngực. Kê giữa căn nhà hẹp là một chiếc ghế dài, Luân, em của Khải, đang tuổi còn cắp sách tới trường, nằm đó nhăn nhó, rên rỉ. Long Đầu nóng ruột, chạy lại hỏi Luân :

- Mày bị làm sao. Nói anh nghe. Đại ca Soạn cùng những anh em của tao nhất định trả thù cho mày.

Bây giờ thì không những mẹ già của Khải, mà ngay đến Luân cũng bắt đầu ứa nước mắt khóc rỉ rả. Đại ca Soạn không chịu nổi những tiếng khóc mềm yếu đó, anh mới nói :

- Mày là em của Long Đầu, cũng tức là em tao. Đàn ông đàn ang không nên khóc lóc. Mày kể rõ sự tình ra xem nào. Rồi tụi tao một phen sống mái với lũ hèn hạ đó. Ở vùng này, băng Hải Âu giờ là nhất.

Bà mẹ Long Đầu vốn không muốn Khải và các con của mình vướng vào những chuyện đầu đường xó chợ, kết bạn với lũ du đãng. Nhưng căn bệnh lao phổi hành hạ, gia cảnh lại quá nghèo khiến Long Đầu phải bỏ học sớm, nuôi mẹ và các em, khiến bà như bất lực. Hơn nữa, đại ca Soạn cũng đã giúp bà một số tiền để chữa chạy bệnh tật, bà mới sống được tới giờ. Nên tuy không ưa gì Soạn, bà mẹ của Khải cũng đành ngồi im.

Luân nãy giờ nằm khóc, trên chiếc áo học sinh vẫn còn lấm tấm vết máu. Tuy vậy, nhưng Long Đầu và Phụng Hoàng Hà Nội kiểm tra đầu, ngực, bụng của Luân nãy giờ lại không thấy vết thương nào nguy hiểm tính mạng, cứ nghĩ vết máu là do ẩu đả với người khác dính lại. Như biết không giấu được nữa, Vương Đình Luân ngập ngừng kể lại :

- Mấy tuần trước em dại dột nghe lời tụi bạn. Em đã không kìm chế được thú tính. Em nghe tụi nó nói đi chơi gái rất sường nên cũng quyết định đi thử xem sao. Thế rồi qua lời dẫn dụ của tụi nó, em cũng đã biết được mùi vị đàn bà.

Cứ như vậy em dần dần nướng sạch tiền bạc anh đem về cho em để đóng tiền học. Cho tới lúc đó em vẫn còn rất thèm thuồng đàn bà, mới mượn nợ khắp nơi. Mượn nhiều tới nỗi không biết làm sao mà trả. Nó giống như người ta nghiện rượu, nghiện cờ bạc vậy, dính vào là dứt không ra. Có lẽ trời sinh em cái tính mê đắm sắc dục như Trụ Vương thời xưa.

Rồi bỗng một hôm, lúc tan học, chuẩn bị về nhà, em bước ra cổng trường thì thấy một người đàn ông lớn tuổi ngoắc lại. Ông ta mới nói :

- Anh biết em thuộc dạng mê gái. Bạn bè em đồn đại lả em nợ tứ phương. Nói thẳng luôn em nhé, anh có con vợ rất dâm, trẻ đẹp, nó lại thích trai trẻ chứ không còn thích trai già như anh. Nên anh muốn kiếm em để bàn chuyện làm ăn. Em cũng biết muốn đi chơi gái là phải có tiền, bây giờ em sẽ được chơi vợ anh miễn phí, anh lại còn trả tiền công cho em nữa.

- Ông bị khùng hả - em ngạc nhiên đáp lại - là chồng mà chịu để cho vợ mình bị thằng khác chơi hả ?

- Anh cũng khổ tâm lắm. Nếu không làm theo ý vợ thì cô ta cũng bỏ anh mà đi tìm trai trẻ. Thà anh nén cái ghen lại, tự anh kiếm người tình cho vợ, ít ra anh còn kiểm soát được. Rồi anh còn được chơi ké. Anh thương vợ anh lắm, anh không muốn mất nàng. Hơn nữa, người mà anh kiếm về đem lại cho anh cái cảm giác anh là ông chủ, anh rất yên tâm, không sợ bị cướp vợ. Trai trẻ tuổi học sinh như em làm gì có tiền nuôi vợ như anh.

Nghe những lý lẽ thuyết phục đó, em cũng có chút bùi tai. Liền theo ông ta về tận nhà. Đến nơi mà ông ta kể là nhà, em thấy đó chỉ là một căn nhà trọ chứ không phải căn nhà chính chủ. Em mới ngạc nhiên hỏi :

- Ồ ông không phải người vùng này à ?

- Anh là người từ nơi khác. Em cũng biết đó, có con vợ lăng loàn vậy, anh đâu cỏn mặt mũi ở tại quê. Anh với nàng lâu lâu lại chuyển đi tới nơi ở mới để tránh miệng lưỡi người đời.

Người đàn ông này dường như sống ở nơi khác, từ hôm ấy em chỉ thấy ông ta thỉnh thoảng ghé thăm để đưa tiền công. Ông ta khoảng tuổi bốn mươi, rất dễ tính, chỉ có điều trên mặt là một vết sẹo dài ghê rợn. Có lẽ ông ta tin tưởng em sẽ làm hài lòng vợ ông ta nên ông ta để cho em ở với vợ ông ta một cách tự do.

Khi bước chân vào nhà ông ta, em đã thấy có một người phụ nữ ngồi sẵn bên trong, đang nghe radio. Cô ta ở tuổi đôi mươi và rất xinh đẹp, cứ như con gái ông chủ hơn là vợ. Em cũng lần đầu thấy có người đẹp đến như vậy. Còn ông chồng thì giống như một người làm công nói chuyện với cô chủ hơn là ở địa vị một người chồng, ông ta khép nép một hồi rồi nháy mắt với cô vợ, ra ý là em đã đến. Sau đó ông ta khép cửa lại rồi đi mất. Cô vợ là một cô gái tóc dài xinh đẹp với thân hình tuyệt mỹ.

Em trên đường về nhà ông ta đã được dặn dò là phải chiều chuộng và liên tục " quấy rối tình dục " vợ của chủ nhà, nhất nhất phải làm theo lệnh của cô. Em chú ý nhiều đến lời dặn dò này và nghĩ rằng nếu không được dặn trước thì tất cả những chàng trai trẻ đến đây đều chảy nước miếng trước nhan sắc của cô chủ nhỏ mà sẵn sàng lao vào thưởng thức.

Tuy vậy, mặc dù em đã bước chân vào nhà, và đã sẵn sàng làm công việc của một giống đực thì cô chủ lại bảo em ngồi uống nước rồi cùng nghe radio. Cứ như vậy ngày qua ngày, trái với những tưởng tượng của em trước khi đến đây, cô chủ chỉ lả lơi lượn lờ bên cạnh trong những bộ áo mỏng tang khoe hết nội y mà không yêu cầu em làm những việc gì đi quá giới hạn cả. Tuy hàng ngày nhìn ngắm cô chủ trẻ đẹp, trong lòng rất thèm muốn chuyện làm tình nhưng em vẫn chưa được đề nghị gì cả, cứ ngồi không nhận " lương " từ ông chủ.

Một hôm trong lúc em đang chất bao gạo mà người bán vừa đem tới từ cửa vào chiếc lu đặt ở dưới bếp, em thấy cô gái đang nhìn em cười mỉm từ phía sau cái cửa sổ thông giữa nhà bếp và sân sau. Trong ánh mặt trời vàng vọt của buổi ban chiều, em thấy cô ta lại càng lung linh huyền ảo hơn nữa. Em ngẩn ngơ, không biết trời trăng mây gió gì nữa thì cô ta đã đến gần em.

Cô chủ muốn biết em bao nhiêu tuổi, gia đình có bao nhiêu anh em, học tới lớp mấy ... và nói chuyện trong lúc em tiếp tục dùng sức khiêng những bao lúa đổ vào những lu những thùng được xếp ngay ngắn trong nhà. Mỗi khi em nhìn lên thì thấy cô chủ như đang nhìn chằm chằm vào phần đũng quần của em. Rõ ràng, cô ấy cũng đang rạo rực lắm, và cũng có ham thích ngắm nhìn thân thể săn chắc rám nắng của một người con trai trẻ khoẻ như em.

Em trở ra phòng khách, cố đọc một vài tạp chí để đỡ ngượng ngùng. Trước giờ em bỏ tiền chơi gái để được các cô xem như là ông chủ, giờ tới phiên em trở thành người hầu hạ trong nhà của một cô chủ xinh đẹp, khién em có chút ngại ngùng. Cô chủ tiếp tục ngồi xuống và nhìn vào đũng quần của em. Em bắt đầu trở nên rộn rã , tim đập thình thịch, phải rất khó khăn để em để che đi cảm xúc kích thích rõ ràng đang dấy lên trong chiếc quần xanh dương học sinh.

Khi em nhận thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào đáy quần, em không thể che giấu được sự cương cứng không thể kiểm soát. Em bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ khi cô ấy hỏi để xem thân thể em và bắt đầu hướng dẫn em đứng theo kiểu gợi tình như những nam người mẫu trong những cuốn tạp chí bán quần lót đàn ông. Cô chủ nói với em rằng em có một cơ thể tuyệt vời.

Vào ngày hôm sau em và cô chủ vẫn tiếp tục ngồi lại chuyện trò. Em cảm thấy mình giống như một miếng thịt ở chợ khi cô chủ mãi miết khen cơ thể tuyệt vời của chàng trai trẻ, có những đường gân và mạch máu nơi bắp tay bắp chân. Em cố gắng che đậy cho sự cương cứng mỗi lúc một tăng. Một lần nữa, em nhận thấy cô ta nhìn chằm chằm vào vùng giữa hai chân của em khiến em càng đỏ mặt.

Cô ta cũng nhận thấy sự khác thường này và nói rằng em không nên xấu hổ làm chi mà nên lấy làm hãnh diện với những người đàn ông khác về sự " vạm vỡ " ở nơi ấy. Cô gái còn kể với em là chồng cô chẳng may bị bệnh liệt dương, và cũng đã lâu rồi cô chưa thấy một con giống nào săn cứng như của em.

Bà mẹ của Long Đầu nghe tới đây, như không chịu nổi sự đốn mạt của thằng con mình nữa, vì tiền, vì đàn bà mà chấp nhận làm đĩ đực, bà lom khom đi ra ngoài chua xót. Trong khi đó thì hàng xóm bu đen bu đỏ bên ngoài, hóng hớt câu chuyện Vương Đình Luân đang kể. Đại ca Soạn Đĩ thì háo hức trước câu chuyện gái gú, còn Vương Đình Khải, tức Long Đầu, cảm thấy sự xấu hổ dâng tràn tận bộ óc. Cậu học trò nhỏ nằm dài bất lực, thều thào kể tiếp :

- Em rất kinh ngạc, không biết liệt dương là gì, nhưng đoán chắc rằng chồng của cô ta có " cây gậy đàn ông " nhỏ nên không thoả mãn cho cô được. Em bị ám ảnh bởi những câu nói của cô gái và lại muốn gặp cô ta hơn bao giờ hết, thèm thuồng nhìn ngắm cơ thể của cô chủ. Mặc dù em đã chơi nhiều gái, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt cô ta, em cảm giác uy quyền của cô khiến em thu mình lại khép nép như một chàng trai tơ. Có lẽ cũng bởi cô ta là vợ của ông chủ.

Ngày sau, cũng vào một buổi chiều khi mà công việc nấu nướng của em xong xuôi, em dọn cơm ra cho cô chủ, còn bản thân thì muốn tắm rửa cho đã một cái, để tẩy đi những những bụi bặm và mùi thức ăn còn bám lại. Buồng tắm của căn nhà trọ là loại buồng tắm tân kỳ, có bồn nước ngâm mình, chứ không phải loại bốn vách tôn như những căn nhà xung quanh. Phiền một nỗi là cửa phòng tắm là loại kính mờ, người bên ngoài lẫn bên trong có thể nhìn lờ mờ ra hình dáng của nhau, mà lại còn không có khoá.

Trong lúc em đang tắn rửa và gội đầu thì nhận ra có sự khác lạ. Một cảm giác nhồn nhột như có ai đó đang nhìn mình. Em quay lại thì thấy cô chủ đã đứng bên ngoài nhìn em từ đầu đến ngón chân. Cánh cửa phòng tắm không hiểu đã bị mở từ khi nào. Em bị sốc và không biết phải nói gì. Lúc đó em rất mắc cỡ.

Cô ấy chỉ mỉm cười khi em dùng hết sức can đảm để pha trò " chị cũng có thể xoa lưng cho em ", còn hai tay thì bụm chặt, che chắn bộ phận sinh dục không cho người ta nhìn thấy. Em run lắm, thẹn thò đưa cho cô ta một cục xà bông và quay lưng về phía cô ấy.

Cô ta bắt đầu xoa bọt xà bông lên lưng em và chạy các ngón trên các cơ bắp vùng lưng của em. Khoảng một phút sau, các ngón tay xoa đến vùng xung quanh ngực, vai và bụng. Em bắt đầu lên cơn cơn hứng động. Dương vật bắt đầu dựng đứng khi bàn tay của cô gái chạy dọc xuống vùng bộ hạ trong đám bọt xà phòng trắng toát. Chẳng mấy chốc, chiếc "vòi voi" cương cứng mạnh mẽ 12 cm của em đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô gái.

Cô chủ nhẹ nhàng thích thú vuốt ve con giống quý giá của em và không quên mân mê hai hòn bảo bối gia truyền. Cô cười khúc khích và nói " Em là một cậu bé mạnh khoẻ ", cô vừa cười vừa tưới vòi sen vào để rửa sạch bọt xà phòng. Cô dùng một chiếc khăn lau sạch khô nước rồi quỳ xuống cho cả chiếc "vòi voi" của em vào cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi hôn hút với tất cả sự cuồng nhiệt.

Em chưa bao giờ có một cô gái quỳ xuống trước mặt dâng hiến như thế, những cô gái án hoa trong vùng không ai biết làm như thế. Vậy mà bây giờ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đầy quý phái, cô vợ cưng của ông chủ già bất lực, cô gái mà em đã bao ngày thèm thuồng, đang thực sự làm công việc " bú liếm ", hầu hạ cho em.

Em cảm thấy thật tự hào lẫn ngạc nhiên vì cô bú liếm một cách chuyên nghiệp. Có lẽ, cô đã bú qua bao chiêu cái "vòi voi" trong đời rồi. Chỉ trong phút chốc, đầu gối em bắt đầu run rẩy và bắn tinh ào ạt xuống thẳng cổ họng của cô ta, không kịp rút nó ra ngoài. Mà có lẽ cô chủ cũng không muốn em rút ra ngoài, cô nuốt hết từng giọt tinh khí như đang thưởng thức nước thánh trời ban. Không dừng lại ở đó, cô mút vòi nước của em như một cây kẹo cho đến khi cô vắt kiệt và liếm đến giọt tinh cuối cùng.

Chiếc "vòi voi" tai trẻ của em vẫn còn cương cứng như chưa thoả mãn sau màn bú liếm đó, em đã xuất tinh quá nhanh bởi những kích thích quá mãnh liệt đến từ chiếc lưỡi trơn ướt của cô chủ trẻ tuổi. Rồi cô đứng dậy nói " Chưa lấy cu đút bướm thì sung sướng vẫn chưa đạt đỉnh điểm, hơn nữa chị vẫn chưa thưởng thức được sự sung sướng từ " cây gậy đàn ông " của em mang lại ". Buổi chiều tối đó chúng em làm tình liên tục cho tới khi mệt rã rời. Em sung sướng đê mê, trong lúc đạp xe về nhà mà trong lòng vẫn lâng lâng.

Ngày hôm sau, cô ấy lại đè em nằm ngửa ra rồi lột hết quần áo của em. Đúng là một cô gái dâm đãng, đến nỗi chồng của cô phải chạy xa, không sao đáp ứng nổi nữa. Cô ấy hầu như không bao giờ thỏa mãn viện hút tinh khí của em bằng miệng. Cứ thế, sau khi xuất tinh, chúng em lại làm tình suốt buổi chiều.

Rồi hôm qua, sau khi cô chủ đè em ra, bắt buộc em phải cho cô ấy cạo sạch lông cu. Trời thì nóng. Em lúc này đã cởi trần, lông bụng mọc lún phún vài sợi, còn lông cu thì xoăn tít. Sau thời gian chừng nửa giờ, cu em đã sạch sẽ lông, trơn nhẵn như bộ phận sinh dục em bé sau những đường cạo cẩn thận của cô chủ.

Lúc em chuẩn bị ngồi dậy vào buồng tắm rửa sạch những sợi lông còn vương vãi trên cơ thể. Đột nhiên cô chủ ngồi đè lên thân thể của em, không cho đi. Cô nhanh nhẹn lôi từ dưới giường ra những cuộn dây thừng rất chắc chắn, trói nghiến hai tay em dang rộng ra vào thành giường. Sau đó cô xoay lưng lại, tiếp tục tròng dây vào hai mắt cá chân của em, trói vào hai cột giường khiến chân em dang rộng ra. Em chẳng hề cố gắng trốn thoát, chỉ nghĩ chắc lại là trò đùa của cô chủ, nên em vừa vùng vẫy, vừa để mặc cho cô chủ trói chặt hai tay hai chân em dang rộng ra bốn hướng như cảnh tứ mã phanh thây trên phim Tàu.

Em lúc này vẫn nghĩ rằng cô chủ vẫn đang đùa giỡn nên cười cười và kêu cô ta hãy thả em ra. Đột nhiên cô chủ mất hẳn nụ cười trên mặt, mồ hôi lấm tấm chảy ra sau khi cô kiểm tra và chắc chắn em không còn khả năng chạy thoát nữa. Lúc này cô mới từ từ đứng lên, nhét giẻ vào mồm em, rồi chạy ra mở cổng cho một ai đó. Những tiếng thầm thì vang lên to nhỏ rồi một người đi vào. Em kinh hãi khi thấy người đi vào không phải là cô chủ mà em vẫn hằng ngày thèm thuồng, người đi vào lần này trên mặt phủ một túi vải đen, chỉ để lộ ra con mắt, cũng đeo kính đen.

Ngay tức thì, em nhận ra, em đã lâm vào một cái bẫy nào đó. Tay chân em đã bị trói chặt, không sao thoát được. Còn cô gái mà em vẫn thường gọi là cô chủ, dường như cũng đã đi khỏi căn nhà này. Em lúc này bắt đầu run lên, rồi hoảng sợ thực sự khi người vừa tới mang ra một chiếc vali cũng màu đen.

Người này em chắc chắn không phải là " ông chủ ", vì chiều cao và cân nặng khác hoàn toàn. Kẻ mới đến dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, hệt như một con khỉ trong rạp xiếc. Hắn mang chiếc túi đen trùm đầu khiến em không sao nhìn rõ được gương mặt hắn. Nhưng chắc hẳn hắn vẫn còn rất trẻ, nên giọng nói không trầm, trầm ồ ồ, mà trong trẻo lạ thường, như vẫn còn tuổi đi học như lũ bạn của em.

Kẻ lạ mặt mở chiếc vali ra, khiến em đã kinh hãi lại càng kinh hãi hơn. Bên trong là đầy đủ dụng cụ phẫu thuật như một bác sỹ ngoại khoa. Có những bơm kim tiêm, những ống thuốc nho nhỏ. Em bắt đầu chống cự hết sức mình để tự giải thoát nhưng sợi dây chắc quá. Bọn chúng đã chuẩn bị quá cẩn thận, có thứ tự, có kế hoạc đàng hoàng. Hai vai và đầu em như búa bổ, khi em liên tục vùng vẫy, đầu lắc điên cuồng, đập xuống cả mặt giường. Cổ tay của em cũng đau nhức, sợi dây thắt nghiến vào cổ tay, hằn lên những vết tròi. Nhưng mọi chống cự đều trở nên vô ích.

Em nằm ngửa, vẫn chưa được mặc quần nên bộ phận sinh dục phơi ra. Tuy vậy em vẫn không có thời gian nghĩ đến sự xấu hổ, vì cảm giác sợ hãi lúc này đã xâm chiếm tâm hồn của em. Cho tới khi kẻ trùm đầu tiến đến gần giữa hai đầu gối đang dang ra của em thì em mới nghĩ tới việc em vẫn còn đang trong tình trạng trần truồng. Hắn ta dùng một tay chộp lấy con giống của em, lúc lắc một hồi rồi nói :

- Con giống săn chắc lắm. Đúng là trai trẻ. Con giống mới qua tuổi dậy thì mà đã to tướng thế này rồi. Hèn chi mà mê đắm đàn bà tới như vậy.

Em lúc này đã hoảng sợ tột độ khi thấy bàn tay của tên quái dị lần mò hai viên ngọc trai của em. Em không biết hắn định làm gì, nhưng trong lòng hết sức bất an. Miệng đã bị nhét giẻ, em không sao la lên cầu cứu được. Chân đá mạnh, cố gắng hết sức có thể nhưng em không thể nào thoát khỏi mớ dây trói đó. Kẻ lạ mặt nhìn dáng vẻ hốt hoảng của em rồi nói :

- Nếu mày có trách, hãy trách thằng anh mày đấy. Còn thằng anh mày có trách thì hãy trách thằng đại ca của nó. Soạn Đĩ hả ? Hay cho cái tên Soạn Đĩ. Dù nó có thay tên đổi họ, và trốn khỏi Sài Gòn đến tận vùng này thì tao vẫn tìm ra được. Tao sẽ khiến nó chết dần chết mòn trong cảnh đợi chờ tới lượt nó xuống chầu diêm chúa, nó sẽ lần lượt nhìn những người xung quanh nó bị hãm hại lần lượt, từng người từng người một.

Em nghe đến đây thì tưởng hắn sắp lấy mạng mình. Em run lên bần bật. nhưng thay vì đưa con dao nhỏ lên cổ em, hắn lại cúi xuống ngắm nghía bìu "trứng" của em rồi cầm lên xem xét. Em cảm thấy bao bìu của em mềm mọng và lỏng lẻo từ hơi nóng phả ra từ hơi thở của gã. Bao bìu được hắn nắn kéo qua một sợi dây cao su, như cách người ta dùng cao su ngăn chặn máu chảy khỏi vết thương.

Không hiểu sao thay vì co ro rúm ró, chiếc "vòi voi" của em lại ngắc ngoải, và cương to lên từ từ khi bị người lạ đụng chạm đến bộ phận sinh dục. Kẻ lạ mặt thoăn thoắt kéo toàn bộ vùng da bìu của em thòng lòng qua vòng dây cao su. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng em không thể ngăn chặn điều gì sắp xảy ra. Hắn ta lại tiếp tục quấn vòng dây dây cao su đó làm nhiều vòng xung quanh gốc bìu của em như cách người ta cột bịch nilon đựng đường, đựng muối.

Em mất hết tri giác vì lo lắng, chỉ còn nhận ra cảm giác rằng bàn tay thô nhám của hắn ta đang nắn lên nắn xuống, mò vào túi tinh hoàn bên phải và bắt đầu ấn xuống giữa những ngón tay cho tới khi nó lộ lên sát ra ngoài da bìu. Ngón tay hắn ta ép chặt hòn "trứng" cho nó ra sát ngoài da rồi cầm giữ tại đó, em cảm thấy hòn "trứng" căng tức khi bị kẹp lại như vậy. Hắn ta lại móc ra một sợi dây cao su, và tròng vào hạt "trứng", cột quấn vòng xung quanh cuống "trứng", nơi sát hòn ngọc để giữ cho nó lộ lên săn cứng như vậy.

Hắn ta lặp lại quá trình như thế cho đến khi hạt "trứng" bên trái cũng rơi vào tình trạng căng tức tương tự. Hắn ta kéo hết da bìu về phía mình khiến sợi dây cao su đầu tiên thít chặt vào gốc bìu, nơi sát với phần da háng, còn những vùng da bìu chứa hai hòn "trứng" mắc kẹt hiện ra như một cái bao bóng nhẩy. Em cảm thấy vết siết chặt của những vòng cao su vào da bìu thật đau buốt và bắt đầu cảm nhận được sự trừng phạt mà hắn ta muốn thực hiện trên cơ thể em. Hắn ta muốn "cắt" em.

Em cảm nhận quá trình "cắt" đang bắt đầu. Nhưng không hiểu sao "vòi voi" lại dựng đứng lên cứng ngắc và cái quy đầu tím thẫm lộ ra khi phần da bìu bị kéo thòng qua vòng cao su. Em không làm sao hiểu nổi là tại sao em lại cương cứng khi chiếc vòng cao su đang thắt chặt hai hòn "trứng". Em tự hỏi phải chăng "vòi voi" như muốn ngẩng cao đầu để chứng kiến cảnh chủ nhân của nó đang bị "cắt" như thế nào sao ? Sau khi đã cột bìu "trứng" em bằng ba sợi dây cao su, tên che mặt nói :

- Xong rồi, hai hòn đã dính vòng, chỉ còn cắt đi nữa là xong.

Em cong cứng người, cố gắng nhìn xuống phần hạ bộ của mình đang bị kẻ lạ mặt làm trò. Đôi mắt em phẫn nộ nhìn hắn như muốn hỏi : " Tại sao mày lại làm như vậy với tao ? " Em căm phẫn cố gắng hét lên nhưng âm thanh không sao thoát ra khỏi cuống họng.

- Chàng trai trẻ đừng nôn nóng, rồi lần lượt những kẻ xung quanh Soạn Đĩ cũng phải chịu một số phận tương tự thôi. Chỉ trách mày quá ham mê đàn bà, mà theo tao nghĩ, con người đau khổ nhất khi bị tước mất cái quyền thoả mãn sự đam mê của mình. Kẻ mê tiền thì ta huỷ hết tiền của hắn. Kẻ thương yêu gia đình thì ta huỷ hoại gia đình của hắn. Còn mày, quá mê gái, đã không thể cưỡng lại cám dỗ từ đàn bà đẹp, nên tao sẽ "cắt" mày.

Tên ác nhân vừa giải thích vừa ấn ngón tay vào bìu "trứng" của em, chiếc "vòi voi" của em lúc này không hiểu sao vẫn còn cương cướng, dài ngoằng ra, đang nằm vắt lên bụng. Em hai mắt bắt đầu ngấn nước, liên tục lắc đầu nài nỉ van xin.

Tên ác nhân bắt đầu rửa phần bao bìu với một chiếc khăn tay đã nhúng nước ấm, có mùi mạnh mẽ của chất khử trùng, chiếc bao bìu khi nãy đã được " cô chủ " chuẩn bị kỹ lưỡng, cạo lông hết sức sạch sẽ cho em, chỉ để phục vụ cho việc "cắt" hoạn biến thái của tên đàn ông quái dị.

Khi đã hoàn tất việc rửa ráy cho em xong, sự hài lòng hiện ra qua giọng cười thầm thì của tên ác nhân, hắn ta rút ra một con dao nhỏ mà em từng thấy ở những bệnh viện, con dao mổ. Khi ha ta ngồi sát lại phần hạ bộ của em, hắn bắt đầu nhìn em rồi giải thích, dường như đó là cách hắn nghĩ sẽ làm em thêm phần sợ hãi. Hắn thản nhiên nói với em như đang giải thích cho học trò của hắn :

- Thiến cho đàn ông con trai thì cũng y như việc "cắt" chó, "cắt" heo. Chỉ cần cắt hai hòn ngọc này là xong. Tuy nhiên đàn ông con trai cũng có sức vóc như người đi "cắt", sẽ chống cự rất quyết liệt để bảo vệ hai hòn ngọc. Nên trước khi "cắt" bỏ, phải cẩn thận trói thật chặt hai tay hai chân dang ra cho dễ "cắt". Công việc này không ai làm tốt hơn phụ nữ. Chỉ cần vài lời tán tỉnh thì dù đàn ông con trai có võ nghệ cao đến đâu cũng bị lật ngửa ra dễ dàng như một con heo con.

Mày hãy nhìn lại mảy xem. Mày trai tráng khoẻ mạnh như vậy, muốn chạy thì chưa chắc có thể bắt lại mày. Nhưng mày ngu lắm ! Mày xem đấy, chỉ nhờ một con đàn bà, tao đã nắn hai hòn "trứng" của mày ra sát da, chỉ còn phơi hạt để chờ cắt bỏ. Ở tuổi trẻ trung như mày mà đem "cắt" là tốt nhất, không quá già, không quá nhỏ, cũng đã biết qua mùi đàn bà. Thiến xong, mày sẽ có cả đời để ân hận về ngày hôm nay. Từ giờ, hãy tận hưởng cuộc sống làm một vị thái giám nhé.

Nói xong, tên gian ác nắm bao bìu "trứng" đang căng phồng rồi cười ha hả :

- Nằm im nào chàng trai trẻ, ta bắt đầu việc "cắt" nhé !

Hắn nhanh tay dí lưỡi dao sắc nhọn vào bao bìu và rạch qua làn da mọng một đường cắt sắc bén, nỗi đau lạnh xương sống truyền từ dưới háng lên tận bộ óc của em, cảm giác đau đớn không thể nào chịu đựng nổi. Hắn đã ép ra một hòn tinh hoàn xám xanh của em và nắm chặt nó giữa hai ngón tay thô ráp. Hắn cười hì hì, kéo rứt nó ra cho đến khi sợi cuống "trứng" chạm đến điểm có thể bị bứt đứt nếu cố kéo thêm nữa, do nó không còn giãn thêm ra được.

Em bắt đầu giãy giụa quằn quại, Cơn đau buốt thốn từng hồi như từng nhịp tm đập. Chiếc "vòi voi" vẫn còn đang độ cương cứng cũng vùng vẫy, lắc qua bên trái, rồi lại ngả qua bên phải. Trong một khoảng khắc chớp nhoáng, con dao trên tay gã miết qua, dây nối tinh hoàn với cơ thể bị cắt tốt, một hòn tinh hoàn bị đứt lìa rồi rơi xuống tấm vải trải giướng.

Sự đau đớn này còn khủng khiếp hơn nữa, em cố vùng vẫy lên xuống, hai chân cố đá và chống cự để được tự do. Nhưng sợi dây quá chắc chắn, chỉ mang lại thêm đau đớn nơi những cổ tay cổ chân. Tên trùm đầu nhìn em giẫy giụa trong sự hài lòng, khi đã hưởng thụ những nỗi đau đớn của em, hắn lại nói tiếp :

- Nằm im chàng trai, để tao "cắt" nốt hòn còn lại !

Một lần nữa, em cảm thấy đau đớn khi sợi dây nối hòn "trứng" còn lại được kéo giãn và giựt bỏ. Lần này hắn ta không dùng dao để cắt cuống "trứng" nữa, mà dùng lực nắm "trứng" kéo đứt hẳn.

Phần còn lại của bao da bìu sau đó được cắt bỏ bên ngoài gút thắt cao su ban đầu, chia tách giữa phần bao bìu với cơ thể. Nhưng em hầu như không nhận thấy điều này nữa vì sự đau đớn khi bị tên gian ác giựt hòn "trứng" ra ngoài quá khủng khiếp. Em đã được gã chùi rửa vết thương, rồi khâu lại cẩn thận. Một thái giám trẻ vừa được tạo ra. Sự đau đớn không thể nào chịu đựng nổi, những cơn đau nhói như nhịp tim đập luôn hiện hữu ở vùng giữa háng.

Em quá đau đớn và tiếc rẻ khi tên giấu mặt cầm hai hòn "trứng" vừa bị cắt lìa, nhúng vào tô nước sôi hắn vừa đổ ra từ bình thuỷ, rồi đặt hai tinh hoàn trên bụng của em. Em lồng lộn dự dội, liên tục vùng vẫy và co người lại như cố gắng sờ vào hai hòn tinh hoàn của mình đang nằm một cách thảm thương. Tên gian ác cười hì hì, nhìn em biến thành kẻ tàn phế một cách thích thú, rồi gã đặt vào bàn tay em một lưỡi dao lam sắc bén, dặn em cứ từ từ, tự cứa đứt dây trói rồi về nhà.

Em uất hận nhưng mọi việc khủng khiếp cũng đã trải qua rồi, không sao cứu vãn được nữa. Sau khi tự cứa xong dây trói nhiều giờ sau đó, em còn nước còn tát, cầm hai hòn ngọc của mình đến một phòng khám tư gần đó. Nhưng bác sỹ ở đó đã lắc đầu khi thấy tinh hoàn đã lạnh băng sau nhiều giờ nằm ngoài không khí, hơn nữa cặp ngọc trai còn bị trụng nước sôi cho chín tái.

D. BÁO ĐEN RÌNH MÒ

Sư thầy quệt nước mắt. Gương mặt sư thầy lúc này hung dữ cực kỳ, như Trương Phi trong truyện Tam Quốc. Thầy chậm rãi kể tiếp, trong khi gương mặt Lường Xuân Cường thì xám ngoét :

- Nghe em trai thầy kể tới đó, thầy còn tưởng nó bày trò nói giỡn, cố ý trêu chọc để che giấu một trò phá hoại nào của nó. Thầy mới lật tấm mền đang che từ bụng của nó ra. Thằng Luân hoảng hốt kéo mền che lại nhưng thầy nhất quyết hất ra.

Cho tới khi kéo quần nó xuống, nhìn thấy phần bìu "trứng" của nó đã bị cắt gọn, những đường chỉ may da vẫn còn thẳng hàng ngay lối tại đó, như được thực hiện dưới bàn tay của một ông bác sỹ lành nghề, thì thầy mới tin hết những gì Luân kể là thật.

Luân khóc nấc lên xấu hổ, còn mẹ thầy cũng đứng không nổi, bà khuỵu xuống gần như bất tỉnh. Hàng xóm thì bu đông xúm xít, thỉnh thoảng còn nói những câu khó nghe :

- Đáng đời lắm. Đi chơi gái, cuối cùng bị người ta cắt "trứng".

- Là đàn ông không ra đàn ông, mới tí tuổi đầu đã làm đĩ đực. Bị vậy là đáng đời.

- Thành thái giám rồi, vậy là coi như hết lấy vợ.

- Ôi khốn khổ đời mày chưa Luân, chơi gái cho lắm vào. Giờ muốn chơi gái cũng làm gì còn khả năng nữa.

- Ê ê, mấy bà, vậy là thằng Luân thành thái giám rồi hả ? Hết sinh con được nữa rồi hả ?

Thầy chịu không nổi những lời xầm xì đó, chạy ra hét lớn vào mặt lũ người máu lạnh đó :

- Im ngay. Ở đây không có gì vui cả. Về nhà giùm cho.

Thầy tức giận điên cuồng khi đứa em mình đã bị hãm hại, mà lại bị hãm hại theo một kiểu biến thái, bất nhân như vậy, thầy đứng giữa sân nhà hét lớn :

- Lũ " Dao Găm " hèn hạ bỉ ổi. Em tao nào có tội tình gì mà tụi mày cắt "trứng" nó, không cho nó làm đàn ông. Tao từ đây sẽ giết hết tụi mày. Gặp một thằng tao giết một thằng. Gặp hai thằng tao giết hai thằng.

Đại ca Soạn như biết một chuyện gì, mới vỗ vai thầy nói :

- Mày hỏi thằng Luân coi nó còn giữ vật chứng gì không ? Có mảnh giấy hay thư từ, hay thông điệp gì từ tên trùm đầu đó nữa không.

Thầy vô lại trong nhà, hỏi Luân, lúc này đang khóc nức nở, thì mới hay là tên thủ ác đã nhét một mảnh giấy vào trong quần của Luân. Trên mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài dòng chữ " Người quen cũ, xin chào Soạn Đĩ ". Cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, đại ca Soạn Đĩ lật mặt sau rồi chìa cho Phụng Hoàng Hà Nội xem. Cả hai người nhìn nhau lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng của hai người khiến thầy biết họ có những chuyện không tiện nói ra.

Đại ca dúi một xấp tiền cho mẹ thầy, bảo lo phần thuốc thang cho Luân, đứa em trai tội nghiệp, rồi mọi người cáo từ ra về, trên mặt đầy vẻ lo âu. Từ khi đại ca từ Sài Gòn dạt về, chỉ có một số người thân tín đi theo, trong đó có Phụng Hoàng Hà Nội là dường như cũng biết chuyện. Còn thầy chỉ mới gia nhập, đương nhiên không hiểu gì.

Ngày hôm sau, thầy nóng ruột, mới mời đại ca Soạn và Phụng Hoàng Hà Nội đi ăn cháo hến, để lấy cớ hỏi cho ra lẽ. Như biết thầy thắc mắc chuyện hồi hôm, vừa ngồi vào ghế Phụng Hoàng Hà Nội nói luôn :

- Tao biết mày đang thắc mắc ghê lắm. Mày không may bị cuốn vào vụ này, nên tụi tao cũng không giấu làm gì. Nguyên nhân chính mà tao với đại ca Soạn phải trốn từ Sài Gòn về đây, không hoàn toàn là vì chuyện băng nhóm tranh giành địa bàn chẳng may thất thế. Mà vì là đại ca đang bị người ta truy sát.

Thầy trố mắt ra nhìn vị đại ca đẹp trai đang ngồi trước mặt, chỉ vừa mới xây dựng lực lượng tại vùng thầy ở, mà đã thâu tóm gần hết địa bàn, các băng khác phải nể sợ, vậy mà lại có chuyện phải trốn chạy như gà như vịt sắp bị cắt tiết. Thầy lắp bắp :

- Vậy ... vậy không phải tụi " Dao Găm " đã hại thằng Luân ?

- Đương nhiên là không phải - Đại ca Soạn ấp úng mở lời - tụi " Dao Găm " làm gì có bản lãnh sắp đặt mưu kế sâu xa như vậy. Hơn nữa tao cũng quá quen với những màn trả thù của tên giấu mặt này rồi. Hắn lúc ẩn lúc hiện, không để lộ tên tuổi, gương mặt, nhưng ra tay hết sức biến thái.

- Mày xem này - Phụng Hoàng Hà Nội chìa ra mảnh giấy hồi qua tên ác nhân để lại - mặt sau của nó có dấu ấn đặc biệt. Nó được vẽ bằng mực đen, hình dáng tựa tựa như hình cái đầu con báo, nên lúc trước tụi tao gọi hắn là " Báo Đen ". Lần nào ra tay xong, hắn cũng để lại mảnh giấy như thế này.

- Hắn ... hắn ... Cứ cho là hắn xuất quỷ nhập thần. Nhưng cùng lắm chỉ là thằng hèn. Hắn quá yếu đuối, không dám xuất đầu lộ diện nên mới chơi trò lén lút hại những người xung quanh như vậy.

Phụng Hoàng Hà Nội liếc nhìn đại ca Soạn như muốn hỏi ý. Đại ca nhìn ánh mắt Phùng như hiểu ra, mới nói cho thầy biết :

- Mày còn trẻ, lại chưa chứng kiến cảnh Báo Đen ra tay, nên mày mới coi thường nó. Không phải tao muốn hù doạ mày, cũng không muốn mày nghĩ tao là loại nhát gan nên mới chưa dám kể cho mày nghe. Nhưng thằng Báo Đen này không phải dễ chơi. Tụi tao gọi hắn là Báo Đen vì hắn có sở thích vờn xung quanh như mèo vờn chuột. Hắn thích hại những người xung quanh tao để chứng kiến cảnh tao phải sợ hãi.

Lúc đầu tao cũng như mày đó Long Đầu, cũng ngang tàng khí khái lắm. Nhưng qua vài vụ, tao không biết tao giữ được cái đầu là do tao tài cao, hay do Báo Đen cố ý tha mạng cho tao nữa. Thế rồi qua một trận đánh, tao cố ý bẫy hắn. Hắn cũng sập bẫy thật, hoặc là tao nghĩ hắn sập bẫy, tao cũng không biết, nhưng một mình hắn đánh bại năm thằng đàn em của tao rồi tẩu thoát không một chút khó khăn. Đến mức thằng Hưng Cụt, mày cũng biết nó rồi đó, nó bị cụt một bàn tay đó, trong trận tử chiến hồi ấy, nó đã bị Báo Đen chém cụt bởi một cặp dao có quai bản to, từ đó nó đâm ra nhát cáy.

Sau đó, tao thấy mình cần phải rút đi nơi khác, thay tên đổi họ để mong sống sót. Bao nhiêu đàn em của tao bị thương dưới tay Báo Đen, mà nó vẫn an toàn thoát hiểm không một vết thương. Cứ cái kiểu lâu lâu lại ra tay ám toán như Báo Đen, tao biết mình không đối chọi được, lúc này tụi tao lại còn biết võ thuật của hắn cũng thuộc dạng kinh người. Tao thay tên đổi họ rồi trốn về đây. Ai ngờ Báo Đen vẫn còn bám theo.

- Tụi tao xin lỗi về chuyện của thằng Luân - Phụng Hoàng Hà Nội lên tiếng - Là do tụi tao mà gia đình mày bị dính vào chuyện rối ren này. Đến nỗi thằng Luân phải mang cảnh tàn tật. Chỉ là tụi tao không ngờ Báo Đen nhắm vào em của mày, cũng không ngờ hắn vẫn còn đeo bám dai dẳng thế.

Thầy lúc này đã hiểu ra cơ sự, mới lên tiếng đỡ cho hai vị đàn anh :

- Thằng Báo Đen là thằng điên. Cũng không trách mọi người được. Tuy thằng Vương Đình Khải này thất học, nhưng cũng biết ai làm nấy chịu. Mọi người không cần áy náy. Hơn nữa, tui đã gia nhập băng, thù của đại ca cũng xem như thù của tui, mà giờ thì nó đã trở thành thù của gia đình tui thật rồi. Đời này kiếp này tui nhất quyết lột da Báo Đen rửa hận.

Từ nay trở đi, ba chúng ta phải dựa vào nhau để sinh tồn. Sớm muộn gì tên Báo Đen cũng tìm tới giở trò lần nữa. Lúc đó chúng ta tử chiến. Tui quyết chỉ cắt "trứng" hắn đem ngâm rượu. Bây giờ chúng ta lần theo địa chỉ căn nhà thuê mà tên Báo Đen dùng để hãm hại thằng Luân đi, rồi dò hỏi xung quanh. Chắc chắn sẽ tìm ra tung tích của gã.

- Đâu đợi mày nhắc - Đại ca Soạn vuốt ve râu mép nói - Tụi tao đi ngay trong hôm qua, sau khi nghe xong chuyện em mày. Vì hắn là kẻ thù khiến tụi tao mất ăn mất ngủ, hễ có cơ hội là tụi nào quyết trừ diệt ngay. Nhưng Báo Đen vẫn cứ là Báo Đen, không ai nắm được gót của hắn. Tên giả, tài nguỵ trang, hắn thuê người A giao dịch người B, rồi người B giao dịch người C, người C lại làm ăn với người D, người D lại thuê người E giao dịch với người F. Trong cái chuỗi dây mơ rễ má đó hắn cho người thân tín trà trộn vào một vài mắc xích để đảm bảo công việc được xuôi chèo mát mái và để giữ an toàn thông tin. Tụi tao bó tay, không tìm ra manh mối đáng tin cậy nào cả.

- Mày trước hết nên bái một ông thầy dạy võ để biết chiêu phòng thân trước đã - Phụng Hoàng suy nghĩ sâu xa hiến kế - Tao thì biết võ rồi, có mày là chưa. Ở trong vùng này có ông Hai Đờn Cò cũng có tiếng với mấy món võ dân tộc lắm. Mày tới bái ổng đi. Có gì khó khăn cứ bàn với tụi tao.

- Mọi người yên tâm. Phen này thằng Báo Đen tới số rồi, nên mới dám đụng đến người nhà của Long Đầu này.

Đại ca Soạn và Phụng Hoàng Hà Nội chỉ gật gù nhìn thầy rồi nhìn nhau. Lúc đó thầy hăng máu, chỉ nghĩ đến trả thù, nên lớn tiếng ngang tàng. Từ đó thầy tung hoành ngang dọc, không biết sợ hãi là gì, gặp người trong băng đối nghịch là chém, để lấy tiếng lấy số. Dần dần trong băng Hải Âu thầy cũng trờ thành nhân vật thế lực, nổi tiếng liều mạng, chỉ đứng dưới đại ca Soạn và Phụng Hoàng Hà Nội.

Nhưng qua nhiều lần chứng kiến sự ra tay tàn độc của Báo Đen, thầy dường như cũng mất dần tự tin trước những trò tra tấn tinh thần của hắn. Rồi như con thấy đó, thầy phải ở ẩn nơi chốn tận cùng Tổ quốc này, nhưng ta nghĩ Báo Đen cuối cùng cũng đã đến trước cửa nhà rung chuông.

Lường Xuân Cường nãy giờ ngồi nghe, cũng thầm kinh hãi những trò độc ác của Báo Đen. Hắn muốn trả thù nhưng lại chọn lối tiếp cận hết sức quái dị, làm người ta tuyệt vọng chỉ muốn tự tử, để khỏi phải nơm nớp lo sợ nữa. Cường hỏi sư thầy :

- Làm sao thầy biết lần này chính là Báo Đen ? Hắn đâu có để lại mảnh giấy nào có in hình con báo khi Huệ Khang bị đánh gục đâu ?

- Thầy lờ mờ đoán chính là hắn, chứ thầy không chắc chắn. Việc Huệ Khang bị đánh gục chỉ là do tình cờ, chứ không hẳn là do Báo Đen cố ý bày trò sắp xếp, nên ta mới không thấy thông điệp để lại. Hắn đã ra tay là kế hoạch trùng trùng điệp điệp, vận dụng không biết bao nhiêu là tâm ý.

Thầy đoán chúng có liên hệ tới Báo Đen là bởi cách chúng giải cứu Sìn Ủ Chớ hết sức chuyên nghiệp, võ công lại rất khá, chắc chắn những dân xung quanh đây không ai có thân thủ như vậy. Hơn nữa, có chuyện gì lại trùng hợp như vậy không, thầy chạy trốn lên đây, rồi vùng này bỗng có những tay cao thủ ẩn hiện không xưng danh tính mà lại hành động lén lút. Hơn nữa ... hơn nữa ...

Sư thầy như có ý giải thích nữa, nhưng lại ngập ngừng như đang có điều gì không muốn nói. Lường Xuân Cường cũng không tiện hỏi nữa. Bao nhiêu thông tin quý giá, dồn dập tới khiến cậu không khỏi mắc nghẹn, những luồng dữ liệu dày đặc của mấy mươi năm lăn lộn không khỏi khiến Cường cảm thấy choáng ngợp. Bất chợt, Cường co rúm người lại, khi nghĩ đến việc Báo Đen có khi cũng định hãm hại cậu, vì cậu đã lỡ tới học võ của sư thầy. Cậu ham học võ như vậy, có khi lại bị gã chặt tay chặt chân không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro