17. Anh vẫn khỏe chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, em điên rồi à, đang suy nghĩ gì mà cả nữa ngày không mở miệng, không phải là bệnh rồi chứ." nói xong liền đưa tay sờ lên trán của Quý Phỉ.

Không nghĩ tới cô lại cười: "Anh mới điên đó, anh tới khi nào vậy, vào cũng không chịu gõ cửa vẫn là giống như hồi trước."

" Nói chuyện là tốt rồi, không chừng anh thật sẽ tưởng em điên đấy, anh cũng mới tới thôi đó không phải là vì muốn cho em kinh ngạc sao."

" Tiên sinh, là kinh hãi mới đúng."

" Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, anh mời em ăn cơm coi như là đền tội."

" Đấy còn được, nhất định phải vơ vét anh một bữa."

" Câu nói này sao mà giống như anh đã đối đãi với em không tốt vậy."

Trên đường hai người vừa nói vừa cười đi vào nhà hàng lúc trước họ thường đến, theo thói quen mà vì đối phương chọn món, đây là sự hiểu ngầm suốt nhiều năm qua, chọn món xong hai người mới phát hiện sự hiểu ngầm của họ vẫn tồn tại, thì liền nở nụ cười.

" Xem ra bệnh này của anh phải tìm cách trị rồi, cũng không biết tại sao khi đi ăn cơm với em, thì muốn chọn cho em những món mà em thích."

Tổ Thế Danh mang theo thương cảm nói,bởi vì từ khi Quý Phỉ ra nước ngoài hắn chưa lần nào tới nhà hàng này nữa.

" Theo như lời anh nói thì không phải là em giúp anh có thể trị bệnh sao." thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi:

" Sao rồi, những năm qua anh vẫn khỏe chứ."

Nghe cô hỏi vậy, Tổ Thế Danh cười khổ:

" Anh vẫn như cũ, em cũng thấy rồi đấy, em thì sao, không mang anh ngoại quốc nào về sao."

Nhìn thì như đang nói đùa, nhưng mà trong lòng thì vô vàn phức tạp, câu nói này chứa bao nhiêu tình cảm chỉ có mình Tổ Thế Danh biết, hắn có bao nhiêu để ý cô, cho dù hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cô nhưng hắn vẫn muốn chính tai nghe cô nói.

" Người ngoại quốc thì không, hoa kiều lại có một."

Nghe đến đây, trong lòng Tổ Thế Danh suy sụp không ít, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn nghĩ qua hàng vạn cái đáp án, chỉ duy nhất không nghĩ tới điều này. Quý Hàn chưa bao giờ nói với hắn, có phải hay không ngay cả cậu ấy cũng không biết, hắn luôn cho rằng cô biết hắn, không lẽ cô ....

Cuối cùng chỉ có thể miến cưỡng cười cười,

" Đúng không, anh ta là người như thế nào, không cùng em về sao, thật muốn gặp anh ta." nhìn xem hắn rốt cuộc là người như thế nào, có tốt với em không, đương nhiên câu sau vẫn là nuốt vào lại.

" Anh ấy rất sáng suốt, rất có học thức, rất nói nghĩa khí, đối xử với em lại rất tốt."

Thấy Tổ Thế Danh không có ngước đầu lên nhìn mình, trong mắt Lục Quý Phỉ không che đậy được sự đau thương, cô không phải không biết tình cảm của hắn, cô cũng từng nghĩ qua sẽ tiếp nhận hắn nhưng cô cảm thấy bản thân mình không xứng, hắn nên có thứ tốt hơn, phần tình cảm này cô nên đem giấu đi.

" Thật không, vậy thì tốt quá rồi."

Khi hắn ngước đầu lên, trong chớp mắt mọi đau thương bị đôi mắt cô rũ xuống và che đậy đi, không dám ngước đầu lên nhìn nữa.

Bữa cơm này có lẽ họ không nên bắt đầu từ đoạn đối thoại này, sau khi muốn kết nối lại bầu không khí thì đều vô lực, đây là bữa cơm ngột ngạc nhất từ trước đến nay nhất, đặt biệt nhiều tâm sự.

Về đến nhà Quý Phỉ trực tiếp nhốt bản thân trong phòng, tháo bỏ tất cả sự giả dối, không có sức sống nằm xuống giường.

"Quý Phỉ, ngủ rồi sao."

Cảm giác được em gái có gì đó bất ổn, Lục Quý Hàn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Quý Phỉ không muốn anh hai lo lắng liền miễn cưỡng mở cửa.

" Anh hai, sao vậy, có chuyện gì sao?"

" Sao hả, có phải là chỗ nào không được khoẻ không, sao lại tiều tuỵ như vậy, anh đã gọi dì Trương hầm tổ yến cho em, uống một chút đi."

Cô cười nói: " Cảm ơn anh hai."

" Nha đầu ngốc, cảm ơn gì chứ, từ khi ba mẹ rời đi, anh cũng chưa bao giờ chăm sóc tốt cho em. Em còn nhớ tối hôm trước khi đi em nói với anh chuyện ra nước ngoài không, mặc dù em giả vờ như vui vẻ nhưng mà anh biết em không thật sự vui, em chỉ là sợ anh lo lắng, anh mặc dù không biết em và Thế Danh rốt cuộc là như thế nào, nhưng em hãy nhớ, anh là anh hai của em, là người thân của em, việc gì cũng không nên miễn cưỡng bản thân,được chứ."

Quý Phỉ cầm không được nước mắt liền chảy ra,

"Anh hai, cảm ơn anh, có anh rồi em cái gì cũng sẽ không sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro