18.Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lục Quý Hàn vừa rời khỏi,cô rất nhanh đi vào giấc ngủ,"Buông tôi ra,không muốn,không muốn"tiếng hét cuối cùng dường như là hét ra ngoài,từ trong giấc mộng Quý Phỉ kinh hãi thức giấc,mồ hôi nhễ nhại,cô nghĩ chỉ cần rời khỏi đây thì có thể quên hết những ác mộng,quên hết tất cả,nhưng mấy năm qua ở ngoài nước mỗi đêm cô đều bị những cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc 

    Tất cả mọi người đều nghĩ cô vẫn là Quý Phỉ như ngày nào nhưng chỉ có bản thân cô biết mình đã không còn là Quý Phỉ ngày xưa nữa,càng trốn tránh thì mọi thứ càng rõ tệt,ba mẹ từ khi ra đi,cô mỗi ngày đều đến nghĩa địa ở lại một lúc,cô hình như không thể tiếp nhận được hiện tại

   **một lúc mất đi song thân,người đem cô nâng ở trong lòng bàn tay,tại sao lại đi như thế rồi 

   Bởi vì nghĩa trang cách nhà xa nên mỗi lần về đến nhà thì trời cũng tối,lần này vẫn giống như mọi ngày,nhưng mà trong lòng quả thật rất đau lòng,luôn muốn giữ lấy một thứ gì,Quý Phỉ từ trước đến nay không uống rượu nhưng lần này cô lại chuốt say bản thân,đang trên đường về nhà cô đột nhiên bị người bịt lại miệng dắt đến một vực sâu đen tối 

   Bên suy nghĩ bên chảy nước mắt,đó là một ngày cô cảm thấy mình dơ bẩn nhất,thậm chí cho tới bây giờ vẫn là dơ bẩn,cô không phải là chưa từng nghĩ tới việc tự tử,chỉ là cô biết cô là tinh thần trụ cột duy nhất của anh hai,cô không thể lại để anh hai phải chịu đựng thêm sự đau khổ khi mất đi người thân,nhưng cô vẫn không thể đối mặt với bản thân đối mặt với tất cả

   Sự lựa chọn duy nhất của cô chính là trốn tránh,nhiều lần cố ép bản thân,giả bộ như không việc gì nói với anh hai đi nước ngoài một thời gian,Lục Quý Hàn luôn cho rằng cô là vì chưa chấp nhận được sự đau khổ khi mất đi người thân mà muốn rời khỏi,cũng không giữ lại thì đồng ý,lúc đó công ty đang ở giai đoạn căng thẳng,em gái rời khỏi cũng tốt,hắn cũng không cần phải liệu trước phòng xa mà ra sức nữa 

   Cô còn nhớ trước khi cô đi,Thế Danh từng đến tìm cô,cô biết hắn muốn nói gì,cô lại nhịn sự đau thương mà ngăn cản lời hắn,nhẫn tâm đẩy hắn ra xa khỏi thế giới của mình,nhưng mà cô biết cô không thể quên đi hắn,cô không nỡ quên đi,khoảng thời gian ở ngoài nước,nhận được bưu phẩm của hắn,trừ vui vẻ ra thì chỉ còn lại sự đau thương 

   Xem ra ** cuối cùng cũng không chợp mắt được,đan xen hồi ức tốt đẹp và đau thương,làm cho cô ** cũng không biện pháp nào chợp mắt,đúng,cô luôn nguỵ trang,nhưng như thế thì sao một mình đau khổ cũng thôi đi,thêm một người biết thì như thế nào,chỉ làm cho mọi người đều thương tâm    

    Lúc quyết định rời khỏi thì đã hạ quyết tâm đem giấu đi bí mật này suốt cả đời,hồi trước cô là đại tiểu thư của nhà họ Lục sống cuộc sống luôn khiến người ta cực kì hâm mộ,trong mắt anh hai là một em gái ngpan ngoãn,khi một mình sống cô độc mới bộc lộ sự yếu đuối của mình 

   **cô không chợp mắt nên theo thói quen sáng sớm rời giường,vừa mới xuống giường dì Trương đem một cái bọc cho cô nói thư được bưu điện chuyển nhanh tới,Quý Phỉ cũng đang nghĩ bản thân mình cũng chưa từng gửi qua bưu điện cái gì thì tại sao lại có thư chuyển gấp,mang theo thắc mắc mở cái bọc ra,hiện lên trước mắt làm cho cô hoàn toàn trợn mắt 

   Cô dùng hết sức lực đem đồ trước mắt xé thành từng mảnh nhỏ,đem nó vứt vào thùng rác đốt chúng thành tro bụi 

   Cố gắng thanh tĩnh lại tâm tình mở cửa phòng ra đem tất cả sự sợ hãi bay đi ra sau cửa

   vừa đúng lúc anh hai từ phía trước đi tới "anh hai,anh hôm nay sớm như vậy muốn đến công ty sao"

"Đúng vậy,hôm nay trước đưa Hiểu Hiểu qua đó,anh mới về tổng bộ,em hôm nay định làm gì,nếu chán thì anh cho Tổ Thế Danh nghĩ mấy ngày để hắn thay anh dẫn em đi xung quanh"

 "Được rồi anh hai,anh vẫn là đem tâm ý để lên người Hiểu Hiểu đi,em cũng lớn như vậy rồi còn để anh bận tâm nữa sao,anh quá xem thường em rồi đấy" 

"Được được được,em gái tốt của anh,em muốn cái gì đều được,cứ xem như anh chưa từng nói gì,nào,đi ăn cơm" 

"ấy?tại sao không thấy Hiểu Hiểu vậy"

"con sâu bọ này vừa nãy anh có gọi qua rồi một chút nữa mới xuống,chúng ta ăn trước đi" 

Lời còn chưa nói xong,bên kia đã truyền đến giọng nói bất mãn:"nói ai là sâu bọ hả,cũng không phải là vì anh hại em tối qua chạy mệt như thế thì em cũng không dậy trễ đến vậy" 

"chạy mới có hai vòng mà em đã kêu mệt rồi,đó chứng minh việc em thiếu rèn luyện,thế thì anh phải đặt ra một phần kế hoạch rồi,sau này mỗi ngày em đều phải đi tập thể dục với anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro