C2: Xin anh tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không hề để ý đến ánh mắt phức tạp của Hee-Young, cô cúi đầu lướt nhẹ di động, muốn tìm được diện mạo Kim Taehuyng từ trên mạng, kết quả không phải chỉ có một cái gáy, chưa được nửa sườn mặt thì chính là bức ảnh chụp độ phân giải cực kì thấp, không thể nhìn rõ diện mạo.

Bên cạnh, những thông tin tai tiếng của cô bạn gái còn được viết rất rõ ràng.

Tổng cộng năm bức ảnh, với năm cô gái khác nhau.

Cho nên nói, đến cơ hội để cô nhớ lại diện mạo của Kim Taehuyng một chút cũng không có.

Hee-Young giải thích: “Ảnh chụp không rõ ràng lắm là bởi vì đã bị xử lý, Kim Taehuyng hình như không quá thích lộ mặt, cho nên tòa soạn cũng không dám để rõ ràng.”

“Cái này giống như kiểu mosaic* ấy, sau đó bọn họ nói là Kim Taehuyng, thì chính là Kim Taehuyng sao?”

(*Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác- nguồn Wiki)

Sao có thể!

Hee-Young: “ Trong《 Danh Ưu 》 có người biết chuyện,cô ta nói nếu một ngày nào đó Kim Taehuyng phản bác nói người trong ảnh không phải anh ta thì cô ta sẽ lập tức cuốn gói chạy lấy người, còn bồi thường tiền đã làm thiệt hại đến danh dự cùng tinh thần của Kim Taehuyng nữa …… Lại nói Soo Soo, nếu chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả, lại ở trên địa bàn nhà họ Kim, cậu cảm thấy bọn họ có dám viết hay không?”

Nói cho cùng, còn không phải bởi vì Kim Taehuyng không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện sao?

Loại tin tức này ấy mà, chỉ cần đương sự không làm sáng tỏ, dần dà, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bọn họ đang ngầm thừa nhận.

Jisoo không đáp lời.

Thư ký trường quay bên kia đã bắt đầu gọi cô, Jisoo bên này đáp lời, ném cho Hee-Young một câu “Đợi lát nói tiếp” rồi liền đứng dậy đi qua bên kia.

Cảnh này phải diễn mãi đến khi mặt trời lặn, đến khi nữ diễn viên có hậu đài lớn kia có thể diễn hoàn chỉnh lời thoại mới chấm dứt.

Buổi tối đoàn phim có một bữa tiệc, cần có năm nữ diễn viên đi cùng để làm không khí thêm vui vẻ.

Vốn dĩ dựa theo trình tự sẽ không đến lượt Jisoo, nhưng nữ phụ số 2 thân thể không khỏe, nên nữ phụ số 6 chẳng có mấy cảm giác tồn tại là cô đi thay.

Địa điểm bữa tiệc đặt trước là ở một câu lạc bộ cao cấp, chủ nhân của nó là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, ra tay cực kì rộng rãi, hào phóng.

Cả buổi tối, một câu lạc bộ to như vậy trừ người phục vụ ra, cũng chỉ có mười mấy người bọn họ.

Ông chủ câu lạc bộ ngồi ngay phía đối diện Jisoo, tuổi tác nhìn qua không lớn, bộ dạng cũng không tồi, cho dù trái ôm phải ấp cũng không ngừng liếc mắt về phía đối diện.

Suốt bữa tiệc, Jisoo đặc biệt an tĩnh, vấn đề nên đáp thì đáp, nên uống cô cũng uống.

Qua mấy lần nâng cốc, mấy cô nữ diễn viên đều không hề rụt rè, nhóm nhà đầu tư càng không cần phải nói, cởi bỏ cái vỏ bọc chính nhân quân tử, bên trong là bộ dạng gì, tất cả đều rõ ràng.

Trong phòng toàn tiếng vui đùa ầm ĩ, Jisoo không nói gì mà duỗi tay nhéo nhẹ bên tai.

Đôi mắt của vị giám đốc bên cạnh sắp dính lên người cô luôn rồi, Bên cạnh mỗ vị lão tổng đôi mắt đều mau dính đến trên người nàng, đôi mắt híp ngập mỡ*, không nỡ nhìn thẳng.

Cố chịu đựng được đến 9 giờ, chợt có người đẩy cửa tiến vào.

Tâm tư Jisoo lúc này đều đặt ở trên người vị giám đốc béo ngậy kia, chờ khi cô phản ứng lại thì cái ghế dựa bên trái đã bị kéo ra.

Người nọ ngồi xuống bên cạnh cô.

Người ngồi bên tay phải chà xát tay, bắt đầu nói với cô những lời lẽ thô tục lộ liễu.

Jisoo dời mắt sang bên, không tự chủ được mà liếc nhìn người bên trái —— tây trang cắt may khéo léo, ngón tay thon dài cân xứng, đẹp đẽ mà không thiếu mạnh mẽ.

Không cần xem mặt cũng biết là một gã đàn ông.

Jisoo đem tầm mắt thu lại, nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rì rì mà đem ly rượu để xuống.

Nửa phút sau.

Cô thoáng nhìn người đàn ông cầm cái ly rượu kia lên.

Động tác của anh mang theo chút tùy ý, như là hành động vô tình, nhưng ánh mắt Jisoo vừa nhìn, rõ ràng lại thấy bờ môi mỏng của anh, vừa vặn đè lên dấu môi đỏ mà cô lưu lại trên miệng ly.

Rượu vang đỏ bị anh uống một hơi cạn sạch, trên ly rượu chỉ còn lại một dấu son nhàn nhạt không còn hoàn chỉnh, cảm giác mập mờ bừng lên mạnh mẽ.

“Vị tiên sinh này,” Jisoo nhíu mày, cố gắng đem giọng nói đè thấp: “Xin anh tự trọng!”

Cô chính là gái đã có chồng rồi đấy!

Giọng nói hạ xuống, Jisoo giương mắt lên xem—— cô cho rằng lại đụng phải một tên sắc lang khoác chiếc áo quân tử.

Người nọ đúng lúc cũng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng không chịu dời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro