C3: Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ không rõ màu, chỉ cần anh hơi hơi híp mắt, đáy mắt tựa hồ thật sự sẽ có hai cánh đào hoa từ từ nở rộ.

Vừa liếc mắt một cái, dường như có thứ gì nhanh chóng ở trong đầu cô nổ tung, bùm bùm một trận.

Trái tim Jisoo đập lỡ một nhịp, sau đó tần suất càng nhanh cứ nhảy lên mãi.

Vị giám đốc "béo ngậy" bên cạnh vốn đã im tiếng, cách vài giây, Jisoo nghe được ông ta thăm dò kêu hai tiếng ——

Kim tổng.

Cùng lúc đó, Jisoo chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Chiếc nhẫn cực kỳ đơn giản, ánh đèn thủy tinh chiếc xuống trên bề mặt làm nó phản xạ tỏa ra ánh sáng.

Đây là nhẫn cưới của cô và Kim Taehuyng.

Jisoo hít sâu một hơi, cảm thấy xung quanh đều là hương rượu làm say lòng người.

Không thể tin, nhưng không phải do cô không tin.

Đầu óc kịp thời hoạt động lại, cảm giác ảo não cùng có tật giật mình cùng nhau nảy lên, Jisoo thở dài một hơi: “Tôi đi toilet chút.”

Jisoo không ngờ Taehuyng sẽ trở về trước dự tính như thế.

Vào trong toilet, cô hối hận vô cùng, vội vàng nhắn WeChat cho Hee-Young.

【 hôm nay lời nói với cậu đều xóa bỏ. 】

【 câu nào? 】

【 toàn bộ. 】

Hee-Young cực kì nhanh nhạy, rất nhanh đã gửi đáp lời: “Nhớ ra chồng cậu trông như nào rồi hả?"

Sao lại chỉ như thế được.

Jisoo nhìn chính mình trong gương, lâu sau mới thở ra: “Gặp được.”

Không gặp không biết.

Cái loại diện mạo này của Kim Taehuyng căn bản không phải là làm người ta nhớ không nổi, mặc kệ trước kia Jisoo có quên sạch thì chỉ cần liếc mắt một cái cô lập tức có thể nhớ lại.

Hee-Young lại hỏi: “Không phải mosaic, gương mặt chính diện thế nào?”

Jisoo tự động bỏ qua vấn đề này: “Mình vừa rồi vừa nhận ra anh ấy, đầu nóng lên liền chạy ra……”

“Vậy chờ đầu óc cậu lạnh lại chạy về là được rồi.”

Nói thật nhẹ nhàng, mấu chốt là cô trước khi ra ngoài còn nói Kim Taehuyng tự trọng……

Biết cùng Hee-Young thương lượng cũng không được gì, lại nói thêm vài câu, lúc sau, Jisoo có chút bực bội mà cắt điện thoại.

Lại qua hơn mười phút, cô dùng sữa rửa tay rửa sạch tay, rồi lại dặm lại lớp trang điểm cẩn thận, có thể làm chậm thời gian trở vào thì đều làm, một lúc sau, Jisoo mới chuẩn bị trở về.

Cả tầng đều trống không, khiến cho âm thanh giày cao gót gõ lên sàn nhà lại càng rõ ràng.

Ngoài cửa toilet, Jisoo ngoài ý muốn nhìn thấy người đang đứng tựa ở hành lang đối diện.

Anh khẽ cúi đầu, giữ nguyên tư thế ấy nhưng chỉ hơn nửa giây sau, nhìn thấy Jisoo, bàn tay cầm bật lửa của anh chếch đi mấy centimet.

Ánh lửa màu lam chợt lóe rồi qua, vẫn không châm điếu thuốc.

Taehuyng không nói chuyện, nhưng là tầm mắt lại dừng trên người Jisoo.

Cười như không cười, mang theo một thâm ý mờ mịt nào đấy.

Thực hiển nhiên, anh đang đợi cô lên tiếng trước.

Sau một lúc lâu, Jisoo mới nhấp môi dưới, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi anh: “Kim…… Tổng.”

A.

“Kim —— tổng?”

Theo ý cô, có phải anh nên gọi lại một tiếng “Kim tiểu thư” không?

“Kim Jisoo,” Taehuyng nhẹ cong môi, vì đuôi mắt hơi hơi cong lên, khi nhìn qua, không có nguyên nhân đã làm nở ra vẻ xuân sắc hiếm có. Anh hỏi: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Jisoo sửng sốt một chút, sau đó ở trong đầu nhanh chóng đem vấn đề này tính nhanh một thoáng, thực mau đã có đáp án ——

Tám năm.

Năm cô mười sáu tuổi đã quen biết Taehuyng.

Tính ra đến bây giờ vừa đúng tám năm.

Jisoo khi còn nhỏ ở cùng với cậu, cậu cô là cảnh sát, lần đó đi làm nhiệm vụ trong thời gian dài, bởi vì không yên tâm về cô nên tạm thời đem cô đến Kim gia ở mấy ngày.

Kin gia là một gia tộc lớn, trong nhà nhiều người chẳng khác nhiều kiến là bao, cha Kim lại là người quen cũ của cậu, vì thế Jisoo rất thuận lợi vào ở Kim gia.

Taehuyng khi đó đang học đại học, là sinh viên tài năng của viện y học, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm cùng mấy con vật nhỏ.

Jisoo nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Taehuyng là ở phòng thí nghiệm, lúc ấy anh mới qua tuổi thành niên không lâu, trên mặt vẫn mang nét đường hoàng của thiếu niên, nhưng cũng mang theo vài phần khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, nội liễm cùng thanh lãnh.

Cửa phòng thí nghiệm bị một đám nữa sinh vây quanh, Jisoo vốn dĩ chỉ muốn đứng chờ bên ngoài, kết quả chờ mãi rồi lại bị xô xô đẩy đẩy mà ngã vào bên trong.

Taehuyng lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn cô.

Nửa khuôn mặt của anh đều bị khẩu trang che lại, chỉ lộ một đôi mắt, đúng chuẩn đào hoa, khóe mắt phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, cho dù rõ ràng rất đứng đắn nhìn cô nhưng vẫn mang theo vào phần kinh diễm mê hoặc.

Jisoo đối với đôi mắt này ấn tượng cực kì sâu, thế nên sau này có gặp Taehuyng mấy lần, cũng không quá chú ý đến những điều khác.

“Lại đây.” Anh nói.

Jisoo suy nghĩ bay quá xa, trong lúc nhất thời cũng không có thể trở về kịp.

Taehuyng đem bật lửa ở trong lòng bàn tay xoay mấy vòng, lập lại: “ Jisoo, lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro