Chương 28: Bạo bệnh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vợ chồng Trúc trở lại nhịp sống bình thường. Vừa đến công ty, Trúc lao ngay vào bếp.
Đồng nghiệp nói với cô:
– Phần cơm hôm nay rất đơn giản: Cơm hấp thập cẩm, canh xương nấu khoai, salad dưa leo, súp lơ hấp, bánh pudding matcha, cà phê.
Ngón tay thon dài của Trúc lướt màn hình điện thoại kiểm tra lại menu.
Đã rất lâu cô mới quay về vị trí nấu cơm cho đoàn làm phim.
Dưới ánh đèn của buổi chiều ngày làm việc đầu năm, cô nhìn phần ăn còn lại kha khá súp lơ hấp, pudding matcha và cà phê nóng.
Công ty Trúc đang làm việc thực hiện bếp ăn tự chọn, menu đều do giám đốc quyết định. Bảy ngày trong tuần là bảy thực đơn khác nhau. Nhưng thừa đồ ăn là chuyện thường thấy. Tâm trạng cô lúc này không mấy vui vẻ.
Trúc mệt mỏi từ công ty trở về. Khi vừa mở cửa ra, bó hoa cúc tana xuất hiện ngay cửa ra vào.
Khang đưa bó hoa cúc tana về phía trước:
– Ba con anh tặng em. Chúc mừng sinh nhật.
Trúc đỏ mặt:
– Cảm ơn mấy ba con.
Bó hoa cúc tana cánh trắng muốt, nhụy vàng ươm, kèm theo đó là hương hoa dịu dàng khiến mọi mệt mỏi của Trúc tan biến.
Chưa kịp vui mừng vì được mừng sinh nhật, thì đám lưu manh ập tới định đánh người.
May thay có thầy giáo chủ nhiệm của bé Phúc đi ngang qua đó, anh ta vội chặn đám người lại.
Sau đó, khi thầy giáo và Trúc vào nhà nói chuyện, đầu đuôi sự việc mới được sáng tỏ.
Khang đầu tư mua một miếng đất để làm hồi môn cho con gái, nhưng anh bị lừa ký vào giấy vay tiền nặng lãi, số tiền đã lên đến năm tỷ.
Lúc này bọn lưu manh đã dò ra nơi Khang ở, chúng đến đòi nợ thay. Nhìn thấy Trúc đang đứng ngoài cửa, chúng định hành hung cô.
Năm tỷ là con số không nhỏ, đủ cho vợ chồng Trúc sống dư giả suốt quãng đời còn lại.
Cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm của bé Phúc xong, hai vợ chồng tiễn khách một đoạn, Trúc kêu Khang cùng nấu bữa tối, vẻ mặt cô hầm hầm hết sức đáng sợ.
Trúc lấy cà chua đặt lên bàn, cô nói:
– Tuổi tác đã lớn sao anh còn không biết nghĩ, em rất khó chịu. Anh không giải quyết được nợ nần thì nhà mình ăn cà chua thay cho tất cả những thứ khác.
Khang đánh trống lảng, anh vừa ngắt lá rau xà lách vừa nói:
– Cà chua hợp làm salad.
Bé Linh biết mẹ muốn nói chuyện riêng với ba, cô bé dẫn em trai vào trong phòng ngủ, ở trong đó có bình siêu tốc để nấu ăn đêm, hai chị em tranh thủ luộc rồi ngồi bóc trứng, tránh mặt để ba mẹ nói chuyện với nhau.
Khang hết thái rau xà lách lại đi pha nước sốt salad bí truyền của mẹ. Anh cố ý lấy nguyên liệu làm món này, bởi vì ngày xưa Khang đã làm món này trong ngày anh cầu hôn với Trúc.
Thấy Khang có ý nịnh nọt mình, trong nhà lại còn hai đứa con, dù không vui, Trúc vẫn yên lặng thưởng thức bữa ăn cùng chồng con. Cô định bụng sẽ nhân lúc không có con cái ở nhà để trao đổi với Khang.
Đêm ấy, Trúc quay mặt vào tường, cô cảm nhận cuộc sống tẻ nhạt với cơm áo gạo tiền lại sắp bắt đầu.
Sáng hôm sau khi Trúc vừa tỉnh dậy, cô thấy bữa sáng với bánh bao không nhân, bánh bao nhân bí đỏ, sữa đậu nành, sandwich, thịt tôm rim đã được Khang chuẩn bị sẵn sàng như để tạ tội.
Ăn xong, gia đình Trúc về thăm ba mẹ Khang, hôm nay là cuối tuần nên hai đứa bé háo hức được gặp ông bà.
Đẩy cửa vào, Trúc giật nảy người. Nhìn trên bàn chỉ có bánh mì kẹp cá hộp, bánh mì ngọt, với người lớn tuổi mà nói mấy món ăn này không hề tốt cho sức khỏe, hơn nữa mẹ Khang là người bệnh K lâu năm.
Trúc đi thẳng vào trong phòng bếp, lục tìm trong tủ lạnh xem còn gì không. Cô nói:
– Ba mẹ ăn mì Ý sốt cà chua nhé?
Ba Khang cười:
– Ba muốn ăn mì Ý của con dâu lắm.
Trúc nhìn mẹ Khang:
– Mẹ, không muốn ăn sao?
Mẹ Khang không được vui nên không muốn ăn, nói với Trúc:
– Bánh mì còn nhiều thế này, nấu làm gì.
Ba Khang nhắc nhở:
– Khó coi chết đi được. Đây là tình cảm của con dâu.
Bé Phúc nói:
– Bà nội, chơi rút thăm không? Nếu thăm "có" thì mẹ con nấu mỳ Ý. Nếu thăm "không" ăn bánh mì.
Không đợi bà nói, thằng bé nhanh nhảu viết giấy lắc lắc trước mặt bà nội.
Khó chịu cầm lấy tờ giấy của cháu nội, mẹ Khang nhìn thấy trong đó là nét chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ chưa vào lớp 1:
– Có.
Ánh mắt Khang nhìn vào đôi tay của mẹ mình, bà đang vò vò tờ giấy, rồi thở dài:
– 30 phút là đủ rồi nhỉ.
Trúc vừa nghe nói như vậy, cô mỉm cười rồi lẹ tay lấy rau củ, mỳ ống, cà chua, bơ,... nấu nướng.
Cô nghe nhịp tim mình đập "Thịch thịch thịch". Dường như có gì đó không ổn.
Khang nhạy bén nhận ra vợ anh có gì đó hơi lạ, anh hỏi:
– Em sao thế?
Trúc cười gượng gạo:
– Không có việc gì, chỉ là hơi mệt mỏi, chắc hôm qua ngủ không đủ giấc thôi.
Khang định ôm lấy vợ, nhưng anh chợt nhận ra xung quanh còn rất nhiều người.
Cơn đau tim chợt nhói qua, Trúc cảm thấy khó thở, người cô cứng đờ. Bất giác Trúc ngã lăn ra sàn nhà.
Khang la lên:
– Bà xã…xã…xã…
Trúc lơ mơ nói:
– Tất cả là tại anh.
Đầu ngón tay của Khang chạm vào trán vợ, anh cảm nhận lạnh như băng. Khang vội vuốt lưng cho vợ, rồi nói với bé Linh:
– Gọi 115 đi con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro