Chương 29: Bữa ăn trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trúc tỉnh lại, cô thấy toàn thân đau nhức khó chịu. Nhìn người chồng đang nằm ngủ gật bên cạnh giường bệnh, Trúc khẽ kêu:
– Lạnh quá.
Khang mở mắt nhìn vợ, anh chọc ghẹo:
– Mặt em đỏ như đánh phấn, dễ thương lắm.
Trúc lười biếng vươn vai, cô bắt đầu ngồi dậy.
Khang giật mình làm rớt điện thoại đang cầm trong tay.
Vẻ mặt của Khang làm đã làm tan biến sự chán ghét trong lòng Trúc. Cô nhìn chồng lượm điện thoại lên, cảm nhận anh có vẻ già hơn cô tưởng.
Bé Linh mang lồng cơm đến, Khang mở ra, chủ động đút cho vợ ăn. Trúc nhai miếng cơm rồi nhìn chồng, sao tự dưng anh lại dịu dàng chăm sóc cô thái quá như vậy.
Hàng lông mày rậm của cô nhăn lại, nhìn sơ qua tưởng đang rất đau đớn.
Khang nhìn sắc mặt của vợ, anh bối rối:
– Đau hả bà xã?
Trúc không trả lời, cô chỉ nói:
– Em muốn ăn canh.
Khang đưa ngăn đựng canh cho Trúc, cô húp soạt một tiếng. Vị mặn mặn ngọt ngọt hòa quyện trong miệng, pha chút dư vị đăng đắng như thấm vào ruột gan.
Hương vị quen thuộc thời mới về làm dâu được mẹ chồng chăm sóc khiến Trúc thấy bao chuyện xưa cũ ùa về.
Khang ghé sát tai Trúc thì thầm:
– Bé Linh nấu ngon không?
Đôi tay của Khang khẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô làm Trúc sững người. Cô đánh trống lảng:
– Không phải mẹ nấu sao?
Trúc nhìn chằm chằm vào chồng, môi hai người đã gần chạm nhau.
Một cô y tá đi ngang qua hắng giọng:
– E hèm, hai người có biết đang làm cái gì không?
Vợ chồng Trúc Khang lúc này mới nhận ra họ vừa rải "cơm tró". Hai người vội tách nhau ra, vẻ mặt đỏ bừng.
Bỗng Trúc la lên:
– Đau, đau ngực quá.
Trúc lại ngất đi trước mắt mọi người.
Khang vừa đỡ vợ nằm xuống vừa hét lên:
– Gọi bác sĩ nhanh!
Lần này tỉnh lại, Trúc thấy Khang cũng đang ngủ gục bên cạnh, cô khẽ gọi:
– Ông xã, em đau…
Khang đặt tay lên trán cô:
– Hết sốt rồi, anh đi gọi bác sĩ.
Nói xong anh quay người đi ngay, Trúc nhìn theo chưng hửng.
Đã đến bữa tối, Khang và Trúc đều ăn uống bên trong bệnh viện, xung quanh các bệnh nhân và người nhà cũng đang ăn uống.
Ăn cơm xong, Trúc mệt rã rời nằm trên giường nhìn Khang cũng đang ngả lưng trên chiếc ghế xếp mà bé Linh vừa đưa tới.
Bé Linh dọn dẹp hộp đựng đồ ăn, rồi cô bé kéo chăn mỏng đắp lên cho Trúc.
Trúc nghiêng người nhìn con gái. Cô vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc cô bị bệnh gì?
Trúc bất giác mở miệng:
– Đừng đi, đêm nay ở đây với mẹ.
Bé Linh mỉm cười:
– Có ba ở bên cạnh rồi, con về chăm em Phúc. Dạo này thằng bé hay gặp ác mộng nên không ở nội trú nữa.
Trúc đưa tay ra vén tóc con gái, nhìn cho rõ gương mặt chững chạc của con rồi nói:
– Để em con ngủ nhà ông bà nội cho thoải mái. Mẹ muốn đêm nay được nhìn thấy con.
Bé Linh mỉm cười, cô bé với tay bật điện thoại di động cho Trúc nói chuyện với bé Phúc, dỗ dành em trai ở nhà ông bà nội.
Đã đến giờ tắt đèn trong phòng đi ngủ,
Trúc kêu bé Linh nằm đắp chăn chung. Cô cảm thấy dường như thời gian nhìn ngắm con cái không còn nhiều.
Hai mẹ con tựa đầu vào nhau ngủ tới sáng.
Vừa tỉnh dậy, Trúc xoay người nhận ra Khang và bé Linh không ở đó, cô hốt hoảng hít thở khò khè, chân tay rã rời.
Cô nhìn lại trên chiếc ghế xếp, gương mặt nhỏ nhắn, bầu bầu như bánh cookie của bé Phúc hiện ra, thằng bé đang say ngủ.
Bỗng Khang bước vào, anh đặt tay lên trán cô mỉm cười:
– Hết sốt rồi. Sắp ra viện được rồi.
Trúc ra hiệu cô muốn đi dạo bộ, Khang vội đỡ Trúc dậy rồi hai vợ chồng đi ra ngoài. Tia nắng ban mai bắt đầu dọi vào mặt Trúc, lộ rõ khuôn mặt nhợt nhạt.
Tiếng bước chân, tiếng xe cộ, tiếng còi cấp cứu,... Vô cùng hỗn loạn, nhưng Trúc cảm nhận được cô đang quay trở lại cuộc sống bình thường.
Tự nhiên Trúc cảm thấy đói bụng, muốn ăn món ăn đường phố, cô hỏi Khang:
– Bữa sáng có món gì chưa?
Nhìn ánh mắt Trúc đang ngó ra phía quán cóc ở cổng bệnh viện, anh hiểu ý. Anh liền đưa cô đến ngồi ghế đá, mua cho cô tô canh bún.
Khang nháy mắt:
– Bữa trưa sẽ có thêm món đặc biệt.
Trúc lại cảm thấy tim mình kêu thịch thịch thịch, cơn đau tim lại kéo đến.
Khang kéo tay định đưa Trúc trở về phòng bệnh. Trúc cũng níu tay Khang lại:
– Đợi đã, em muốn nói chuyện riêng với anh?
Khang ngồi sát bên cạnh, ánh mắt anh đầy trìu mến.
Hai người nói chuyện một hồi rất lâu. Thì ra Trúc bị nhiễm virus gây bệnh đường hô hấp, dẫn đến viêm cơ tim. Cô đã phải nằm trong khu điều trị tích cực mấy tháng liền. Bây giờ tuy sức khỏe cô đã hồi phục phần nào, nhưng khi xúc động cô vẫn có thể bị đau tim.
Chợt Trúc nghĩ đến món nợ 5 tỷ, cô hỏi anh:
– Anh đã trả hết nợ chưa? Anh lấy tiền đâu đóng viện phí.
Khang gật gật đầu biểu thị anh đã trả được nợ:
– Nhà chúng ta không nợ gì cả, một đồng cũng không.
Trúc hỏi kỹ hơn. Thì ra tổ chức lừa đảo đã bị bắt, Khang đã nhận được một khoản đền bù theo quyết định của tòa án. Cầm khoản tiền trong tay, anh dùng chữa bệnh cho vợ, anh cũng nghỉ hẳn việc lái xe, tập trung đăng clip tiktok bán hàng lấy lời lo cho gia đình.
Trúc cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe mắt cay cay. Vậy là Khang cũng đã biết nghĩ đến gia đình nhiều hơn.
Cô đưa ngón tay cái ra khiến Khang vô cùng cảm động, hứa hẹn sẽ không làm việc thiếu cân nhắc, gặp chuyện gì cũng bàn bạc với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro