Thu điếu (ch xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ qua đi cho nàng thu e ấp chuyển mình, mang theo bao cảm xúc vấn vương bất chợt mà cũng thật bồi hồi xao xuyến. Tiết trời vào thu với những gió heo may se lạnh và hương thơm dịu mát trong từng kẽ lá vàng rơi vốn đã luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao người nghệ sĩ. Và trong đó, ta càng không thể không nhắc đến tác phẩm Thu Điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Dưới ngòi bút nhẹ nhàng mà sâu lắng, "Thu Điếu" - dư vị mùa thu quê hương nay được Tam Nguyên Yên Đỗ chưng cất vào chiếc ao chuôm đặc trưng của vùng chiêm trũng và lên men những nỗi u hoài của cao nhân qua cảnh thu vắng lặng:

"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo."

"Câu cá mùa thu" hay còn gọi là "Thu Điếu", nằm trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến gồm ba bài "Thu Vịnh", "Thu Điếu", "Thu Ẩm". Tác phẩm được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật và ra đời trong khoảng thời gian nhà thơ cáo mũ từ quan lui về chốn cũ. Là bài thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc, cảnh thu của "Thu Điếu" gắn liền với tình yêu quê hương tha thiết đồng thời ẩn chứa bên trong là cốt cách tâm hồn và nhân cách thanh cao của một người thi sĩ đại tài.

Chỉ với hai câu thơ đề, thi sĩ đã soi đường dẫn lối cho ta trở về bức tranh thiên nhiên mùa thu được bao trùm bởi cái lạnh lẽo quen thuộc của xứ Bắc:

"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo."

Như một dòng chảy xuất phát từ nhan đề "Câu cá mùa thu", câu thơ bắt đầu với hình ảnh "ao thu" - một chất liệu lấy từ cuộc sống bình dị nơi làng quê thôn dã Bắc bộ. Khi tiết trời đã thấm cái "lạnh lẽo" của heo may bên chiếc ao, làn nước lắng trong đến độ như được chọn lọc, trong vắt đến tận đáy ao. Từ "trong veo" đặt ở cuối câu thơ như gợi lên niềm rung cảm thích thú trước cảnh vật. Chỉ bằng vài nét gợi tả, Nguyễn Khuyến đã khiến người đọc hình dung về một ngày rất sáng, nên nước trong ao mới có "trong veo" đến thế. Không gian ấy bỗng như được mở rộng ra nhiều hướng nhờ sự xuất hiện của chiếc thuyền câu cá "bé tẻo teo". Hồn thơ Nguyễn Khuyến thấm đấm cái hồn thanh sơ của quê hương, làng cảnh, nên hình ảnh chiếc thuyền bé nhỏ, gợi về chiếc thuyền thúng quen thuộc vẫn len lỏi giữa xóm làng nơi vùng quê Bình Lục, Hà Nam, giữa dòng nước lụt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro