Chương 405: Anh liền ở lại với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ed Mỹ Kim
Beta: Gấu

Lúc đi vào đại sảnh, Khương Viên Viên đang tiếp khách, An Sơ Hạ cũng không dám quấy rầy, chào một tiếng rồi liền lên lầu. Cửa phòng mới vừa đóng liền lại bị mở ra, cô cho dù là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết vào người là Hàn Thất Lục.

Cô cầm lấy chai cola vừa rồi lấy từ dưới lầu muốn mở ra uống, bất đắc dĩ nắp chai lại bị đóng thật chặt, cô cầm mở ra đến nỗi tay phải đỏ bừng cũng không thể mở nắp ra được. Nặng nề mà thở dài một hơi, cô đi đến nằm ở trên giường mình cúi ánh mắt nhìn Hàn Thất Lục trước mặt.

Khẽ vươn tay nói: "Giúp em vặn mở cái nắp!"

Hàn Thất Lục từ nhắm nửa con mắt biến thành trạng thái nhắm chặt hai mắt, nhưng lại theo ý thích xoay người lại, giả chết!

"Này - -" An Sơ Hạ kéo dài giọng nói, nửa quỳ đến bên người anh kéo qua thân thể của anh : "Em sắp chết khát!"

"Tự lực cánh sinh hiểu không?" Hàn Thất Lục chậm rì rì mở mắt, ngữ khí tuy nhiên lười biếng, nhưng là lại nghiêm túc tiếp nhận cola trong tay An Sơ Hạ . Vui đùa thôi nhiêu đó đủ rồi, nếu đùa tiếp ,nha đầu kia đã phòng bị không dễ dụ.

Chỉ thấy anh đứng dậy, ngồi xếp chân như phật tổ, dễ dàng liền đem nắp chai vặn mở ra. Vừa ngửa đầu, liền uống xong hơn phân nửa bình.

"này! Cola của em!" An Sơ Hạ lúc này mới phản ứng kịp, túm lấy, anh đã uống hết hơn phân nửa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, nhìn nhìn miệng chai, một bên nghĩ muốn uống nhưng lại không nghĩ muốn uống biểu tình khó nói lên lời.

"Không uống thôi, cho anh!" Thấy cô chậm chạp không hề động tác, Hàn Thất Lục làm ra động tác muốn đoạt lại, An Sơ Hạ cuống quít bảo vệ cola của chính mình , vừa ngửa đầu, đem chai cola uống không còn một giọt. Ngồi sau một bên nín cười, một bên thay đổi tư thế, lúc này An Sơ Hạ trong túi lấy ra di động của cô.

"Anh làm gì?" Nghi hoặc cầm lại điện thoại, cô mở danh bạ điện thoại, Bên trong danh bạ từ Hàn Thất Lục đổi thành "chồng thân yêu". Mặt cô chớp mắt liền chuyển sang hồng, nhưng là vẫn giả bộ làm như không quan tâm nói: "Em nói này đại thiếu gia Hàn Thất Lục, anh rốt cuộc là ngây thơ hay không ngây thơ a?"

"Nếu như để cho anh phát hiện em dám xóa đi như vậy nhất định phải chết!" Nói như vậy một câu, Hàn Thất Lục hai tay chống đỡ nổi thân thể, xuống giường.

Thấy anh xuống giường, An Sơ Hạ theo bản năng hỏi một câu: "Anh đi đâu?" Sau khi hỏi xong, lập tức hận không thể cắn rơi đầu lưỡi chính mình xuống, một khuôn mặt nhỏ nanh trở nên càng đỏ.

Quả nhiên, Hàn Thất Lục vô sỉ nhếch miệng phản hồi tới để sát vào mặt An Sơ Hạ, ngữ khí bằng ái muội nói: "Như thế nào? Nghĩ không muốn anh đi sao? Anh đây liền ở lại cùng ngủ với em." Anh đúng là chỉ mong sao không đi.

"Đi chết đi! đại não của cô có cảm giác buồn ngủ quá đi thôi!" An Sơ Hạ thân thủ dùng lực lấy gối đánh lên người anh.

Hàn Thất Lục hời hợt nhún vai: "nghĩ không muốn anh đi cứ việc nói thẳng, anh cũng sẽ không cười em..."

"Còn không đi!" An Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi, một bên lại tại hận chính mình không có việc gì lại đi hỏi cái gì 'Anh đi đâu' .Thiếu chút nữa là đã đem mặt mình vứt hết sạch không còn mặt mũi!

"Sơ Hạ." Hàn Thất Lục thu lại nét cười trên mặt, nghiêm trang nói: "Em là của anh. Nếu để cho anh phát hiện cùng nam nhân khác đi quá gần, bất luận là ai, anh đều sẽ không để cho hắn được yên, hiểu chưa?"

Không cần chờ cô trả lời, Hàn Thất Lục đã đứng dậy đi ra ngoài.

An Sơ Hạ nhìn hướng anh rời khỏi ngẩn người một hồi lâu, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro