#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ bạn dọn dẹp xong anh kéo bạn vào phòng anh. Đời là bể khổ, bể khổ của bạn là bị bắt phải ngủ trưa mà đó giờ bạn ghét nhất là ngủ trưa.

-Như cũ, em nằm giường anh nằm đất!

-Nhưng em có bao giờ ngủ trưa đâu!

-Chưa bao giờ ngủ thì giờ ngủ!

-Nhưng mà chút nữa anh chở em đi học hả?

-...

Bạn quay qua đã thấy anh ngủ mất rồi. Bạn cũng nằm xuống nhắm mắt. Mùi hương của anh quanh giường rất dễ chịu. Bạn đã ngủ là phải có gối ôm nhưng nó đã bị anh chím. Cái này ích ai biết, khi ngủ mà có người bên cạch bạn thù mũi bạn tự đánh hơi. Mùi dễ chịu thì bạn ôm, mùi hương mà gắt hay khó chịu bạn đạp thẳng cẳng. Đó là lí do lúc trước bạn ôm anh vì nghĩ anh là gối ôm.

Mới nhắm mắt vài phút bạn đã ngủ như chết. Anh mở mắt thấy bạn ngủ miệng anh tạo ra một đường cong không thể hoàn hảo hơn.

Anh ngồi dậy, đi lại phía giường ngồi xuống, tay vuốt tóc mái của bạn ra.

-Đã bảo không ngủ trưa mà ngủ như chết vậy!

Anh nằm xuống kế bên bạn, tay vẫn vuốt mái tóc dài mượt. Như đã nói trên bạn ngửa thấy mùi dễ chịu, bạn vòng tay ôm anh, tựa đầu vào người anh.

-Heo con cũng biết dụ dỗ người ghê chứ!

-Anh hai! Anh đừng bỏ em đi mà! Em sẽ giao hết tài sản cho anh! Xin anh đừng đi mà!

Bạn xiếc chặt Mark hơn, khóe mắt có một giọt nước rơi xuống. Anh cũng khá bất ngờ, bạn luôn tươi cười, cởi mở với mọi người, ít khi nào khóc trước mặt người khác nhưng lại biến thành một người khác ngay tại lúc này.

Nằm một lúc thì anh cũng ngủ tiếp. Khi bạn thức dậy trời cũng gần tối. Bạn lếch xác vào nhà tắm. Nhìn chằm chằm mình trong gương vài phút rồi giựt mình chạy ra ngoài.

-Ya! Dậy đi! Sao anh không gọi tôi dậy hả?

-Cúp một tiết cũng có chết ai đâu! Ngủ tiếp đi!

Mark kéo bạn nằm kế bên, ôm bạn rồi ngủ tiếp

-Anh bỏ tôi ra! Anh đụng vết thương tôi nè!

-Sao em xưng hô xa lạ vậy? Còn đau không?

-Không! À mà tôi xưng hô sao thì kệ tôi! Anh buông ra!

-Năm phút nữa thôi! Ôm em năm phút nữa thôi!

-...

55555555555

-Mark! Năm phút rồi đó! Anh bỏ ra được chưa?

-....

-Anh có chuyện buồn sao?

-....

-Nếu anh không muốn nói thì em không hỏi nữa!

-Anh của em... khỏe chứ?

-Anh biết anh em?

-Không! Chỉ là lúc em ngủ em có....

-Anh ấy vẫn khỏe! Hằng tháng vẫn gửi sinh hoạt phí đều đặn!

-Không gặp mặt nhau à?

-Sau khi ba mẹ mất, bọn em đã cắt đứt liên lạc. Chỉ gửi tiền để em ăn ở thôi!

-....

-Tới giờ ăn rồi! Mình đi ăn cơm thôi!

Bạn kéo Mark xuống bếp, bà ấy đã chuẩn bị xong định kêu hai người xuống thì hai người đã có mặt.

Anh và bạn ngồi đối diện nhau có chút ngượng. Nhưng có đồ ăn nên giảm đi phần nào.

-Ngon chứ?!

-Anh với em ăn giống món mà sao lại hỏi?

-Ukm! Sau này em đừng cho ai ôm được không?

-Tại sao?

-Anh thích vậy! Từ đó tới giờ có ai ôm em ngủ chưa?

-Rồi!

-...

-Anh! Chính anh là người đầu tiên ôm tôi ngủ đó! Anh phải chịu trách nghiệm về những gì anh làm với tôi!

-Chịu trách nhiệm ra sao?

Mark đưa cái mặt ngây thơ không biết gì ra nhìn bạn. Bạn cũng á khẩu nhìn anh.

-Ăn tiếp thôi! Quên câu đó đi!

-Nhưng anh không quên được thì sao?

-Anh...

-Mark! Đừng chọc con bé nữa! Tối nay con có về ktx ngủ hay ở lại nhà ngủ?

-Um.... tối nay con ngủ ở ktx nha bà! Con còn phải đưa em ấy về nữa mà!

-Ukm! Đi đường cẩn thận!

Ăn xong bạn đi lên phòng dọn dẹp đồ, định tìm đồ thay ra thì anh bước vào.

-Em tìm gì vậy?

-Em tìm đồ thay ra! Cũng phải trả áo cho anh chứ! Dù sao anh cũng mặc rồi mà!

-Là áo mới, anh chưa mặc lần nào!

-...Vậy thì cũng phải trả!

-Sao em cố chấp vậy?

Mark dồn bạn vào tủ đồ, cái cảnh này rất quen thuộc, là trong phim tình cảm thường có. Anh từ từ tiến gần bạn hơn.

-Nè! Anh hình như hơi gần quá rồi đó!

-...

Anh choàng tay qua eo bạn, kéo bạn lại gần anh. Môi hai người bây giờ rất gần nhau, chỉ một chút thôi khoảng chừng bạn ngửa mặt lên thêm một chút là....

-___! Ngày mai là sinh nhật anh!

-Ukm!

Anh cúi người xuống hơn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ửng hồng của bạn anh càng khoái chí, miệng cười nham hiểm.

-Chỉ "Ukm" thôi sao?

-Anh...anh muốn gì nữa?

-Ngày mai đi chơi với anh được chứ?

-Hả? Ukm!

Mark cười tươi, buông bạn ra đi ra khỏi phòng. Đứng ngơ người một lúc mới tỉnh.
"Cái quái gì mới xảy ra vậy?"

Không suy nghĩ nhiều bạn dọn đồ, lấy cái áo khoác layer của anh thay ra cho đỡ kì rồi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống đã thấy anh chờ ở đó.

Không nghĩ nhiều bạn cũng lên xe rồi về ktx. Cũng như lần trước bạn bị gặng hỏi cuối cùng mới thoát được. Bạn tắm rửa thay ra trang phục thoải mái rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau....

₩₩₩₩₩₩₩
Ngày mai là sinh nhật của Mark. Hôm nay là sinh nhật mình. Mình nghĩ mình viết ngày càng thiếu muối rồi! Thiếu sẵn rồi mà!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro