Tứ Thập Nhất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rất lâu về trước, ta đã từng thấy nụ cười của Kiều Tước.

Nụ cười thiện chân nhất của hắn, nụ cười tươi sáng nhất của hắn, làm người ta khi nhìn vào liền thấy cuộc đời tràn trề hy vọng.

Nụ cười đó chỉ dành cho độc nhất 1 nam nhân; đúng, Quỷ bảy màu đích xác là 1 tên đoạn tụ.

Nhưng rồi chuyện xảy ra, và nụ cười ấy tắt ngấm, chỉ còn 1 loại cười mỉm, trông thì có vẻ kiều diễm khuynh quốc, nhưng đối với ta mà nói thật sáo rỗng và hơi đáng sợ.

Như lúc này hắn cười với ta.

Mặt ta cứng ngắc, ai thân cận ta mới biết khi ta quá lo lắng cơ mặt sẽ đông cứng lại ra vẻ không quan tâm, nhưng thật ra ta đang căng thẳng đến tóc mai dựng đứng, căng thẳng đến mức không biết trưng ra vẻ mặt gì.

Quỷ bảy màu cười đến mức mắt tít lại:

"Lúc nãy, nàng nghe được bao nhiêu?"

Ta lén nuốt nước miếng.

"Nghe cái gì chứ, Quỷ bảy màu à, lão tử cũng không phải loại người thích nghe trộm haha.."

Cười nghe nhạt thật, ta đến khinh bỉ chính mình, Quỷ bảy màu cũng rất khinh bỉ ta.

Nụ cười của hắn ngày càng rực rỡ. Ta thầm chửi bậy, hắn lại muốn làm chuyện tốt gì đây?

Chuyện của nhà ta, nước ta còn không muốn cho ta nghe, muốn phong kín mọi thứ biến ta thành kẻ điếc người ngu à?

"Những chuyện này, thật ra là những điều gia đều nên nói cho nàng biết, nhưng nếu nàng đã nghe được hết, thì thôi vậy".

Ta nheo mắt lại, thầm khinh bỉ hắn.

Nghĩ ta ngu chắc? Tăng Diệu Lĩnh ta sống trên đời đã ngót 21 năm còn bị mấy cái trò con nít này lừa, còn xứng làm Tướng quân sao? Xứng làm hậu duệ Tăng gia sao?

Ta cắn cắn móng tay, gật gật đầu:

"Đúng vậy á, chuyện như vậy cũng giấu ta, thật ra ta rất thích ăn màn thầu ở phố Liêu Châu, không thích ăn chỗ các ngươi nấu chút nào. Mà sao ngươi lại không cho phép thủ hạ đến đó mua vậy, tại sao vậy?"

Mắt hắn giật giật, trong 1 khoảnh khắc nào đó ta thấy hắn thở phào.

Ta đúng là nghe được y như vậy, vì nó là lúc kết thúc, và cả vì... một đống chuyện trước nó.

Quỷ bảy màu thu liễm lại nụ cười quá chói mắt của hắn, vẫy vẫy tay ý bảo ta đến chỗ hắn. Ta giật khóe môi, xem ta là cún đấy à?

Hắn vẫn vẫy tay, toát ra hơi thở mị hoặc lạ thường:

"Lại đây, gia có thứ này rất hay muốn cho nàng xem".

Ta đến gần, xem xem hắn muốn cho ta cái gì hay đấy?

Hắn lục lọi trong cái hộp nhỏ nhỏ quấn chỉ vàng, lấy ra một viên ngọc bội nho nhỏ. Ta nghiêng đầu không hiểu, hắn cười cười giải thích:

"Viên ngọc này có 1 lỗ nhỏ có thể xâu dây, nàng từng nói muốn có 1 viên ngọc treo lủng lẳng trên vỏ kiếm, nhưng ngọc bội Tăng gia to quá nhìn rất cồng kềnh, hơn nữa nàng cũng không dám xâu lỗ. Nay có rồi, nàng thấy có đẹp không?"

Ta trợn mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn.

Câu này ta nói từ rất lâu, khi ta còn ở Hạ Miên giúp cố Vương thượng chống giặc ngoài, lúc vô tình uống rượu mới nói với hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ sao?

Giờ đây ta vẫn không có ngọc nào để giắt kiếm, phần vì lười phần vì quên, hơn nữa chuyện đó đã rất lâu ta không còn để ý đến. Đất nước bình yên không cần đấm đá gì, trấn giữ biên cương cũng không thuộc phận sự của ta, ta cũng không thể nào mang kiếm theo bên người nghênh ngang đi trong thành, vậy thì cần ngọc giắt kiếm để làm gì?

Ta thực rất bất ngờ, không ai biết ước muốn nho nhỏ này của ta, đến a ca cũng không biết, Tống Trạch Uyên cũng không biết.

Nhưng hình như họ Tống kia... Đã tặng ta 1 cây kiếm cổ rất đẹp.

Đột nhiên nhớ đến Tống Trạch Uyên, ta lại thấy là lạ, không biết sao, trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả.

Thật khó chịu.

Quỷ bảy màu nắm tay ta hỏi:" Nàng không thích sao?"

Ta hoàn hồn, giật tay ra theo bản năng, gãi đầu nói:" Không phải là không thích, chỉ là ta không mang kiếm theo, cũng không cần ngọc bội giắt kiếm".

Hắn cười, cất lại ngọc. Ta sững sờ, vậy thôi đấy hả?

Hắn nói hắn còn có việc, tí sẽ đến gọi ta đi dạo. Ta gật đầu đi ra khỏi trướng, thở phào nhẹ nhõm, bị phát hiện nghe lén thành công không chừng toi mạng. Nhưng ta đã nghe ra những điều rất quan trọng, phải chuẩn bị một số thứ mới được.

---------------------------

Ta ở đây đã trọn 5 ngày. Trong 5 ngày này, ta đã điều tra ra những thứ quan trọng.

Quỷ bảy màu quả thật có âm mưu. Hắn đã sớm liên kết với ngoại quốc, chỉ là hiện tại ta còn chưa biết ngoại quốc đó là ai.

Kinh thành Đại Tống bị phong tỏa. Hiện tại triều đình đang ráo riết điều tra sự mất tích của ta, nhưng tuyệt không có tung tích.

Điều quan trọng nhất, hiện tại ta đang ở biên giới nước Thục, là 1 nước nhỏ chủ yếu là hoang mạc cách khá gần với Đại Tống. Đất nước này vốn trung lập, hiện tại Quỷ bảy màu lại đóng quân ở đây chứng tỏ hắn đã cấu kết với Thục quốc. Điều này thực khó nhằn, vì Kiều Tước khả năng rất lớn đang có đến 2 đồng minh.

Hắn thực sự muốn giao chiến sao?

Ta án binh bất động thêm 3 ngày, kinh thành Đại Tống bị phong tỏa nên mật thám của Quỷ bảy màu cũng không thu được tin tức gì thêm. Hắn lại rất nhàn nhã cùng ta đi dạo, trông như mọi thứ đã được hắn chuẩn bị rất kĩ vậy.

"Nàng nhìn xem, chỉ toàn cát, còn muốn dạo cái gì? Lát nữa có gió không khéo cát ngập cả mồm".

Quỷ bảy màu bĩu môi. Ta liếc nhìn hắn, chẳng lẽ muốn ta nói là vì ta muốn đi thám thính lấy thêm tin tức về quân tình* của hắn đấy?

*Tình hình quân sự.

"Nàng nhìn kĩ một chút, đằng kia là lạc đà, lát nữa chúng ta cưỡi ngựa đến để nàng xem một chút".

Quỷ bảy màu còn cười rất đắc ý. Ta cảm thấy hình như hắn đang chế nhạo ta vậy. Cho là ta chưa từng thấy lạc đà à? Còn lâu nhé, lúc trước ta đã từng thấy mấy con lạc đà của những thương nhân đến từ những đất nước xa xôi khác, trông nó xấu xí khủng khiếp, còn thua cả con ngựa bờm đen xì của Tống Trạch Uyên, có gì đẹp mà xem.

Thôi kệ vậy, đi theo hắn giả bộ như không biết nhìn lại mấy sinh vật có bướu to đùng đó, không những biết thêm về địa hình nơi này mà còn lắm khi có cơ may nghe lỏm được tin tức gì đó.

Theo hắn 1 đoạn khá xa trên yên ngựa, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là 1 phiên chợ trên 1 ốc đảo nho nhỏ, hằng hà sa số lạc đà đứng rải rác quanh chợ, tiếng người nói buôn bán thật inh cả tai. Ta giả bộ như thật kinh ngạc khi thấy lạc đà, còn muốn chạy lại sờ thử xem thì hắn nắm tay ta giật về, bĩu môi:

" Nhìn là được rồi, da nó sần sùi xấu xí thế nàng sờ chỉ tổ bẩn tay".

Ta trề môi, giật tay ra khỏi tay hắn rồi dáo dác nhìn quanh chợ. Toàn thương buôn người nước ngoài ăn mặc che kín mít từ đầu đến chân, đây có lẽ chỉ là 1 phiên chợ nhỏ của 1 huyện nghèo nào đó, những món hàng bán ở đây cũng chỉ là vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Lần đầu tiên ta thấy họp chợ trên sa mạc nên rất hiếu kì, mặc cho cái nắng ngày 1 gay gắt của buổi sáng, ta hớn hở chạy khắp nơi nhìn ngắm những món đồ lạ mắt đến từ dị quốc. Quỷ bảy màu đích thực là đang phá bớt ngân khố của Hạ Miên, hắn thấy ta nhìn lâu cái gì đều sẽ mua cái đó. Phong thái của bậc vương giả đúng là chỉ ngầu nhất khi vung tiền.

Chợt tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập, cát bay mịt mù chắn hết mọi tầm nhìn của ta. Hình như là 1 đoàn thương nhân nhỏ, chỉ khoảng 5, 6 người, phi ngựa đến đây giao thương. Cũng may ở đây chỉ bán lương khô, mà thật ra sa mạc thì làm sao bán được thực phẩm tươi chứ.

Đoàn thương nhân hình như là người nước khác, lái buôn biết điều đó nên rất tận tình chỉ bảo họ. Ta đứng 1 chỗ khá gần vừa gặm miếng lương khô Quỷ bảy màu vừa mua vừa nghĩ thầm, con ngựa kia có cái bờm đen thật chứ, đen như con ngựa của Tống Trạch Uyên vậy. Ý nghĩ vừa lóe lên ta liền giật mình, dụi mắt nhìn kĩ đám người kia, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra thứ gì khác ngoài việc họ trùm kín mít từ đầu đến chân. Ta ảo não thở dài, có là thánh cũng đố biết ta ở đây huống gì đám người trần mắt thịt.

Chợt con ngựa có cái bờm đen kia hí lên như mắc dịch, sau đó phi đến chỗ ta như phát điên. Ta hét lên sợ hãi bỏ chạy thì nó đuổi theo ta với tốc độ nhanh xé gió. Đúng theo diễn biến thoại bản ta trượt chân ngã xuống đất, con ngựa đã chạy đến quá gần, ta không còn đủ thời gian để đứng lên và chạy nữa nên quyết định dùng 2 tay ôm đầu ngồi theo kiểu bào thai*, có lẽ chỉ bị xây xát chứ không đến mức chết thảm như trên thoại bản.

*Thế ngồi mà 2 chân khép lại đưa lên cao đến cổ, 2 tay đan vào nhau che đầu, đầu vùi sát xuống 2 đầu gối. Đây là thế ngồi bảo vệ an toàn cho đầu và cổ khi gặp tình huống nguy cấp.

Che đầu hồi lâu cũng không thấy đau đớn như tưởng tượng, ta hé mắt nhìn xem thì thấy trước mặt có 1 bóng hình mơ hồ. Người đó đứng rất gần ta, hắn chắn trước con ngựa bờm đen, hình như tay hắn đang ghì dây cương. Mắt ta sinh ra ảo giác rồi nên mới thấy cơ thể hắn run rẩy liên hồi. Quái đản, sa mạc gần trưa nóng đến muốn giết người, hắn lại thấy lạnh sao?

Ta đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với hắn. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.

Đã từng có 1 người khiến ta kinh diễm vì thấy 1 đôi mắt phượng đẹp như thế 5 năm trước. Người đó không ai xa lạ, chính là....!!!

Tống Trạch Uyên???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro