Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Đường Lê viện,

Cố Hoài Du dậy sớm, lệnh Hồng Ngọc mang linh chi, thủ ô, cẩu kỷ, hoàng kỳ tới rồi cho tất cả vào bình rượu.

"Bê cái này lên, đi theo ta một chuyến."

Cố Hoài Du kêu Lục Chi đi cùng, mặc dù Hồng Ngọc lớn tuổi hơn nhưng thật ra rất nhát gan, lá gan còn không bằng Lục Chi. Tuy là đã cách một lớp bình nhưng Hồng Ngọc cũng không dám chạm vào nó.

Lục Chi rót rượu vào bình, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Kính lễ!"

"Kính lễ? Mang đến nơi nào vậy?" Lục Chi kinh ngạc.

Cố Hoài Du cười không giải thích, muốn sự việc lần này lộ ra ngoài thì nhất định phải để con rắn kia được biết tới một cách quang minh chính đại. Mặt khác, khéo léo một chút thì đây cũng chính là cơ hội để tìm chỗ dựa cho bản thân.

Thọ An viện ngự ở nơi chính đông vương phủ, khoảng cách đến Đường Lê viện có chút xa, trên đường đi tới Thọ An viện, cái bình lớn Lục Chi ôm thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt. Kể cũng lạ, nha đầu Lục Chi này giống như có sức mạnh thiên phú vậy, ôm cái bình nặng mà bước đi vẫn rất nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng không thấy nàng kêu mệt.

Bên trong viện, Ánh Tuyết đang cẩn thận lau dọn mấy chậu lan được Lão phu nhân tận tâm nuôi dưỡng, lúc nhìn thấy chủ tớ hai người tới thì hơi bất ngờ, vội vàng ném khăn ướt trong tay đi lên trước tiếp đón.

"Nhị tiểu thư."

Cố Hoài Du nhìn nàng ta cười nói: "Ánh Tuyết tỷ tỷ, tổ mẫu hẵng còn đang nghỉ sao?"

"Lão phu nhân đang ngồi thiền, giờ mão một khắc ngài đã thức giấc rồi sau đó tụng kinh niệm Phật." Vẻ mặt Ánh Tuyết ôn hoà nói: "Mời tiểu thư theo nô tỳ đến đây."

Trong phòng đều là mùi của đàn hương, lão phu nhân một tay để trước ngực một tay niệm chuỗi Phật châu, nhắm mắt tụng kinh trước bàn thờ Phật, trong miệng lẩm nhẩm tiếng kinh văn. Ánh Tuyết không mở miệng thông báo, Cố Hoài Du cũng không vội vàng, an tĩnh đứng chờ tại chỗ, Lục Chi vẫn ôm cái bình như cũ, hô hấp trở nên nhẹ chút.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong phòng an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Hồi lâu, lão phu nhân mới đứng dậy, nhìn thoáng qua Cố Hoài Du rồi ngồi xuống nệm.

Cố Hoài Du khom người hành lễ: "Cháu gái thỉnh an tổ mẫu."

Lão phu nhân nhàn nhạt ừ một tiếng, nha hoàn vội bưng trà ngon vừa mới pha lên, Ngu thị nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống rồi mới nói với Cố Hoài Du: "Đứng lên đi."

Dừng một chút, bà đặt chén trà lên trên bàn, hỏi: "Nha đầu kia ôm gì trong tay thế?"

Cố Hoài Du vẫn quỳ rạp dưới đất như cũ, nói với lão phu nhân: "Đêm hôm qua gia nhân trong phủ tìm được đồ tốt, cháu gái vừa mới về nhà, lại không có gì trong tay, nhân cơ hội này muốn mang biếu tổ mẫu."

Lão phu nhân híp mắt, phất tay, Bạch ma ma lập tức tiến lên nhận chiếc bình trong Lục Chi. Thời điểm đón lấy cái bình, cả người Bạch ma ma liền chúi xuống, thiếu chút nữa bị kéo ngã.

Lão phu nhân không bắt bẻ, thuận miệng hỏi: "Con ở Cố gia ngần ấy năm có sống tốt không?"

Cố Hoài Du gật đầu, từ từ mở miệng, chọn chút chuyện năm xưa kể qua cho lão phu nhân, những lời trách móc nặng nề dành cho Cố thị cũng chỉ là thoáng quá.

Lão phu nhân nhìn nàng một cái thật sâu, lắc đầu ngắt lời: "Bà không muốn nghe những điều này!"

Trong lời thẩm vấn thu được từ Cố thị, từng chuyện từng chuyện bà đều biết, mấy năm nay Cố Hoài Du sống quá khó khăn, nếu không muốn nói là sống rất thảm.

Bà hỏi chỉ là muốn biết, người cháu gái này tâm tính đến tột cùng là như thế nào.

Cố Hoài Du ngẩn ra một lát, giấu đi ý cười trên mặt, đôi mắt đào hoa không chút gợn sóng: "Tổ mẫu thật sự muốn nghe?"

Lão phu nhân niệm Phật châu trong tay: "Con lại nói cho ta nghe một chút."

Cố Hoài Du hít sâu một hơi, làm như chính mình đang cố nhớ lại ký ức không muốn nhắc đến kia, "Kể ra cũng không có gì, Cố thị cũng không dám bỏ con đi, cùng lắm đánh chửi. Từ khi con có thể nhớ mọi chuyện, con đều bị nàng nhốt trong phòng, không được bước ra khỏi cửa nửa bước, cũng thường xuyên quên cho con cơm ăn. Con khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu quá nhiều, nếu đói không chịu nổi thì sẽ sấn lấy hai người xin xỏ, bằng không thì lặng lẽ chạy đến phòng bếp trộm đồ ăn, không trộm được cũng chỉ có thể uống chút nước lạnh. Trong nhà có một vài hạ nhân làm việc nặng, nếu thấy sẽ kể cho Cố thị, Cố thị sẽ sai người trói con lại, treo lên trên xà nhà, lấy cành mận gai đánh, nói con không ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ mà đã học thói ăn trộm."

Trong phòng chỉ có vài vị nữ quyến, Cố Hoài Du nhẹ vén áo bên hông lên, lộ ra vết sẹo cũ sau lưng, "Có lẽ là sợ người ngoài bàn tán, nàng chỉ xuống tay những nơi quần áo che khuất thôi."

Lão phu nhân nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới Lâm Tương, cẩm y ngọc thực, vương phủ dùng mọi cách kiều dưỡng, không để nàng chịu ủy khuất. Vậy mà cháu gái của bà lại bị đối xử quá không bằng con heo con chó.

"Con nói tiếp!"

"Có khi đánh đến chán tay, Cố thị sẽ nghỉ ngơi hai ngày." Cố Hoài Du dừng một chút, cắn môi: "Không thích đánh thì đổi thành chăn bông kim châm."

Lão phu nhân không đành lòng mà nhíu mày, chăn bông kim châm cũng thêu hoa để dùng như các loại chăn khác. Nhưng khác ở chỗ chăn này vừa cứng vừa thô, đã vậy còn phải khó khăn tránh những cái kim, bà không thể tưởng tượng được nếu đồ vật kia chạm vào thịt thì sẽ đau đớn nhường nào. Kể cả hạ nhân vương phủ phạm sai lầm nhiều lắm cũng chỉ bị trách phạt, vậy mà Cố thị lại nhẫn tâm, đối xử với một đứa trẻ như vậy.

Lão phu nhân không hiểu, Cố Hoài Du kể lại thêm lần nữa. Địa vị hai người Cố gia ở vương phủ tuy cao, nhưng chung quy cũng chỉ là thân phận kẻ ở, chủ nhân nói sao phải làm vậy. Nhưng một khi hoán đổi thân phận, Cố Hoài Du lập tức trở thành cục bột cho nàng ta nào nhặn, ở vương phủ bị khinh thường nàng ta sẽ trở về tìm Cố Hoài Du trút giận.

"Đánh mắng xong, Cố thị sẽ sai quản thúc đến giúp nàng thư giãn. Lúc đó con tìm cơ hội chui ra ngoài bằng lỗ chó sau nhà, sau đó ở ngoài nửa ngày không dám về nhà. Ra bên ngoài rồi con mới biết được, những đứa trẻ khác đều có thể kéo tay cha mẹ làm nũng, có thể mua đồ mới vật lạ, có thể đọc sách viết chữ. Trong lòng cháu gái hâm mộ vô cùng, lúc này cháu mới hiểu, thì ra trên thế gian còn có loại thân tình này. Nhưng con càng không hiểu, cùng là cha mẹ, vì sao Cố thị lại đối xử với con như vậy. Nàng thường mắng con là món rẻ tiền, vừa xấu lại bẩn, lúc đó con nghĩ, nếu con học thêm chút lễ nghi thì có thể bọn họ sẽ đối xử với con tốt hơn một chút."

Lão phu nhân có chút bất ngờ, cất tiếng hỏi: "Vậy tác phong, lễ nghi vừa rồi, ngươi học từ đâu?"

Cố Hoài Du điều chỉnh lại sắc mặt, "Thi thoảng Cố thị sẽ lén lút mang một vài đồ vật trân quý từ phủ về, đôi lúc sẽ có vài cuốn sách. Bởi vì không đọc được chữ nên con đành trộm sách mang ra lão sư cuối ngõ học trộm, tuy bị đánh nhưng con cũng không đi."

Lời Cố Hoài Du đều đều, không rụt rè cũng không kể khổ, giống như đang kể chuyện phiếm không liên quan tới mình vậy.

Hô hấp lão phu nhân cứng lại, lời nói tuy nhẹ nhưng cũng không thể che giấu được khổ cực bên trong, lòng bà đau xót vô cùng. Sinh ra làm quý nữ vương phủ, vốn nàng phải được hưởng đồ ngon vật lạ, học tập lễ nghi; thế nhưng ông trời trêu đùa, khiến nàng phải sống chật vật như vậy. Giờ nghe Cố Hoài Du kể lại, ngữ điệu bình thản như vậy lại càng khiến lòng người thổn thức.

Lão phu nhân thở dài, chầm chậm nói: "Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi."

Cố Hoài Du cười nói: "Khổ tận cam lai*, con không phải chịu khổ bao lâu đã được hưởng sung sướng, vậy những khó khăn đó đâu thể coi là khổ sở được."

(*) Khổ tận cam lai: đau khổ qua đi, hạnh phúc sẽ đến.

"May là con đã nghĩ thông ..." Lão phu nhân dừng một chút, nhìn sang cái bình Bạch ma ma vừa gắng sức để lên bàn, tiếp tục hỏi: "Bên trong bình này đựng gì, con nói ta nghe?"

Lão phu nhân không ngốc, ngần ấy năm làm chủ vương phủ, sao bà có thể không nhìn ra Cố Hoài Du vừa về vương phủ đã gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, vừa rồi bà cho phép nàng đứng lên nhưng nàng lại bướng bỉnh quỳ trên mặt đất, nhìn qua cũng biết sự tình có uẩn khúc.

Cố Hoài Du thở phào, từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống mặt đất: "Không dám giấu tổ mẫu, bên trong là một con rắn hổ mang dài ba thước, cháu gái bắt được rồi đem ngâm cùng dược liệu với rượu mới được một vò như vậy."

Nói đến đây Lão phu nhân cũng đã hiểu vài phần. Bà đặt Phật châu trong tay lên trên bàn, nói: "Quả là đồ tốt, con đứng lên đi."

Nhớ lại vài năm trước, thời điểm lão phu nhân hẵng còn là thiếu nữ, bà cũng không phải người chịu ngồi yên. Nếu rảnh rỗi không có việc gì để làm thì bà sẽ tìm thoại bản để đọc; kiếm hiệp lữ khách, giang hồ dị văn, ... bà đều đã đọc hết. Vậy nên loài rắn này, không phải bà chưa từng nghe tới.

Nếu ở phía nam ẩm ướt thì loài rắn này cũng không phải là hiếm. Nhưng ở đất bắc quá mức khô cằn này sao, da rắn còn không thường xuyên xuất hiện nói gì đến con rắn dài ba thước như vậy!

"Mong tổ mẫu chớ trách tội cháu gái!"

"Không sao, già cả rồi, tay chân lại thường xuyên đau nhức. Bình rượu thuốc này quả là đồ tốt." Lão phu nhân nói: "Bình rượu này ta nhận, con đi về trước đi."

"Cháu gái xin phép cáo lui."

Chờ Cố Hoài Du ra về, Bạch ma ma mới nhỏ giọng hỏi: "Lão phu nhân, nhị tiểu thư đem biếu bình rượu này là có ý gì?"

"Còn ý gì nữa sao, nàng ta chỉ đang tìm một nơi để dựa vào mà thôi." Lão phu nhân nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ. Vương phủ không nhiều con cháu, có thể được như ngày hôm nay còn lại cũng chẳng mấy người. Những việc thâm độc nơi hậu trạch không phải bà chưa từng trải qua, cũng không phải bà không hiểu.

Nhắm mắt suy nghĩ một lát, lão phu nhân trầm giọng nói: "Ánh Tuyết, mang quần áo tư trang tới Đường Lê viện, bảo nhị tiểu thư là ta đưa qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro