Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng đã lên đầu cành liễu, đèn trong nhà cũng thuận thế treo cao.

Trên bàn gỗ nam chạm khắc tỉ mẩn là mâm kẹo đậu phộng, hai ấm trà búp Minh Tiền Long Tĩnh, cây đèn nhỏ trên bấc lập loè chiếu sáng, ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến hai người ngồi đối diện nhau thoạt nhìn rất đáng sợ.

Lâm Tu Ngôn bưng trà nhấp nhẹ một ngụm, nhìn người đối diện đã ăn nửa mâm kẹo đậu phộng.

"Không hợp?"

Người nọ nhìn chằm chằm viên kẹo màu hổ phách, một lúc lâu sau không lên tiếng, vẫn không đúng vị.

"Về sau đừng mua loại này, vị không ngon."

Lâm Tu Ngôn cười cười: "Đều làm từ đường ra, ta nếm thấy cũng chỉ có một vị. Kẹo đậu phộng còn có vị khác sao?"

Người nọ không đáp, một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng: "Biện Lương bên kia có tin tức sao?"

Lâm Tu Ngôn gật đầu, duỗi tay nhấp chút nước trong chén trà rồi vẽ lên mặt bàn hai chữ.

Ánh mắt người nọ hơi lóe: "Có chắc không?"

"Tất nhiên."

"Phải hành động nhanh hơn, nội trong nửa năm phải xong, chúng ta chỉ có tối đa hai năm."

Lâm Tu Ngôn lau vệt nước trên tay, có chút bất ngờ hỏi: "Sao lại gấp vậy?"

"Mấy ngày nay cơ thể vị kia càng ngày càng kém, bệnh đã lâu này không chuyển biến tốt, ngươi cần phải chú ý hơn. Thời gian tới sẽ có thay đổi lớn, đến lúc đó mấy người có dị tâm không cần giữ lại."

"Không sợ rút dây động rừng?"

"Tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi yên tâm làm việc đi."

"Nhỡ hắn nhận ra ......"

"Sẽ không, Kinh Châu bên kia đã truyền tin đi trước rồi, chắc chắn sẽ có kẻ không chờ được mà hành động."

"Được" Dừng một chút, Lâm Tu Ngôn nói tiếp: "Sự kiện kia cũng bắt đầu có manh mối."

Người nọ nhướng mày không lên tiếng, lúc sau nghe Lâm Tu Ngôn tiếp tục nói: "Quả nhiên ta đoán không sai."

Khuôn mặt người nọ nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng, không hề bất ngờ.

"Không vội, người đứng sau còn chưa bước ra, nợ này cuối cùng vẫn phải trả!"

"Ngươi......"

Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bên trong cánh cửa truyền đến.

"Vào đi."

Hắc ảnh cúi đầu ôm quyền, lấy cuộn giấy nhỏ trong tay ra đưa cho hai người, nói: "Địch Cửu gửi tin tới!"

Lâm Tu Ngôn gỡ tờ giấy kia xuống mở ra, chữ nhỏ như rồng bay trên giấy, số lượng từ không nhiều, vừa kịp đọc vài chữ thì người đối diện lập tức cướp lấy.

Hắn "à" một tiếng, cảm thấy hứng thú.

"Mười một giờ, dẫn người đi hẻm ở ngoại ô phía nam suốt đêm, đem người mang đi."

"Vậy... còn người kia?"

"Này còn phải hỏi?"

Hắc y nhân lĩnh mệnh, vừa muốn xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng nói: "Không, đi Vinh Xương vương phủ trước, mang Vương Khuê đi."

"Rõ!"

Trong nhà lại trở về yên tĩnh, người nọ nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, bỗng nhiên đứng dậy: "Ta còn có việc, đi trước."

Lâm Tu Ngôn bưng trà uống một ngụm: "Đi thong thả không tiễn."

Đám người biến mất, hắn đột nhiên nhớ ra, trà này, hình như hắn vừa nhúng tay vào!

-------

Bên trong Lan uyển yên tĩnh không tiếng động, nhóm nha hoàn sai vặt chỉ dám nhẹ tay chân, sợ phát ra tiếng. Cả phòng ánh sáng nhu hoà đều đều, khói từ lò đốt hương bằng đồng lượn lờ trong không khí, thấm vào ruột gan.

Lâm Tương vừa mới ngủ một giấc thật sự tốt, trong mơ tràn đầy cảnh tượng nàng thích.

Giữa khung cảnh mông lung, nàng nhìn thấy Cố Hoài Du đang nhắm mắt ngủ say, không ai để ý con rắn hổ đang lặng lẽ trườn vào từ cửa sổ.

Đầu nó lắc lư vài cái, sau đó trườn theo chạm khắc trên giường Bạt Bộ bò lên gối Cố Hoài Du, giương nanh cắn vào cổ nàng ta. Xong xuôi, thân rắn ướt lạnh uốn lượn trườn đi, Cố Hoài Du chỉ có thể giãy giụa chờ chết.

Nàng ta dùng tay bóp lấy cổ mình, sắc mặt càng ngày càng đen, trong miệng phát ra tiếng kêu kì quái doạ người, hai mắt như sắp nhảy khỏi hốc mắt, gương mặt mà Lâm Tương vẫn luôn đố kị trương phình vặn vẹo, rỉ máu, trở nên kinh dị, không còn diễm sắc ban đầu.

Sau đó hai chân ngừng giãy dụa, không còn chút hơi thở.

Mãng xã yên lặng rời đi, không để lại chút dấu vết.

Mãi đến khi Triều Tịch gọi nàng dậy, Lâm Tương mới miễn cưỡng mở mắt. Nàng không bực bội theo thói mà hai mắt còn mang ý cười, mặc kiện y phục màu hồng cánh sen thêu hợp hoan trước ngực, nằm nghiêng trên giường chống đầu nhìn Triều Tịch, phô bày toàn bộ đường nét.

Giọng nói có chút lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ: "Mọi chuyện sao rồi?"

Ánh mắt Triều Tịch lung lay, nhìn về phía giường lại vội rút tầm mắt về. Dưới lớp mặt nạ ngây thơ kia là tâm tư quỷ dị đến đáng sợ, nàng ta sắp xếp ngôn từ một chút mới nói: "Thưa,... chưa xong"

Lâm Tương bỗng nhiên lạnh mặt, nhíu mày hỏi: "Sao lại như thế?"

Triều Tịch kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở cửa Đường Lê viện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều báo cho Lâm Tương.

Lâm Tương nghe xong cắn chặt răng, bỗng nhiên ngồi dậy đánh một quyền vào chăn gấm: "Giỏi lắm tên Vương Khuê kia, dám hai bên hai lòng!"

Từ sáng sớm, Lâm Tương đã cho người thả người nhà Vương Khuê đi, nàng tin chắc Vương Khuê không dám phản bội mình, như vậy tình huống xấu nhất chỉ có thể là hắn hèn nhát bỏ chạy, mượn sự việc Cố Hoài Du lần này mà gây họa cho nàng.

Triều Lộ đưa mắt nhìn, thấp giọng hỏi: "Hay là vị ở Đường Lê viện cố tình làm thế?"

Lâm Tương xuy một tiếng, "Không có khả năng! Nàng ta không có đầu óc, cũng không có thực lực!"

Dừng một chút, Lâm Tương nói với Triều Lộ: " Sáng sớm ngày mai kêu Vương Khuê tới cho ta, ta thật sự muốn nghe hắn giải thích!"

Triều Lộ gật đầu: "Vâng!"

Một đêm trằn trọc khiến hôm sau Lâm Tương thức dậy muộn một chút.

Triều Tịch đang dùng lược bí* cẩn thận chảy đầu cho nàng, thoáng nhìn thấy dưới mắt có quầng thâm, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư có cần nghỉ ngơi một lúc nữa không?"

Lâm Tương híp híp mắt, lạnh giọng hỏi: "Triều Lộ đã trở lại chưa?"

Triều Tịch nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lắc đầu: "Vẫn chưa, hiện tại hẵng còn sớm, có lẽ do nhiều tai mắt nên còn phải chờ một chút."

Trong phòng lại yên lặng trở lại khiến Triều Tịch cảm thấy chút áp lực. Lúc này gã sai vặt bên người Lâm Tu Duệ mang một cái hộp đi vào, "Nô tài thỉnh an đại tiểu thư."

Biển tình Lâm Tương chợt thay đổi, đuôi lông mày cùng khoé mắt hiện lên ý cười, đôi mắt thanh thuần mở tròn đến cực đại: "Ca ca đã trở lại?"

Gã sai vặt dâng cái hộp lên, cung kính nói: "Hồi bẩm quận chúa, thiếu gia mới hồi phủ một lát liền lệnh nô tài qua đây, thiếu gia ở bên đó tắm rửa thay quần áo, thỉnh tiểu thư qua đó một chuyến."

Lâm Tương đánh mắt, Triều Lộ lập tức móc hai viên bạc nhét vào trong tay hắn.

"Ngươi đi nói cho ca ca, một lát sau ta sẽ đến."

Gã sai vặt được ban thưởng, vô cùng cao hứng trở về phục mệnh.

Triều Tịch một bên chỉnh búi tóc, một bên chọn lời hay nịnh Lâm Tương vui vẻ: "Thế tử gia đãi tiểu thư thật tốt, nô tỳ còn chưa bao giờ gặp qua ca ca nhà ai được như nửa phần của thế tử đâu!"

Có tin tức này khiến tâm trạng Lâm Tương trở nên khá hơn một chút, chuyện lúc trước tạm thời bỏ qua. Nàng duỗi tay mở hộp nhìn thoáng cái rồi lập tức đóng lại!

Gương mặt Lâm Tương đột nhiên đỏ ửng, nàng cắn cắn cái môi tê dại, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Nàng ta không khỏi nhớ tới giọng nỉ non bên tai cùng đầu lưỡi dây dưa, trong lòng nổi lên từng cơn sóng.

Hô hấp nóng rực hẵng còn bên tai, ca ca nói, hắn không nhịn nổi, chờ thêm một thời gian tìm cơ hội thích hợp, hắn sẽ thay nàng an bài thân phận quý nữ, nghênh thú nàng.

Triều Tịch tò mò: "Tiểu thư, thế tử lần này lại đưa cái gì mới lạ tới sao?"

Lâm Tương liếc nàng một cái, cẩn thận cất hộp thật dưới ngăn kéo để gương lược rồi khoá lại: "Không có gì, trang điểm giúp ta mau lên đi!"

Vỗ vỗ gương mặt, tâm tình thực sự tốt lên rất nhiều, từ sau lần bộc bạch rõ mối quan hệ kia, ca ca càng thêm lớn mật, đồ vật kia...... vậy mà cũng dám tặng!

Đợi lâu cũng không thấy Triều Lộ trở lại, trong lúc đó Lâm Tu Duệ lại phái người tới thúc giục một chuyến, Lâm Tương liền tạm thời bỏ chuyện Cố Hoài Du sang một bên, thu thập ổn thỏa rồi đi đến Đăng Tiêu các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro