Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Thọ An viện cũng là lúc mặt trời cũng đã vượt quá tầng mây. Cố Hoài Du đi thong thả, trong lòng tính toán sự tình của Vương Khuê.

Sáng nay lúc trời vẫn còn tối, Trần Thanh đã mang tin tức tới. Tối hôm qua Lâm Tu Ngôn đã phái người đi giải cứu Vương Khuê cùng gia đình của hắn trong đêm. Hiện giờ tình hình đã ngã ngũ, để xem tên Vương Khuê kia sẽ lựa chọn như thế nào.

Mới vừa bước vào trong hoa viên Cố Hoài Du đã nghe thấy âm thanh của Ánh Tuyết vang lên sau lưng: "Nhị tiểu thư dừng bước!"

"Có chuyện gì sao?" Cố Hoài Du xoay người.

Ánh Tuyết cười bước lên phía trước, nâng tráp trong tay lên: "Vừa rồi lão phu nhân quên giao vật này giao cho tiểu thư nên lệnh nô tỳ mang qua đây."

"Làm phiền Ánh Tuyết tỷ tỷ phải đi một chuyến." Cố Hoài Du nhận lấy, hộp gỗ đàn nạm ngọc chứa đầy đồ trang sức thoạt nhìn hết sức sống động.

Ánh Tuyết cười nói: "Lão phu nhân đau lòng nhị tiểu thư nhiều năm không dễ dàng gì, tặng ngài mấy thứ này. Mùng ba tháng sau là sinh thần của lão phu nhân, mong lúc đó tiểu thư chuẩn bị chu đáo, lão phu nhân sẽ công bố thân thế của tiểu thư với mọi người."

Cố Hoài Du đáp vâng, muốn cùng Ánh Tuyết đến Thọ An viện nói lời cảm ơn, lại nghe Ánh Tuyết nói: "Lão phu nhân vừa mới nói vì đã thỉnh an lúc sáng nên không phải đến nữa."

"Đa tạ tổ mẫu."

Đang nói chuyện, Cố Hoài Du quay đầu lại liền thấy hai người ôm nhau ở phía trước.

Tay Lâm Tu Duệ tay lướt dọc theo lưng Lâm Tương rồi lưu luyến dừng lại ở bên eo nhỏ, ánh mắt thâm tình lưu luyến. Bên tóc Lâm Tương cài trâm tường vi tinh tế, đầu đặt nhẹ lên vai Lâm Tu Duệ cười khanh khách không ngừng.

Lục Chi có lẽ là lần đầu thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói: "Là thế tử cùng quận chúa!"

Ánh Tuyết cười nói: "Thế tử chúng ta và quận chúa tình cảm rất tốt. Đôi khi quận chúa làm nũng không muốn đi, thế tử sẽ lập tức cõng nàng trở về phủ. Cũng không biết là tương lai ai có đủ phúc khí gả cho thế tử. Thế tử đối xử với quận chúa ôn nhu như thế, chắc chắn chăm sóc Thiếu phu nhân càng tốt hơn."

Cố Hoài Du cười cười không nói. Nhà này quả thật không tồn tại chuyện gì bình thường mà, ôm nhau đến mức hạ nhân trong phủ coi thành thói quen, còn cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường. Ngay cả kiếp trước, khi hai người bọn hắn làm rõ quan hệ, còn có những ngườ thấy vui mừng, sau lưng cảm thán đoạn tình duyên mỹ mãn.

Cố Hoài Du biết, lúc Lâm Tu Duệ động lòng với Lâm Tương, hắn còn không biết thân phận thực sự của nàng ta. Một bên hưởng thụ cảm giác thân mật cùng muội muội, một tận hưởng cảm giác được người ngoài ngưỡng mộ tình cảm.

Đến lúc hắn biết thân phận thực sự của Lâm Tương, dục vọng của hắn chính thức bộc phát, hành vi cũng không kiêng nể gì nữa. Dắt tay, ôm hôn,... đã còn có thể thỏa mãn được hắn.

Tuy Đại Chu không còn hà khắc chuyện nam nữ như tiền triều, nhưng vẫn có những chuyện không thể làm bừa được. Dẫu vậy, chắc hẳn hai người bọn hắn không chỉ dừng lại ở ôm cổ, hôn môi, ... rồi.

Phu thê tân hôn, tình cảm mặn nồng có thể không kìm lòng được. Nhưng hiện tại sự tình còn chưa rõ, hai người trên danh nghĩa vẫn là huynh muội ruột thịt; thân mật một chút có thể không đáng trách, nhưng thân mật đến mức này thì thật không bình thường.

Càng không nói đến trưởng bối trong nhà đều biết rõ hai người bọn hắn chẳng phải huynh muội ruột thịt, nhìn thấy như thế cũng không trách cứ, hạ nhân không hiểu thì Vương gia Vương phi cũng không hiểu sao? Việc này nếu truyền ra ngoài không biết phiền đến bao nhiêu cái miệng của thiên hạ nữa.

Dưới danh nghĩa huynh muội lại có những hành động như vậy trước mặt mọi người, thực sự có chút quái dị.

Cũng may Lâm Tu Duệ toàn tâm toàn ý với Lâm Tương, bằng không cô nương nhà ai mà gả đến vương phủ chắc chắn sẽ chịu giày xéo.

Lâm Tương trốn bên tai Lâm Tu Duệ thủ thỉ, cười đến vui vẻ. Vừa quay mặt thì thấy Cố Hoài Du đứng cách đó không xa, ánh mắt nàng ta có chút mất hứng.

Nàng ta kiễng chân kề sát vành tai Lâm Tu Duệ nhỏ giọng nói: "Ca ca đi về trước đi, muội có việc muốn nói với tiểu muội."

Ôm người đẹp trong lòng, bảo buông là buông được sao? Lâm Tu Duệ tức giận khẽ cắn cổ nàng ta một cái, môi không thèm rời đi, ồm ồm nói: "Dù sao cũng là người ngoài, có chuyện gì mà nói. Khó khăn lắm ta mới được nghỉ ngày hôm nay, nàng chỉ ôm ta một chút như vậy thôi sao?"

Lâm Tương nhún vai, giữ chặt vạt áo của hắn cười duyên, nói: "Chàng đừng cắn ta, ngứa lắm. Luận về thân phận, nàng ấy trước sau gì cũng là thân muội của chàng mà......"

Lâm Tu Duệ xùy một tiếng, "Ta ấy à, trong lòng ta chỉ có mình nàng là 'thân muội' thôi. Lại nói, nàng ta là muội muội với ai? Ta không thích."

Lâm Tương nghe vậy trong lòng như rót mật, thỏa mãn rời khỏi vòng tay Lâm Tu Duệ, kéo tay hắn nói: "Dù sao ca ca cũng đi về trước đi mà."

Lâm Tu Duệ bất đắc dĩ thở dài, giơ tay xoa đỉnh đầu nàng. Sờ tới sờ lui đến khi Lâm Tương giận dữ hắn mới cười cười rồi xoay người rời đi. Cố Hoài Du đã quen đến nỗi đến liếc mắt một cái còn lười.

Ánh Tuyết thấy người chuẩn bị qua đây, vội khom người hành lễ với Lâm Tương, tầm mắt Lâm Tương rơi xuống cái tráp trong tay Cố Hoài Du, ánh mắt chợt lóe.

Nàng ta nhìn thấy bao nhiêu vật xa xỉ bên trong cái tráp, lại thấy Ánh Tuyết đang hành lễ ở bên, nháy mắt liền hiểu rõ. Tráp này chắc hẳn được lão phu nhân đưa cho, lệnh Ánh Tuyết mang tới, Cố Hoài Du vừa mới trở về hai ngày đã khiến lão phu nhân vui vẻ được rồi sao.

"Ánh Tuyết tỷ tỷ hôm nay không hầu hạ bên tổ mẫu sao? Sao lại tới chỗ này?"

Ánh Tuyết giải thích: "Lão phu nhân lệnh nô tỳ mang cho nhị tiểu thư ít đồ."

Trong lòng Lâm Tương chợt thấy bất an. Trong vương phủ này, lão phu nhân là người khó lấy lòng nhất! Nàng tin bản thân có thể làm cho mọi người trong vương phủ đứng về phía nàng, trừ lão phu nhân!

"Muội muội." Lâm Tương đến gần, nhìn Cố Hoài Du, tuy ngữ khí tỏ vẻ thương tiếc nhưng lại cố tình chọn chỗ đau để chọc: "Ôi, cũng do Cố thị quái đản hại ngươi, để bây giờ còn không sửa lại họ được. Ngươi ngàn vạn lần đừng quá thương tâm a."

Cố Hoài Du chớp chớp mắt, cười khanh khách, ẩn ý nói: "Ta nào có thương tâm? Dù sao cũng chỉ là một tên một họ mà thôi, thân phận không vì thế mà thay đổi. Mặc dù ta họ Cố nhưng không vì vậy mà thật sự biến thành người Cố gia. Cũng giống như chi nữ của bà vú, dù có sửa thành họ Lâm cũng chưa chắc đã biến thành người Lâm gia đâu. Cái gọi là huyết mạch, sẽ không vì tên họ mà thay đổi."

Trong lòng Lâm Tương lộp bộp một tiếng, nàng sao không hiểu lời nói của Cố Hoài Du có ý gì. Huyết mạch thân duyên là thứ không thể sửa đổi, thân phận ban đầu của nàng ta cũng không thể thay đổi.

Đang mải suy ngh thì Lâm Tương nghe thấy Cố Hoài Du nói: "Tỷ tỷ nói vậy có đúng không?"

Lâm Tương cười gượng, nói: "Cái này cũng có lý."

Vốn định khiến Cố Hoài Du mất mặt nhưng không ngờ cục diện lại trở thành như vậy, Lâm Tương thầm mắng trong lòng một câu, trên mặt vẫn cố gắng tươi cười.

Ngươi cứ nịnh lão phu nhân vui vẻ đi, không sao hết, chính ta sẽ cắt đứt đường lui của ngươi. Mặc cho sau này ngươi cố gắng như nào, cũng sẽ không được người khác yêu thích.

Nương theo ánh sáng, Cố Hoài Du có thể nhìn thấy khóe miệng Lâm Tương khẽ nhếch lên, tiếp đó nghe nàng nói: "Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ của tổ mẫu, lúc đó ta sẽ thay ngươi thu xếp một chút, giúp ngươi có cơ hội ngồi chung cùng các thế gia quý nữ, nhân tiện tìm vài người bạn tốt."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro