Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tương vừa trở về Lan uyển đã thấy Triều Lộ vội chạy qua chào đón, nhìn bộ dạng này có lẽ nàng ta có chuyện gấp cần báo.

Lâm Tương nhìn thoáng qua nha hoàn đang đứng trong phòng, bước chân không ngừng lại.

"Người đâu?"

Trong lòng Triều Lộ có chút căng thẳng, cúi đầu thấp thỏm nói: "Quản sự nhà kính trồng hoa nói, Vương Khuê ra ngoài từ chạng vạng, mãi đến sáng nay cũng chưa trở về......"

"Không về...." Lâm Tương cắn răng, "Phái người đi tìm cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm cho bằng được!"

Triều Lộ không nhúc nhích, mím môi suy nghĩ một lát mới nói: "Tiểu thư, làm lớn chuyện như thế này, có sợ tai mắt để ý tới không?"

Lâm Tương nhìn nàng, nheo mắt, lấy từ bên hông ra một khối lệnh bài: "Nếu như thế, người nhà Vương Khuê cũng không thể giữ lại. Mấy người kia làm việc ta không yên tâm, ngươi cầm cái này đi tìm Trương Viên, bảo hắn nhất định phải giữ kín chuyện này."

Vì để bảo vệ tính cách ngây thơ đáng yêu trong mắt Lâm Tu Duệ, Lâm Tương làm hết thảy để lừa gạt hắn. Những kẻ bắt giữ người nhà Vương Khuê chỉ là người nàng bỏ ra chút bạc vụn để thuê, suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng, vì tiền cái gì cũng dám làm. Quả nhiên vì tiền, cái gì bọn chúng cũng làm! Nhưng Trương Viên thì khác, hắn là cận vệ, ngày thường trầm mặc ít lời, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Triều Lộ hành lễ: "Rõ, nô tỳ đã biết. "

Bên kia, Vương Khuê bị bắt đi trong đêm đã tỉnh lại. Sau khi phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một căn nhà nhỏ cũ nát, trong lòng hắn có chút kinh hãi. Nhìn quanh căn phòng trống không, chẳng lẽ quận chúa đã biết hắn bán đứng nàng, quyết định động thủ?

Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, ấn đường Vương Khuê giật giật. Nhìn kĩ thì phát hiện người tới là vợ con cùng mẹ mình.

Trần Quế Lan ôm ở trên đứa trẻ vẫn còn quấn tã, vừa thấy Vương Khuê thì khóc nói: "Đương gia, mấy ngày này ngươi đi đâu? Trong nhà bị người khác canh giữ, không cho phép chúng ta ra cửa, cũng không cho cơm ăn, ngươi nhìn ta xem đã đói thành cái dạng gì rồi!"

Vương Khuê nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nhi tử, hắn không khỏi sửng sốt.

Bà Vương vuốt nước mắt nói: "Tức phụ mới ở cữ vậy mà không cho nó ăn, không cho nó ăn thì lấy đâu ra sữa! Mấy ngày nay Hổ Tử chỉ có thể uống chút nước để giữ lấy mạng sống thôi!"

Tim Vương Khuê như bị ai đó bóp nghẹt, mong chờ ngần ấy năm, khó khăn lắm gia đình hắn mới cố được một đứa con trai bảo bối, thế mà hiện giờ bị đói thành cái dạng này. Hắn nhìn hai người phía sau, hỏi: "Cha ta cùng Ni Nhi đâu?"

Hốc mắt Trần Quế Lan đỏ lên, há miệng thở dốc không ra tiếng. Bà Vương lau nước mắt, cắn răng nói: "Cha ngươi cùng Ni Nhi không còn nữa rồi!"

"Không còn nữa?" Vương Khuê kinh hãi: "Sao lại thế?"

"Những người đó......" Trần Quế Lan ôm chặt đứa con trai, nước mắt trào ra rơi trên tã lót: "Những người đó... Đêm hôm kia bọn chúng kéo Ni Nhi từ trên đi ra ngoài, sau đó... sau đó không trở về nữa."

"Cha ngươi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cầm cuốc định lao ra thì bị những kẻ đó... đánh đến chết! Đánh chết một người còn đang sống sờ sờ!."

Vương Khuê trong lòng bi thống. Giá như biết kết cục như thế này thì hắn đã chẳng làm. Tuy ngày thường hắn cũng không thích đứa con gái kia, nhưng tốt xấu gì cũng là con mình; bị Lâm Tương phái người giết chết, cha hắn cũng bỏ mạng theo, làm sao hắn cam tâm được!

Không phải Lâm Tương nói chỉ cần hắn chịu làm thì sẽ không bỏ qua cho người nhà hắn sao!

"Sao các ngươi chạy được ra đây?" Vương Khuê lau nước mắt, hỏi hai người.

Bà Vương lắc lắc đầu, "Không biết, đêm qua bỗng nhiên có một đám người khác tới, đánh nhau với đám người canh chừng bọn ta. Trong lúc hai bên nổi xung đột, chúng ta liền nhân loạn trốn thoát. Lúc đi đến cửa thôn thì được một lão nhân chỉ đường, nói ngươi ở chỗ này chờ chúng ta."

"Lão nhân? Ai?"

"Không quen, trước kia chưa từng gặp, không phải người ngươi sắp xếp sao?" Vương thị hỏi.

Vương Khuê lắc đầu, nếu hắn có thể làm vậy thì có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay sao.

"Đúng rồi, hắn đưa cho chúng ta lộ phí, nói ngươi phạm phải đại sự, chuẩn bị đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Rốt cuộc ngươi đã phạm vào chuyện gì?"

"Nhanh! Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, còn mọi chuyện chờ tới lúc an toàn rồi ta sẽ kể với ngươi."

Nhìn sắc mặt hoảng loạn cùng dáng vẻ chật vật của Vương Khuê, bà Vương cùng Trần Quế Lan biết hắn đã thực sự gây ra chuyện lớn. Trong lòng hai người thấp thỏm không thôi, cũng không kịp hỏi nhiều, ôm chặt nhi tử vội vàng trốn ra ngoài bằng cửa sau.

Để không bị người khác phát hiện, mấy người chọn đường nhỏ chạy trốn. Nhưng Trần Quế Lan cùng bà Vương đã nhiều ngày không ăn gì, lại còn một tay ôm trẻ nhỏ nên không chạy được bao lâu thì ngã ngồi trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Vương Khuê tính toán lộ trình, cắn răng nói: "Các ngươi ở đây chờ ta, ta ra trà lầu mua chút thức ăn rồi quay lại."

Trần Quế Lan nuốt nước miếng, gật đầu: "Vậy ngươi đi nhanh lên đi."

Vương Khuê không dám trì hoãn, lấy bùn bôi lên mặt, vội vàng chạy tới trà lầu, mặc kệ cái nhìn ghét bỏ của chủ quán, móc bạc mua một khoản hầu lương lớn.

Cái gọi là hầu lương chính là đem ngô cùng kê chưng mềm đi, xong đổ thêm nước vào nhào nặn thành khối bánh, vị không ngon, nhưng chắc chắn no bụng. Vương Khuê không biết sẽ phải chạy trốn bao lâu, vì muốn mọi chuyện ổn thỏa nên hắn mua một khoản lớn.

Nhìn xung quanh một lát, sau khi xác nhận bốn phía không có người hắn mới đi vào đường nhỏ. Mới vừa đi một nửa Vương Khuê liền nghe được tiếng khóc kêu truyền đến từ đằng trước.

"Đại nhân, cầu xin người, làm ơn bỏ qua cho hài tử của ta đi! Hắn còn nhỏ như vậy......"

"Cầu xin người...... Cầu xin người!"

Hắn nhận ra kẻ đó chính là Trương Viên bên người Lâm Tu Duệ đang cùng vài người khác quây thê nhi cùng mẹ già của hắn vào giữa.

Có lẽ là có chút không đành lòng nên Trương Viên chậm chạp chưa động thủ.

Vương Khuê bí mật trốn sau đám bụi cỏ thưa thớt, bò sát trên mặt đất, cắn chặt tay mình, sợ bị người khác phát hiện.

Sau một lúc lâu sau, Trương Viên phất tay, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, hai người ở giữa chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống đất.

Trương Viên nhận lệnh lấy mạng mấy người này, còn về phần Vương Khuê, Lâm Tương giữ kín không nói. Bởi vậy, hắn chờ bà Vương cùng Trần Quế Lan tắt thở xong thì lập tức mang theo người rời đi, đứa trẻ kia hắn thật ra không xuống tay.

Răng đâm vào da thịt, miệng tràn đầy vị máu tươi nhưng Vương Khuê lại không dám phát ra tiếng. Hắn tận mắt chứng kiến mẹ già cùng thê tử của mình chết, Hổ Tử bị quăng ngã, động tĩnh lớn như vậy mà không khóc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Chờ đám người đi rồi, hắn sợ hãi ngây người tại chỗ một lúc rồi mới vội vàng bò qua. Quả nhiên, Hổ Tử bởi vì đói bụng đã lâu lại còn bị quăng mạnh đã sớm không có hơi thở.

Suy sụp hồi lâu, Vương Khuê tuyệt vọng cười cười, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Trốn là trốn không thoát, hiện giờ bản thân cũng chẳn còn lại gì, dù có phải chết đi nữa cũng phải kéo theo người khác chôn cùng!

"Lâm Tương! Đây là ngươi bức ta!"

—————————

Lại mấy ngày nữa trôi qua, bên trong phủ hết thảy đều bình thường.

Mấy ngày nay, ngày nào Lục Chi cũng đều đặn mang tin tức của Vương Khuê từ phía Trần Thanh đến cho Cố Hoài Du. Thực ra nàng cũng chưa vội xử lý tên Vương Khuê này, tâm tư nàng bây giờ đã đặt hết vào tiệc mừng thọ tháng sau rồi.

Giơ tờ giấy viết thư lên lửa đốt, chỉ cần trải qua một trận khói, tờ giấy đã hóa thành đống tro tàn.

Bên trong Đăng Tiêu các, Lâm Tương nửa dựa nửa nằm trên giường nệm, mặt đỏ tai hồng nhưng đôi mắt không nhịn được mà nhìn về phía sau tấm bình phong. Sau khi Lâm Tu Duệ hồi phủ được một lúc lập tức phái người đem nàng qua đây, còn lệnh cho mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Sau một phen thân mật, hắn đột nhiên tránh ra, vọt tới phía sau bình phong; để lại Lâm Tương đang mặc trên người vạt áo mỏng, mềm mại ngã xuống giường.

Tiếng y phục vang lên rất khẽ, một lát sau, Lâm Tu Duệ mới từ sau bình phong đi ra. Hắn đổi thành kiện áo choàng thoải mái, cài hờ cái đai lưng, lộ ra một nửa xương quai xanh, trong mắt còn mang theo chút nóng bỏng, thoạt nhìn vừa lười biếng vừa gợi cảm.

Lâm Tương vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ, đang định lên tiếng thì bị hắn nghiêng người bế ngang lên. Lâm Tu Duệ nằm nghiêng phía sau lưng nàng, đầu ngón tay du ngoạn dọc theo đường cong của người nằm cạnh.

"Tương Nhi trưởng thành rồi." Hắn than thở một câu.

Tim Lâm Tương đập dồn dập, đầu ngón tay lướt qua như là mang theo lửa, châm lên cảm xúc nóng rực trong lòng nàng. Lâm Tương giãy người muốn né tránh thì bị người kia ôm chặt lại.

"Vẫn luôn có người tới cửa cầu hôn nàng đó."

Câu nói giống như gáo nước lạnh dội vào lòng Lâm Tương vậy, nàng nghiêng mặt hỏi, "Ai vậy?"

Lâm Tu Duệ vùi mặt vào cổ nàng, cất giọng khàn khàn: "Vẫn là nhị công tử Bộ Thị Lang gia."

"Không!" Lâm Tương xoay người, ôm chặt Lâm Tu Duệ: "Ta không gả!"

Lâm Tu Duệ thầm cười trong lòng, nói: "Được."

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy một bàn tay thò vào thăm bên trong quần áo; đầu ngón tay mềm mại ấm áp du ngoạn trên bụng hắn, cuối cùng dừng lại vẽ hoa văn.

"Tương Nhi." Giọng nói Lâm Tu Duệ khản lại, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng.

Lâm Tương khẽ giật đầu ngón tay, thân thể cuốn bên người hắn, tiến đến bên tai nói nhỏ một câu.

Không khí chợt nóng rực, cuối cùng Lâm Tu Duệ không kìm được nữa, xoay người đè qua, "Ta sẽ cưới nàng."

Động tĩnh ái muội từ sau cánh cửa truyền ra bên ngoài, Triều Tịch cùng Triều Lộ nhìn nhau một cái, biết điều đứng cách xa một chút.

Trương Viên vừa vào cửa thì thấy hai nha đầu kia mặt đỏ như máu, nói: "Có chuyện gì?"

Triều Tịch cùng Triều Lộ vội lắc đầu, thấy Trương Viên không tính dừng lại thì bước đến cản hắn lại: "Ngươi đợi lát nữa hẵng qua đi!"

"Ta có việc gấp!" Hắn tránh khỏi tay hai người, nhấc chân đi tới. Nửa đường chợt nghe Lâm Tương ngâm khẽ một tiếng, bước chân hắn khựng lại một chút.

Dừng lại một chút, cuối cùng Trương Viên vẫn căng da đầu tiến lên, cố tình lớn tiếng nói.

"Chủ tử!"

Âm thanh đằng sau cánh cửa bỗng dừng lại, không có động tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Tu Duệ vang lên: "Chuyện gì?"

"Nhị hoàng tử thỉnh ngài qua phủ một chuyến, nói là có chuyện quan trọng."

Không khí ám muội bỗng chốc tan biến. Quần áo hai người đã cởi một nửa, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Lâm Tu Duệ ghé sát người Lâm Tương, nhỏ giọng an ủi: "Ta phải ra ngoài một chuyến."

"Được."

Hai người mặc lại quần áo, Lâm Tương đỏ mặt trở về Lan uyển, truyền lui hết tất cả mọi người trong phòng, nằm ngửa trên giường, trong lòng có chút bực mình.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng!

Nàng cũng không muốn chuyện xảy ra sớm như vậy. Nhưng câu nói của Lâm Tu Duệ đã khiến nàng hạ quyết tâm. Bản thân cũng đã đến tuổi gả đi, nếu như có người tới cầu cửa, lão phu nhân kia chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự đó.

Chưa kể nàng thật sự động tâm với Lâm Tu Duệ! Chạm vào đôi môi đang sưng đỏ, Lâm Tương không nhịn được mà cười, trên người vẫn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang du ngoạn.

Nhích tới nhích lui, bỗng nàng cảm thấy có gì không đúng lắm! Ở dưới chăn hình như có vật gì đó đang giãy dụa!

Lâm Tương lập tức nhảy dựng lên, vội kéo chăn ra, sau đó bị doạ tới mức cả người cứng đờ, ngây người ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro