Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc chiếc chăn gấm thêu hoa xanh lên thì thấy bên dưới toàn là rắn với rắn, con nào con nấy quấn lấy nhau vặn vẹo khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

Đang là ngày xuân nên phần lớn rắn kia đều là con non, tốp năm tốp ba quấn lấy nhau thành một nhóm khẽ cựa quậy. Bỗng nhiên bị Lâm Tương giở chăn động phải, ngay lập tức bọn chúng điên cuồng thi nhau trườn xuống khỏi giường chạy trốn.

Lâm Tương hét lớn một tiếng, sau lưng nổi đầy da gà, lại nhớ đến cảnh mình vừa nằm lên đám bò sát trơn dính đó thì hận không thể tự lột da chính mình!

Nàng thậm chí còn cảm thấy cảm giác lạnh lẽo từ đặc trưng của loài bò sát truyền đến sau lưng mình, giống như rắn nhân lúc nàng không để ý trộm bò vào cổ áo nàng, lúc nhúc trườn xuống lưng.

Sau khi định thần lại, Lâm Tương bỗng nhìn thấy một con rắn nhỏ chui ra từ vị trí nàng mới nằm.

Chính là nó! Nó vừa ngọ nguậy sau lưng nàng!

"Tiểu thư!" Nghe được tiếng thét chói tai, Triều Tịch lập tức đẩy cửa phòng bước tới, vừa chạy đến bên giường thì nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Bởi vì bị kích động, đám rắn kia lũ lượt trườn hết xuống giường, nhanh chóng ngóc đầu lên, nhắm phía hai người đang loạng choạng há miệng phát ra âm thanh xì xì.

Lâm Tương đem Triều Tịch tới chắn trước mặt mình, hét lớn ra bên ngoài: "Người tới, mau tới!"

Đám rắn mở rộng miệng, phun ra tia nọc độc màu đen rồi đột nhiên cắn về trước một phát, Triều Tịch vội kéo Lâm Tương lui tới bên cửa.

Hai người sợ hãi kêu hét liên tục, Triều Lộ bên ngoài chạy tới chậm nửa bước, lại vì chạy quá nhanh nên đâm phải người Triều Tịch. Thân hình Triều Tịch theo quán tính đạp lên trước vài bước, vừa hay một chân dẫm lên đuôi rắn, con rắn vốn đang tức giận, lại bị giẫm phải đuôi, xoay người cắn loạn về phía Lâm Tương.

Mắt cá chân truyền đến cơn đau sắc nhọn, Lâm Tương kinh hoảng thét chói tai, sợ tới mức lá gan muốn rớt ra ngoài, sắc mặt xám ngoét.

Chứng kiến một màn này, lại nhìn thấy thân rắn màu xanh đen quấn quanh chân Lâm Tương bò lên, trong lòng Triều Lộ lộp bộp một tiếng, hôm nay nàng ta sợ rằng mất mạng rồi!

Một đêm này, Lan uyển đèn đuốc sáng rực.

Sau khi Lâm Tu Duệ nghe được tin tức, nhanh chóng năn nỉ Nhị hoàng tử thỉnh thái y từ trong cung tới đây. Ước chừng phải đến tảng sáng thái y mới lấy được hết nọc độc trong cơ thể Lâm Tương ra ngoài. Kể ra mạng nàng ta cũng lớn, bởi vì rắn vừa mới sinh, chưa hoàn toàn trưởng thành, lại được thái y can thiệp kịp thời nên nọc độc không phát tán quá nhiều trong cơ thể.

Người được toàn bộ vương phủ đặt trên đầu quả tim bị rắn cắn, đây chính là đại sự. Sáng sớm hôm sau Cố Hoài Du lập tức được mời tới Lan uyển một chuyến, mới vừa vào cửa đã nghe thấy thanh âm đau lòng của Trương thị.

"Tương Nhi hôm qua bị rắn cắn, ngươi có biết không?" Lâm Tu Duệ ngồi ở mép giường, lạnh giọng đối chất.

Cố Hoài Du kinh ngạc nhìn mọi người một cái, đáp: "Biết."

Sắc mặt Lâm Tu Duệ lạnh thêm, cắn răng nói: "Ngươi không có gì để nói?!"

Cố Hoài Du chớp mắt, giọng nói không thay đổi: "Tất nhiên là đau lòng tỷ tỷ bởi kiếp nạn này."

Lâm Tu Duệ giễu cợt một tiếng: "Chỉ như vậy? Ngươi không có chút áy náy sao?"

Cố Hoài Du không chút chột dạ, trên mặt kinh ngạc: "Lời của đại ca có ý gì?"

"Ngày hôm trước trong phòng ngươi có mãng xà lẻn vào, sau một ngày trên giường Tương nhi lại bị thả rắn, trần đời có chuyện khéo vậy sao? Ngươi nói ta nghe, vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt như thế, các viện mỗi ngày đều có người quét tước, thứ này sao có thể dễ dàng xuất hiện trong phòng Tương Nhi như vậy?"

Cố Hoài Du điều chỉnh gương mặt, sắc mặt khẽ thay đổi, ủy khuất nói: "Ý đại ca là, rắn trong phòng tỷ tỷ là do ta thả?"

Lâm Tu Duệ nheo mắt, sau đó cẩn thận đánh giá Cố Hoài Du một phen, không mở miệng nói chuyện, ẩn ý người nghe đều hiểu.

Sau khi nghe hạ nhân nói Tương nhi bị rắn cắn, hắn gấp đến độ không có thời gian đi tìm guyên do, một lòng chỉ mong Tương Nhi có thể mạnh khỏe. Thức một đêm chờ nàng tỉnh lại, sau khi nghe được sự việc đã xảy ra từ chính miệng nàng, Lâm Tu Duệ mới phát giác không đúng.

Số lượng rắn lớn như vậy xuất hiện ở trên giường, chắc chắn là do người khác cố tình!

Sau khi rời Lâm Tương, thời gian nhiều lắm cũng chỉ qua nửa ngày ngắn ngủi. Việc Lâm Tương không có ở Lan uyển, hắn nghĩ hạ nhân quét dọn trong phủ đều biết; trong khoảng thời gian này, người có chủ đích ra chỉ có thể là tên Vương Khuê trồng hoa ở nhà ấm. Mấu chốt là, nếu không có người sai sử, hắn ta sẽ không có gan làm ra việc này.

Lâm Tương không nói thật cho Lâm Tu Duệ biết rằng nàng ta âm thầm thu mua uy hiếp Vương Khuê làm việc xấu cho mình. Nàng ta cố ý nói rằng có người nhìn thấy Vương Khuê đi ra từ trong viện Cố Hoài Du tối hôm trước, trên tay cầm túi bạc. Chuyện nàng sai Vương Khuê làm chuyện xấu cũng chỉ có Triều Lộ Triều Tịch biết, thậm chí Trương Viên kia, nàng ta cũng nói dối.

Lâm Tu Duệ nghĩ tới nghĩ lui, ngày thường Lâm Tương đối xử với mọi người hiền lành, trong phủ chưa từng xảy ra việc này. Nhà này trừ bỏ Cố Hoài Du, còn ai đi bày mưu tính kế.

"Đại ca có gì bất mãn với ta sao?" Cố Hoài Du nhàn nhạt nói: "Ta vừa hồi phủ chỉ mới mấy ngày, có bản lĩnh thông thiên gì để có thể mua chuộc hạ nhân làm việc này? Lan uyển cùng Đường Lê viện xuất hiện rắn, đại ca không hỏi tội tôi tớ trong viện lơi lỏng cảnh giác, ngược lại một mực trách tội lên đầu ta, đây là đạo lý gì?"

"Nhiều năm như vậy vương phủ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng sau một hồi ngươi trở về lại liên tiếp xuất hiện rắn?"

"Lời này của đại ca nên đi hỏi nô tì nha hoàn trong viện, ta chưa bao giờ đặt chân đến Lan uyển, sao biết vì lẽ gì lại xuất hiện chuyện này?"

Hai người ngươi tới ta lui, không ai nhường ai, hạ nhân trong phòng sợ đến mức không dám thở mạnh, không ai dám hé răng.

Lâm Tu Duệ còn định nói tiếp thì Trương thị bên cạnh đã vội mở miệng; nàng ta thay Lâm Tương dém lại chăn, liếc mắt nhìn Cố Hoài Du một cái, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, nói bừa cái gì! Đại ca ngươi lo lắng mọi việc loạn lên, ngươi nói như vậy chẳng phải sẽ khiến hắn thương tâm sao?"

Cố Hoài Du kéo khóe miệng, chỉ cảm thấy buồn cười. Cùng là con cái, chỉ vì bản thân không có giá trị mà Trương thị lại có thể đổi trắng thay đen nhanh như thế.

Trương thị thấy nàng không nói lời nào, đang muốn tiếp tục mở miệng răn dạy thì nghe thấy giọng nói lão phu nhân vang lên từ bên ngoài: "Cãi cọ ầm ĩ như vậy làm cái gì?"

Lâm Tương trên giường đúng lúc tỉnh lại, mặt mày tái nhợt, yếu ớt gọi một tiếng: "Tổ mẫu."

Lão phu nhân nhìn nàng một cái, ngồi xuống cái ghế La Hán cạnh cửa sổ, "Tình hình như thế nào?"

"Đa tạ tổ mẫu quan tâm." Lâm Tương nói: "Thái y nói tuy đã lấy ra phần lớn độc tố, nhưng vẫn để lại trong cơ thể một chút, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn bình phục."

"Vậy thì tốt." Lão phu nhân chuyển hướng, trầm mặt hỏi: "Huynh muội hai ngươi, tranh cãi gì đây?"

Lâm Tu Duệ nén giận, kể ngắn gọn lại nghi vẫn trong lòng thêm một lần.

"Tên hạ nhân kêu Vương Khuê kia, bắt được chưa?"

Nói tới đây, Lâm Tu Duệ lại bắt đầu bực bội. Hắn vẫn luôn lo lắng Lâm Tương, không rảnh bận tâm chuyện khác, đến khi nhận ra thì đã trôi qua mấy canh giờ, Vương Khuê đương nhiên cũng biến mất. Hắn phái nhiều người đi tìm như vậy nhưng cũng không bắt lại được.

"Thưa, chưa ạ."

"Người còn chưa bắt được mà ngươi cứ như vậy định tội muội muội ngươi? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ta không biết vương phủ còn giữ nổi thể diện không nữa!" Lão phu nhân đập tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh, sắc mặt lạnh lẽo.

Mấy ngày nay chuyện nhị tiểu thư vương phủ hồi phủ khiến ngôn luận xôn xao, ai nấy đều chờ đến ngày hạ nguyệt yến hội để hóng chuyện một chút. Vậy mà vừa về nhà hai ngày đã truyền ra tin huynh muội bất hòa thì chẳng phải cho mọi người cái cớ để chê cười!

Trog phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, hiếm khi Lâm Tu Duệ vẫn luôn được lão phu nhân yêu thương bị nói nặng như thế.

Lâm Khiếu ha hả cười hai tiếng, đi tới giải hoà: "Chắc hẳn Duệ Nhi bị dọa sợ rồi. Mẫu thân không biết chứ, lúc Tương Nhi té xỉu trên giường, hốc mắt Duệ Nhi hốc mắt đỏ gay. Tục ngữ có câu, nam nhi có nước mắt đều......"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Lão phu nhân nhắm mắt, lần đầu tiên sinh muốn ném nhi tử của mình ra ngoài. Tuy bà cùng lão Vương gia không được coi là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đâu thể đến mức sinh ra một đứa con trai như vậy!

Cố Hoài Du chậm rãi cúi đầu, giấu đi cảm xúc khổ sở cùng thất vọng không thể nói ra. Chẳng phải kiếp trước nàng đã biết rồi sao? Phàm là một vấn đề nhỏ của Lâm Tương, chỉ cần dăm ba câu, mọi tội lỗi đều sẽ tính trên đầu nàng.

Lão phu nhân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói với Lâm Tương: "Hai người Triều Lộ cùng Triều Tịch là nha đầu bên người ngươi, chưởng quản mọi chuyện của Lan uyển, hiện giờ xảy ra việc này, là bọn hắn thất trách!"

Lâm Tương nghe vậy, mấp máy môi tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Không liên quan đến hai nàng, là do ta tự mình... bảo các nàng đi ra ngoài."

"Đã làm sai thì phải chịu phạt." Lão phu nhân làm như không nghe thấy, nói tiếp: "Đánh năm mươi đại bản, răn đe cảnh cáo!"

"Không cần!" Lâm Tương trong lòng khẩn trương, nháy mắt hiểu rằng, lão phu nhân đang mượn cơ hội cảnh cáo chính mình!

Nhưng nàng không thể không lên tiếng ngăn cản, Triều Tịch cùng Triều Lộ đã theo nàng đã nhiều năm, biết được không ít chuyện xấu nàng làm, vạn nhất lúc đó không chịu nổi mà để lộ thì tất cả đều chấm hết.

"Cầu xin tổ mẫu tha cho hai nàng một mạng, ngày xuân rắn sinh sôi là chuyện bình thường. Ngày ngày Lan uyển mở cửa sổ thông gió, khó tránh việc bị rắn bò vào, chỉ có thể trách bản thân cháu gái vận khí không tốt."

Lão phu nhân cười không lên tiếng, trong phòng im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng tiếng kim rơi.

Lúc này, Lâm Tương nửa ngồi nửa nằm trên giường đột nhiên kêu một tiếng, một phen kéo vạt áo Lâm Tu Duệ nói: "Đau quá!"

Trương thị cùng Lâm Tu Duệ vội đỡ nàng nằm xuống, quan tâm hỏi: "Ta lại mời đại phu đến xem."

Lâm Tương lắc lắc đầu: "Không đáng ngại, vừa rồi cọ phải miệng vết thương."

Lão phu nhân hướng Bạch ma ma phất phất tay: "Nếu còn đau thì ắt hẳn dư độc chưa hết. Vừa hay ta có một cách tốt, chuyên trị vết thương do rắn cắn."

Bạch ma ma gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Một lát sau mang theo trở lại, trong tay ôm cái bình lớn.

"Đây là gì?" Trương thị hỏi.

"Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết?" Biểu cảm lão phu nhân không đổi: "Lấy độc trị độc, chắc chắn chỉ cần ít ngày nữa chân Tương Nhi sẽ khỏi hẳn."

Lâm Tu Duệ sai người nhận lấy, xé bỏ giấy dán, nhìn vào bên trong. Không gian trong bình đã bị thân rắn to dài che khuất, mùi rượu thuốc nồng nặc trào ra, lẫn với huân hương trong nhà, hương vị quả thật kỳ quái không tả được.

"Tổ mẫu...... cái này......"

Lão phu nhân khẽ nhìn quanh sắc mặt mọi người trong phòng, giương giọng nói: "Rắn này, là ta phái người đến Đường Lê viện bắt được, các ngươi cùng nhìn một cái, so xem có khác với rắn bắt được trong viện Tương Nhi không?"

Lâm Tu Duệ nhíu mày nhìn. Hô hấp Lâm Tương cứng lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một giường đầy rắn. Nàng sao không nhận ra rắn này là do mình lệnh Vương Khuê thả vào trong viện Cố Hoài Du, lập tức trùm chăn lên đầu che lại, hô to: "Lấy ra! Lấy ra! Ta không cần!"

Lâm Tu Duệ vội sai người nâng cái bình ra ngoài, sau cúi người an ủi: "Không có việc gì, ca ca ở đây ngươi đừng sợ."

Lão phu nhân thấy thế, trong lòng liền hiểu rõ.

Bà hôm nay tới đây, lấy cái bình này ra trước mặt mọi người, mục đích vốn không phải để nhằm vào Lâm Tương mà là muốn nhắc nhở tất cả mọi người ở đây. Trừ bỏ những người kinh ngạc hoặc chưa kịp phản ứng, bà lại thấy được từ trong mắt Lâm Tương một chút chột dạ.

Bà lại vô thức nghĩ tới khoảng thời gian Cố Hoài Du khổ sở ở Cố gia. Nhờ Cố thị ban tặng, nàng dường như bị tước đoạt mười năm cuộc đời. Vậy mà giờ đây lại phải chịu hiềm khích từ chính người nhà mình bởi vì Lâm Tương này.

Từ ngày Cố Hoài Du biếu rượu, ngày nào bà cũng phái người quan sát. Phần lớn thời gian Cố Hoài Du đều ngây ngốc trong Đường Lê viện, nào có cơ hội tiếp xúc tên hạ nhân Vương Khuê kia.

Từ trước đến nay, trong lòng bà đã có một chút bất mãn với Lâm Tương, nhưng rốt cuộc đã ngần ấy năm thực lòng yêu thương Lâm Tương, sau khi Cố Hoài Du trở về, bà cũng chưa từng có suy nghĩ độc ác. Vậy nhưng chuyện này khiến bà nhất thời cảm thấy mờ hồ.

Lão phu nhân thở dài, từ từ nói: "Trong phủ đột nhiên nhiều tai hoạ như vậy, vẫn nên cầu Phật Tổ phù hộ. Tương Nhi cần tĩnh dưỡng, nhiều ngày ở trong phòng nhưu vậy thì chép kinh Phật đi!"

Tim Lâm Tương tim đập mạnh, lão phu nhân thực sự đang nhắc nhở nàng!

Lâm Tu Duệ vội mở miệng: "Thân thể Tương Nhi yếu đuối, lại bị thương......"

Lão phu nhân ừ một tiếng, "Chân không tiện nhưng tay lại tốt. Ý của Tương Nhi như thế nào?"

Ánh mắt Lâm Tương lấp lóe, nhấp môi nhỏ giọng nói: "Cháu gái nguyện vì tổ mẫu phân ưu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro