Chap 12: Thật sự buông bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tuấn cứ thế mà bước đi xa dần,cảm giác như anh đang dần bước khỏi hoàn toàn thế giới của Hằng, bất giác cô gọi lên cái tên mà ba năm nay dường như biến mất khỏi cuộc sống mình như muốn níu kéo lại.

- Tuấn!

Không hiểu tại sao giây phút ấy cô lại khao khát gọi cái tên đó đến muốn phát điên lên.Cô đang trông đợi điều gì? Một cái ôm, một nụ hôn hay một câu nói. Thế nhưng điều cô trông đợi lại không đến dù nghe nhưng Tuấn chỉ lỡ một nhịp rồi lại bước thẳng về phía trước xem như không biết. Hằng chôn chân tại chổ cứ đứng yên không dám nhìn anh tiếp tục khuất dần sau ánh đèn đường.Còn Tuấn anh đột nhiên đứng lại sau đó quay lại nhìn hình ảnh của Hằng đang xoay lưng về phía mình. Anh cứ thế đứng lại nhìn cô "Tại sao em không quay đầu lại? Tại sao em không bước tiếp? Tại sao em lại gọi tên tôi?"

Hằng đứng thật lâu rồi sau đó siết chặt tay ngước nhìn về phía trước sau đó đi thật nhanh "Duyên của mình và Tuấn đã cạn, tình cũng đã hết không còn gì nữa. Phạm Thanh Hằng đừng quên chính anh ta đã tổn thương mày, anh ta đã nói ngay từ giây phút đầu chưa bao giờ yêu mày mà chỉ ngộ nhận thôi."

*****

Buổi trưa, vẫn như thường lệ Khánh và Hằng thường cùng ăn trưa với nhau ở nhà hàng nào đó trong thành phố. Không như mọi khi, Khánh do có việc đột xuất nên không thể lái xe đến đón như đã hứa vì thế cô đã một mình đến nhà hàng trước.

Chọn một vị trí ở trong góc, sát bên cạnh cửa kính để có thể vừa chờ đợi vừa ngắm dòng người qua lại giết thời gian. Dạo gần đây chỉ một chút rảnh rổi cô lại không kiềm được lòng nhớ đến những chuyện xưa cũ vì thế thường phải kiếm thứ gì đó để bản thân tập trung vào. Ngồi một góc ngắm nhìn dòng người qua lại, Hằng bất ngờ bị thu hút bởi tiếng trẻ con ở trong nhà hàng. Cô đưa mắt tìm kiếm âm thanh đó từ đâu thì bắt gặp hình ảnh một cô bé tầm ba tuổi ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em đang vật lộn với nĩa và món mỳ ý trên bàn mà không thấy bố mẹ bên cạnh. Trông thấy miệng cô bé lem luốt dính nước sốt của mỳ, cô không khỏi bật cười nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất không một dấu tính trên khóe môi. " Nếu con bé còn thì cũng lớn chừng đấy, bây giờ cũng đã ăn được nhiều món và đến trường học cùng bạn rồi. "

Không hiểu vì sao cô lại không thể rời mắt khỏi cô bé trước mặt, một cảm giác rất thân quen rất gần gũi cứ kéo đôi mắt cô về phía đó. Trong một khoảnh khắc nào đó hình ảnh về đứa con đứa mất lại là cô bé khiến cô cảm thấy thật kì lạ. Lúc đấy hình ảnh tiếp theo càng khiến Hằng thêm bất ngờ khi Tuấn từ đâu bước đến cử chỉ rất dịu dàng cầm khăn lau nước sốt trên miệng cho đứa trẻ đó.

- Bố...bố thấy An giỏi không? An tự ăn mà không cần bố đút.

- Con gái của bố là giỏi nhất.

"Bố" tiếng gọi bố của An không hiểu vì đâu lại khiến cõi lòng Hằng vỡ vụn. Con gái của anh đã lớn như thế, tuổi tác tương đương với đứa con gái của họ. Có lẽ vì có sự xuất hiện của đứa trẻ này nên anh đã rất nhanh quên đi đứa con đã mất " Con bé là con của anh với người anh yêu sớm đã xóa mất đi sự tồn tại đứa con bất hạnh của chúng ta. Con bé cũng đã lớn như thế, anh và Vân đã bắt đầu từ lúc nào? "

Khoảng không gian trong nhà hàng không quá rộng, loay hoay chăm cho con gái, Tuấn cuối cùng cũng bắt gặp được ánh mắt thân quen. Trông thấy cô đang nhìn về phía mình và An anh trở nên gấp gáp.Mọi người vẫn hay nói giữa mẹ và con có sự liên kết thần kỳ, anh sợ khi cô trông thấy An sẽ có cảm giác thân quen nào đó. Mặc kệ con gái vẫn chưa ăn xong, Tuấn gọi phục vụ đến thanh toán bữa ăn rồi nhanh chóng  rời khỏi.

Khi Tuấn rời khỏi thì cũng là lúc Khánh đến, hai người chạm mặt nhau ở cửa, lịch sự gật đầu chào rồi thật nhanh lướt qua. Trong thấy Tuấn ở nơi này, Khánh đâu đó lại cảm thấy bất an vì hơn ai hết anh ta nhận ra từ khi người đàn ông này trở về người con gái mình yêu đã khác đi rất nhiều.

- Xin lỗi anh đến muộn. Em đã gọi món chưa?

- Em đã gọi phần của em rồi anh gọi đi.

Chọn món xong Khánh nhìn sắc mặt Hằng có vẻ không được vui mà khi nãy lại nhìn thấy Tuấn thì anh ta cũng đoán ra nguyên nhân do đâu. Không né tránh, anh ta chủ động nhắc đến.

- Ban nãy lúc vào anh có tình cờ chạm mặt Tuấn.

- Uhm!

- Thấy Tuấn bế một bé gái chắc là con của anh ta với Vân.

- Có lẽ là vậy.- mắt cô cứ nhìn ra ngoài phố như chẳng mấy để tâm đến chuyện Khánh nói.

- Em không sao chứ?

Sắc mặt Hằng từ lúc Khánh vào cho đến bây giờ vẫn lạnh như băng,trông có vẻ như bình thường nhưng làm sao anh ta có thể không hiểu sau vẻ lạnh lùng đó còn ẩn chưa dáng vẻ đau khổ, yếu đuối cô luôn cố giấu đi.

- Chẳng có gì cả. Em và anh ta đã không còn gì nữa rồi.

- Anh biết. Anh chỉ sợ em khó chịu thôi.

Sau khi ăn trưa xong Khánh lái xe đưa Hằng đến studio. Suốt chặng đường cô chẳng nói gì mà cứ nhìn ra cửa,lòng chất chứa tâm sự. Trông thấy cô cứ thất thần như vậy Khánh liền nắm lấy đôi bàn tay đang đặt lên nhau rồi đặt nụ hôn lên đấy.

- Em làm sao vậy? Từ lúc gặp em đến bây giờ em cứ mãi thất thần.

- Em không sao! Có vài chuyện trong công việc không hợp ý thôi.

- Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta kết hôn rồi. Mẹ anh cứ hối mãi.

"Kết hôn" chưa bao giờ cô nghĩ đến khi bắt đầu bên Khánh. Cô chỉ từng nghĩ đến hai chữ đó duy nhất một lần là khi bên Tuấn, ngỡ đã viên mãn ngờ đâu mỗi người một chân trời. Trước lời đề nghị của Khánh khiến Hằng có chút bất ngờ, cô chẳng biết nên phản ứng thế nào.

- Em chưa sẵn sàng sao?

- Không phải em chỉ hơi bất ngờ thôi.

- Chúng ta bên nhau rồi lại chia tay sau đó lại tiếp tục bên nhau. Anh không muốn buông tay em lần nào nữa.

Khánh đột nhiên dừng xe bên đường sau đó lấy một chiếc hộp màu đỏ trong túi sau đó mở ra, không nằm ngoài dự đoán bên trong là một chiếc nhẫn.

- Lấy anh đi!

Hằng nhìn Khánh,rất bất ngờ trước tình huống này,cô không nghĩ rằng Khánh sẽ cầu hôn mình sớm như vậy và đặc biệt trong lúc này.

- Anh biết như vậy là quá nhanh nhưng anh nói thật giây phút anh nhìn thấy Tuấn xuất hiện anh đã rất hoang mang. Hôm nay cũng như vậy khi gặp anh ta em lại như người mất hồn. Anh không phải không tin tưởng em nhưng anh muốn một cảm giác an toàn. Lấy anh đi.

Đôi mắt Khánh đầy mong đợi chờ câu trả lời từ Hằng. Cô vẫn giữ chặt môi không lên tiếng,Khánh mất kiên nhẫn tự cầm lấy tay Hằng rồi từ từ đeo nhẫn vào. Giây phút đầu cô rút tay lại nhưng rồi cũng để yên cho nhẫn của Khánh thuận lợi đeo vào ngón áp út. Nhìn thấy chiếc nhẫn đã đeo vào tay Hằng, Khánh hạnh phúc ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn em...cảm ơn em vì đã đồng ý...

Sau một buổi làm việc vất vã,về tới nhà Hằng ngã mình lên ghế sofa "Mình yêu Khánh...mình đã quên anh ta là ai...mọi kí ức đau buồn đó nên biến mất. Phạm Thanh Hằng mày phải sống thật tốt,vui vẻ khi lấy Khánh vì anh ấy yêu mày". Cố xóa đi hình ảnh của Tuấn trong đầu, Hằng đi thẳng lên phòng nhắm mắt lại cố ép mình ngủ nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của anh lúc trưa và cả hình ảnh An gọi anh là bố "Anh giờ đã có một đứa con khác chắc đâu còn nhớ tới đứa con đã mất của chúng ta." Bất giác nước mắt cô lại chảy khi nhớ đứa bé. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Hằng,giấc mộng về giây phút đau đớn đó luôn đeo bám cô suốt ba năm qua. Hôm nay cũng thế,khi nhìn thấy An, nghĩ rằng đó là con của Tuấn và Vân cô càng tội nghiệp cho đứa con nghĩ đã mất của mình mà khóc một trận thật thương tâm.

Khóc thật lâu, Hằng đứng trước gương lau khô đi gương mặt ướt đẫm sau đó là trang điểm cho bản thân trông thật kiêu kỳ, thật mạnh mẽ. Ba năm nay cô đã không ít lần như thế, không ít lần cố vượt qua nỗi đau nhưng vết thương vẫn còn nằm ở đó không cách nào quên đi.

Đầu giờ trưa, xe của Hằng đậu trước cửa Vietvision. Trông thấy cô đến ai cũng bất ngờ, Andy cùng Hiếu đang ngồi thảo luận công việc với nhân viên thì dừng lại.

- Sao hôm nay bà lại đến đây? Tìm tui hay là Hiếu hay là Chris?

- Tui đến tìm Tuấn, Tuấn có ở đây không?

Andy và Hiếu ngỡ ngàng nhìn nhau.

- Nó đang ở trong phòng làm việc ở trên lầu.

- Tui lên trên một chút. Hai người tiếp tục làm việc đi.

Bốn mắt Andy và Hiếu nhìn nhau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiếu: Chẳng phải hai người đó tránh không gặp nhau ba năm nay rồi sao?

Andy: Ừ! Ba năm nay mỗi sự kiện nào có đưa này thì không có đứa kia sao bây giờ lại tự mò đến. Không biết có chuyện gì không nữa.

Bên trong phòng làm việc Tuấn mãi mê ngắm nhìn con gái trong khung ảnh,nụ cười của con bé chính là liều thuốc giúp anh vực dậy mỗi lúc muốn bỏ cuộc và cũng là thứ xoa dịu vết thương cũ. Cánh cửa phòng mở ra, kéo ánh mắt của anh rời đi. Nhìn thấy người bước vào là cô, anh cũng như người khác không tránh khỏi bất ngờ.

- Em đến đây có việc gì?

- Lấy thứ thuộc về tôi và con gái đã bất hạnh qua đời của tôi. Năm đó anh đã nói gì có còn nhớ không?

- Đợi tôi một lát.

Khuôn mặt Tuấn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không biến đổi sắc thái,anh thản nhiên như đó là việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Thái độ như vậy của anh là lòng cô càng khó chịu hơn gấp trăm lần bây giờ,nó chẳng phải cho rằng việc cô đến đây lấy lại số tiền đó luôn nằm trong dự tính của mình-anh xem cô là một con người ham mê danh lợi.

- Anh không hỏi tại sao bây giờ tôi muốn lấy nó sao?

- Không cần thiết vì đó là quyền của em.

Tuấn ngước mặt nhìn Hằng, hai mắt anh lãnh đạm,u ám đến rùng mình rồi đẩy tờ giấy trên bàn lại chổ của cô.

- Thứ em muốn đây.

- Anh biết không? Anh không hề hiểu tôi như anh nói.

- Vậy còn em thì sao? Chúng ta không khác gì nhau cả.

Ngã lưng lên ghế dáng vẻ anh đạo mạo,lạnh lùng như thánh thần không có hỷ nộ ái ố, tình cảm phàm trần tầm thường.

- Năm đó em bằng mọi giá vứt bỏ đứa bé, tình yêu dành cho Khánh thật sâu nặng tôi cứ nghĩ hai người sẽ sớm kết hôn không ngờ đã ba năm rồi.

- Nếu tôi nói tôi chưa từng muốn bỏ đứa bé, anh có tin không?

- Tôi tin.

Câu trả lời của Tuấn khiến Hằng hoàn toàn bất ngờ. Năm đó cô đã cố minh oan cho mình nhưng một chữ anh cũng không tin còn bây giờ lại dễ dàng đến thế sao?

- Tôi sẽ tin dẫu nó có là lời nói dối. Bởi vì chỉ khi tin tôi mới có thể buông xuống chuyện đứa trẻ, có thể triệt để đẩy em ra khỏi tâm trí.

- Đừng vờ như anh là người đau khổ nhất. Anh của hiện tại cũng sống rất vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình đó thôi. Như anh đã nói,chúng ta không khác gì nhau cả

Từng lời nói thật bình thản tựa như nỗi đau chỉ còn lại trong quá khứ hoàn toàn không thuộc về hiện tại. Mỗi một chữ đều dứt khoát buông bỏ nhưng trái tim thì cứ siết chặt lấy vết thương vẫn chưa lành để rồi cứ đau nhói không nguôi.

- Làm ơn cho tôi biết mộ của con ở đâu! Xin anh nói cho tôi biết. Tôi chỉ muốn đến bên con bé dù chỉ một lần...

Không đợi cô nói hết câu thì anh đã lạnh lùng cắt lời.

- Kí vào tờ giấy này thì từ đây chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Đứa bé và em cũng như thế, không liên hệ gì.

- Tôi chỉ muốn đến thăm mộ con một lần thôi cũng không được sao? Chúng ta có thể nói cắt đứt thì cắt đứt nhưng con bé do tôi đau đớn sinh ra dù thế nào con bé vẫn là con của tôi.

- Ngay khi con bé còn chưa sinh ra thì em đã từ bỏ nó rồi, em không có quyền gặp con bé dù nó còn sống hay đã mất.

Anh đứng dậy đi đến mở cửa phòng, hành động muốn đuổi khách.

- Mời em về cho. Chúng ta đều có gia đình riêng, không tiện gặp mặt riêng tư thế này nữa.

Đợi Hằng đi khỏi phòng Tuấn khóa trái cửa phòng rồi lưng trượt trên thành cửa mà ngồi xuống đất. Anh bật khóc rồi lấy tay bịt miệng lại để không thành tiếng "Em có hiểu tôi bao giờ mà nghĩ tôi dứt khoát buông bỏ tất cả. Tôi đã từng tự hỏi bản thân hàng trăm,hàng nghìn lần là em có yêu không mà lại đối xử với tôi như vậy. 3 năm qua tôi luôn biện minh thay em lý do vì sao lại làm như thế với con chúng ta rồi cố thuyết phục mình nhưng mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến câu nói không muốn giữ con của em mà lòng lại tan nát."

03/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro