Chap 20: Ai là người đau nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân đứng bên ngoài cửa thấy Chris và mẹ Tuấn sốt ruột định đi vào trong thì đưa tay ngăn lại.
Vân: Bác và Chris có thể vào nhưng đừng thể hiện thái độ quá đau lòng, hai người cứ bình thường. Con sẽ nói với Tuấn rằng con báo cho bác và em.
MẹT: Tình trạng của Tuấn nặng lắm hả con?
Vân buồn bã gật đầu.
Vân: Dạ! Theo chẩn đoán của bác sĩ nếu tình trạng không tốt hơn thì chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi bác.
Nghe tin đấy mẹ Tuấn hoàn toàn suy sụp, bà sắp ngã quỵ xuống đất thì Chris đưa tay đỡ lấy.
Chris: Mẹ...mẹ...!
MẹT: Tại sao lại như vậy? Thời gian chỉ còn lại 1 tháng là sao chứ? Như vậy là quá ít. Tuấn còn rất trẻ,nó chỉ mới có 38 tuổi thôi.
Vân: Dạ. Do anh ấy không muốn điều trị. Bác và em cứ vào trong đi chuyện đó chúng ta sẽ nói sau.
Mẹ Tuấn và Chris nhanh chóng đi vào trong đến bên chổ Tuấn. Hằng đứng ở phía sau,nước mắt lưng tròng muốn chạy thật nhanh đến nhưng bị Vân ngăn lại.
- Cô đừng vào nếu không muốn xoáy vào tim anh ấy lần nữa.
- Tôi muốn gặp anh ấy.
- Gặp anh ây?Cô nghĩ việc cô mang thai con của người đàn ông khác khi gặp Tuấn thì sẽ ra sao? Anh ấy sẽ hạnh phúc khi nghĩ đến lúc cô và Khánh ân ái,yêu thương nhau sao?
Vân nắm tay Hằng kéo cô đi ra xa ngoài vườn hoa để Tuấn không nghe thấy.
- Đừng đến đây nữa! Vì chính cô là nguồn gốc của tất cả. Cô chính là vết thương lòng sâu nhất của Tuấn,anh ấy vì cô mà tổn thương,vì cô mà tự tổn thương bản thân mình. 10 năm yêu đơn phương cô đã khiến trái tim ảnh vốn nguyên vẹn trở nên đầy vết thương, 4 năm bên cô khiến ảnh chịu hết đau đớn này đến đau đớn khác, khi cô nói không muốn giữ con của hai người ảnh như mất đi nửa mạng chỉ như cái xác không hồn, 2 năm rời xa đối với ảnh còn đau đớn gấp trăm lần khi chấp nhận mọi hiểu lầm để cô được đi trên con đường hạnh phúc. Không phải ảnh không xứng với cô mà cô chính là người không xứng với tình yêu của ảnh. Anh ấy chưa bao giờ muốn tách An ra khỏi cô mà anh ấy chỉ muốn dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để yêu thương An thật tốt không để con bé không bị thiếu thốn tình yêu của bố. Năm đó quyết định mang An đi không phải vì hận cô mà nhìn thấy cô bên Khánh an vui như vậy mới không để An ở lại làm vật cản giữa hai người. 3 năm ảnh phải sống bên Mỹ vì ai? Chính là vì cô, ảnh không muốn An và mình xuất hiện làm cản trở cuộc sống của cô và Khánh,trở về chỉ là ảnh muốn An được sống trong vòng tay yêu thương của bác(mẹ Tuấn) hi vọng tình cảm của người bà có thể xoa dịu sự thiếu thốn vì không có mẹ bên cạnh.
Hằng nghe vậy lòng chua xót, hai chân sắp đứng không vững liền nắm lấy lang can bên cạnh.
- Tại sao tôi lại không biết những chuyện này?
- Tại cô thực chất chẳng muốn biết. Chuyện này trời biết đất biết chỉ có cô không biết vì từ đầu đến giờ cô chỉ nghĩ cho bản thân mình. Năm đó khi cô quyết định chia tay Tuấn, anh ấy cố tỏ ra không đau lòng nhưng mỗi đêm ngủ ảnh đều gọi tên cô trong vô thức rồi thức dậy. Phạm Thanh Hằng tôi vừa ngưỡng mộ vừa thương xót cô đã lỡ mất một người yêu cô đến hơn chính bản thân.
- Khi nãy cô nói một tháng. Tại sao ảnh chỉ còn thời gian ít ỏi như vậy?
- Cô còn hỏi tại sao? Chẳng phải ảnh vì cô sao?Ảnh không chịu phẩu thuật vì nếu làm thì cơ hội sống là 10%, ảnh không dám cược vì sợ nếu ảnh mất đi cô sẽ đau lòng, chỉ đợi khi cô thật sự quên ảnh thì ảnh mới yên tâm ra đi.

Hằng tay bấu chặt lang can, không tin vào những điều mình vừa nghe. Vân đứng đối diện giọng vẫn đanh thép nói.
- Cô về đi! Đừng phí sự hi sinh của anh ấy, cô đến chỉ khiến ảnh không yên tâm hơn thôi. Có An ở đây anh ấy đã được an ủi lắm rồi, cô không yêu anh ấy thì con bé thay cô làm điều đó.
Hằng vừa khóc vừa cầm lấy tay Vân.
- Xin cô...xin cô cho tôi được gặp ảnh một lát thôi.
- Không bao giờ! Hôm nay tôi nói tất cả cho cô biết không phải vì muốn cô trở về bên Tuấn mà muốn cả đời này cô phải ân hận,dằn vặt,đau khổ, tự trách vì đã tổn thương ảnh. Tôi không thể cao thượng như Tuấn để cô hạnh phúc an nhiên mà sống. Đó là cái giá của cô vì đã quá ích kỉ với anh ấy.
Khánh đứng gần đó nghe những lời chói tai mà Vân nói với Hằng liền lên tiếng bên vực.
- Cô không được đối xử với cô ấy như vậy. Chuyện này là do anh ta lựa chọn.
Vân cười khinh bỉ.
- Hai người cứ thế an nhiên mà sống.Anh mau đưa vợ anh về đi. Đừng khiến chúng tôi thêm phiền phức... Hằng mong sau này cô cứ xem như chưa biết gì mà an yên sống tiếp, cứ mặc kệ Tuấn, ảnh có thế nào cũng không còn liên quan đến cô nữa. Tôi sẽ bên cạnh ảnh đến cuối đời không cần cô.

Vân vừa dứt câu không đợi phản ứng từ Hằng liền đi vào biệt thự rồi khoaa của lại. Hằng hai tay giữ chặt tay Khánh để làm điểm tựa, đầu gục vào ngực anh.
- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy?
Khánh vỗ về Hằng, hai tay ôm lấy cô.
- Mình về thôi em! Sức khỏe em không tốt nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến con.

Bên trong biệt thự mẹ Tuấn, Chris mỗi người nắm lấy một tay anh mà khóc.
MẹT: Tại sao con lại giấu mẹ, giấu mọi người?
Tuấn: Mẹ đừng đau lòng quá! Ai rồi cũng phải ra đi, con chỉ ra đi sớm hơn người khác thôi. Như vậy cũng tốt trong mắt mọi người con sẽ mãi mãi với hình dáng này không hề gìa nua xấu xí.
Chris: Anh có biết là mọi người sẽ đau lòng thế nào khi mất anh không? Bố đã ra đi rồi, anh hứa sẽ thay bố chăm sóc em mà giờ anh ra đi thì ai sẽ bảo vệ em.
Tuấn xoa đầu Chris mỉm cười nói.
Tuấn: Mọi ngày đâu có mít ướt như vậy, chẳng phải lúc nào cũng nói anh hay càu nhàu, khó khăn sao? Sau này em đã có Minh rồi anh hai không lo nữa.
Chris: Anh hai...!
Chứng kiến cảnh những người mình yêu thương nước mắt đầm đìa thế này, lòng Tuấn không khỏi chua xót. Duy chỉ có An ngồi trên đùi đang vùi đầu vào ngực anh lại không khóc. Chắc có lẽ vì con bé biết rằng thấy bà và cô mình khóc nhiều như vậy nếu cũng khóc nữa sẽ khiến bố mình đau lòng hơn. An đưa tay lau nước mắt cho bà,rồi tới Chris.
An: Bà...cô ba đừng khóc nữa. Khóc nữa bố sẽ không vui đâu.
Thấy con gái hiểu chuyện, Tuấn lòng được nhẹ nhõm đi phần nào,đưa tay xoa đầu An.
Tuấn: Con bé nói đúng đó mẹ. Mẹ và Chris đừng khóc nữa,con bây giờ cảm thấy rất tốt không đau nhứt đâu cả. Ra đi như vậy xem như là ông trời đã ưu ái cho con rồi. Mẹ phải mừng cho con chứ.
Mẹ Tuấn và Chris nghe vậy càng đau lòng cho anh hơn nhưng phải nén nỗi đau để cho anh vui mà không khóc nữa.
Tuấn: An con đưa bà và cô ba lên phòng đi. Bố muốn nghỉ ngơi một lát.
An: Dạ bố.
MẹT: Con ở đây có gì gọi mẹ và Chris nha.
Tuấn gật đầu mỉm cười.
Tuấn: Dạ con biết rồi. Mẹ đừng lo!...Chris ở lại anh có chuyện nhờ em.
An nắm tay dẫn bà nội lên lâu,đợi không còn nghe tiếng bước chân nữa Tuấn mới lên tiếng.
- Chris,em về nhà vào phòng làm việc của anh lấy chậu hoa năm đó anh để lại cho Hằng đến đây.
- Chậu hoa? Chẳng phải năm đó nó đã tàn hết sao?
Nếu Tuấn không nhắc đến thật sự Chris cũng quên mất có sự tồn tại của chậu hoa kia. Năm đó cô vì trách anh mà đem chậu hoa về nhà không để Hằng nhìn mà tiếp tục cố chấp,đã hai năm trôi qua cũng chẳng còn nhớ nữa.
- Tàn...làm sao mà tàn được khi anh chẳng giây phút nào ngừng yêu cổ.
- Ý anh là hoa trong chậu vẫn chưa tàn? Nhưng rõ ràng năm đó em tận mắt chứng kiến từng bông tàn đi mà.
- Tàn...chỉ có 15 bông tàn còn 1 bông hoa cuối cùng là hoa hồng thật được sấy khô chẳng thể tàn.
Chris không tin vào tai ,bây giờ cô thật khâm phục đầu óc của anh trai mình. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh không trừ một thứ gì.
- Trời! Nếu năm đó em không mang chậu hoa đi thì anh và chị Hằng sẽ không ra nông nổi thế này.
Tuấn lắc đầu cười.
- Không! Vẫn sẽ như vậy. Anh biết Hằng sẽ không có can đảm nhìn bông hoa cuối cùng. Nếu là Thanh Hằng của lúc trước sẽ cố chấp đến cùng nhưng Thanh Hằng của bây giờ đã vì anh mà yếu đuối,muốn trốn tránh tất cả.
- Vậy chuyện chị Hằng sẽ kết hôn với anh Khánh có nằm trong tính toán của anh.
- Có!
- Anh hai, không biết em có nên khen anh quá giỏi có thể đoán trước được tương lai hay là anh quá thấu hiểu chị Hằng mà có thể tính toán tất cả.- giọng Chris pha chút chua chát khi nghĩ đến Hằng.
- Thôi đừng nói nữa! Về nhà giúp anh lấy chậu hoa.
- Anh cần nó làm gì nữa chứ?
- Lúc anh đi...nhớ để nó cùng với anh. Anh không muốn Hằng nhìn thấy.

Còn Hằng.
Khi trở về căn biệt thự của Khánh ở phía trên đồi gần với chổ Tuấn,cô tự đóng cửa nhốt mình ở trong đó không cho phép ai vào trong. Khánh ở bên ngoài lo lắng liên tục gõ cửa.
- Hằng...Hằng...mở cửa đi em...
Mặc cho anh có nói khan cổ họng cô vẫn không nhúc nhích,ngồi yên một chổ thẩn thờ nhìn xuống biệt thự của Tuấn phía dưới qua cửa kính mà đôi mắt không hề chảy một giọt nước mắt nào.
- Hằng...mở cửa đi em...em và con có ổn không? Cho anh vào đi.
Hằng như một người mất hồn bước ra mở cửa,nhìn Khánh cô bình thản nói.
- Không sao! Em sẽ không vì anh ta mà làm ảnh hưởng tới con đâu anh đừng lo. Em và anh ta đã chia tay rất lâu rồi,em cũng chỉ xót thương cho anh ta thôi.
Nhìn thấy bộ dạng điềm tỉnh của Hằng càng khiến Khánh lo hơn. Anh biết trong lòng cô giờ rất đau khổ khi phát hiện ra sự thật này,thà cô cứ khóc thì nah sẽ cảm thấy an tâm hơn.
- Đừng kiềm nén trong lòng. Anh biết em đang rất đau khổ.
Hằng gạt tay Khánh ra rồi quay trở lại giường nằm xuống kéo chăn lên.
- Không có! Tất cả là do anh ta tự lựa chọn,em không ép anh ta làm vậy. Em mệt rồi,em muốn đi ngủ.
- Em nói dối. Em vốn chưa thể từ bỏ, khi nghe sự thật anh biết em lại càng không thể từ bỏ tình yêu của hai người. Em luôn nhớ đến anh ra cả trong giấc mơ dẫu đang trong vòng tay anh.- Giọng Khánh chua chát.
- Không! Em quên anh ta rồi.
- Nếu Tuấn nghe câu này không biết anh ta sẽ vui mừng hay đau lòng? Vui mừng vì tất cả tính toán của anh ta đã đúng hay đau lòng vì niềm tin vào tình yêu của anh ta với em đã sai.
Hằng vẫn không nói gì mà nhắm mắt lại.
- Em có biết không anh ta tính toán tất cả mọi thứ cho em,anh ta có thể tính được em như thế nào.Đúng đến mức anh ta có thể đoán được trước khi anh ta ra đi em sẽ cưới anh. Anh ta hiểu được nỗi đau trong lòng em hiểu được em yêu anh ta thế nào nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ tình yêu thà để em đau một lần còn hơn đau cả đời. Nhưng có vẻ anh ta đã sai anh ta đoán em sẽ đau lòng,dằn vặt đến cuối đời khi biết chuyện này nhưng hình như em vẫn đang rất ổn,không hề đau lòng. Anh sẽ đi nói với anh ta em đã yêu anh rồi cảm ơn sự hi sinh của anh ta như vậy có lẽ anh ta sẽ ra đi yên lòng hơn.
Đến lúc này Hằng không thể không chút phản ứng nào được, cô không làm chủ được trái tim, không làm chủ được lý trí của mình nữa,nước mắt cứ thế tuông rơi. Cô đưa tay hất chậu hoa trên bàn xuống đất.
- Anh có thể đừng nói nữa được không? Em không muốn nghe bất kì điều gì về anh ta nữa.
- Được! Như vậy đối với anh càng tốt. Em cứ ngủ đi,sáng mai anh sẽ đưa em về lại Sài Gòn,cứ để An bên anh ta những giây phút cuối đời này đi.
Khánh đưa tay vuốt mái tóc của Hằng mà mỉm cười.
- Anh muốn nói cho em biết một chuyện là lần đầu tiên anh cảm thấy đáng thương cho anh ta vì anh ta đã thật sự mất em. Từ đây em là của anh.

Nói rồi anh đặt nụ hôn lên trán cô. Hằng bây giờ cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cô thật sự đã không còn là của Tuấn, mãi mãi không thể thuộc về anh nữa mà là vợ người khác. Bây giờ cô chính là đang trốn tránh tất cả,trốn tránh nỗi đâu,trốn tránh sự thật,trốn tránh tình yêu của chính mình.
Nhìn thấy đôi mắt Hằng ướt lệ nhưng cô không biểu hiện bất kì sắc thái gì, Khánh cũng không phản ứng gì mà mỉm cười sau đó anh cầm bàn tay trái của cô lên.
- Em có còn yêu Tuấn không?
- Không!-Hằng trả lời rất dứt khoát.
- Em có còn yêu Tuấn không?
- Không!
- Em có còn yêu Tuấn không?
Mắt Hằng đã đẫm nước mắt không dám nhìn thẳng vào Khánh. Cô không thể thốt lên từ "không" một lần nữa vì cô không còn đủ mạnh mẽ để làm như vậy.
- Đừng hỏi nữa có được không? Em không thể...không thể nói nữa...
- Em có còn yêu Tuấn không? Có còn không...mau trả lời đi...Phạm Thanh Hằng...
Khánh hét lớn,tay bấu chặt tay Hằng khiến cô đau điếng.
- Có!!! Em yêu Tuấn! Chưa lúc nào em quên được anh ấy! Em đau lòng! Bây giờ em đang rất đau. Như vậy có được chưa?
Khánh thở dài buông tay Hằng ra.
- Anh ta cũng như vậy. Cả em và anh ta đều cố chấp như nhau. Chứng kiến hai người yêu nhau mà có lẽ người khác phải sợ yêu. Chính những yêu thương,cao thượng và hi sinh mà khiến cho đối phương phải dằn vặt,đau khổ cả cuộc đời. Tại sao em và anh ta lại chọn yêu như vậy chứ?

Nước mắt Hằng không ngừng rơi,tay cô bấu chặt ga giường.
- Anh ấy không nên yêu em hơn bản thân mình...
- Nhưng anh ta lại chọn làm điều đó một cách không hề hối tiếc. Về bên anh ta đi,hãy ở cạnh anh ta những giây phút cuối cùng.
- Về bên Tuấn? Em còn tư cách gì? Chính bản thân em còn kinh tởm mình vì đã phản bội tình yêu của anh ấy.
Khánh đưa tay giữ lấy hai vai Hằng.
- Tin anh đi trong mắt anh ta em luôn là điều đẹp đẻ nhất, không thứ gì có thể làm ô uế,hoen ố nụ cười của em,trái tim của em. Trong trái tim anh ta cũng như thế. Anh có thể khẳng định điều đó khi chứng kiến anh ta yêu em thế nào.
#15/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro