Chap 9: Con mất rồi em hài lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những ngày sau đó Tuấn luôn đến thăm rồi chăm sóc Hiên,anh luôn cười nói với thằng bé mà không nói chuyện không cùng huyết thống ra. Nhưng Vân và anh chẳng nói với nhau một câu gì, nhìn thấy bố mẹ như vậy Hiên lo lắng.
- Bố,mami hai người giận nhau hả?
Tuấn nghe vậy mỉm cười,xoa đầu Hiên.
- Không! Bố và mami vẫn bình thường không có gì cả.
- Vậy sao bố và mami không nói chuyện với nhau?
- Bố và mami có nói chuyện tại Hiên không thấy. Thôi bố lấy táo cho Hiên ăn có được không?
- Dạ!
Nhìn cảnh Tuấn và Hiên,Vân lòng vừa hạnh phúc vừa lo sợ,cô sợ một ngày không xa Tuấn sẽ bỏ cả cô và con vì Hiên không phải con mình. Khung cảnh tưởng như hạnh phúc ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.Tuấn đứng dậy đi ra ban công nói chuyện.Đột nhiên anh tắt máy vội lao nhanh ra ngoài, thấy vậy Vân cũng chạy theo.

Tuấn chạy đến khoa sản của bệnh viện thì thấy người giúp việc đang đứng bên ngoài với vẻ mặt đầy hoảng sợ,lo lắng khiến lòng anh cũng không yên.

- Có chuyện gì vậy dì?

- Lúc nảy không hiểu sao con bé lại đột nhiên đau bụng, bên dưới còn chảy nhiều máu. Dì liền gọi xe cấp đến đưa con bé vào viện.

- Cô ấy vào được bao lâu rồi?

- Mới hơn mười phút thôi.

- Tại sao cô ấy lại đau bụng như vậy chứ? Mới hơn 8 tháng thôi mà.

Tuấn cuốn lên đi qua đi lại thì thấy Sơn đi vào phòng sinh,Sơn thấy anh cũng khựng lại một lát rồi cũng đi thật nhanh vào trong.
Một tiếng trôi qua, bên trong phòng sinh.

- A...a...đau...a...

Bác sĩ quan sát tình trạng của Hằng nhận thấy cô cao dấu hiểu khó sinh liền tiến hành biện pháp trợ giúp.

- A...a...đau quá...Tuấn...Tuấn...đau...

Trong cơn mê man chông chênh giữa sự sống và cái chết Hằng chỉ biết gọi tên Tuấn để tự trấn an bản thân và cố gắng vượt qua. Y tá đứng kế bên liên tục lấy khăn lau mồ hôi cho cô nghe thấy cô gọi tên Tuấn liền nói với Sơn.

-Bác sĩ...cô ấy đang gọi tên ai đó hình như tên Tuấn...

- Cô ra ngoài cho gọi anh ta vào,giúp anh ta thay áo khử trùng rồi dẫn vào đây.

Nghe y tá nói tình hình của Hằng, Tuấn lo lắng nhanh chóng thay đồ rồi vào trong. Nhìn thấy Hằng đau đớn lòng anh thắt lại vội vã chạy đến nắm lấy tay cô.

- Anh đây! Anh ở đây với em...

Người ta nói bản thân sẽ nhận ra mình yếu đuối thế nào khi ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhìn thấy Tuấn, Hằng bật khóc trong đau đớn. Thấy Hằng đau đớn như vậy anh siết thật chặt tay cổ rồi áp lên má mình.

- Có anh đây! Cố lên vì con của chúng ta. Anh sẽ luôn bên em.

Hằng đau đớn bấu chặt tay lên ga giường, không ngừng rên rĩ,cô gần như sắp kiệt sức vì sinh đứa bé. Nhìn cô vì sinh con mà muốn mất đi nửa mạng sống Tuấn hận chính bản thân mình,anh tự trách nếu như lúc đấy để cô bỏ đứa bé đi thì coi sẽ không phải trải qua nỗi đau thế này. Nước mắt anh bất giác rơi khỏi khoé mắt xuống tay Hằng.

Cho đến khi cơn đau vừa dứt,Hằng không rên rĩ nữa thì nghe tiến nữ hộ sinh nói.

- Ra rồi...ra rồi...đứa bé ra rồi...

Tuấn mừng rỡ, khuôn mặt anh thả lỏng. Hằng dùng chút sức lực còn lại để đợi tiếng khóc của đứa bé nhưng chỉ nghe giọng y tá nói với bác sĩ.

- Bác sĩ đứa bé không khóc,nó dường như không có phản ứng.

Tim cô lúc đấy như ngừng đập,do quá mệt liền ngất đi không biết chuyện gì nữa. Sơn cùng các nữ y tá thực hiện các biện pháp kích thích kiểm tra nhịp tim và để đứa bé khóc.

- Oa...oa...oa...

- Khóc rồi...khóc rồi bác sĩ...

Tuấn chỉ kịp nhìn khuôn mặt đứa bé rồi phải lập tức ra ngoài để bác sĩ làm việc.Một lát sau Sơn đích thân bế đứa bé ra ngoài cho Tuấn,lúc đấy chỉ có mình anh ở đấy. Thấy Sơn bồng đứa bé trong tay Tuấn lập tức chạy lại đón lấy.

- Đây là con gái của mày và Hằng,nó rất đáng yêu.

Mắt Tuấn ửng đỏ vì hạnh phúc,anh hôn nhẹ lên trán con bé.

- Dù sinh non nhưng rất may nó vẫn khỏe mạnh.

- Em cảm ơn. Hằng sao rồi anh?

- Không sao!Sinh không thuận lợi nên bị kiệt sức đã được đưa vào phòng hồi sức sẽ khỏe lại ngay thôi.

- Anh có biết vì sao Hằng sinh non không? Tình trạng sức khỏe của cổ trước giờ vẫn ổn mà.

Trước câu hỏi của Tuấn,Sơn hơi khựng lại thẩn thờ một chút rồi mới trả lời.

- Không biết có nhầm lẫn gì hay không nhưng có triệu chứng của việc dùng thuốc phá thai.

- Thuốc phá thai?

- Uhm!

Tuấn khuỵu chân xuống đứng không vững may là có Sơn đỡ lấy.

- Rất may đứa bé không sao.

Mặt anh tối sầm lạ,hai mắt trở nên u ám hơn bao giờ khác.

- Thuốc phá thai? Tại sao cổ lại dùng thuốc phá thai chứ? Chẳng lẽ cổ lại không muốn sinh đứa con này đến như vậy. Thà nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất định dùng thuốc phá thai bỏ đi đứa bé.

Sơn không biết nói gì để an ủi Tuấn liền đặt tay lên vai anh.Tuấn lặng thinh,chìm đắm trong nỗi đau, bây giờ tim anh như bị xé ra ngàn mảnh vì việc Hằng làm, nhìn con gái đang trong vòng tay mình mà đau xót,hôn lên trán " Bố xin lỗi vì đã không bảo vệ con thật tốt...xin lỗi vì để mẹ con làm như vậy với con...sau này bố sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến con nữa." Tuấn vội lấy lại nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng nói với Sơn.

- Em có một việc muốn nhờ anh. Nếu anh cảm thấy có lỗi về chuyện 13 năm trước với em thì phải giúp.

- Chuyện gì mày nói đi.

- Nói với Hằng đứa trẻ đã mất.

- Mày làm vậy quá nhẫn tâm!

- Nếu cổ đã không muốn giữ đứa bé mà nhất định muốn bỏ đi nó thì cứ xem như vậy để toại nguyện cho cổ.

- Mày định để đứa bé cả đời không biết mẹ nó là ai sao?

- Nếu nó biết mẹ nó ngay từ đầu đã không muốn sinh nó ra, nó còn bị tổn thương sâu sắc hơn. Em sẽ không để ai biết nó là con của Hằng,nếu anh dám tiết lộ cho ai biết thì cả cuộc đời này không còn là anh em gì nữa.

- Được! Tao sẽ giúp mày, việc này cứ để tao lo. Bây giờ mày đưa đứa bé cho y tá chăm sóc trước đã.

- Uhm!

Trong phòng bệnh.
Nằm hôn mê bất tỉnh hơn hai tiếng đồng hồ, Hằng mới bắt đầu có ý thức, mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là
Hằng đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại do quá kiệt sức, cô nằm hơn hai tiếng sau thì mở mắt đã thấy mình đang nằm một mình trong phòng bệnh,cô vội nhìn xuống bụng thấy nó đã bằng phẳng thì nhớ đến giây phút đáng sợ vừa mới trải qua " Mình vừa sinh đứa bé...nhưng con không khóc..." cảm giác đầy hoảng loạn khi nhớ lại cũng ngay trong lúc đó y tá đi vào nhìn thấy liền giúp cô trở mình.

- Tôi có thể gặp con của mình được không.

Y tá hơi ngập ngừng, không dám nhìn vào mặt Hằng àm trả lời.

- Xin lỗi...đứa bé...đứa bé của chị đã mất rồi.

Mặt Hằng ngay lập tức không còn chút máu, mở to hai mắt nhìn y tá dường như cô không tin vào tai mình.

- Khi chị sinh đứa bé xong nó đã mất ngay lúc đó.

- Không thể nào. Có nhầm lẫn gì đúng không? Đứa bé vẫn luôn khỏe mạnh ở trong bụng tôi mà. Cách mấy ngày tôi vẫn đi khám thai, mọi chỉ số đều bình thường.

Từ đâu một giọng nói lãnh đạm cất lên.

- Đó chẳng phải mong muốn của em sao?

Y tá thấy Tuấn vào liền đi ra ngoài ,do lúc nãy Sơn đã dặn dò trước để hai người nói chuyện. Tuấn với khuôn mặt lạnh lùng, u ám bước đến chổ Hằng ngồi ngay bên cạnh.

- Chúc mừng em! Mong muốn của em cũng đã thành hiện thực,con cũng đã mất chúng ta giờ không có bất kì mối liên hệ nào nữa. Em chính thức tự do rồi Phạm Thanh Hằng.

- Tuấn! Anh nói gì vậy, anh có biết đứa bé cũng là con tôi...

Tuấn quát lên rồi nắm tay Hằng siết chặt.

- Nó không phải con em!

Lực siết của anh rất mạnh khiến cổ tay cô đau điếng,hằn lên dấu tay anh,nước mắt bắt đầu tuông rơi vì nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khi đứa con mình sinh ra đã mất. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó Tuấn vẫn mảy may dùng đôi mắt đầy câm phẫn nhìn chằm chằm vào Hằng.

- Tôi không cho phép em nói đứa bé con em vì không có người mẹ nào muốn bỏ con của mình cả. Giờ con mất rồi em hài lòng chưa?

Hằng nghe vậy liền lấy tay tát vào mặt Tuấn thật mạnh. Trước hành động đó của cô,anh không hề tỏ ra tức giận mà càng bấu chặt cổ tay cô hơn.

- Tại sao con mất? Tại sao con lại mất chứ?

- Em hỏi tôi làm gì trong khi em là người biết rất rõ. Chẳng phải chính em đã tự uống thuốc phá thai sao?

- Thuốc phá thai? Không... tôi không có uống...

Tuấn cười chua chát rồi đứng dậy quay lưng bước đi.

- Mọi chuyện đã rành rành thế này rồi em còn biện minh làm gì nữa, chính bác sĩ đã nói với tôi. Tiền tôi vẫn sẽ đưa đủ cho em không thiếu một xu,em cứ yên tâm. Sau này tốt nhất chúng ta không nên gặp lại vì tôi không nuốn liên quan gì tới em.

Vừa kéo cửa phòng bệnh lại Tuấn khuỵu chân xuống đất tựa lưng vào cửa. Sơn và Vân đang đợi ở bên ngoài thấy vậy liền chạy đến đỡ anh ngồi lên ghế, Vân ôm lấy Tuấn rồi cũng khóc theo.

- Cô ấy không xứng với anh...hoàn toàn không xứng với anh.

Tuấn ngồi thẩn thờ,cố giữ bình tĩnh không nói gì,chưa bao giờ anh cảm thấy gục ngã như giây phút này "Tại sao em có thể làm vậy với con của chúng ta? Em thật sự căm ghét tôi đến như vậy nên mới bỏ đứa bé. Con cũng là con của em sao em lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? " Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình Tuấn cố gắng giữ thân bằng để không bộc lộ cảm xúc đau khổ lúc này.

- Sơn! Sức khỏe của đứa bé thế nào?

- Mày yên tâm,tao đã đích thân dặn y tá chăm sóc,chỉ vì sinh non nên cần được chăm sóc cẩn thận vài ngày. Ba ngày nữa là có thể đưa về nhà chăm sóc rồi.

- Sơn anh giúp em chăm sóc Hằng.

Thấy Tuấn đến lúc này mà vẫn quan tâm đến Hằng, Vân đầy phẫn uất nói.

- Giờ phút này mà anh còn nghĩ cho cô ta nữa. Chẳng phải chính cô ta đã bỏ đứa con của hai người sao?

Trước lời nói của Vân Tuấn vẫn giữ thái độ lãnh đạm như không quan tâm đến bất kì điều gì,anh lẳng lặng bước đi. Vân thấy vậy chạy theo Tuấn nhưng bị Sơn giữ lại.

- Đừng! Để nó được yên tĩnh đi.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình Vân hất ra rồi liếc anh.

- Đừng chạm vào tôi! Tất cả tại anh nên mọi việc bây giờ mới trở nên như vậy. Tôi sẽ không bao giờ để bé Hiên biết được anh là bố của nó,bố của nó mãi mãi chỉ là Tuấn.

Sơn bất lực buông tay,đôi mắt anh trở nên tối dần vì Vân mà anh luôn yêu đã thay đổi không còn đơn thuần như lúc trước nhưng cũng không trách được 13 năm qua cô đã luôn cố gắng, luôn chờ đợi tình yêu của mình vì thế cô chẳng thể nào mất đi Tuấn.

Mọi đau khổ dường như ập đến một lúc như bão tố Hằng thực sự đã gục ngã, nằm trên giường cô ngước mắt lên trần nước mắt cứ không ngừng từ khóe mắt lăn dài xuống gò má rồi thấm ướt tấm ga nệm,tay cô cứ để ngay bụng "Con gái của mẹ...mẹ xin lỗi vì đã không giữ được con... mẹ rất đau khổ con biết không... mẹ đã rất mong chờ ngày con xuất hiện... rõ ràng chỉ một tháng nữa thôi là mẹ có thể chào đón con đến với thế giới này nhưng tại sao...tại sao lại như vậy... tại sao con lại rời khỏi mẹ chứ. Giờ mẹ đã không còn ai bên cạnh nữa... mẹ rất đau..."

#30/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro