Chương 5: Sáp ong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Sáp ong.



Pei là tên nhãn hiệu nước hoa xa xỉ Bùi Chẩn sáng lập mấy năm trước.

Rất nhiều nhà điều chế nước hoa nước ngoài đều quen với việc "Tên nhãn hiệu = tên nhà thiết kế", cho nên thời điểm gọi anh sẽ trực tiếp gọi "Pei". Vừa đúng anh cũng họ Bùi, gọi vậy cũng không sai.

Trong bầu không khí yên tĩnh, người con lai đứng đối diện với Bùi Chẩn, giữa hai người là những tia lửa điện.

Ngược lại với người bình thường rất dễ dàng có thể nhìn ra khói lửa "thù địch" kia, có thể cảm giác được cường độ dòng điện rất lớn...Hàn Phục xúc động vài phút, lòng ham muốn chiếm hữu tăng cao biến thành đại bạch tuộc, ôm người càng chặt hơn.

Thanh niên người lai toàn bộ quá trình không nhìn thấy sự tồn tại của cậu, chỉ giống như cười mà không cười nhìn Bùi Chẩn vài lần: "Bốn năm rồi không gặp, Pei, không nghĩ tới...anh vẫn còn sống hả?"

A, chờ một chút, hắn ta vừa nói cái gì?

Một trận gió nhẹ cuốn những cánh hoa đào lên, Hàn Phục còn tưởng là mình nghe nhầm.

Lại cẩn thận nhìn một chút, nghe nhầm cái gì! Trong mắt thanh niên người lai rõ ràng viết đầy ý khiêu khích, còn rất có thâm ý đánh giá chân của Bùi Chẩn!

Nếu không phải bởi vì bị túm trở về, Hàn Phục lúc này có lẽ đã bạo phát với cái người nhỏ yếu thấp hơn cậu vài centimet.

Con quỷ ngoại giả tạo này! Rõ ràng chính là biết chân trái của Bùi Chẩn từng bị đánh gãy, bị thương nặng!

...

Chân của Bùi Chẩn, những khi trời trong gió nhẹ vẫn rất khỏe. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ không thể nhìn ra bước chân hơi kéo dài.

Nhưng chỉ cần đến những ngày mưa dầm, liền sẽ vô cùng đau đớn.

Một tháng bên nhau, chỉ gặp một trận mưa.

Nhưng lần đó, đã trực tiếp giày vò trái tim của Hàn Phục quá sức mệt mỏi, hoài nghi nhân sinh, đến nay không dám nghĩ về sau còn phải trải qua lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi ngày đều vụng trộm treo ngoài cửa sổ một chú búp bê cầu nắng.

Nhưng người trước mặt này, thế mà lại làm bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác?!

Đây không phải là muốn ăn đòn thì là gì? Là.Cái.Gì?

...

Một bụng tức giận, nắm chặt hai tay, trong mắt Bùi Chẩn, không thể nghi ngờ đều là tràn đầy yêu thương cùng đau lòng.

...Mặc kệ thực tế không phải vậy, nhìn giống là được.

Con người chính là sinh vật đầy mâu thuẫn như vậy, luôn luôn hoài nghi chính mình, hoài nghi cuộc đời, thế nhưng khi được tưới xuống một chút ngọt ngào, lại có thể sinh ra phản ứng tổng hợp năng lượng hạt nhân cường đại.

Bùi Chẩn trước kia, chắc hẳn sẽ căm giận mà mắng chửi.

Mặc dù khi đã lớn tuổi tính tình đã được làm dịu đi rất nhiều, sự sắc sảo giảm mạnh, nhưng để đối phó với thằng nhóc người lai này vẫn thừa sức.

Bình tĩnh tránh ra khỏi móng sói của tiểu lang, xoay mặt hướng về phía Liszt mỉm cười hòa nhã: "Đúng vậy, quả thật đã lâu không gặp. Còn nhớ rõ lần trước gặp cậu ở Pháp, cậu mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một thằng nhóc."

Nói đến đây, ngừng lại một chút: "Nói tới lúc ấy, cậu có phải kể từ lúc đó đã không còn cao lên?"

Liszt: "..."

"Cậu cần phải để ý, tôi nghe nói thể chất của con lai sau khi trưởng thành rất dễ bị trọc, cũng rất dễ béo. Tổ tiên nhà cậu có phải có huyết thống Nga hay không? Cũng đừng có hít bóng quá nhiều sẽ không thể kiểm soát nổi, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu, cậu đừng có không thích."

Liszt: "Anh nói bậy!"

...

Mấy ngày sau, sáng sớm.

Thanh niên con lai đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean dựa vào cánh cửa đá màu xanh của trường học.

Bởi vì ba trăm sáu mươi độ không góc chết, sự nổi tiếng của Liszt không thua kém gì các ngôi sao hạng hai, những cuộc bình trọn trên mạng luôn luôn có cậu ta xuất hiện với tỉ lệ cao, bởi vậy rất nhiều người biết đến.

Trên đường, các học sinh đi lại rất nhiều đều bước thật chậm, chăm chăm cầm điện thoại lên chụp hình.

Liszt không để ý.

Chỉ đến khi ở bên trong cổng trường, một chiếc xe Land Rover màu đen chầm chậm lái vào bãi gửi xe, ánh sáng trong con mắt màu xanh đậm lóe lên.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã tạo thành thói quen bất kể là tướng mạo hay tài năng đều là người đứng đầu. Ngày đó thế mà lại bị kẻ thù diss(1) chiều cao của mình, không thể nhịn được.

Kết quả là trước khi dùng lời nói để đáp trả lại "Anh vừa thất bại vừa què lại còn có cả một đống quá khứ đen tối", thế mà lại bị đối phương lái xe đi để lại phía sau một làn khói.

Không được! Nhất định phải lấy lại danh dự!

...

Bùi Chẩn không nhìn đến người đứng sờ sờ ngoài cổng, kéo tay áo tiểu lang nhà anh trực tiếp đi vào trong.

Bị Liszt cười lạnh một tiếng ngăn lại.

"Anh đó, sẽ không thu người này là học trò đó chứ, muốn vì thế mà thay hình đổi dạng, đi đến con đường tẩy trắng sao?"

Bùi Chẩn: "..."

Liszt: "Vì thu lợi mà không từ thủ đoạn, sử dụng 'thuốc phiện' mà bị Library thông báo trục xuất. Anh giống như phản đồ trong ngành, còn có tư cách bước vào trường học điều chế sạch sẽ sao?"

Một lời này vừa nói ra, xung quanh liền xôn xao.

"Thuốc phiện?"

"Có phải là vụ ồn ào rất lớn trước kia không?"

"Là Pei sao? Trước kia tôi còn đặc biệt thích nhãn hiệu đó! Điều chế nước hoa cá nhân?"

...

"Thuốc phiện" trong miệng Liszt, là một loại cây gọi là "Trúc túc", chỉ sinh trưởng ở một vài vùng của Vân Nam.

Năm đó lần cuối cùng Bùi Chẩn cùng Dịch Trường Tình đi du lịch, chính là tới Vân Nam.

Ở trọ tại một nhà chăn nuôi gia súc, tình cờ bắt gặp một loại cây nhỏ giống như quả mâm xôi chưa chín. Bởi vì đặc biệt yêu thích hương thơm của nó mà mang về nhà trồng, thử dùng nó chiết xuất tinh dầu, điều chế nước hoa.

Chưa từng nghĩ tới, loài cây nhỏ bé đó, mang đến cho anh một tai họa lớn.

Năm đó, Bùi Chẩn được bầu vào hạng ba trong "Top 10" của Library, chỉ một chút nữa là được xếp vào "Bộ sưu tập cung điện" công thành danh toại. Nhưng trong một đêm, nguyên liệu chính là trúc túc lại bị phòng thí nghiệm phân tích nghi ngờ rằng có những thành phần gây nghiện nguy hại cho sức khỏe.

"Ma túy kiểu mới", "Thuốc phiện"...Lời đồn đại nổi lên khắp nơi.

Thật sự thì cho đến này, phòng nghiên cứu vẫn chưa cho ra kết luận cuối cùng.

Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.

Trúc túc nhanh chóng bị cấm quốc tế, anh cũng bị dư luận chỉ trích vì hám lợi, không từ thủ đoạn, sau hàng loạt báo chí liên tiếp đưa tin, dùng ngòi bút làm vũ khí, tên thương hiệu cùng với danh tiếng tất cả đều mất hết.

Mà năm đó, hạng tư của "Top 10" chính là Liszt. (Ba hạng đầu sẽ được đưa vào cung điện.)

Sau khi "Bộ sưu tập cung điện" hủy bỏ giải thưởng của Bùi Chẩn, Library vốn muốn đem tác phẩm của Liszt đưa lên, lại bị thiếu niên này một mực từ chối.

'Giống với cái tên không từ thủ đoạn kia, ai mà thèm bổ sung vào vị trí còn thiếu kia của hắn chứ?'

...

Cho đến nay, sự việc của năm đó trăm miệng cũng không thể bào chữa, Bùi Chẩn cũng đã lười giải thích.

Sau khi trải qua việc ném đá xuống giếng của mấy người giậu đổ bìm leo(2), cũng đã sớm không còn quan tâm đến ánh mắt người khác dị nghị, soi mói.

Nhưng là, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có ý đồ ngăn cản con đường của Hàn Phục.

Đó là trân bảo của anh, bất kể như thế nào anh cũng muốn cậu tương lai sẽ trở thành một ngôi sao, ai cũng không được phép đụng vào.

"Cậu", anh quay đầu, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên người lai, "Nếu như muốn nhắm vào tôi, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng không cần thiết liên lụy đến người không liên quan? Cậu ấy chẳng qua chỉ là một người yêu thích việc điều chế nước hoa lý lịch trong sạch, tới đóng học phí để đi học, mắc tội gì với cậu?"

Liszt liền cười: "Trong sạch? Đi theo làm học trò của loại người giống một cái u ác tính trong ngành như anh thì chính là đang ở bàng môn tà đạo! Làm sao có thể trong sạch?"

Bùi Chẩn: "Đã đã cậu thất vọng rồi, cậu ấy không phải học trò của tôi."

Liszt: "À, không dám thừa nhận? Không phải học trò của anh, vậy mà mỗi ngày đều đi theo anh?"

"..."

Hàn Phục tiến lên, uể oải vỗ lên vai người kia: "Bởi vì tôi là bạn trai quan trọng nhất của Bùi Chẩn."

Liszt: "..."

Đám người: "..."

"A" "A", hai con quạ đen từ trên bầu trời học viện bay qua.

Một khoảng yên lặng làm Hàn Phục có chút buồn bực: "Không phải, không phải là chuyện này rất dễ dàng nhìn ra sao? Rõ ràng là hai chúng tôi rất xứng đôi, không phải sao?"

Tiện tay, còn kéo một thanh niên mặt bánh bao vô tội qua.

"Này tôi hỏi cậu, tôi cùng với anh ấy có giống một đôi không?"

Thanh niên: "...Là, là?"

"Nhìn xem có được không! Người sáng suốt đều có thể nhìn ra mà!"

"..."

"Hiện tại tôi chính là bạn trai của Bùi Chẩn, về sau sẽ trở thành giám đốc của công ty nước hoa. Còn cậu ý, tiểu quỷ quả bí lùn..."

Cậu không nặng không nhẹ đâm Liszt một đao làm cậu ta chao đảo: "Tiếng Trung còn không lưu loát, còn y y a a nói hươu nói vượn. Nếu còn tìm tới một lần nữa, tôi sẽ không cần phải để ý đến tình bằng hữu quốc tế mà đánh cậu?"

"Lại nói, Chẩn Chẩn, tiểu quỷ này trước đây là bại tướng dưới tay anh phải không?"

"Có phải là đang lo lắng tương lai công ty của chúng ta sẽ lật đổ Cranberry, mới sáng sớm đã mai phục ở đây ngăn cản không cho tôi lên lớp?"

Liszt: "? ! ? !"

"À, Cranberry mấy năm nay, nước hoa cùng đồ trang điểm quả thực không tốt lắm, bị Bella và Les étoiles bỏ lại dài cả hàng chục con phố, tất cả đều chỉ nhờ bán quần áo và túi xách đắt tiền chống đỡ..."

Liszt: "Anh anh anh! Quyết đấu!"

Bùi Chẩn: "Phụt...khụ khụ."

Luôn cảm thấy, dạo gần đây duy trì vẻ mặt lạnh lùng của tổng tài...giống như trở nên càng lúc càng khó khăn.

Tác giả có lời muốn nói: Cranberry tạo nên một thương hiệu xa xỉ như Burberry, tìm tới bóng tối tâm lý của ông chủ trẻ.

.

.

.

(1)Diss: đả kích, công kích.

(2)Giậu đổ bìm leo (Nguyên gốc: 墙倒众人推): nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro