CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II

Sáng hôm sau Hàn Sinh thức dậy, nằm trở qua trở lại trên bộ ván. Chàng nhớ lại chiêm bao và tự hỏi người con gái ấy con nhà ai mà thông minh ăn nói lưu loát và có cử chỉ của con nhà trâm anh đài cát. Chàng từ từ nhớ ra: Phải rồi, nàng nói nhà này là nhà của thiếp. Trời ơi ! Cái tiếng thiếp nghe nó êm ái trong lòng, còn cái tiếng ma làm chàng bủn rủn tay chân.

Hàn Sinh uể oải ngồi dậy và đi quan sát để tìm ra tông tích của người con gái. Chàng lần mò theo lối đi của ngôi nhà có bốn phòng ngủ, một phòng khách bày la liệt đồ cổ. Kế bên phòng khách là nhà thờ ông bà tổ tiên. Chàng tìm hoài mà sao không thấy hình của người con gái, chỉ có hình ông lão sắc mặt oai vệ, trang phục là quan lớn của triều đình, còn hình bà lão có gương mặt phúc hậu, trang phục của nhà quyền quý. Hàn Sinh nương theo ánh sáng lờ mờ đến bên góc bàn thờ có miếng vải nhung màu đen. Chàng hồi hộp bước nhẹ và kéo tấm màn nhung, mặc dù ánh sáng lờ mờ nhưng chàng cũng nhận ra tấm hình trên bàn thờ đúng là hình của người con gái mà chàng đã thấy trong chiêm bao. Hàn Sinh để tay lên cạnh bàn thờ và gục đầu xuống. Qua cơn xúc động Hàn Sinh đi quan sát từng phòng ngủ, phòng nào quần áo cũng còn để nguyên trong tủ. Cuối cùng chàng tìm ra phòng ngủ của người con gái; vì có tấm hình treo trên tường, dưới là bàn trang điểm. Bên cạnh bàn trang điểm có một tủ sách có đủ loại sách, nhiều sách chàng đọc qua, kiến thức này đâu có trong nhà trường. Chàng ngồi bẹp xuống nền gạch dựa lưng vào bức tường. Chàng quan sát giường ngủ, tủ bàn, lược, kẹp tóc, trâm cày và một số đồ dùng của phụ nữ mà chàng không biết đó là cái gì. Nhìn những vật còn lưu lại của nàng, Hàn Sinh bồi hồi xúc động, của ở đây mà người thì phiêu du cõi bên kia; vậy mà còn nói có chuyện phải đi cứu giúp những vong linh không hiểu biết. Kể cũng lạ thật, qua đến cõi này rồi mà vẫn còn bận rộn, còn lăng xăng đi chỗ này chỗ nọ.

Hàn Sinh thẫn thờ men theo lối cũ đi xuống nhà bếp. Chàng mang lương khô ra ăn, chợt nghe tiếng động ở ngoài, chàng vội bước ra thì thấy một ông lão nông dân mặc đồ lam lũ trông có vẻ nghèo khổ. Vừa thấy chàng, ông lão hơi mất bình tĩnh toan bỏ chạy, Hàn Sinh nở nụ cười thân mật chào hỏi lăng xăng, ông lão đứng khựng lại đưa tay vuốt ngực, thở hổn hển và gắng gượng nói : 

– Cậu làm tôi sợ quá, tôi tưởng ma, nếu ban ngày có ma là lộng hành dữ lắm rồi đó.

Hàn Sinh bật cười một hồi lâu rồi nói :

– Ma có gì đâu mà sợ.

Chàng vênh mặt ra, vẻ tự đắc :

– Tôi đã từng nói chuyện với ma.

Ông lão đổi tư thế định co giò phóng chạy, Hàn Sinh vội vàng nắm tay ông kéo lại :

– Ông làm gì mà sợ dữ vậy ?

Ông lão mất bình tĩnh, mặt biến sắc, nhìn bàn tay của Hàn Sinh, ông quan sát từng ngón rồi nói cái giọng cà hụt cà hử :

– Cậu đừng làm tôi sợ. Hay cậu là ma ?

Hàn Sinh biết những chuyện huyền thoại về ma nên mỉm cười thân mật :

– Ông xem chân tôi có hỏng mặt đất đâu mà ông bảo là ma ?

Ông lão nhìn trân trân hai bàn chân của Hàn Sinh rồi khom xuống xem có hổng mặt đất hay không. Thấy không có gì, ông ngồi bẹp xuống dựa vào gốc cây, thở để lấy sức. Ông lão liếc nhìn Hàn Sinh thấy cử chỉ của chàng cũng như người bình thường. Một hồi lâu ông lên tiếng :

– Bộ cậu không có nhà cửa, không có nơi nương tựa hay sao mà đến đây ở ?

Hàn Sinh cũng ngồi bẹp xuống dựa vào vách tường đầy rêu phủ. Nắng ban mai tỏ rạng, nhiều cây ăn trái như xoài, mít rải rác trong vườn. Để cho ông lão ngắm nghía một hồi lâu chàng bèn nói :

– Chiều hôm qua tôi đi lạc đến đây, thấy nhà bỏ không nên tôi vào ngủ đỡ qua đêm. 

Ông lão chắc lưỡi hít hà :

– Cậu gan quá, chưa thấy quan tài nên chưa rơi lệ. Ngôi nhà này tôi không biết có từ hồi nào. Tôi chỉ nghe cha tôi kể lại vào thời xưa ông chủ nhà này là một ông quan lớn của triều đình được nhà vua phong tiểu vương trấn nhậm ở vùng này. Ông là người vừa có uy quyền vừa là chủ nhân của nhiều mảnh đất màu mỡ. Ông vừa có tá điền, tá thổ mà còn có quan quân dưới quyền của ông. Vợ ông là người hiền đức còn ông là người hét ra lửa. Từ dân cho đến quan lính đều kính nể và sợ ông vô cùng. Ông bà có hai người con : một gái và một trai, người con gái mất khi tuổi còn thanh xuân nên hai ông bà quá buồn rầu và cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại người con trai út. Trong gia đình  mọi người lần lượt bỏ ra đi, rồi đến người con trai út cũng bỏ đi luôn, tôi chỉ biết gia phả là như vậy. Hôm nào ông lội bộ xuống chân đồi, dân làng  sẽ kể cho ông nghe những huyền thoại về ma của nhà này ; có hay không thì tôi không biết vì tôi chỉ nghe nói. Nếu tôi mà thấy được chắc tôi chết mất.

Một hồi lâu ông lão lại nói tiếp :

– Nhà tôi nghèo, không có cục đất chọi chim, tôi cũng lần mò lên đây kiếm bậy vài trái cây để ăn. Hôm nào cậu đi xuống chân đồi, khi gần đến cây đa đình làng cậu hỏi nhà ông Tư liều mạng thì người ta chỉ. Cậu hỏi ông Tư không ai biết đâu vì có nhiều ông Tư, cậu phải hỏi ông Tư liều mạng thì người ta mới biết.

Hàn Sinh hỏi tại sao có cái từ ông Tư liều mạng. Ông lão thong thả :

– Như tôi đã nói chỉ có mình tôi dám lên đây để kiếm chát mà thôi, dân trong làng từ già cho đến trẻ không ai dám đến đây. Đôi khi họ còn không dám ăn trái cây của tôi mang về, họ nói là đồ ăn của ma. Tôi nghèo quá không vườn tược, thôi nhận nơi đây làm vườn của mình, thỉnh thoảng tôi săn sóc các gốc cây cho có thêm huê lợi.

Ông lão đứng lên, bước vòng quanh gốc cây, Hàn Sinh đi theo. Ông chỉ cho chàng vài dụng cụ do ông chế ra để bẻ trái cây. Hàn Sinh tự nghĩ : Biết đâu nhờ trái cây này mà mình có thể sống ở đây một thời gian, có thể sống như loài chim chỉ ăn trái cây mà sống. Nghĩ đến đó chàng bật cười cho cái liều mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro