Chương 38-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:  Ta ôn nhu ( nhất )( chứa tiểu kịch trường thượng )

Ông cụ liếc mắt hỏi “Sao các cô cậu đến được đây?”

Kha Phàm cười cười đáp: "Chú à, chúng con lạc đường, có thể cho chúng con ở nhờ một đêm được không? Nơi này có điện thoại không vậy chú? Chúng con muốn gọi cho người nhà một chút”

Ông cụ lắc đầu: "Trong núi này làm sao mà có điện thoại. Các cô cậu đông như vậy chỗ của lão cũng không đủ lớn.”

Kha Phàm chắp tay “Chú ơi xin chú mà, chú xem bọn con vừa mệt vừa khát bên ngoài lạnh nhe vậy, cũng không thể nằm trên mặt đất ở trong rừng mà ngủ”

Ông cụ chần chờ, Kha Phàm chuyển mắt về phía Du Xuyên: "Tiểu Du."

Du Xuyên gật gật đầu, lấy ví tiền ở túi trước ngực ra.

Ba người họ đứng ở dưới anh đèn nên có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của họ. thấy ví của Du Xuyên kiểu đơn giản nhưng bên trong nhét đầy tiền mệnh giá lớn cùng vài tấm chi phiếu.

Mắt cụ già cũng nhìn chằm chằm ví tiền. Kha Phàm giơ tay rút ra năm tờ tiền đưa cho cụ già: “Một người 50 tệ, 9 người, con đưa chú 500 tệ, chú cho bọn con thêm đồ ăn, được không?”

Ông cụ cũng bị đánh động, nhận lấy tiền nhét vào túi áo, nghiên người cho bọn họ đi vào trong “Nhà của nông dân chúng tôi rất sơ sài”

Kha Phàm cười nói: "Không sao không sao, có chỗ nghỉ chân là được rồi ạ” đồng thời cũng không quên kéo cụ già qua một bên nói “Chú à, con thấy chú rất quen, có phải đã gặp nhau ở đâu không? Chú thật là người tốt…”

Mọi người lần lượt đi vào trong nhà.

Cẩm Hi dìu Hàn Trầm, đi cuối cùng. Toàn thân hai người ướt đẫm, dựa sát vào nhau, lại có một chút ấm áp. Đến nơi, Cẩm Hi không buông tay, anh cũng không buông tay, vẫn ôm lấy vai cô.

Căn nhà này đúng thật là rất sơ sài. Nóc nhà dựng bằng mấy cây xà ngang bằng gỗ, mái ngói, nên có mùi gỗ cũ. Tường cũng không sơn. Trong nhà chỉ có một cái bàn, vài cái ghế, trên tường treo mấy quả bắt khô. Còn có một căn phòng ngù, bày biện cũng đơn giản. phía sau có một cái sân, trên sân có một căn phòng nhỏ, nhà vệ sinh và phòng bếp.

Đã hơn 12 giờ đêm, Kha Phàm, Du Xuyên và Trương Mộ Hàm, để xuống những vật mang bên mình, rồi đi tìm ông cụ để thu xếp việc ăn uống. Những người khác cũng nhốn nháo mà tìm nơi ngồi nghỉ.

Cẩm Hi đỡ Hàn Trầm, ngồi lên một cái ghế dựa. dưới ánh đèn cũng có thể nhìn thấy mặt nhau rồi.

 Lúc này cô mới phát hiện, môi anh trắng bệch. Một bên đùi còn đang chảy máu. Tim cô như bị kim đâm tê rần, ngồi xổm xuống cạnh anh, ngữ khí tức giận “Anh còn nói không sao”

Hàn Trầm khoát hai tay lên tay vịn của ghế, cúi đầu nhìn cô. Một lát sau bỗng nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn chỗ khác.

“Tôi vẫn có thể nhịn được”

Cẩm Hi giật nhẹ khóe miệng, trong lòng cảm thấy câu nói này của anh mang theo vị tự giễu. Cũng không nghĩ nữa vỗ vai anh nói “Ngồi yên chờ tôi quay lại”

Mấy phút sau, cô ôm một đống đồ trở về, là quần áo mượn của cụ già, một thau nhỏ nước ấm, còn vài miếng vải sạch.

"Thay quần áo ướt ra ." cô lời ít mà ý nhiều.

Hàn Trầm lại không động, quét mắt nhìn những vật trong tay cô một lần “Của cô đâu?”

Cẩm Hi đương nhiên không thể nói, ông cụ chỉ có mấy bộ quần áo, đều bị những người khác chia nhau rồi. liếc nhìn anh rồi nói “Phải phục vụ bệnh nhân trước! gian phòng kia Hà Tử và Trương Mộ Hàm đang thay, sao tôi thay được!”

Hàn Trầm ngẩng đầu, quả nhiên thấy cửa phòng ngủ duy nhất đóng chặt , cũng không ráng hỏi tiếp.

Anh cời áo ngụy trang ném trên mặt đất. bên trong là một áo thun tay dài màu đen, anh ngẩng đầu nhìn Cẩm Hi. Cô vốn là muốn dời tầm mắt đi, bỗng cảm thấy buồn cười, giả vờ như không biết gì nhìn anh chằm chằm.

Mặt Hàn Trầm cũng không biểu cảm gì, thu tầm mắt, giơ tay cởi luôn áo thun, ném cùng chỗ áo ngụy trang. Cẩm Hi đưa quần áo trong tay cho anh, mắt không thể ngăn được mà nhìn lên thân thể anh. Da mặt căng ra, quay đầu nhìn chỗ khác. Trong đầu toàn là lời nói… đẹp quá!

Rất nhanh Hàn Trầm cũng cởi quần dài ra, anh ngẩng đầu nhìn lại, cô không chút tự nhiêu xoay đi, mắt nhìn vào bức tường đối diện, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ có chút ửng đỏ.

Hàn Trầm bật cười .

Bưng chén nước bên cạnh, nhấp một hớp, nhẹ nói “Quần mặc không được, cần người giúp” lời vừa nói ra khỏi miệng lại thấy không được tự nhiên, nhất thời im lặng.

Cẩm Hi: "Sao?"

"Đùa cô thôi ." Hàn Trầm nhẹ nhàng mặc quần vào “Xong rồi”

Cẩm Hi hai tay chống nạnh quay lại: "Cái người này..." Thấy anh mặc quần áo của ông cụ, cô liền phụt cười. thân hình anh cao lớn, mặc đồ của một ông cụ, quần dài cũng trở thành quần lửng, nhìn có chút buồn cười. Anh cũng biết vậy, thần sắc cũng thản nhiên cười cười.

Cẩm Hi ngồi xổm xuống, bưng thau nước ấm lại, bắt đầu lau vết thương. Vừa lau vết thương vừa nói “Tiếc là ở đây không có điện thoại, nếu không nhất định sẽ chụp cho anh một bức làm kỉ niệm”

Tiếng của Hàn Trầm từ trên đều truyền tới “Cô dám?!”

Cẩm Hi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh

Anh ngồi dưới ánh đèn, ánh sáng ở sau lưng, thấy rõ thân hình cao gầy, mặt mũi sáng sủa. Hai mắt đen láy còn ẩn ý cười.

Cẩm Hi cười cười, cúi đầu.

——

Trong núi sâu cằn cỗi, Kha Phàm mò mẫm nửa ngày mới lấy từ trong bếp ra mấy củ khoai lang chín. Nhưng cũng đủ làm mọi người thèm nhỏ dãi, trong chút chốc đã chia nhau sạch trơn.

Ông cụ chỉ có một bộ chăn mền và một bộ để thay lúc giặt. Đương nhiên Kha phàm chiếm lấy bộ này. Lại hỏi ông cụ có cách khác không, ông cụ nói là để đi nhà bên cạnh lấy.

Thì ra mấy nhà bên cạnh là nhà của mấy người con trai và cháu nội của ông. Muộn nên bọn họ đều đã ngũ, bình thường nơi này rất ít có người tới, có thể vì vậy nên bọn họ cũng không phát hiện có tiếng động bên này.

Ông cụ đẩy cửa đi ra. Trong màn đêm dày đặc nghe thấy tiếng ông ấy gõ cửa.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Cẩm Hi ngồi bên cạnh Hàn Trầm bên, ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy Kha Phàm đang quỳ trên mặt đất trải chăn mềm. Tiểu Du cũng ngồi bên cạnh hắn, hai tay để trên gối, dáng người vẫn an tĩnh tuấn tú. Phát hiện ánh mắt của Cẩm Hi nhìn mình, cậu ta nâng mắt nhìn qua. Cẩm Hi khẽ mỉm cười, cậu ta vẫn im lặng rồi dời mắt đi.

Trương Mộ Hàm và Hà Tử vẫn ở cùng nhau, rúc vào góc tường. Nhưng nhìn thấy Cẩm Hi nhìn qua, hai người họ cũng không như trước kia, mặt lạnh mặc cô.

Lý Minh Nguyệt một mình ngồi cạnh tường, vẫn hắt xì hơi, mặt cũng đỏ ngừ. chắc chắn bị cảm lạnh, cũng không nhẹ đâu. Nhưng bây giờ Cẩm Hi cũng không giúp được gì.

Phương Tự và Tôn giáo sư mỗi người một góc khác, đều im lặng.

Cẩm Hi nhìn một vòng, vô thức quay đầu nhìn Hàn Trầm bên cạnh. Không nhìn thì thôi, nhìn là giật mình.

Mặt anh cũng đỏ không kém Lý Min Nguyệt.

Cẩm Hi lập tức đứng dậy, nắm nắm tay anh.

Nóng ran

Hàn Trầm liếc cô một cái, tay cô đã đặt lên trán anh.

“Anh sốt rồi” cô nghiêm túc nói “Sốt rất cao”

Hàn Trầm giơ tay sờ chán mình sau đó mở mấy cái nút trên áo nói “Ngủ một giấc là khỏe”

Cẩm Hi biết rõ “bình thường” của anh là như thế nào. Vốn thể chất của anh cho dù dầm mưa của ngày cũng sẽ không bị cảm, nhưng bây giờ bị thương, vết thương thì sưng lên, người còn sốt cao.

Cái gì mà ngủ một giấc là khỏe? Chỉ có thể hy vọng cơn sốt sẽ giảm một chút, đợi đến 8 giờ sáng mai lập tức đi bệnh viện.

Lúc này, ông cụ đẩy cửa vào, phía sau còn có hai người đàn ông hơn 30 tuổi, trong tay môi người ôm hai bộ chăn đệm.

Cẩm Hi và Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn lại, khác hẳn với ông cụ hiền lành, hai người đàn ông này vô cùng cường tráng, mặt mày xấu xí, mắt híp, mũi tẹt, môi dày, nhìn có chút hung dữ. Người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn vừa vào tới thì nói “Một bộ chăn đệm 100 tệ”

Nhưng người khác nghe hắn nói mới chú ý nhìn hắn, sau đó sửng sốt.

Kha Phàm vốn đang cười nói với Tiểu Du, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

Trương Mộ Hàm kêu lên “Chúng tôi đã trả phí ăn ở rồi mà, tính lừa người à? Mượn gió bẻ măng!” Hà Tử cũng đệm vào: "Đúng đó, thấy chúng tôi nhiều người nên muốn khinh dễ sao? Đại Kha đừng đồng ý với họ”

Kha Phàm nhìn hai người đàn ông này, không nói tiếng nào,Hà Tử nhỏ giọng nói: "Đại Kha cậu ..."

Ông cụ đi vào phòng trong, như mặc kệ con trai dọa dẫm gì đó. Hai người nông dân kia cũng không bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa “Có chịu không vậy? Không chịu thì bọn tao mang đi!”

Tiểu Du bắt lấy tay của Kha Phàm, cậu ta mới nhẫn nại mở miệng “Được được, bọn tôi lấy, để lại đây đi”

Trương Mộ Hàm và Hà Tử còn muốn nói, nhưng phải nhịn xuống.

Chăn mền rất nhanh đã chia xong.

Cẩm Hi và Hàn Trầm đương nhiên cùng một bộ chăn đệm. Hàn Trầm nằm xuống trước, Cẩm Hi lấy 20 tệ, nói ông cụ cho “mượn” một bộ quần áo của con trai. Thay xong đi ra, thấy Hàn Trầm đang gối lên cánh tay, lưng dựa vào tường, nhìn cô mà cười.

Cẩm Hi cũng cười cười, đến bên cạnh anh “Anh xem, tôi cũng không ngại mà chụp một bức làm kỉ niệm đâu” rồi đem khăn ướt đắp lên trán anh.

Hàn Trầm cũng không cậy mạnh nữa, nhìn cô một cái, nằm thẳng xuống. Cẩm Hi cầm lấy một miếng vải khác trong thau nước , lau lòng bàn tay và cổ cho anh.

Trời cũng đã rất muộn, trong phòng, từng nhóm 5-3 người cũng đã nằm xuống. nơi Hàn Trầm nằm có chút ẩm, làm đầu óc thêm choáng váng và nặng trĩu, cổ học cũng đau rát. Vết thương trên chân trái cũng truyền tới từng cơn đau nhức. Anh cũng không ráng chống lại cơn buồn ngủ, bởi vì đêm còn dài, trực giác nói cho anh biết –T sẽ lại ra tay vào đêm nay. Nên anh cần nghỉ một chút để lấy lại thể lực, lúc gặp tình trạng nguy hiểm sẽ không để Bạch Cẩm Hi đương đầu một mình.

“Hai tiếng sau gọi tôi” anh thấp giọng nói.

“Được”

Đầu anh ngày càng mơ hồ. Trong mông lung chỉ nhìn thấy thân hình cô ngồi bên cạnh anh, rất yên tĩnh, mà lòng bàn tay, cổm bàn chân không ngừng truyền tới cảm giác mát lạnh, mềm mại. Hình ảnh này trong đầu anh ngày càng trùng hợp với một bóng hình khác, cũng ôn nhu và quan tâm như vậy.

Bốn năm nay, anh chưa từng ngủ bên cạnh một cô gái nào, cũng chưa từng an tâm mà ngủ như vậy.

Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười ngây thơ khả ái của cô, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Còn có những lúc cô muốn nói rồi lại thôi.

Cô muốn tới gần nhưng lại không dám. Mà anh cũng từ từ mà quen bên cạnh luôn có cô, có hơi thở nhè nhẹ của cô.

Chính lúc này, vị hôn thê mà anh ngày nhớ đêm mong luôn tìm kiếm nhiều năm đang ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại? vì sao rời xa anh, vì sao lại nhẫn tâm như vậy?

Cô ấy có giống anh không, trăm ngàn lần tỉnh dậy từ trong mơ chỉ muốn bắt lấy cô ấy, bắt giữ những tin tức liên quan đến cô ấy?

Cô ấy có phải cũng đang tìm kiếm anh, chỉ vì hoàn cảnh mà không thể quay trở lại?

Cô ấy có… còn yêu anh không, hay đã quên hết tất cả, đã bắt đầu một cuộc sống mới. không hề nhớ đến người đàn ông đã từng vì cô mà đổ máu suýt bỏ mạng.

Mà người đàn ông này, bây giờ lại đang rung động với một cô gái khác.

Bạch Cẩm Hi.

Bạch Cẩm Hi.

Bạch Cẩm Hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro