chương 38-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:  Ta ôn nhu ( nhị )( chứa tiểu kịch trường hạ )

Cẩm Hi cởi giày của anh ra, lau lòng bàn chân để giảm nhiệt, bỗng nghe anh mơ màng mà kêu tên cô "Bạch Cẩm Hi."

"Hả?" Nàng ngẩng đầu.

Lại thấy hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, không hề nhúc nhích.

Cẩm Hi cũng mặc kệ, tiếp tục lau cánh tay, nhưng lại nghe thấy tiếng anh kêu "Bạch Cẩm Hi."

Cô đem miếng vải ướt quăng qua một bên, ngồi bên cạnh anh, cúi đầu nhìn.

Người này bình thường lạnh lùng ngang ngược như vậy, bây giờ sốt đến hai má đỏ bừng. Ngủ mơ trông rất bình thản, lại gọi tên cô.

Người đàn ông lớn như vậy rồi mà cũng có lúc giống một đứa trẻ.

Cẩm Hi cũng dùng tiếng nhỏ con kiến mà nói “Gọi tôi làm gì? Dù sao cũng không chấp nhận tôi cơ mà”

Lúc này, Lý Minh Nguyệt ở bên cạnh nhìn bọn họ mà cười “Thì ra bạn trai cô thích cô như vậy, mơ cũng gọi tên cô. Trước đó tôi còn nhìn không ra 2 người có chỗ nào giống hai người đang yêu nhau”

Cẩm Hi cười cười, cầm lấy vải ướt, trong lòng lại có chút nôn nóng, vươn tay nhẹ ném lên mặt anh, che hết cả khuôn mặt đẹp trai và sống mũi cao thẳng.

Sau đó ngồi bên cạnh anh, im lặng một chút, nhẹ nàhng xốc mềm lên, ngồi xuống.

Loáng một cái đã 1 giờ đêm, cả ngày hôm nay quá mức kinh khủng, có người nằm ngủ, có người như Cẩm Hi, vẫn chẳng thể ngủ được.

Du Xuyên, Tôn giáo sư nằm hướng về bức tường, không thấy nhúc nhích, chắc đã ngủ . Lý Minh Nguyệt bị cảm lạnh rất nặng, gò má ửng đỏ nằm cách cô không xa, hô hấp đều đặn. Trương Mộ Hàm và Hà Tử ôm nhau trong chăn, còn nhỏ giọng nói chuyện. Kha Phàm nằm bên cạnh Du Xuyên, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Mà Phương Tự vẫn thức, không biết đang nghĩ gì.

Ông cụ sau khi đưa hai đứa con trai đi ra, ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện.

“Sáng mai đi vào rừng hái nhiều nấm một chút”

“Biết rồi”

“Thằng ba đi đánh cá còn chưa về sao?”

“Chưa, tám phần là chạy vào thành phố chơi rồi”

“Bắp hôm qua phơi thu vào chưa?”

“Rồi, chưa bị ướt”

...

Tất cả đều an bình như thế, trong mũi còn ngửi thấy mùi bùn đất, mùi mưa, bắp khô, như ban đêm của một gia đình nông dân bình thường.

Cẩm Hi lẳng lặng ngồi một hồi, hít hít lỗ mũi, lúc này mới phát giác mũi bị nghẹt . Sờ sờ trán, có chút nóng.

Chắc là do mặc quần áo ướt lâu quá.

Cô lấy lại bình tĩnh, vừa muốn nằm xuống, nghe phía sau có tiếng động.

Kha Phàm xốc mền, đứng lên. Lúc này, tất cả những người không ngủ đều nhìn về phía hắn.

"Tôi đi vệ sinh” Hắn giải thích.

Phương Tự bỗng nhiên đứng lên, nhìn Kha Phàm: "Tôi cũng đi."

Cẩm Hi có chút nghi vấn, ngồi dậy. cô nhìn lại, ông cụ đã đi từ cửa sau vào một căn phòng nhỏ. Xuyên qua màn đêm, có thể nhìn thấy nhà vệ sinh nằm ở một góc của sân sau. Sau lưng là ngọn núi lớn tối đen.

“Hai người đi không an toàn” cô nói

Kha Phàm và Phương Tự đồng thời cười. Kha Phàm nói: "Nhà vệ sinh ở ngay trong sân,có gì mà không an toàn”

"Đợi một chút ——" Trương Mộ Hàm đứng lên, "Tôi cũng đi, đang nhịn muốn chết đây”

Cẩm Hi cảm thấy đầu mình ngày càng nặng, xem ra cũng bị cảm lạnh rồi. lại nhìn nhà vệ sinh cách đó không quá mười mét “Đi nhanh về nhanh”

Ba người ra khỏi phòng, Trương Mộ Hàm giơ tay mò công tắc điện trên tường “Muốn tắt đèn không?”

Cẩm Hi đối với bọn đầu heo này có chút không bình tĩnh, lạnh lẽo nói “Cả đêm nay không được tắt đèn” Trương Mộ Hàm liếc nhìn cô một cái, rụt tay lại

Ai biết được bọn họ đi lần này rất lâu sau mới trở về. Cẩm Hi mơ mơ màng màng ngủ một lúc, đột nhiên tỉnh, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 20 phút, cô ngẩng đầu xen, chỗ ba người vẫn trống không, nhất thời bị dọa cho hoàn toàn tỉnh ngủ. Cầm đèn pin, vừa muốn đừng lên vào sân tìm, thì nghe tiếng cửa mở ra, ba người lần lượt đi vào.

Cẩm Hi nhẹ thở ra một hơi. Thấy cô vẫn còn chưa ngủ, ba người đi cũng ngạc nhiên, nhìn nhau.

"Ngủ đi." Kha Phàm thấp giọng nói. Phương Tự không nói, trở về chỗ mình nằm xuống. Trương Mộ Hàm lại nhìn Cẩm Hi, rút tay đang đút trong túi quần ra, cũng đi trở về chỗ nằm xuống.

Cẩm Hi quan sát sắc mặt của ba người đàn ông này, cảm thấy có gì đó khác thường. Lại nhìn Du Xuyên đang quay lưng vào góc tường, như ngủ rất sâu.

Cẩm Hi lặng im, rồi chậm rãi nằm xuống, cầm đèn pin và dao trong tay, giấu vào trong chăn.

Hàn Trầm vẫn đang ngủ, mặt vẫn chưa bớt đỏ, Cẩm Hi  sờ tay anh, lạnh buốt, lại sờ cổ anh, cũng rất lạnh.

Chăn mỏng quá sao?

Cẩm Hi cách vài phân nhìn mặt anh. Hai thân thể vốn đã kề sát, không chút kẽ hở.  Xung quanh cô toàn hơi thở của anh.

Cẩm Hi duỗi ra hai tay, ôm lấy anh, thân thể nhẹ áp vào, đầu tựa vào cánh tay bên cạnh của anh.

Dùng nhiệt độ cơ thể mình để làm ấm anh.

Anh hơi động đây, bỗng xoay người, ôm cô vào ngực. Mắt vẫn nhắm, đầu vô ý mà áp vào mặt cô, mũi vùi vào mái tóc dài của cô. Rồi bất động.

Tim Cẩm Hi đập điên cuồng.

Cảm thấy toàn bộ thân thể kể cả khuôn mặt chẳng phải của mình. Gò má anh có chút mát, nhẹ mùi thuốc lá, gần như bá đạo mà giam cô trong lồng ngực, giữa hai người chẳng còn khoảng cách.

Một lát sau, tim cô cũng bình thường trở lại, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hàn Trầm này, tướng ngủ cũng thật trái ngược với tính cách bình thường. ban ngày thì thủ thân như ngọc, nhưng lúc ngủ lại chiếm tiện nghi của con gái người ta như vậy.

Sau này phải cách xa anh một chút.

Đêm nay, cứ để vậy đi…

Cẩm Hi không biết mình ngủ bao lâu. Có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa giờ, lại có lẽ, chỉ mới vài phút?

Triệu chứng của cảm lạnh làm cô choáng váng. Thương thế của Hàn Trầm không nhẹ để anh ngủ một chút nữa mới nhanh chóng khôi phục lại thể lực.

Cô là một cảnh sát hình sự, dù đang bệnh nhưng vẫn có năng lực trinh sát. Trong mơ hồ, cảm thấy xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào, cô liền tỉnh táo hẳn.

Mở mắt,  tối đen như mực. Hàn Trầm bên cạnh vẫn hô hấp đều đều.

Cả phòng không có chút ánh sáng.

Lúc cô ngù, rõ ràng mở đèn, hơn nữa cũng đã cảnh báo với Trương Mộ Hàm. Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì, cũng khẳng định chẳng ai dám tắt đèn.

Nhưng bây giờ, chẳng biết đèn từ lúc nào đã bị người ta tắt.

Sau lưng cô bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, ngừng thở, tay không tiếng động lấy ra dao găm ở trong chăn.

Tối nay không có sao cũng chẳng có trăng, trong núi sâu chẳng có tí ánh sáng nào. Cả gian phòng đen như ống mực đặc sệt.

Ngay lúc này, cô nghe có tiếng bước chân, ở ngay trong phòng này.

Sau đó nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ.

Giống như bị người ta bụm miệng, bóp chặt cổ họng, chỉ có thể từ cuống họng phát ra âm thanh nhỏ bé, trầm khàn cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro