Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: có lẽ là ngươi

Ánh sáng mặt trời đang dần lộ ra

Máy bay bay lượn trên bầu trời, mọi người ở sân bay đều bận rộn. Chu Tiểu Triện nhảy xuống từ chiếc máy bay trực thăng, liền thấy Từ Ti Bạch đã lâu không gặp đứng cách đó không xa.

Tiểu Triện lập tức chạy tới.

"Từ pháp y!"

Từ Ti Bạch mặc áo khoác vải kaki, với buổi sáng sớm này, nhìn anh có vẻ anh tuấn trong sáng.

“Cô ấy đâu?” anh nhìn chằm chằm máy bay trực thang đang dần hạ cánh.

“Trên trực thăng” Tiểu Triện đáp, "sẽ nhanh tới thôi. Nhưng… bị thương, đang hôn mê” cậu vừa nói vừa lén lút quan sát nét mặt của từ ti bạch nhưng không phát hiện được biểu cảm gì.

Lại một chiếc trực thăng đáp xuống.

Cửa máy bay “hoa” một tiếng, được kéo ra. Hai đặc công dẫn đầu nhảy xuống.

Từ Ti Bạch cùng Tiểu Triện nhìn một màn trong trực thăng mà ngẩn người.

Bạch Cẩm Hi nằm trên cáng cứu thương, mắt nhăm chặt, hiển nhiên là đang hôn mê, trên mặt còn thấy vệt nước mắt. Hàn Trầm ngồi bên cáng cứu thương, đầu tựa vào một bên mặt cô, mắt cũng nhắm không hề nhúc nhích.

“Cậu ta cũng hôn mê rồi!” Có người hô

"Cáng cứu thương, cáng cứu thương!"

Lập tức có người mang hàn trầm ở bên cạnh Bạch Cẩm Hi dậy, cho anh nằm trên một cái cáng cứu thương khác. Tiểu Triện lập tức chạy về phía bọn họ, nhưng Từ pháp y so với cậu ấy còn nhanh hơn, hai ba bước liền đến bên cạnh Bạch Cẩm Hi. Tiểu Triện nhìn bộ dáng của ạn mà trong lòng thầm than, rồi cũng đi theo.

——

Bên ngoài phòng cấp cứu

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm một trước một sau bị đẩy vào trong, tất cả nhân viên cảnh vụ cũng bị ngăn ở ngoài.

Tiểu Triện, lải nhải, mặt lạnh, cùng nhau ngồi chờ. Một lát sau, lải nhải khều cánh tay Tiểu Triện, nhỏ giọng nói “Từ pháp y đối với Tiểu Bạch thực sự là yêu”

Tiểu Triện nâng mắt nhìn thì thấy Từ Ti Bạch như cũ nhất người đứng trước cửa phòng cấp cứu, cách tấm thủy tinh, chuyên chú nhìn vào bên trong.

Lúc này, trên hành lang dồn dập tiếng giày cao gót, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Tân Giai.

Cô ta mặc áo len rộng rãi, váy dài màu xanh hồ, tóc dài rối tung xả bên vai, khí chất có vẻ dịu dàng tú lệ. Trong mắt đầy sự nôn nóng, đứng lại trước mặt lải nhải hỏi “Hàn Trầm thế nào rồi?”

Lải nhải ho nhẹ một tiếng, đứng lên trả lời “Lão đại bị đưa vào phòng cấp cứu  rồi, tình huống cụ thể chúng tôi cũng không rõ”

Tân Giai cắn chặt môi dưới, thiếu chút nữa là bật máu.

Lúc này, một bác sĩ đi ra, lướt qua mọi người đi ra ngoài, Tân Giai lập tức giữ chặt ông ta “Bác sĩ! Hàn Trầm thế nào rồi?”

Vị bác sĩ này cũng lớn tuổi, giữa lông mày có chút uy nghiêm, ngữ khí không tốt nói: "Sao? Cậu thanh niên bị thương kia sao? Mất máu quá nhiều, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, vết thương bị viêm, sốt cao! Người làm bằng sắt cũng không chịu được tổn thương lớn như vậy! không nguy hiểm đến tính mạng, thân thể đau đớn một chút”

Nước mắt Tân Giai lập tức rớt xuống.

"Bác sĩ, còn Bạch Cẩm Hi thì sao?" Từ Ti Bạch tiến lên một bước.

Tân Giai liếc anh ta một cái, không nói.

Vị bác sĩ kia quay đầu nhìn Từ Ti Bạch, đáp: "Cô gái kia thì tốt hơn một chút, tuy rằng có hiện tượng nôn ra máu nhưng không tổn thương nội tạng. đã được dùng thuốc để ngừng xuất huyết nội, dưỡng bệnh cho tốt mấy tuần lễ thì không sao nữa”

——

Đêm đến

Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi bị đẩy vào phòng bệnh của mình, chưa có người nào tỉnh.

Hai người bọn họ đã xác định không có nguy hiểm, mọi người trong tổ Hắc Thuẫn cũng đã quay trở về cục, làm thủ tục sau cùng của vụ án T.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Triện có chút quyến luyến nên đến phòng bệnh của hai người xem một chút. Kết quả, lúc đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Cẩm Hi, thì thấy Từ Ti Bạch ngồi bên mép giường nắm một tay của cô, nhìn chằm chằm cô ấy. Mà Cẩm Hi thực sự ngủ rất sâu, gương mặt an tĩnh.

Tiểu Triện đứng yên một lát rồi đi.

Đến cửa bệnh của hàn trầm thì thấy đại mỹ nhân Tân Giai cuộn người nằm ngủ trên sofa ở bên cạnh giường bệnh. Cách đó không xa, hàn trầm trên giường bệnh vẫn ngủ say.

Trong đầu Tiểu Triện lại hiện ra một màn kia ở trên núi…

Bạch Cẩm Hi đưa lưng về phía Hàn Trầm, mặt dàn dụa nước mắt đi về phía trước. Còn Hàn Trầm thì  ở phía sau nhìn cô.

Lại nghĩ tới cảnh vừa rồi, Tiểu Triện có cảm giác không hiểu nổi, thở ra, rồi xoay người xuống lầu.

——

Hàn Trầm mơ, đầu óc mơ màng cũng hiện ra nhiều hình ảnh mơ hồ.

Anh mơ thấy một cô gái nhìn anh cười, nghe thấy tiếng của chính mình “Chờ em tốt nghiệp thì kết hôn, cuộc đời này khôn phải em anh không lấy”

Anh còn mơ thấy bạch cẩm hi, thực sự là cô ấy. Anh thấy cảnh như lúc nãy trên trực thăng, anh ôm cô, hôn cô. Hương thơm trong tóc cô làm anh thấy ấm áp, môi miệng cô như nguồn mật thần bí hấp dẫn anh, làm anh càng muốn nhiều hơn.

...

Anh vẫn biết, cô gái này là người anh yêu.

Nhưng cũng rõ, bản thân mình phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định…

Mặc kệ Hàn Trầm thích cô nhiều như thế nào cũng không thể ở bên cô.

Sau đó, càng lúc càng thích, càng phải kiềm chế. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế được bản thân mình.

Đến ngày hôm nay, lúc máy bay đên, nghe thấy cô mơ màng khóc thật ủy khuất, nghe cô nói sẽ chấm dứt tình cảm đối với anh, một loại đau đớn thảm thiết chưa từng có phá hủy lý trí của anh. Cảm giác cuộn trào mãnh liệt từ sâu trong xương tủy, anh không thể không chế được, cũng không muốn tiếp tục kiềm chế.

Liền cúi đầu, hôn cô

Thậm trí, đã nghĩ tới, từ nay sẽ không buông tay cô nữa

...

Anh phá án, luôn rất lý trí

Nhưng một số việc vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình.

Giống như một năm trước, khi anh tỉnh dậy, mọi người đều trăm miệng một lời phủ định sự tồn tại của “cô ấy”, anh vẫn kiên định tin rằng, cô ấy nhất định tồn tại. chỉ vì trong lòng anh, đối với anh triền miên khắc cố ghi tâm kia hơn tất cả những chứng cứ (nhân chứng) kia.

Nhưng mà...

Hàn Trầm anh trước giờ không phải người chần chừ. Nhưng bây giờ, đối mặt với một cô gái khác, lại có cảm giác và tĩnh ý mãnh liệt. thậm chí anh còn không có cách nào khống chế chính mình, luôn có ước muốn mãnh liệt với cô.

...

Nghi hoặc, ngọt ngào, hổ thẹn, khát vọng... Rất nhiều cảm xúc đan xen trong lòng anh, làm cho đầu óc anh rơi vào hỗn loạn.

Những mảnh vụn hình ảnh của ký ức liên tiếp hiện ra trong giấc mơ của anh…

Anh ngồi trong phòng hồ sơ của đồn công an tại Quan Hồ, lật xem tư liệu của Bạch Cẩm Hi, 24 tuổi, lớn lên ở Giang Thành, tốt nghiệp trường cảnh sát Sa Hồ. anh đã nghĩ, cô gái này không có gì khác thường.

Anh ôm cô, cưỡi xe máy đi qua từng ngõ nhỏ ở Giang Thành. Cảm giác từng sợi tóc của cô lướt qua mặt anh, cảm nhận thân hình mềm mại của cô trong vòng tay, anh như bị ma xui quỷ ám mà không muốn buông tay.

Nhà ăn của cục cảnh sát, thật ồn ào, anh đứng ở xa, thấy Tân Giai đang nhìn Bạch Cẩm Hi, thần sắc phức tạp.

Còn nữa, anh và Bạch Cẩm Hi đứng trong phòng làm việc của tổ Hắc Thuẫn, nghe lời của T nói "Ta chỉ định Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi tham gia trận đấu lần này."

"bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó. Lần gây án đầu tiên của ta năm năm trước, xin lỗi”

...

"Bạch Cẩm Hi... Cẩm Hi..." anh thì thầm kêu tên cô, muốn mở mắt, nhưng lại lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng bệnh, không chỉ có mình anh.

Trong phòng không mở đèn, ánh sáng nhạt từ hanh lang xuyên qua tấm thủy tinh mà chiếu vào, nên tối tăm giống như cảnh chiều tàn.

Tân Giai dựa vào ghế sofa, đã thức dậy, có chút ngốc ngốc nhìn Hàn Trầm đang nằm trên giường.

Nhìn gương mặt điển trai của anh cau lại do mơ, nghe anh thì thầm lặp đi lặp lại tên của một cô gái khác.

Cứ như vậy nhìn anh thật lâu, nước mắt tân giai lại lần nữa rơi

cô đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống.

Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, cầm chặt.

"Hàn Trầm..." cô thấp giọng nói, "anh vĩnh viễn không thể ở bên cô ấy, Hàn Trầm."

Cô dùng tay lau nước mắt, chậm rãi nói: "sao anh vẫn không hiểu ra? Dù một hay hai lần thì kết quả cũng không khác đi”

——

Đêm khuya, phòng làm việc của tổ Hắc Thuẫn

Tần Văn Lang mang tới mấy cảnh sát hình sự có kinh nghiệm, cùng lải nhải tiến hành những việc cuối cũng của vụ án T.

Lải nhải hỏi: "Nếu như nói mục đích cuối cùng của T là vì báo thù cho Cố Nhiên đồng thời trừng trị những tên giết người liên hoàn ẩn núp trong núi, vậy hắn giết 5 người trước đó với dụng ý gì?”

Một cảnh sát hình sự nói “đều là trừng gian trừ ác, giết cá nhỏ rồi sau đó giết cá lớn”

Tần Văn Lang lại nói: "tôi lại không cho rằng chỉ đơn giản như vậy. mọi người mở máy tính xem, bởi vì những vụ án trước đó mà giới truyền thông chú ý tới vụ án của T cao như thế nào? Bây giờ chúng ta còn chưa công bố tình tiết vụ án, nhưng sớm muộn gì cũng phải công khai. Chúng ta có thể tưởng tượng, vụ án này gây chấn động trong cả nước như thế nào”

Tiểu Triện suy nghĩ một chút liền gật đầu: "giống như Tiểu Bạch từng nói, nếu T đơn thuần chỉ muốn giết người thì rất dễ dàng. Nhưng mục đích của hắn là muốn mục tiêu của mình hoảng loạn, muốn để bọn họ chịu sự sỉ nhục cao nhất. nên hắn từng bước làm theo kế hoạch trừng phạt họ, còn công khai thứ tự của họ, từng bước đưa đến đỉnh điểm. nếu như hắn chỉ đơn thuần gây ra vụ án ở núi Ô Lâm thì sẽ không được chú ý”

Lải nhải tay lật biên bản ghi khẩu cũng nói “Nhạc Lạc Hà và Phương Tự có nhắc tới, T có nói 1 câu: nếu nhân tâm bị dơ bẩn che phủ, thì lấy gì để làm sạch nó?”

Những người còn lại đều yên lặng

Vậy, đây mới là mục đích thực sự của T?

Vạch trần, trên đời này thứ dơ bẩn nhất chính là tâm địa con người

"Còn một câu hỏi nữa." mặt lạnh vẫn trầm mặc, đột nhiên nói

Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta

"T có nhắc tới: 'Hắn là một trong những sát thủ liên hoàn 5 năm trước’ còn xin lỗi Hàn Trầm. Năm năm trước, có đại án gì không?"

Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả đều nhìn lãnh đạo lớn nhất ở đó, Tần Văn Lang

Tần Văn Lang lắc đầu: "Năm năm trước Hàn Trầm còn ở Bắc Kinh, qua tay cậu ta có vụ án gì sao tôi biết được?”

"Ngày mai chờ anh ấy tỉnh, hỏi một chút liền biết ." Lải nhải nói.

Mọi người gật đầu.

Tiểu Triện bỗng nhiên mở miệng: "có chuyện này không đúng. Nếu T chỉ định người tham gia bởi vì nhận lỗi về vụ án năm năm trước, vậy sao lại kêu tiểu bạch tham gia? Tiểu Bạch năm năm trước còn học ở trường cảnh sát , cũng không thể cùng Hàn Trầm tham gia vụ án đó”

Mọi người đều lâm vào trầm tư.

Đúng rồi, sao vậy?

——

Buổi sáng ngày hôm sau

Hàn Trầm tỉnh dậy, đầu tiên là thấy người y tá lạ. cô ấy đang đo nhiệt cho anh, mỉn cười nói “anh cảnh sát, chứng viêm cũng giảm rồi, cảm thấy thế nào? Đầu có đau không? Khỏe hơn chút nào không?”

Hàn Trầm không nói.

Nhìn lệch qua một chút thì thấy lải nhải và mặt lạnh đang đứng bên mép giường nhìn anh cười.

Ngoài ra, chẳng còn ai nữa.

Cô ấy không có ở đây.

Nhìn biểu tình của bọn họ, cô cũng ổn rồi.

Trong lòng như có gì đó đang khuấy động. anh thu tầm mắt, nhìn trần nhà.

Lải nhải nhìn mặt lạnh “không phải lão đại bị sốt đến hồ đồ rồi chứ? Sao lại thẫn người ra như thế?”

Mặt lạnh đáp chắc như chặt sắt: "Không thể!"

Hàn Trầm lúc này mới nhìn bọn họ.

“nghĩ vài chuyện” anh lãnh đạm nói

“à…” Lải nhải yên tâm .

Đột nhiên, thấy anh chống giường ngồi dậy, như muốn xuống giường đi đâu đó. Y tá vội chặn lại “anh còn chưa thể xuống giường đâu!” Lải nhải và mặt lạnh cũng nhanh chóng vây lại, lải nhải nói: "Lão đại anh muốn làm gì? Nằm xuống đi, có gì anh cứ sai bảo bọn em?”

Hàn Trầm rút kim ở trên cổ tay, ném qua một bên “dẫn tôi đi gặp Bạch Cẩm Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro