chương 44-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 44: trung sói thức tỉnh ( nhất )

Lúc Bạch Cẩm Hi tỉnh lại, đầu tiên là thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ

Trong căn phòng bệnh toàn màu trắng, trên mu bàn tay cô còn gắn kim truyền nước biển

Một người đàn ông ngồi bên mép giường

Áo khoác đã bị cởi ra, chỉ còn mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu cà phê. Khủy tay chống trên giường mặt dựa vào lòng bàn tay, đang ngủ.

Cẩm hi nhìn anh ta, mỉn cười.

Nhìn quanh một lần. trong phòng không còn người khác. Cửa mở, bác sĩ y tá không ngừng qua lại.

Anh ấy đâu rồi?

“Tỉnh rồi?” giọng nói trầm khàn ôn nhu vang lên

Cẩm Hi quay đầu.

Từ Ti Bạch để tay xuống, lẳng lặng nhìn cô. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn ủa anh, có thể nhìn thấy lờ mờ tơ máu.

Cẩm Hi lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy.

"Anh tới bao lâu rồi ?"

"Lúc nghe nói em vào núi, anh liền tới” anh ta duỗi tay sờ trán cô, thần sắc buông lỏng “Hạ sốt rồi”

Cẩm Hi liền cười cười: "Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi”

Anh nhìn cô, rồi đứng dậy lấy một cốc nước ấm một cái thìa nhỏ, quay trở lại, bắt đầu múc từng thìa cho cô uống.

Cẩm hi uống vài ngụm, mắt lại nhìn về phía cửa hỏi “tiểu triện đâu rồi?”

Vừa nói xong lại một thìa nước nữa đưa đến bên môi cô. Cô há miệng uống, lại hỏi “hàn trầm cũng bị thương, anh ấy sao rồi?”

Nửa ngày cũng không nghe thấy câu trả lời.

Cẩm hi mới quay đầu nhìn Từ ti bạch, thấy anh để thìa vào cốc, cúi nhìn, không nhúc nhích.

Cẩm Hi: "... sao vậy ?"

Hắn trầm mặc một hồi.

"Bạch Cẩm Hi, anh không quan tâm người khác ở đâu. Anh chỉ biết, hôm qua em toàn thân đầy máu bị người ta khiêng từ trên máy bay xuống”

Cẩm Hi phút chốc ngẩn ra.

Anh đặt cốc xuống bàn, gương mặt anh tuấn đầy ý lạnh, đứng dậy đi ra cửa.

"Đợi một chút!" Cẩm Hi gọi lại

Từ Ti Bạch có phải...

Đang tức giận

"Em xin lỗi." cô nhỏ giọng nói.

Từ Ti Bạch đứng tại chỗ không động.

"Đã làm mọi người lo lắng” Cẩm Hi lại nói, "Vụ án quá khẩn cấp, không ai muốn bị thương cả. về sau em sẽ chú ý hơn. Anh đừng tức giận mà”

Từ Ti Bạch im lặng một lúc rồi quay lại chỗ bên cạnh giường.

khóe miệng Cẩm Hi nhếch lên

"Hứa với anh." Anh nhả từng chữ “Sau này đừng để mình bị thương nữa”

Cẩm Hi vừa buồn cười lại vừa cảm động, trịnh trọng gất đầu “em nhất định sẽ cố gắng không để mình bị thương”

Bốn mắt chăm chú nhìn nhau.

Mắt anh nóng như dòng suối nham thạch, cũng đen nhánh, trong suốt.

Anh lại bưng chén nước lên, đút cho cô.

Trong lòng Cẩm Hi cảm thấy ấm áp, rất vâng lời mà uống từng ngụm nước và thuốc.

"Tiểu Bạch! Cô tỉnh rồi!" tiếng hô vui sướng từ cửa truyền vào, chu tiểu triện mang vẻ mặt quan tâm đi vào, trong tay còn mang hộp cơm.

“ừ” Cẩm Hi ngậm nước nhìn cậu ta cười.

Tiểu triện vui mừng cũng đi tới một bên giường ngồi xuống “tôi biết cô sẽ rất nhanh tỉnh nên mang cơm hộp vào cho cô đây. Nhanh ăn đi, nằm một ngày một đêm chắc sắp đói chết rồi.”

Từ Ti Bạch cũng gật đầu: "Ăn một chút đi."

Cẩm Hi lại sửng sốt, xem Tiểu Triện: "Tôi ngủ lâu như vậy rồi sao? Hàn trầm đâu?”

Ta ngủ như vậy lâu? Này Hàn Trầm đâu?"

Tiểu Triện hơi sững sờ, đáp: "Lão đại... tôi vừa mới thăm anh ấy, còn chưa tỉnh. Bác sĩ nói, tình trạng của anh ấy nặng hơn cô một chút, nhưng…”

—— Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. nửa câu sau của Tiểu Triện còn chưa nói ra, đã thấy bạch Cẩm Hi, tay chống giường, muốn ngồi dậy.

Tiểu Triện giật nảy mình, vừa muốn duỗi tay đỡ cô, Từ Ti Bạch còn nhanh hơn, nắm cánh tay của Cẩm Hi.

“Em/cô làm gì vậy?” hai người cùng nói.

Cẩm hi nhìn hai người họ nói “Dẫn em đi gặp hàn trầm”

Từ Ti Bạch cùng Tiểu Triện đồng thời yên tĩnh.

Tiểu Triện mở miệng trước: "Không nên không nên! Bác sĩ nói , cô phải nằm trên giường một tuần, vừa mới tỉnh sao có thể xuống giường được, nhanh nằm xuống đi”

Từ Ti Bạch nhìn cô, giọng lãnh đạm nói “Vừa rồi em hứa gì với anh?”

“Lão Từ à, đừng lo lắng, em không có yếu ớt như vậy. tiểu triện, đỡ tôi dậy” Cô nhìn ra cánh cửa “Cần làm gì trong lòng em biết rõ”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy một thân ảnh chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Hàn Trầm.

Anh cũng mặc đồng phục bệnh nhân như cô, tóc ngắn rối bù, sắc mặt tái nhợt. chân trái còn quấn băng vải. chống tường, bước chân chậm chạp mà tiến vào tầm mắt của cô.

Phía sau, vẻ mặt vô nại (không nhẫn nại) và thần sắc quan tâm của mặt lạnh.

Cẩm Hi nhất thời giật mình . Từ Ti Bạch và Tiểu Triện bên cnạh cũng nhìn theo mắt cô, đồng thời sửng sốt.

Ba người giữ nguyên tư thế… cô nửa năm nửa ngồi, hai người kia đang dìu cô.

Hàn Trầm thấy cô, bước chân cũng là ngừng lại.

Đôi mắt tối đen nhìn cô không chớp mắt

Cô cũng mặc quần áo bệnh nhân, dáng người cô đã nhỏ giờ nhìn còn nhỏ hơn. Mái tóc dài xõa bên vai, khuôn mặt không còn sắc hồng. lúc thấy anh, trong đôi mắt trong sáng kia hiện ra nhiều tình cảm. biểu tình của cô làm anh nhớ đến nụ hôn trên máy bay. Mắt cô lúc này như chứa thiên ngôn vạn ngữ, làm tim anh mơ hồ nhói đau.

Hai người cứ yên tĩnh như thế mà nhìn đối phương.

"Lão từ, Tiểu Triện." Cẩm Hi bỗng nhiên buông Tiểu Triện và Từ Ti Bạch ra, lại  nằm xuống, "Đuổi người này đi cho tôi”

Mọi người đều là sửng sốt.

Hàn Trầm nhìn cô, không nói.

Tiểu Triện: "Tiểu Bạch không phải vừa rồi còn muốn…”

“Cậu ngậm miệng lại” Cẩm Hi quả quyết ngăn lời cậu ta lại.

“á…”

Từ Ti Bạch nhìn cô, lại nhìn Hàn Trầm, một lần nữa ngồi xuống mép giường, thần sắc bình tĩnh.

Trừ Tiểu Triện biết được vài điều, mặt lạnh và lải nhải lại không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của bạch cẩm hi, cậu ta cũng không nói nữa, lén nhìn Hàn Trầm.

Hàn Trầm tay chậm rãi buông bức tường, đứng thẳng , mắt chỉ nhìn Bạch Cẩm Hi.

"Em muốn đuổi ai?” giọng Hàn Trầm vẫn trầm thấp mà nhẹ nhàng như cũ.

Cẩm hi “hừ” một tiếng “Anh”

Hàn Trầm nhìn cô một cái rồi đi đến ghế dựa đối diện, chậm rãi ngồi xuống.

“Nói lý do, có anh liền đi”

Cẩm Hi ngẩn ngơ.

Chợt trên mặt cảm thấy nóng.

Cô không hề nhĩ, anh lúc này còn có thể đùa giỡn… cô sao có thể nói, đuổi anh đi bởi vì anh cường hôn cô?

Anh ngồi cách cô không xa, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh càng làm nó trở nên trắng trẻo, ngũ quan anh tuấn. Trong đầu cẩm hi đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó.

Anh cũng dùng ánh mắt này nhìn cô chăm chú, như từ nay trong mắt anh chỉ có thể thấy một mình cô.

Anh ôm cô, môi miệng dây dưa, tàn sát bừa bãi, không cho cô một chút không gian để thở gấp.

Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ không xa, mặt có vẻ càng phát trắng anh giữ hai tay cô, toàn thân dựa vào cô, như anh là chúa tể

...

Chính là, anh đã có vị hôn thê.

Tim Cẩm Hi nháy mắt như bị kim đâm, dứt khoát quay đầu, không nhìn anh.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến kì quái

“Khụ… Tiểu Bạch, cô khỏe chưa?” lải nhải hỏi

“Rất tốt” Bạch Cẩm Hi gọi gàn đáp.

Là nhải chuyển tầm mắt qua tiểu triển, Tiểu Triện hiểu ý , cũng cố điều hòa “Lão đại, anh thì sao?”

“Tôi cũng rất tốt” Hàn Trầm đáp.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng

May mắn có người đến giải cứu

“Đều ở đây à! Thật đúng lúc!” cùng với tiếng nói, Tần Văn Lang một tay cắm cúi quần, một tay mang theo túi táo, cười đi vào.

Ném túi trái cây cho lải nhải đem đi rửa, ông ta đến bên cạnh hàn trầm, xoay người nhìn đùi anh, lại vỗ vỗ vai anh “Sao rồi?”

"Không sao, vết thương nhỏ!” Hàn Trầm nhẹ giọng nói, khóe mắt nhìn Bạch Cẩm Hi, cô vẫn lạnh lùng nhìn sang một bên.

Tần Văn Lang gật gật đầu, lại đi đến bên giường Bạch Cẩm Hi: " đồng chí Tiểu Bạch! Vết thương đỡ hơn chút nào không? Lâng này thật là bị liên lụy, cũng lập công! Lãnh đạo ở cục rất vừa lòng với biểu hiện của hai người, dưỡng thương cho tốt rồi sớm về cương vị tiếp tục phấn đấu”

Giọng ông ta lớn tiếng, mang theo ý cười và nhiệt tình. Cẩm Hi ngẩng đầu, ngọt ngào cười nói: "Cám ơn sếp! tôi không sao! Rất nhanh là có thể trở về đi làm!"

Tần Văn Lang vừa lòng gật đầu.

Lúc hai người nói chuyện, Cẩm Hi cảm thấy hàn trầm vẫn luôn nhìn mình

Tần Văn Lang hỏi thăm một lượt, lải nhải cũng mang táo đã rửa vào. Tần văn lang lấy một trái, ngồi xuống nói “Thành viên tổ hắc thuẫn cũng đều ở đây, vậy nới sơ lược vụ án của T đi”

Từ Ti Bạch vẫn ngồi bên cạnh Bạch Cẩm Hi, nghe vậy thì đứng lên, cũng không nhìn Tần Văn Lang, chỉ nhìn Bạch Cẩm Hi: "Chiều anh lại đến”

“Vâng”

Anh vò nhẹ tóc cô, động tác vô cùng tự nhiên. Cẩm Hi nhìn anh ta cười, anh ta lấy áo khoác để ở lưng ghế dựa, mặc vào, đi ra cửa.

Hàn trầm nhìn bọn họ, không ai nói gì.

Chờ Từ Ti Bạch đến gần cửa, Tần Văn Lang bỗng nhiên lộ ra biểu tình như bỗng nhớ ra được cái gì “Đợi một chút! Cậu có phải chính là pháp y trong truyền thuyết, Từ Ti Bạch!?”

Cẩm Hi và Tiểu Triện đều bị ba từ "Trong Truyền thuyết" làm chấn động. Quay đầu nhìn, Từ Ti Bạch đac dừng bước, thần sắc bình tĩnh nhìn Tần Văn Lang “Tôi là Từ Ti Bạch”

Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Văn Lang lại làm mọi người mở rộng tầm mắt. Ông ta đem quả táo quăng một bên, đến bên cạnh Từ Ti Bạch, vỗ vỗ vai anh ta “Cậu trai, tới tổ Hắc Thuẫn đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro