chương 44-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 44 trung sói thức tỉnh ( nhị )

Cẩm Hi và Tiểu Triện đều sửng sốt. Lải nhải và mặt lạnh ngạc nhiên, Hàn Trầm ngồi tại chỗ, chẳng biểu cảm gì.

Cẩm Hi cảm thấy, vấn đề này căn bản không cần hỏi, không cần ngăn cản. Bởi vì Từ Ti Bạch luôn luôn chán ghét náo nhiệt, coi danh lợi như cặn bã. Anh ấy chỉ thích yên ổn ở Giang Thành an tĩnh mà khám nghiệm tử thi, đó mới là ước mơ của anh

Ai biết, sau vài phút ngắn ngủi trầm mặc, Từ Ti bạch gật gật đầu “Tôi sẽ suy nghĩ” rồi xoay người đi

Từ Ti Bạch không trực tiếp cự tuyệt, làm Trần Văn Lang rất vừa lòng. Ông ta quay đầu nhìn mọi người, bàn tay to vung lên “Họp”

——

Cẩm Hi và Hàn Trầm đều là bệnh nhân nên tần văn lang cũng không họp quá lâu. Mọi người đều nắm vụ án khá rõ chỉ hỏi vài điều sau khi hai người vào núi. Công việc sau đó, vẫn là lải nhải hoàn tất.

Bàn được kha khá chuyện, tần văn lang cúi đầu nhìn đồng hồ “Tôi về phòng làm việc” ngẩng đầu nhìn lải nhải “Các cậu quá giang xe tôi về luôn không?”

Ba người gật đầu, Tần Văn Lang bước xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe. Lải nhải nhìn Hàn Trầm “Lão đại, chúng em đỡ anh về phòng?”

Cẩm Hi vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả thấy hàn trầm nhẹ giọng nói “Không cần, tôi có vài lời nói với cô ấy, các cậu về trước đi”

Cẩm Hi tay nắm chăn, không lên tiếng

Ba người kia nhanh chóng đi mất

Trong phòng lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Sau giờ ngọ nắng càng thêm gay gắt, ánh sáng chiếu lên người ta tạo cảm giác chói lóa. Cẩm Hi cúi đầu, khóe mắt thấy anh chống tường, chẫm rãi đứng dậy, không còn vẻ lạnh lùng, đến bên giường của cô, ngồi xuống.

Nệm giường vì anh ngồi xuống mà nún xuống, cảm thấy hơi thở của anh ngay bên cạnh mình, Cẩm Hi  lại có chút tức giận “Hàn Trầm, anh để em yên được không vậy?”

“Không được” anh nhẹ giọng đáp

Cẩm Hi nhất thời chẳng biết làm sao nhìn anh, ánh mắt vừa oán hận, ủy khuất, lại càn thâm tình.

Hàn Trầm lẳng lặng nhìn cô một hồi, rồi cúi đầu, kiềm chế cảm giác muốn hôn cô, nói “Anh hỏi em một chuyện”

Cẩm Hi không lên tiếng.

"T trước khi chết, có nhắc tới vụ án năm năm trước, hơn nữa còn xin lỗi." Anh nhìn cô, chậm rãi nói “Anh nghĩ, đây là nguyên nhân hắn chỉ định anh và em tham gia trận đấu. nếu không tùy tiện tìm bất kỳ một người cảnh sát đều có thể làm “Thẩm tra và phán án” cho hắn. Bạch Cẩm Hi, vụ án năm năm trước có quan hệ gì với em?”

Tim Cẩm Hi đột nhiên giật thót

Sự việc lúc đó quá đột ngột, cô cũng bị thương không còn năng lực mà suy nghĩ. Bây giờ tỉnh táo, cô cũng nghĩ đến chuyện này. Nhìn bộ dáng Hàn Trầm, như anh rất rõ vụ án năm năm trước, vậy vì sao T muốn cô tham gia?

Cô nghĩ rồi lắc đầu: "Em không biết, năm năm trước em còn ở trường cảnh sát Sa Hồ, sao có thể tham dự vào vụ án đó? Hơn nữa nghe khẩu khí của T thì đó còn là một đại án”

Lời vừa nói ra thì Hàn Trầm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u trầm

Nhìn mắt anh, lửa giận trong lòng Cẩm Hi lại nổi lên “Không có chuyện gì nữa thì về phòng anh đi, đừng có ngồi trên giường tôi” duỗi tay đẩy anh, lại bị anh chế trụ, áp trên giường

Cẩm Hi: "Anh!"

Hàn Trầm giữ tay cô không buông, tay khác chống bên người cô, cúi đầu nhìn cô “Lại động đậy nữa, anh sẽ hôn em đó!”

Cẩm Hi thân thể cứng đờ, mặt cũng nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh, nói không ra tiếng .

"Kế hoạch T chu đáo chặt chẽ, hắn sẽ không làm những chuyện không quan trọng. nếu năm năm trước em không tham gia trực tiếp vào vụ án, vậy nói cho anh, năm đó em làm gì? Đi đâu? Gặp những ai? Một chuyện nào cũng không được bỏ sót” anh nói

Chuyện này cô trả lời không được

Nhưng nhìn bộ dáng của anh, không nói rõ chắc chắn không bỏ qua. Cô hừ nhẹ, quay đầu qua một bên đáp: “Thật ngại quá, tôi không trả lời được. Bởi vì tôi bị mất trí nhớ, những chuyện trước kia đã quên sạch sẽ, khô ráo”

Lời vừa nói ra, cảm thấy kỳ lạ

Cảm giác hàn trầm nhìn cô cũng thêm cháy bỏng.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không khí ngưng trọng.

"Phải không?" anh chậm rãi nói, "Thật trùng hợp, anh cũng vậy”

Cẩm Hi ngẩn ra, ngẩng đầu xem anh

"Năm năm trước anh cũng mất trí nhớ” mắt anh sâu đen “những chuyện trước kia cũng không nhớ rõ”

Lời nói này làm cô rùng mình

Vụ án năm năm trước? hai người đều mất trí nhớ?

Cô lâm vào trầm tư, nhưng nhất thời quả thật cũng nghĩ không rõ có liên quan gì, những anh nói có dụng ý…

Có phải…

Cô cảm giác rất rõ ràng, hàn trầm từ sau khi tỉnh lại, bước vào căn phòng này, thái độ đối với cô khác trước kia rất nhiều.

Anh tình tình đạm mạc, ngang ngược nhiệt tình, đa số thời gian đều rất hường nội.

Nhưng hôm nay, những lời nói với cô, mỗi ánh mắt nhìn cô, đều mang xự ngang ngược, cháy bỏng

“Nói lý do, anh đi liền”

“Không được”

“Phải không? Thật tình cờ, anh cũng vậy”

...

Giống như sói, bất động thanh sắc, mớ hồ là nữ nhân sợ hãi.

——

Hàn Trầm thấy cô trầm tư, tâm tình lại bị khuấy động.

Lúc trong núi Ô Lâm, lúc vội vàng, anh bị thương, câu nói T để lại lúc tự sát, căn bản chưa hề nghĩ đến. nhưng hôn nay đầu óc tỉnh táo, đủ loại dấu hiệu làm anh không thể thông suốt được.

Phản ứng của tân giai khi lần đầu nhìn thấy bạch cẩm hi, lời nói của T, đều ít nhiều nói: bạch cẩm hi có liên quan đến vụ án đó.

Nhưng, cũng chỉ có thể nói là có liên quan, bọn họ đều không hiểu rõ vụ án này, đoán cô là vị hôn thê của hắn, có phải quá sớm

Nhưng những kỉ niệm trước kia, luôn quấn quanh đầu óc anh

Là cô sao? Cô gái anh yêu hơn sinh mạng của mình có phải cô gái trước mắt? giơ tay là có thể chạm vào cô?

...

Nhưng nếu như không phải cô ấy? nếu như cô chỉ là một người nào đó có tham gia vào vụ án đó, hay chỉ là một người bị hại thôi thì sao?

Những khả năng này hiện qua đầu anh, lại như những nhát dao quét vào tim anh

Làm anh nôn nóng chưa từng có

——

Cẩm Hi sững sờ, bỗng nhiên  thấy Hàn Trầm cúi đầu, cách cô rất gần.

Hành động nhất thời của anh làm Cẩm Hi có chút không tự nhiên lạnh lùng nói “Anh làm gì vậy?”

“Anh hôn em, có cảm giác gì không?” anh nhìn chằm chằm cô, thấp giọng hỏi

Tim cô nhảy dựng lên, lại nghe anh thấp giọng nói “Anh có cảm giác rất mãnh liệt”

Nháy mắt tim cô như muốn nhảy lên tận cổ họng, đọng lại sự ngọt ngào. Cô quay đầu qua một bên, im lặng lúc lâu, dùng một loại âm thanh khô khốc nói “Hàn Trầm, tôi không thể cùng anh bên nhau, chúng ta dừng tại đây thôi”

Nói xong câu đó, cô không nhẫn tâm nhìn biểu tình của anh

Nào biết, sau một vài giây im lặng, anh bình tĩnh nói “Bạch Cẩm Hi, lời em nói không tính, anh nói mới tính. Anh cần một chút thời gian để xác định vài việc, chúng ta thảo luận chuyện này sau”

Cẩm Hi ngẩn ngơ. Anh nhìn cô một cái, đứng dậy đi ra cửa

Cẩm Hi nhìn bóng lưng anh nhịn không được mắng “Hàn Trầm, anh bị bệnh thần kinh à!”

Anh căn bản không để ý đến cô, chậm rãi đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro