Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:  tình chàng ý thiếp

Hàn Trầm từ phòng bệnh của Bạch Cẩm Hi đi ra thì Tân Giai.

Tân Giai từ phòng bệnh của anh đi ra. Một ngày một đêm chăm anh, cô có chút tiều tụy. cô nhìn Hàn Trầm, hai tay vô thức mà nắm lại "Hàn Trầm! sao anh lại xuống giường ?"

Hàn Trầm nhìn cô ta một cái, lại không nói gì, chống tường mà tiếp tục đi. Tân Giai tiến lên, muốn đỡ tay anh, lại bị anh tránh

"Tránh ra."

Tân Giai nhìn bóng lưng cao to của anh mà đôi mắt hoen đỏ. Sắc mặt bình tĩnh lại pha chút bi thương

Hàn Trầm đi được hai bước đột nhiên quay lại nhìn cô

Lòng Tân Giai run lên

Trước giờ dù Hàn Trầm đối với cô có chút lạnh nhạt, xa lánh. Nhưng chưa từng dùng ánh mắt tàn khốc như này nhìn cô

“Gần đây không thấy cô thường xuyên tìm gặp tôi, không như trước kia” anh chậm rãi nói “Vì sao?”

Tân Giai ngẩn ra: "Cái gì..."

"Là sợ ở chỗ tôi gặp ai đó sao?” Anh nhìn chòng chọc cô ta

Tim Tân Giai lộp bộp, một cảm giác tuyệt vọng lan ra trong lòng cô. Hai tay vô thức nắm thành quyền, môi giật giật mà không phát ra tiếng

Phản ứng này của cô, đối với hàn trầm là quá đủ. Anh khẽ cười không nhìn cô ta nữa, xoay người đi

Sau khi về phòng bệnh, nằm trên giường hàn trầm mới cảm thấy mệt

Nhìn trần nhà, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Cẩm Hi, bộ dáng tức giận ủy khuất của cô. Điều này làm lồng ngực anh phập phồng, im lặng một chút rồi cầm điện thoại, gọi cho mặt lạnh

“Đem tất cả tư liệu của Bạch Cẩm Hi mang tới đây cho tôi”

Hiệu suất là việc của mặt lạnh rất cao, một giờ sau, tư liệu của bạch cẩm hi đã nằm trong tay hàn trầm. Mặt lạnh không hỏi gì xoay người đi luôn

Hàn Trầm cầm tư liệu, dựa vào giường xem một lúc rồi lấy bút khoanh một vài chỗ

Nơi sinh: huyện Hồng Sơn, đã từng ở: hẻm 17, ngõ Phụ Dương, huyện Hồng Sơn

Trường học: ban 2, khoa trinh sát hình sự khóa 56, trường cảnh sát Sa Giang

Địa chỉ gia đình: số 26 thôn Nhã An , Nam Thiên, thành phố Sa Giang. Tháng 7 năm 2010 bị hỏa hoạn, hai người tử vong là Bạch Diệu tông, Triệu Lan xuân (cha mẹ Bạch Cẩm Hi ).

...

Anh nâng tay nhấn chuông, rất nhanh y tá đã vào tới “Có chuyện gì?”

Hàn Trầm ngẩng đầu: "Khi nào tôi có thể xuất viện?”

Y tá lặng đi một chút đáp “Anh… ít nhất phải một tuần sau. Về nhà cũng phải chú ý, không được làm việc quá sức”

Hàn Trầm gật gật đầu: "Tôi biết rồi , cám ơn cô."

——

Trưa ngày hôm sau

Cẩm Hi nằm trên giường, vô cùng buồn chán. Chu Tiểu Triện vừa mới từ đơn vị tới đây, ngồi ở cạnh mép giường, đang đút cơm cho cô

Được vài miếng, cậu ta cũng không nhịn được nữa bắt đầu nhiều chuyện “Hôm qua mặt lạnh có nhận được điện thoại của lão đại, không biết bảo cậu ta tìm tư liệu gì mà thần thần bí bí. Đóng thành một xấp dày, trên đường gặp tôi còn giấu đi, không cho tôi xem”

Cẩm Hi giật mình, "Kệ họ" nhất tiếng: "Quản bọn họ làm cái gì."

Tiểu Triện không biết Cẩm Hi vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ với Hàn Trầm, hỏi cô cũng không nói. Đành phải bỏ dở đề tài này. Lại hỏi "Từ pháp y hôm nay không tới sao?"

"Không."

Tiểu Triện có chút ngạc nhiên: "Không phải hôm qua nói là sẽ tới sao?”

“Sao tôi biết được?”

Hai người liếc nhau, Tiểu Triện ý vị thâm sâu thở dài.

Cẩm Hi đang buồn bực, thấy cậu ta thở dài càng bực  bội hơn “Cút đi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu! hôm qua vì sao để một mình Hàn Trầm ở đây? Sao cậu lại không có nghĩ khí như vậy…”

Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên thấy Tiểu Triện nhìn về phía cửa, rất nhanh đứng lên, còn không quên nháy mắt với cô

Cẩm Hi nhìn theo tầm mắt cậu ta, đứng ở cửa không phải hàn trầm thì là ai?

Một đêm rồi mà thần sắc của anh vẫn không tốt lên. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng dáng đứng lại thẳng hơn, chỉ dùng một tay đỡ nhẹ vách tường, cho dù mặt đồ bệnh nhân cũng vẫn anh tuấn to lớn

Hiển nhiên, những lời vừa rồi anh đều nghe thấy. Đôi mắt kia cứ nặng trĩu mà nhìn cô

Cẩm Hi thấy trong lòng tê rần, lập tức quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Triện giả vờ không biết, cười hỏi: "Lão đại, anh tới thăm Tiểu Bạch sao?"

Hàn Trầm gật gật đầu, đi đến ghế cạnh giường, ngồi xuống. hai tay vịn tay vịn ghế, nhìn cái ót mà Bạch Cẩm Hi để lại cho anh.

"Tiểu Triện." anh nói.

"Dạ?"

"Để một mình tôi ở đây”

Cẩm Hi cảm thấy cả người mình bị kiềm hãm, quay đầu thì gặp ánh mắt của anh

Cô không hiểu! vì sao Hàn Trầm lại giống như đang chơi đùa cùng cô? Trước kia anh ta nào có như vậy? Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của anh nộ khí trong cô càng dâng cao

Trừng mắt với Chu Tiểu Triện: "Cậu dám đi!"

Hàn Trầm cũng ngẩng đầu, lẳng lặng xem Chu Tiểu Triện.

Chu Tiểu Triện yên lặng đứng lên, nhỏ giọng: "Tôi không dám không đi…” cầm lên áo khoác, trực tiếp đi thẳng ra ngoài

Trong phòng khôi phục yên tĩnh

Cẩm Hi không nói

Hàn Trầm cũng không phải cố ý trêu chọc cô. Chỉ là nỗi nôn nóng trong ngực không thể kìm chế được mà dâng lên

Trực giác kêu gào với anh rằng, là cô ấy. cô gài ngày đêm giày vò tâm hồn anh, chính là cô gái đã khiến đày đọa anh hơn một ngàn ngày đêm. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào ngực, hôn cô thật sây, cho cô vòng tay ấm áp, hỏi cô có nhớ anh chút nào không? Hỏi cô có nhớ đến tình yêu mà anh vẫn luôn mong nhớ ngày đêm không?

Nhưng lý trí lại nói với anh, nhất định phải chờ, phải nhịn, phải kiểm tra lại

Nước có thể chạm nhưng lại không thể nắm. Anh nhịn không nói ra, cô lại hoàn toàn chẳng hay biết

Cho nên trong lòng anh ngổn ngang, nên làm ra hành động trêu chọc cô

Mang nỗi nôn nóng này, anh lại nhìn cô một lúc, mắt lại dời lên hộp cơm trên bàn

Anh đứng lên, duỗi tay bưng hộp cơm, cầm muống, gẩy gẩy. Cô ăn không nhiều

Cẩm Hi tuy rằng nhìn qua một bên, nhưng khóe mắt và tai vẫn hướng về anh. Sau đó cảm thấy giường lún xuống, anh đã ngồi cạng cô

Cẩm Hi cứng đờ người, trừng anh “Anh muốn làm gì?”

Thấy anh múc một muỗng cơm, đưa đến môi cô

“Đút cơm cho em” giọng anh trầm thấp lại nhu hòa

Hộp cơm này và muỗng là tiểu triện đến kí túc xá của cô lấy. giờ nhìn thấy anh bưng hộp cơm màu xanh nhạt, bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt cầm muỗng màu bạc. Cẩm  Hi thấy kì lạ, đầu lại quay vè hướng khác “Không ăn”

Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, để tay xuống.

"Được." Hắn nói, "Em  không ăn anh ăn."

Cẩm Hi hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền thấy anh thần sắc đạm mạc cầm lấy muỗng của cô, một miếng cơm đưa vào trong miệng. Sau đó lườm cô một cái, cúi đầu, lại ăn một miếng nữa

Cẩm Hi: "... Tùy anh."

Hàn Trầm ăn tương đối chậm. Cẩm Hi ngột ngạt một lúc, liếc qua, liền thấy anh vẫn như cũ, bưng hộp đựng cơm và muỗng, từ từ nhai. Tư thế này đẹp trai lại trầm tĩnh

“Dây chuyền của tôi đâu?” Cẩm Hi hỏi chuyện ngày hôm qua nghĩ ra, giơ tay về phía anh “Trả tôi”

Hàn Trầm nhìn cô, để muỗng xuống, tay đưa vào cổ áo bệnh nhân, lấy sợi dây chuyền ra cho cô thấy, sau đó lại cầm muỗng tiếp tục anh

Cẩm Hi: "... Ai cho anh đeo lên cổ? Trả đây”

Hàn Trầm lại không thực hiện yêu cầu của cô, hỏi ngược lại “Mặt dây chuyền này là cái gì?”

Cẩm Hi đã không muốn cùng anh nói quá nhiều về ý nghĩa của sợi dây chuyền này, nên đáp lung tung “Nói anh cũng không biết? chỉ là một viên đá nhỏ. Trả lại cho tôi”

Hàn Trầm cúi đầu, ngón tay nâng mặt dây chuyền lên nhìn, giống như một hạt đậu phộng đen tuyền mà méo mó, đúng là giống một viên đá. Nhìn ánh mắt cô có chút nôn nóng, anh im phút chốc, tháo sợi dây xuống, đung đưa trong tay, nghiên đầu nhìn cô “Ăn xong cơm sẽ trả cho em”

Cẩm Hi: "Thật ?"

“Ừ!”

Anh liếc nhìn cô một cái, múc một muỗng, một lần nữa đưa tới môi cô. Cẩm Hi tránh ánh mắt của anh, hé miệng, ngậm  lại, nhai cơm

Nhai xong vừa mới nuốt xuống, miếng thứ hai đã để bên môi

Cẩm Hi không lên tiếng, cứ như vậy từng miếng từng miếng ăn vào. Mà ánh mắt anh vẫn sáng quắc đặt trên mặt cô

Rất nhanh đã ăn xong .

Anh để hộp cơm xuống, đưa cho cô khăn giấy. cẩm hi nhận lấy lau, không suy nghĩ lập tức vò thành một cục ném vào người anh. Anh vẫn bình thản, nhặt cục giấy lên, ném vào thùng rác

"Dây chuyền!” cô lập tức đòi

Hàn Trầm lại không đáp, cũng không trả lại cho cô ngay, mà ngồi lại bên giường, hai tay khẽ chống hai bên người cô, đem cô bao bọc lại

Cẩm Hi cắn môi dưới không nói.

Nhưng mà câu nói kế tiếp của anh lại làm cho cô ngạc nhiên hơn

"Anh rời khỏi đây mấy ngày, ngày mai đi luôn. Đi kiểm tra vài việc”

Cẩm Hi vô ý thức muốn hỏi anh điều tra cái gì, nhưng vẫn nhịn xuống

Mà anh nhìn cô, đôi mắt này lại làm lòng cô đau lên

"Chăm sóc cho mình thật tốt” Anh thấp giọng nói

Cẩm Hi không lên tiếng. Anh cũng không nói nữa

Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng ngời, gió nhẹ nhàng lay động rèm che. Gương mặt anh giống như phù điêu, hai người cách nhau rất gần, hai tay anh vây cô trong một không gian nhỏ hẹp. Dù sao thì không khi này, cũng thật ái muội

Anh muốn hôn cô

Đôi mắt anh tối đen, bờ môi mỏng, còn có lồng ngực nhẹ nhấp nhô, tất cả đều chứng minh cho câu nói này

Cẩm Hi vẫn không cho anh biểu tình tốt, giờ này, tim lại như chạy lên tới cổ họng

Vừa đắng, vừa ngọt

Cô thể nếu như anh ta hôn cô, cô liền cho anh ta một tát

Nhưng anh lại không động

Chỉ cứ an tĩnh như vậy nhìn mái tóc dài của cô, lông mày cô, mắt cô, cuối cùng lại dừng trên khóe môi cô

Lặng im chốc lát, anh buông tay đứng dậy “Nghỉ ngơi cho tốt”

Cẩm Hi lại cảm thấy không ổn

Rõ ràng cái gì anh cũng không làm lại làm cho gò má và cổ của cô nóng ran

Rõ ràng không có hôn, mà cảm giác như bị anh hôn rất lâu

Bởi vì có thể cảm nhận được ánh mắt khát vong nóng rực và sự nhẫn nại của anh

Người đàn ông này,  người đàn ông này…

Cô nằm trên gối, nhìn anh “Trả dây chuyền cho tôi, lúc nãy anh đã đồng ý rồi”

Hàn Trầm lấy gối đầu, nhìn cô một cái, ném xuống cuối giường

“Trả em” anh khinh miêu nhẹ đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa

Cẩm Hi: "... Hàn Trầm anh là tên khốn”

——

Hàn Trầm đã trêu chọc, đã bỏ đi. Để lại một mình cẩm hi, nhìn cánh cửa trống không, nhìn gian phòng yên tĩnh, đầu óc lại không nhìn được lặp lại nhất cử nhất động của anh vừa rồi, chân mày anh, khóe mắt anh, còn ngon tay giữa của anh, hơi thở của anh

Cay đắng và ngọt ngào, liền giống như dây leo, ở trong lòng cô quấn quanh

Hàn Trầm, anh có biết không? Em không dám hỏi, anh chọn vị hôn thê của anh hay chọn em

Em không muốn bị lựa chọn, em cũng sẽ không hỏi. Em càng không muốn ép anh phải cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào

Nhưng mà Hàn Trầm, anh vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em?

Giống như, người yêu nhìn nhau.

——

Sáng sớm ngày kế tiếp, mặt lạnh liền mang Land Rover của hàn trầm lại đến bệnh viện

Hàn Trầm đã thay một áo jacket màu đen cùng quần thường, chân trái còn quấn băng vải. Từ tay mặt lạnh lý lấy chìa khóa xe, mở cửa xe ngồi xuống

Mặt lạnh ném một cái túi lên ghế trước. Bên trong có quần áo đơn giản, bản đồ, tất cả tư liệu liên quan đến Bạch Cẩm Hi, nước khoáng, và thuốc anh phải uống trong mấy ngày tới. Trong đó còn có một lọ thuốc giảm đau, phòng ngừa vết thương ở chân phát tác

"Đi mấy ngày?" Mặt lạnh hỏi.

Hàn Trầm khởi động xe, đáp: "Ba bốn ngày." Liếc cậu ta một cái: "Chăm sóc tốt cho Bạch Cẩm Hi."

Mặt lạnh vẫn không hỏi nhiều, gật đầu.

Xe Hàn Trầm rất nhanh đã chạy ra cửa lớn của bệnh viện, mặt lạnh cũng đón một chiếc xe quay lại cục cảnh sát

Mà cách dưới lầu, cách đó hơn trăm mét. Tân Giai mặc váy trắng, ngẩn nhơ đứng ở một góc hành lang, nhìn xe Hàn Trầm ngày càng xa, vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của Cẩm Hi, sắc mặt trở nên càng thêm tối tăm cùng tĩnh mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro