Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:  mơ hồ ngươi ( nhất )

Tháng mười tại một trấn nhỏ ở miền nam có chút đìu hiu. Con phố cạnh sông là một loạt những căn nhà mới cũ đan xen, lâu lâu mới có xe hay người đi bộ đi qua

Hàn Trầm dừng xe dừng ở bên đường, ngẩng đầu nhìn lại.

Số 17, hẻm Phụ Dương, Huyện Hồng Sơn

Nơi sống lúc nhỏ của Bạch Cẩm Hi

Đây là một căn nhà 3 tầng mới xây, trước cửa có một quán bán quà vặt. Hàn Trầm đi qua mua gói thuốc, bắt chuyện với bà chủ “Cô cho cháu hỏi thăm, cháu có một người bạn tên Bạch Cẩm Hi, trước kia có phải cô ấy ở đây không ạ?”

Bà chủ là một phụ nử lương thiện hơn bốn mươi tuổi, nghe vậy lắc đầu: “Không có, chưa từng nghe nói”

“Cô khi nào thì chuyển tới đây?”

Bà chủ cười nói “Khoảng 3, 4 năm. Bạn của cậu ở đây từ lúc nào?”

"Trước đây thì ở chỗ này, sau đó thì chuyển đi. Tính đến giờ đã hơn mười năm rồi” Hàn Trầm cười nhạt nói

Tay bà chủ nhẹ đặt lên mặt bàn nói “Vậy đúng rồi. mấy năm trước nơi này bị người ta thu mua, nhà bị phá dân cũng chuyển đi nơi khác. Cậu nhìn xem, chúng tôi mới mua mảnh đất này rồi xây căn nhà này thôi. Còn gia đình cũ không biết chuyển đến đâu rồi”

"Vâng”  Hàn Trầm tĩnh lặng, lại hỏi, "Cô có biết ai mua mảnh đất này không?”

Thấy anh hỏi như vậy, bà chủ lặng đi một chút, nhìn gương mà anh cũng hiền lành ánh mắt chuyên chú, nên đem hết những gì mình biết nói cho anh “Cái này tôi cũng không biết. Nhưng nghe người ta nói, mảnh đất này đã qua tay nhiều người rồi, cuối cùng mới được rao bán.”

Từ quán nhỏ đi ra, Hàn Trầm đứng ở bên đường, nhìn hai đầu phố dài một lúc

Ánh mắt nhìn vào một góc đầu đường, một tiệm cơm xem ra đã lâu năm

Chưa đến giờ cơm trưa nên mùi thức ăn trong quán không đậm, không có khách. Chỉ có một bà lão tóc trắng ngồi cắt cải thìa trước cửa

Hàn Trầm đi đến bên cạnh bà, hơi hơi xoay người: "Bà ơi, cho cháu hỏi thăm một chút”

Bà lão ngẩng đầu nhìn anh “Chàng trai cậu muốn hỏi gì?”

"Bà có biết bạch Cẩm Hi không? Cô ấy là bạn của cháu”

Bà lão nghĩ nghĩ “à.. là Tiểu Hi trước kia ở đầu phố đông đúng không?” có chút ngạc nhiên nhìn anh “Gia đình đó chuyển đi lâu rồi, sao cậu lại đến đây tìm?”

Hàn Trầm cười cười, đáp: "Mấy năm rồi cháu không liên lạc với cô ấy, nhớ lúc trước cô ấy có nhắc đến nơi này. Hôm nay tình cờ qua đây nên ghé vào tìm thử”

Bà lão cười, kéo cho anh một cái ghế “Ngồi đi. Cháu tìm nhầm chỗ rồi. gia đình Tiểu Hi chuyển đi hơn mười năm rồi. Nhưng bà nhớ mấy năm trước đứa nhỏ đó có quay lại một lần, còn kéo bà nói chuyện nửa ngày”

Hàn Trầm ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn chăm chú bà lão: "Bà có nhớ cô ấy về năm nào không?”

Bà lão nghĩ rồi thở dài “Là tháng mười cái năm mà gia đình con bé gặp chuyện đó. Đứa bé này thật đáng thương, cha mẹ đều không còn. Chuyện trước kia cũng chẳng nhớ được” bà lại cười hiền “Nhưng mấy năm sau nó đi học, lại có thay đổi rất lớn, đến thành phố lớn, người cũng đẹp ra”

Hàn Trầm trầm mặc một hồi, hỏi: "Bà có hình trước đây của cô ấy không ạ?”

Bà lão lắc đầu: "Không có” cười nhìn Hàn Trầm “Chàng trai, cậu muốn theo đuổi đứa nhỏ đó sao? Còn tới tận đây tìm, thật có lòng quá”

Hàn Trầm cười cười.

"Cô ấy còn người thân nào không ạ?”

Bà lão suy tư rồi đáp “Bên nội thì không có. Bên ngoại thì nghe nói còn một người chị gái họ, nhưng không ở tỉnh K, nghe nói mấy năm trước cũng mất rồi. a nha đầu Tiểu Hi này cũng thật đáng thương, hiện tại chắc cũng ổn rồi chứ nhỉ?”

Có khách bà lão lại tất bật buôn bán

Hàn Trầm tìm cái bàn ngồi xuống, gọi một chén cháo

Nhìn khói bếp lượn lờ, anh tự nhiên nghĩ đến bạch Cẩm Hi rất thích những món ăn bình dân

"... mua ở quán ven đường, rất ngon” lúc cô nói những lời này, trong mắt sáng như đèn pha

Nghĩ đến  Hàn Trầm chậm rãi cười. Cầm điện thoại bấn một dãy số nhìn chăm chú vài giây rồi gọi

——

Bạch Cẩm Hi đã có thể ngồi dậy , đang dùng cơm bên bàn nhỏ.

Hộp đựng cơm vẫn là hộp đựng cơm ngày hôm qua, muỗng cơm vẫn là muỗng cơm ngày hôm qua. Một miếng lại một miếng, cảm giác lại có chút là lạ

Có một người đàn ông cường đại, anh ta dùng đã từng dùng muỗng của cô, miếng cơm cô đang ngậm trong miệng này, lại cảm thấy có hơi thở của anh ta. Đầu lại hiện ra hình ảnh ăn cầm muỗng của cô ăn cơm ngày hôm qua

Buồn bực.

Ngày ngày có mấy y tá kiểm phòng hay ở ngoài cửa nói chuyện của Hàn Trầm

Cũng đúng, Bạch Cẩm Hi ê ẩm nghĩ, một người đàn ông như anh, đến đâu cũng rất có duyên với phụ nữ. Mấy ngày hôm trước cô nghe mấy người cảnh sát nói, mấy năm nay hệ thống kiểm pháp của thành phố Lam vẫn luôn nhắm vào nhóm của Hàn Trầm, dù ít dù nhiều

Nhưng anh vẫn bình thản

Cho đến...

Bạch Cẩm Hi dùng thìa hung hăng gẩy vài hạt cơm.

Bên kia, lại thấy các cô y tá trẻ tám chuyện

“Cái anh cảnh sát kia nghe nói là chủ lực phá vụ án lần này”

"Còn trẻ như vậy, nhìn thì không đến ba mươi nha. Còn đẹp trai như vậy!”

Lời này làm các cô y tá khác cười

"Anh ta sao lại xuất viện nhanh như thế? Chủ nhiệm chịu phê chuẩn sao?”

“Không có! Anh ta cũng không có nói gì liền đi luôn. Bảo là muốn tra án, còn mang theo một lọ thuốc giảm đau”

"Quá Man !" Có người cảm thán.

...

Thuốc giảm đau?

Cẩm Hi lại dùng thìa tại cơm gẩy mấy cái.

Kết quả, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, điện thoại bên giường vang . Trên màn hình hiện lên một cái tên chính là “Tên khốn vô sỉ chân đạp hai thuyền”

Cẩm Hi nhìn điện thoại di động, lặng im một hồi, bắt máy.

Cô không nói.

“Alô." Trong điện thoại truyền tới tiếng của anh trầm thấp ôn nhu “Đang làm gì?”

Cẩm Hi: "Không làm cái gì."

Đầu bên này, Hàn Trầm nghe thấy tiếng lạnh lùng của cô, thì trong đầu cũng hiện lên khuôn mặt đỏ, phồng má tức giận của cô. Tim lại rung động rồi, cầm điện thoại cười cười, cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn

“Hôm nay có đỡ chút nào không?”

Cẩm Hi không trả lời

Hàn Trầm cũng không để ý, không nhanh không chậm lại nói: "Không được xuống giường, có chuyện gì thì để đám người kia xử lý”

Cẩm Hi vẫn không nói.

Hàn Trầm cũng trầm mặc. Anh nhìn ra nơi xa, mặt trời đang chậm rãi chuyển động trên mặt sông. Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô

Cứ như vậy thôi, anh đã thỏa mãn rồi

Cẩm Hi thấy anh không nói , lòng lại có chút không vui. Nên lạnh giọng nói “Còn chuyện gì không? Không còn thì tôi cúp máy”

“Nhớ em” anh nhẹ nói

Cẩm Hi chỉ cảm giác trái tim giống như bị ai đó nắm chặt

Là tay của anh đang nắm lấy tim cô

Để điện thoại xuống, cô ngốc ngốc nhìn về phía trước. Một lát sau, mới phát giác gò má rất nóng. Cầm điện thoại di động lên, lại để xuống. Nhất thời lại không thể an tĩnh lại

Cuối cùng, rốt cục cầm lấy điện thoại di động, gửi một tin nhắn. sau đó ném điện thoại qua một bên, vùi đầu ngủ

Trong quán nhỏ, bà lão bưng cháo lên nói “Chàng trai, có cho ớt vào không?”

Hàn Trầm cầm lấy muỗng, trộn trộn cháo: "Không ạ."

Lúc này chuông tin nhắn vang lên. Anh cầm lên xem, là Cẩm Hi gửi tới, chỉ có hai chữ…

"Cút đi."

Hàn Trầm lặng im khoảng khắc, để điện thoại di động xuống, cúi đầu ăn. Lúc này lại nghe bà lão cười nói: "Thói quen này của cháu cũng giống như Tiểu Hi vậy. Nó trước đây hay đến chỗ bà ăn, cũng không cho ớt”

Hàn Trầm ngẩng đầu.

Trong đầu lại hiện lên cảnh Bạch Cẩm Hi ở trong phòng ăn, mỗi lần ăn cơm cũng cho vào một muỗng lớn ớt, rất đáng sợ

"Vậy sao ạ?" Hắn nói, "Lúc cháu gặp cô ấy thì không cay cô ấy lại không ăn vào”

Bà lão kinh ngạc “Sao?” lại lập tức thoải mái “Cũng đúng, khẩu vị con người ta rồi cũng sẽ thay đổi. Lớn lên, thích hay không thích đều thay đổi”

Hàn Trầm gật gật đầu, cúi đầu, chậm rãi bắt đầu ăn.

——

Hàn Trầm ở lại huyện hồng sơn một ngày, đến trường tiểu học và trường trung học trước kia của Bạch Cẩm Hi một lần. Bởi vì đã hơn mười năm nên tin tức thu được không nhiều. Mà trường học ở huyện nhỏ này cũng không bảo quản tốt hồ sơ, chỉ có mấy tấm hình mơ hồ, không thấy rõ được.

Hôm sau, anh rời khỏi huyện hồng sơn trở về thành phố Sa Giang

Trường cảnh sát Sa Giang

Nhân viên phòng hồ quản lý hồ sơ là một người hơn bốn mươi tuổi. Hàn Trầm đưa thẻ công an cho ông ta xem “Tôi là cảnh sát hình sự của tỉnh. Yêu cầu tất cả tư liệu về khoa trinh sát hình sự khóa 56”

Quản lý viên lại khó xử, lắc đầu: "Cảnh quan (sĩ quan cảnh sát), sao anh lại tìm khóa 56? Mấy năm trước phòng quản lý xui xẻo xảy ra một trận lửa lớn, khóa 44, 56, 57… đều cháy thành tro rồi”

Hàn Trầm nhíu lại lông mày: "Không có tài liệu điện tử sao?”

Quản lý viên than thở: "Chúng ta chỉ là một trường cảnh  sát nhỏ, lúc ấy không có kinh phí, sau này mới có hệ thống máy tính. Cho nên tư liệu xem như mất hết rồi. Thật xin lỗi”

"Không sao." Hàn Trầm đứng tại chỗ, trầm tư một hồi, xoay người rời đi.

Phòng làm việc của khoa Trinh sát hình sự ở cùng tầng đó

Lúc Hàn Trầm đẩy cửa vào trong, bên trong có ba bốn vị giáo sư. Nghe anh tới, lại có chút ngạc nhiên

Chủ nhiệm khoa  đã ngoài năm mươi, toác đã trắng, nghe thấy cái tên "Bạch Cẩm Hi" lắc lắc đầu: "Lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa”

Nữ giáo sư bên cạnh chừng 40 tuổi cười nói “Chủ nhiệm, sao anh lại không nhớ được? là một cô gái rất xinh đẹp lại điềm đạm đáng yêu. Tôi còn nhớ được phân đến sở ở Giang Thành thì phải? làm việc cũng khá tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp cũng không thấy trở lại. Chao ôi, Hàn cảnh quan tìm cô bé đó có chuyện gì sao?”

Hàn Trầm cười cười: "Bây giờ cô ấy đang ở cục tỉnh, biểu hiện rất tốt. lãnh đạo kêu tôi tới khảo sát một chuyến”

Nghe anh nói như vậy, mấy giáo sư lại khen lấy khen để Cẩm Hi… dù sao cũng là học sinh trường mình. Cũng chỉ là mấy lời hời hợt như kiên định, nghiêm túc, chăm chỉ, học khá tốt. Hàn Trầm yên lặng nghe lâu lâu lại hỏi vài câu. Mấy lão sư lại hưng phấn mà nói, cô giáo kia lại nói “Tôi còn nhớ cô bé này rất thích làm đẹp, con gái mà. Có phải bây giờ cũng vậy?”

Hàn Trầm khe khẽ mỉm cười: "Cái này thì không đổi”

Nữ lão sư cười cười nói: "Đúng vậy. cứ hai ba bữa lại thấy chạy đi thẩm mỹ viện, còn trang điểm. Lúc tốt nghiệp rất nổi bật”

"Bây giờ thì không trang điểm” Hàn Trầm đáp.

——

Hàn Trầm đi đến địa điểm cuối cùng cũng ở thành phố Giang, nhà sau này Bạch Cẩm Hi ở

Nhưng tình huống cũng giống như ở huyện hồng sơn, bởi vì nhà cô mới chuyển tới nên không có quan hệ thân thiết với ai. Căn nhà đó bốn năm trước đã bị lửa thiêu, bây giờ đã bị phá đi xây lại. cơ hồ không còn bất kỳ dấu vết sinh hoạt của cô ở đây

Lúc chạng vạng tối, Hàn Trầm lái xe đến bờ sông, nhìn ánh nắng chiều và tà dương, lẳng lặng hút thuốc.

Thành phố nàu là nơi anh và Cẩm Hi gặp nhau

Bốn năm trước trong trận hỏa hoạn kia cô bị ngạt khói mà mất trí nhớ

Còn anh? Theo như bác sĩ ở đơn vị anh lúc ấy nói, lãnh đạo đồn công an ở bắc kinh nói, anh trong một vụ nổ một năm trước mà bị thương, hôn mê một năm mới tỉnh lại

Sau khi tỉnh lại, tất cả đều không thay đổi, chỉ trừ cảm giác mơ hồ thiếu một ai đó bên cạnh mình

Mà vật duy nhất chứng minh "cô ấy” tồn tại là một chiếc nhẫn

Hàn Trầm duỗi từ trong ngực áo lấy ra một cái ví. Trong ví tiền là một chiếc nhẫn bạc đã mòn

Lúc tỉnh lại, chiếc nhẫn này đeo ở ngón giữa tay trái của anh. Bởi vì quá chật nên không thể gỡ ra được, cho đến khi anh gầy đi rất nhiều, mới gỡ được chiếc nhẫn này. Sợ bị bạc màu mà anh để trong ví tiền

Anh từng lên mạng tra ý nghĩa đeo nhẫn ở ngón giữa

Là “Chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt” hoặc “Đã đính hôn”

Lặng im thật lâu sau, Hàn Trầm hút thật sâu vài hơi thuốc, ném tàn thuốc trên đất, giẫm tắt, cất nhẫn vào ví tiền, gọi điện cho mặt lạnh.

"Bạch Cẩm Hi đã từng nói, cô ấy có một người bạn trai cũ. Cậu đi tra một chút về người này, đem phương thức liên lạc và địa chỉ gửi cho tôi”

chương 46: mơ hồ ngươi ( nhị )

lần đầu tiên bắt điện thoại của Hàn Trầm mà mặt lạnh cảm thấy khó xử

bối cảnh, bằng cấp, hồ sơ này nọ thì có thể tra, nhưng đây là “bạn trai cũ”… tra kiểu nào?

Nhưng mặt lạnh là người thuộc phái hành động suy nghĩ rất lâu sau đó lái xe đên thẳng bệnh viện

Trong phòng bệnh, Cẩm Hi đang nói chuyện với Từ Ti Bạch. Tiểu triện ở một bên gọt táo

Mấy ngày không gặp, Cẩm Hi hỏi “anh biến đi đâu mất vậy? muốn trêu em hả?”

Từ Ti Bạch hôm nay mặc một cái áo khoác màu cà phê, phối cới áo sơ mi trắng, cao ráo sạch sẽ. Anh đem canh gà từ bình giữ nhiệt đổ ra một chén nhỏ đặt trước mặt cô

"anh xin phép tạm thời đến đây, nên có nhiều chuyện phải xử lý” anh ta đáp “nhận tiện cũng suy nghĩ vài chuyện”

Cẩm Hi con mắt xoay xoay, bưng lên canh gà, uống một ngụm.

"đau quá!" cô như cắn phải đầu lưỡi mình vậy

Tiểu Triện vội quay đầu nhìn qua.

"em đó” Từ Ti Bạch mỉm cười nói, "anh nấu rất nhiều, một mình em uống cũng không hết đâu”

Tiểu Triện lập tức ngây ngất vỗ mông ngựa: "em biết Từ pháp y tốt nhất”

Cẩm Hi cũng cười , trộn trộn cái thìa, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Đang suy nghĩ chuyện gì?"

Từ Ti Bạch ngồi trên ghế đối diện trường, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi rất thẳng. Cẩm Hi cảm thấy anh ngồi như vậy như một giáo sư trẻ vậy

"Suy nghĩ chuyện chuyển đến Hắc Thuẫn”

Cẩm Hi cùng Tiểu Triện đồng thời nhìn chòng chọc anh ta

"anh quyết định đến đây” anh nói

Cẩm Hi lại nhấp một hớp canh gà, lộ ra tươi cười, rất là nghiêm túc hỏi: "Vì cái gì? Trước kia tỉnh cục, thị cục mời anh nhiều lần như vậy, anh cũng từ chối. anh nói tính hoàn cảnh làm việc yên tĩnh như ở Giang Thành. Sao lần này lạ chịu đến đây?”

Tiểu Triện còn đang lau táo, rất nhanh vỏ táo đã bóng bẩy. giả vời không thấy không nghe

Từ Ti Bạch chậm rãi rũ mắt xuống, lông mi thon dài che khuất con ngươi tối đen.

"em nói xem vì cái gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tim Cẩm Hi lại lộp bộp một chút, nháy mắt toàn thân cừng đờ

Tiểu Triện ở một bên nghe câu này cũng sửng sốt sau đó lại khẩn trương

Xong rồi xong rồi, đây là muốn thổ lộ sao? Từ pháp y rốt cục cũng quyết định trành giành tiểu Bạch với Hàn lão đại sao?

Ai biết hai người bọn họ lại lâm vào đại địch như vậy, Từ Ti Bạch trầm mặc,rồi ôn hòa cười : "bạn của anh không nhiều. mấy năm ở gianh thành cũng chỉ có hai người, cộng thêm tiểu diêu là ba. Lần này anh cũng mang tiểu diêu theo, vì sao không chọn ở cùng các em chứ?”

Tiểu Diêu là trợ thủ của Từ Ti Bạch ở giang thành

Cẩm Hi cùng Tiểu Triện đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Cô để thìa trong tay xuống, ngồi thẳng, mỉn cười giơ tay về phía Từ Ti Bạch “Từ Ti Bạch, hoan nghênh anh gia nhập tổ hắc thuẫn”

Từ Ti Bạch cũng giơ tay nhẹ cầm lấy tay cô, tay anh ấm áp mà khô ráo, làm người nắm yên tâm

"Cám ơn." anh nói.

Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, mắt anh đen tuyền an tĩnh. Bởi vì ngồi gần nên Cẩm Hi có thể thấy hình ảnh của mình trong mắt anh

Thần sắc cô vẫn bình thường, buông tay anh ta ra. Bắt đầu cũng anh nói mấy chuyện bát quái ở thành phố lam, chỗ nào có đồ ăn ngon này nọ, mà anh chỉ mìn cười lắng nghe. Tiểu triện ở một bên nói vài câu chọc cười, hẹn sau này sẽ đi đâu chơi, đi ngắm cảnh chỗ nào

Rất nhanh, trời đã tối đen. Từ Ti Bạch dọn bình giữ nhiệt đứng dậy tạm biệt. tiểu triện cũng quay về cục, nên cùng từ pháp y xuống lầu. Cẩm Hi ăn xong táo, nằm một hồi, xuống giường bắt đầu tập thể dục. cô đã có thể đi lại và làm vài động tác đơn giản, không thể vận động mạnh

Vừa mới ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. vừa quay đầu thì thấy mặt lạnh tay xách túi hoa quả, không có biểu tình gì chỉ nhìn cô gật gật đi vào

——

Tiểu Triện cùng từ pháp y đi đến cổng bệnh viện thì chờ nửa ngày cũng không thấy xe taxi trống, vì đang là giờ cao điểm.

Tiểu Triện bên đường, ngóng xe. Một lát quay đầu lại thì giật mình

Bởi vì Từ Ti Bạch đang hút thuốc.

Thân ảnh cao gầy đứng dưới ánh đèn đường. tay cầm điếu thuốc an tĩnh hút. Diện mạo của anh quá tuấn tú văn nhã, ngón tay trắng thon dài. Chỉ là anh hút thuốc như vậy lại không phù hợp với dáng vẻ thư sinh của anh, là một mặt phản nghịch của một con người.

Tiểu Triện nhìn bộ dáng của anh lại cảm thấy thương hại

Ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi "Từ pháp y, anh thích tiểu bạch như vậy vì sao không theo đuổi cô ấy?”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiểu Triện liền muốn đánh chính mình. Cậu ta đang làm cái gì vậy?

Từ Ti Bạch ngẩn ra.

Tay chậm rãi buông rơi.

Vòng khói tại giữa ngón tay của anh quấn quanh bốc lên, anh nhìn dòng xe cộ, trầm mặc

Tiểu Triện cũng hối hận vì sự đường đột của mình, vừa muốn tìm cái đề tài khác để nỏi thì nghe giọng anh lạnh lẽo truyền tới

"Bởi vì tôi rất rõ, cô ấy sẽ không chấp nhận. tính cách của cô ấy, thích là thích, không thích là không thích. Bọn tôi biết nhau lâu như vậy rồi, nếu như trong lòng cô ấy có tôi thì đã sớm nói ra rồi. chuyện này đừng nhắc lại nữa, tiểu triện. bây giờ như thế này là đủ rồi”

——

Với chuyện mặt lạnh đột nhiên đến thăm, Cẩm Hi có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ cậu ta có "Bà chủ thuộc tính", lại thoải mái hơn.

Mặt lạnh chẳng biết cái gì là hàn huyên, ngồi xuống hỏi vài câu về bệnh tình thì đưa tay vào túi mò mò sau đó đi thẳng vào chủ đề “tôi không mang điện thoại, cho tôi mượn điện thoại của cô”

Mặt lạnh là người coi trọng danh dự chừng nào? Cẩm Hi không nghi ngờ, đưa điện thoại cho cậu ta. Mặt lạnh đứng dậy đi ra ngoài

Mặt lạnh đứng trên hành lang, mở ra danh bạ, tìm một hồi, khuôn mặt lộ tia vui vẻ. đem số điện thoại kia lưu vào điện thoại của mình, sau đó quay lại phòng bệnh, trả lại điện thoại cho Cẩm Hi

"Cám ơn." Cậu ta nói, "tôi có việc, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước”

Cẩm Hi cười tít mắt nằm ở trên giường phất phất tay với cậu ta.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh một đoạn ngắn cậu ta gọi điện thoại cho Hàn Trầm : “tên: triệu tử húc. Số điện thoại: 186XXXX." Với hiệu suất điều tra của cậu ta Hàn Trầm có chút ngạc nhiên, ghi nhớ số điện thoại rồi hỏi “sao tra được?”

“em xem danh bạ điện thoại của tiểu bạch. Tên lưu trong đó là “bạn trai cũ ngũ xuẩn-triệu tử húc”

Nghe xong Hàn Trầm cười cười, nhẹ giọng nói “cái này thì không phải ngốc sao?” (ý là nói Cẩm Hi lưu kiểu tên thế này cũng rất ngốc)

Mặt lạnh lặng im một lúc, cũng cười . Vừa muốn nói "em cúp máy đây ", lại nghe Hàn Trầm hỏi: "còn của tôi ghi là gì?"

Mặt lạnh chần chờ.

"Nói đi."

"... tên khốn chân đạp hai thuyền”

Hàn Trầm trầm mặc một hồi, cúp điện thoại.

Bạch Cẩm Hi một mình nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ , chợt nghe điện thoại di động vang lên báo có tin nhắn.

"Đừng nghĩ lung tung, cho anh chút thời gian”—— Hàn Trầm.

Cẩm Hi nhìn điện thoại di động nửa ngày, ném lên gối đầu, mặc kệ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro