Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa bước vào trong, cánh cửa liền tự động đóng lại. Bây giờ chính thức không còn đường lui nữa, một là thành công cứu Hyomin ra, hai là bỏ mạng ở nơi này. Nhưng trong lòng Jiyeon biết rõ, nó tuyệt đối không cho phép điều thứ hai xảy ra!

Jeon Jin Hwa ở bên ngoài cười đến sảng khoái, gương mặt lộ ra một tia quỷ dị... Ngay cả Jeong Woo bên cạnh cũng thoáng giật mình một cái, cái gì mà vào trong cứu Hyomin ra chứ? Thứ Jeon Jin Hwa muốn chính là mạng của Park Jiyeon!

Jeon Jin Hwa trở về chổ ngồi của mình, có chút ung dung châm lửa điếu thuốc trên tay. Bật lửa vừa tắt, cũng là lúc thuộc hạ bên ngoài gấp rút chạy vào, vừa hớt hải vừa lắp bắp nói: "Chủ nhân, người của Park gia... đã... đã tới!"

Không để Jeon Jin Hwa đợi lâu, ngay sau khi tên thuộc hạ kia dứt lời, Park JiSung đã dẫn theo thuộc hạ của mình một đường thong thả tiến vào, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ phòng vệ bên ngoài bìa rừng và trước cổng biệt thự đã bị thủ tiêu, hiện tại chỉ còn một số ít thuộc hạ ở bên trong biệt thự. Số lượng hai bên rõ ràng mất cân đối, Park gia người đông sức lớn, lại đang bao vây toàn bộ ngôi biệt thự này, Jeon Jin Hwa trong phút chốc đã rơi vào thế bị động.

Vừa nảy thông qua thiết bị nghe lén, nghe được Jiyeon đồng ý đi vào mật thất để cứu Hyomin, Park JiSung đã không quản cái gì liền cho thuộc hạ xông vào.

Bất quá... Jeon Jin Hwa bị rơi vào tình thế này cũng không có gì bất ngờ, sớm muộn gì Park JiSung nhất định cũng sẽ tới mà! Ông ta làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái trân quý một mình đi vào hang cọp chứ. Dẫn dụ Park JiSung tới chẳng phải là mục đích cuối cùng của bà sao?

Đó là lý do vì sao trên gương mặt của bà một nét lo lắng hay sợ hãi cũng không có, ngược lại còn có vẻ đắc chí.

" Ngươi cũng tới rồi, Park JiSung. Bất quá ngươi mang theo nhiều thuộc hạ như vậy, ta không thích. Ngươi bảo đám thuộc hạ này rút lui khỏi đây, ta mới bảo đảm tính mạng của con gái ngươi"

Đám thuộc hạ của Jeon Jin Hwa tuy chỉ còn khoảng vài chục người, nhưng lại vô cùng hung hãn không hề tỏ ra yếu thế, toàn bộ súng ống đều giương lên, chỉa thẳng vào đám người của Park JiSung. Cho dù như vậy, cũng chẳng thể làm ông ấy mất đi một phân khí thế oai nghiêm nào. Dáng vẻ dương dương tự đắc đó thật chọc bà ta muốn tức điên! Bao năm rồi, vẫn là cái thái độ đó, khiến bà ghét cay ghét đắng!

" Các ngươi ai cũng không được động!" - Bryan bỗng nhiên lên tiếng cảnh cáo, nhưng là cảnh cáo đám thuộc hạ hung hãn của Jeon Jin Hwa chứ không phải Park gia.

Bryan ở bên cạnh bỗng nhiên rút ra một cây súng, khống chế Jeon Jin Hwa. Đám thuộc hạ mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lo sợ an nguy của chủ nhân liền ngoan ngoãn hạ súng xuống.

" Con trai... con đang làm cái gì vậy? Đùa như vậy không vui" - Jeon Jin Hwa tuy có chút bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, lại mềm giọng hướng Bryan nói.

" Hahaha. Con trai? Bà còn muốn lừa tôi đến khi nào?" - Bryan từ trong giọng nói hay ánh mắt đều phát ra cừu hận dành cho người phụ nữ đã lừa gạt, lợi dụng cậu bao năm qua.

Nhớ lại khoảnh khắc còn ở trong nhà giam của Park gia, Jiyeon sau khi nghe thấy cậu muốn dùng mạng để chuộc tội, liền gọi sư phụ DongHoon tới và cho cậu biết sự thật về gia đình mình. Qua lời kể của sư phụ, cha của cậu trước đây cũng là thuộc hạ của Park gia, vì một trận truy sát sống chết với Choi gia mà đã bỏ mạng. Mẹ của cậu lúc đó mang thai được 8 tháng, sau khi biết tin liền không chịu được đã kích mà động thai rồi đó sinh non, vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời...

Sự thật đau lòng này đã được giấu nhẹm suốt hai mươi mấy năm qua, vốn không được nhắc tới vì không muốn Bryan cũng mang lòng thù hận. Nào ngờ, chính điều đó đã khiến Bryan bị lợi dụng, rồi bị kẻ khác tiêm vào đầu những ý nghĩ thù hận khác, đem cậu biến thành một công cụ để trả thù.

" Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Park gia có ân oán gì?" - Park JiSung kiềm nén cơn thịnh nộ trong người, muốn làm rõ khúc mắc với người trước mặt. Người này cảm giác rất quen mắt, lại chẳng nhớ gặp qua ở đâu.

" Ân oán sao? Haha...Park JiSung... ngươi không còn nhớ Choi gia sao?"

Chỉ với một câu hỏi, đã khiến Park JiSung hoàn toàn biến sắc. Bryan cũng vậy, cả lổ tai cũng muốn lùng bùng, chẳng phải sư phụ nói Choi gia đã bị diệt sạch rồi sao?

" Ngươi là..." - Park JiSung đưa tay chỉ vào người phụ nữ kia, trong đầu xuất hiện một đáp án...

Jeon Jin Hwa đưa tay lên nắm lấy da mặt chính mình, kéo một cái da mặt liền rách ra, chậm rãi bóc ra từng mảng da thịt nguỵ trang bên ngoài. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, gương mặt chân chính của bà ta từng chút lộ ra.

Park JiSung kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt bị một vết bỏng lớn bên má trái của Jin Hwa. Tuy có chút biến dạng nhưng đường nét trên gương mặt kia khiến ông giật mình vì chợt nhớ đến một người đã từng gặp mấy chục năm về trước...

Thật không ngờ, người trước mặt lại là Choi phu nhân - nữ nhân của Choi Jin Suk. Không ngờ bà ta vẫn còn sống, thay đổi diện mạo, âm thầm gầy dựng thế lực để báo thù.

" Ngươi nhận ra ta rồi sao? Haha"

" Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?"

" Park JiSung, ngươi vạn lần không nghĩ đến rằng ta còn sống đúng không. Haha mối thù này làm sao ta có thể quên?" - Jeon Jin Hwa cay đắng nói ra, trong lòng không ngừng quặn thắt từng cơn. Thảm cảnh năm đó lần lượt hiện ra trong tâm trí.

Hơn 20 năm về trước, khi mà thế giới ngầm ở Hàn quốc vẫn là một thế giới mất trật tự, chưa có người cai trị. Các tổ chức ngầm đấu đá, thanh trừ lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Năm đó Choi gia cùng Park gia tranh giành địa bàn nên xảy ra xung đột, cả hai gia tộc trước đó vốn đã là kẻ thù không đội trời chung, ta sống ngươi chết! Còn nhớ buổi tối đẫm máu hôm đó, cả nhà Choi gia trên dưới đều bị diệt sạch, sau đó Park gia đã phóng hoả xem như một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra nhằm xoá sạch mọi dấu vết. Trong lúc hai bên xảy ra chiến tranh, Jeon Jin Hwa đã ôm đứa con nhỏ vừa mới chào đời của mình bỏ chạy, nhưng bởi vì ở trong đám cháy quá lâu, đứa nhỏ đã bị ngạt và không thể qua khỏi. Vết bỏng trên mặt bà cũng chính là bởi vì bất chấp đám cháy mà chạy vào cứu lấy đứa con của mình từ trong phòng ngủ rồi bỏ trốn. Tất cả mọi người cứ nghĩ Choi gia đều bị diệt sạch, thật không ngờ Choi phu nhân lại may mắn sống sót... ôm theo cừu hận mà sống tới tận bây giờ.

" Nếu muốn báo thù cứ tìm ta. Hà cớ gì lại nhắm đến con gái ta?" - Park JiSung giọng điều trầm trầm không nóng không lạnh.

Ân oán đời trước tiếp nối đời sau, hai mươi năm trước tưởng chừng đã chấm dứt, không ngờ Jeon Jin Hwa lại ôm lòng thù hận mà tiếp tục vòng lẫn quẩn không hồi kết này... Jeon Jin Hwa chỉ biết hận vì cả nhà bị diệt sạch... nhưng Choi Jin Suk chồng của bà hẳn sẽ không nói cho bà biết tội lỗi mà gia tộc của hắn đã gây ra cho Park gia, cũng sẽ không nói những tội ác tày trời mà hắn đã làm, phải không? Hắn chết thật không hết tội đâu!

" Tìm ngươi? Quá dễ dàng rồi... Ta muốn chính là mạng của con gái ngươi! Muốn ngươi chứng kiến con gái mình phải chết thê thảm trong tay ta! Ta muốn cả Park gia phải sụp đổ!"

" Ngông cuồng!" - Park JiSung nghe xong không nhịn được tức giận, bàn tay cuộn chặt nổi đầy gân xanh.

" Hahaha. Kết cục ngày hôm nay ta đã lường trước, ngươi biết gì không? Nếu kế hoạch của ta không thành công, bất quá thì cá chết lưới rách! Chúng ta cùng nhau chết đi!"

Jeon Jin Hwa từ trong túi áo khoác lấy ra một cái điều khiển kích hoạt một quả bom được gài sẵn trong mật thất nơi Hyomin đang ở. Cho dù là Park Jiyeon có mạng lớn cỡ nào, có thể vượt qua chướng ngại trùng trùng, khi vào được tới đó cũng phải bỏ mạng dưới quả bom này mà thôi.

Thật ra từ khoảnh khắc bước vào mật thất này, Jiyeon không nắm chắc quá nhiều phần thắng, nhưng vẫn lựa chọn bước vào... Bởi vì nó không còn sự lựa chọn, nó không thể để Hyomin ở nơi đó một mình. Cho dù đây là đường tử, nó cũng sẽ tới bên cô, không để cô một mình chịu đựng... Cho dù là cùng nhau chết, Jiyeon cũng nguyện ý...

" Ngươi dám!!!" - Park JiSung gân xanh trên trán bạo khởi. Có lẽ đây là lần thứ hai ông phải trải qua cảm giác lo sợ và bị đe doạ. Lần đầu chính là khi Jiyeon gặp tai nạn và có khả năng không thể qua khỏi. Lần này cũng vậy, đều là nhìn mạng sống con gái mình ngàn cân treo sợi tóc.

" Park JiSung, ta đến nay đã không còn gì luyến tiếc... Kể từ lúc tia hy vọng nhỏ nhoi của ta, con trai của ta cũng chết dưới tay các ngươi. Ta đã không còn thiết sống nữa, cho nên hôm nay ngươi đừng hòng uy hiếp được ta. Haha. Thứ ta muốn chính là sự dằn vặt của ngươi, muốn ngươi thống khổ mất đi người thân, mất đi đứa con duy nhất của chính mình, muốn nhìn thấy người kế thừa của Park gia huỷ diệt trong tay ta!" - Jeon Jin Hwa cười đến điên cuồng, cười đến chảy nước mắt...

" Mẹ... mẹ nói cái gì?" - JeongWoo có chút hoang mang, không tin nổi những lời mình vừa nghe. Vì sao tất cả những việc này hắn đều không được biết, vì sao tất cả những chuyện này đều không nằm này trong kế hoạch giữa bọn họ... hay vốn dĩ là Jeon Jin Hwa đã giấu hắn?

" JeongWoo... đến nước này rồi ta cũng không muốn lừa dối ngươi nữa"

JeongWoo sắc mặt ngưng trọng chờ đợi bà ta, rồi cảm giác thất lạc khi nhìn vào đôi mắt của người mà mình xem là mẹ suốt nhiều năm qua... Trong đôi con ngươi ấy dường như chẳng còn chổ cho hắn? Thay vào đó chỉ là thù hận và hình bóng đứa con đã mất của bà mà thôi...

" Ngươi thật ra cũng chỉ là con cờ của ta mà thôi. Cả ngươi và Bryan đều không phải con trai ta... Đứa con trai của ta... đứa con trai tội nghiệp của ta đã chết trong tay Park gia!!!"

" Bà nói cái gì? Bà nói cái gì!!!?" - JeongWoo kích động chạy tới, gần như muốn bóp nát hai cánh tay Jin Hwa, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một tia nói dối trên mặt bà.

Suốt bao năm qua bà tiêm lòng hận thù vào trong người hắn, cho hắn ấm áp và tình thương. Nhưng rốt cuộc bây giờ mới vỡ lẽ, hoá ra... cũng chỉ là công cụ để bà ta báo thù. Cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi...

...

Hyomin bên tai nghe thấy tiếng cơ quan trong mật thất được khởi động, cô biết Jiyeon đang tới, trong lòng lại có loại cảm giác mâu thuẫn xảy ra. Khi biết Jiyeon vì mình mà tới, Hyomin đã muốn vỡ oà, nhưng khi nhận thức được Jiyeon phải trải qua bao nhiêu ải mới có thể tiến vào mật thật này, cô đột nhiên mong Jiyeon đừng tới, cô sợ... sợ Jiyeon gặp phải bất trắc gì...

Nổi sợ hãi bắt đầu lan tràn, tay chân đều bủn rủn, trước mắt là một mảnh màu đen bao trùm cả tâm trí, càng khiến lòng cô trở nên yếu ớt hơn...

Jiyeon... nhất định không được xảy ra chuyện gì... nếu không, tôi sẽ hận em suốt đời...

Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu bị người khác cướp mất cũng chưa là gì so với cảm giác người đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này... Chỉ mới vừa nghĩ đến, cả khoan tim đã đau muốn khấp huyết.

Tiếng động cơ trong mật thất hoạt động liên tục, Hyomin lo lắng không yên. Jiyeon cho dù tài giỏi đến đâu cũng không phải thần tiên, cũng không phải mình đồng da sắt, mỗi một cửa ải trong mật thất này đều thiết kế âm hiểm, mục đích chính là đoạt mạng những kẻ muốn xâm phạm. Jiyeon rốt cuộc đã lấy bao nhiêu dũng khí để tiến vào đây?

Jiyeon cầm chặt đèn pin nhỏ trong tay, bình tĩnh phân tích lối vào của mật thất. Đường hầm mật thất rộng khoảng 3 mét, Jiyeon cẩn thận đi ở chính giữa, không động chạm bậy bạ vào vách tường, tránh khởi động nhầm cơ quan chết người nào đó.

Đi được khoảng hai mươi bước, trước mắt Jiyeon hiện ra ba cánh cửa, đây được xem là ải đầu tiên đi, cũng có thể là ải quyết định sinh tử. Trong đây chắc chắn chỉ có một cửa sinh, hai cửa còn lại là cửa tử. Jiyeon thật cẩn thận xoay người quan sát xung quanh một lượt, ở đây ngoại trừ ba pho tượng ở trước ba cánh cửa cũng không còn món đồ vật nào khả nghi. Ba pho tượng này hẳn là nơi khởi động cửa ra vào rồi.

Vẫn là ba pho tượng kỳ lân giống hệt nhau, mỗi cái cao khoảng 30cm. Jiyeon cầm đèn pin rọi từng ngóc ngách, chăm chú quan sát, ánh mắt không ngừng đảo tới đảo lui, giữa mi tâm cũng hình thành một nếp nhăn, chứng tỏ chủ nhân đang rất nghiêm túc.

Sau khi quan sát xong, Jiyeon quyết định chọn cánh cửa bên trái, bởi vì Jiyeon quan sát được trên chiếc răng nanh của kỳ lân bên trái không hề bị dính bụi. Nói đúng hơn chính là đã có người từng động vào cho nên vết bụi bám trên răng nanh đã bị xoá bỏ, không như hai con kỳ lân còn lại. Chi tiết nhỏ này chính là dựa vào sự quan sát tỉ mỹ và phán đoán nhạy bén mà ra. Nếu như không phải là người có kinh nghiệm, hẳn sẽ không phát hiện ra.

Ấn ấn, kéo kéo, cánh cửa không mở. Jiyeon đổi cách xoay thử một cái, cánh cửa đá tự động mở ra. Thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên. Đi tiếp một đoạn không xa, phía trước bị một bức tường đá chắn lại hệt như lối cụt, Jiyeon hơi nhăn mày, không biết có phải đã vào nhằm cửa hay không. Nhưng dựa theo hiểu biết vốn có, Jiyeon đoán đây có thể là một cánh cửa nữa. Phải tìm được nơi khởi động thì mới mở ra được. Nhưng xung quanh ngoài vách tường ra cũng không có vật gì khác, cũng không có mật mã hay gợi ý gì cả, vậy chìa khoá để mở cửa có thể là một trong những ô gạch nằm trên những vách tường này.

Jiyeon tới gần hơn để quan sát cánh cửa trước mặt, không ngờ tới khi bước lại gần, dưới chân dẫm lún một viên gạch, cánh cửa trước mặt cũng dần dần mở ra.

Jiyeon có chút hoài nghi, nhưng vẫn bước vào. May mắn như vậy sao?

Quả thực không dễ dàng như vậy, sau khi Jiyeon bước vào, cơ quan bắt đầu khởi động, nền đá phía dưới chân hơi rung chuyển tạo ra những tiếng ầm ầm thật đáng sợ, trong nháy mắt Jiyeon biết chuyện gì sắp xảy ra. Lập tức chạy thật nhanh về phía trước, nền đá dưới chân từng đoạn từng đoạn sập xuống giống như núi lỡ, nếu không phải Jiyeon nhạy bén, có thể đã bị rơi xuống bẫy mà mất mạng mất rồi.

Thật ra đây chỉ là một cái bẫy nhỏ, chứ không phải ban đầu Jiyeon chọn nhầm cửa tử, nếu thật sự chọn nhầm cửa tử, đã bỏ mạng ngay từ lúc bước vào rồi.

Để không phải bị mắc bẫy như thế này, trước khi dẫm lên viên gạch đó, còn có một cơ quan khác, phải khởi động cơ quan đó lên thì nền đá mới không sập xuống. Còn nơi khởi động cơ quan đó nằm ở đâu, chỉ có người của Choi gia mới biết được...

Tiếng nền đất rung chuyển ầm ầm, như đang vọng thẳng vào trái tim treo lơ lửng của Hyomin. Cánh tay bị trói không ngừng cựa quậy muốn thoát ra, từng mảnh da thịt mịn màng bị cứa đến ứa máu nhưng cô không quan tâm, cũng không thấy đau đớn. Hyomin thật sự vô cùng sốt ruột, muốn thoát khỏi sự áp bức này, cô muốn nhìn Jiyeon, muốn nhìn xem Jiyeon đang ở đâu, có bị cái gì hay không...

Jiyeon tận lực chạy nhanh nhất có thể, nhưng cơ quan này thiết kế ra chính là muốn lấy mạng người mà. Tốc độ đường hầm rơi xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng Jiyeon cũng đuối sức, đã không theo kịp tốc độ rơi xuống của nền đá nữa rồi...

Jiyeon dùng hết sức phóng tới, trước khi nền đất dưới chân rơi xuống hố sâu. Thật sự đáng tiếc khi Jiyeon không nhảy tới được nền đất tiếp theo, mà chỉ kịp đu bám vào nó, chỉ cần nền đất này tiếp tục rơi xuống, thì Jiyeon cũng sẽ bỏ mạng mà thôi.

Tích tắc tích tắc, trái tim Jiyeon như muốn thắt lại, thắt đến nghẹt thở... Một, hai, ba giây trôi qua, thân thể vẫn cố bám trụ... và thật may mắn là... nền đất này đã đứng yên! Jiyeon từ trong hơi thở lộ ra chút run rẫy, có lẽ khoảnh khắc sinh tử cận kề khi nảy thật sự doạ được lão đại rồi... Jiyeon chỉ sợ phải bỏ mạng ở nơi này, còn không được nhìn người nọ một lần cuối...

Nhưng vẫn còn tốt lắm, khi mà nơi Jiyeon đang bám víu đã là điểm cuối trong trận địa "sạc lỡ" này rồi, bây giờ chỉ cần trèo lên được xem như tạm thời an toàn.

Cả thân người đều treo lơ lửng, hai đầu gối vừa nảy bị đập vào vách hiện tại như muốn rã ra, thật sự rất đau. Jiyeon cắn răng chịu đựng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả gân xanh cũng lộ ra. Bây giờ chỉ cần hai bàn tay buông ra, rơi xuống phía dưới liền không còn đường sống.

Trong mật thất cũng trở lại sự yên ắng vốn có, kể từ lúc đó, Hyomin không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Nhưng cô không vì vậy mà bớt lo lắng, ngược lại càng sốt ruột hơn. Jiyeon đã an toàn hay đã bị rơi vào bẫy mất rồi?

Đôi bàn tay đang gắng bám víu, chịu sức nặng của cả cơ thể, nền đá phía trên cứa vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nơi này là mật thất, không giống đồi núi, có nơi gồ ghề để làm bàn đạp trèo lên, vì vậy để bám được đã là chuyện kỳ tích, huống hồ chi là trèo lên?.

Jiyeon gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân không ngừng chòi đạp tìm cách trèo lên, những ngón tay đã ửng đỏ và rướm máu đang dần dần tuột xuống khỏi nền đá... Jiyeon hai mắt đỏ ngầu vì cố gồng, tuy có chút kiệt sức, nhưng khi trong đầu hiện ra hình của Hyomin, giống như có một luồn sức mạnh nào đó truyền vào, Jiyeon hai mắt loé sáng, vận hết nội lực bay lên.

Rốt cuộc cũng thành công trèo lên, thoát chết trong gan tất.

Jiyeon xoay người nhìn lại đoạn đường dài mình đã đi qua, giờ lại giống như vực sâu không đáy, đèn pin nhỏ cũng đã rơi xuống vực, dựa vào ánh sáng le lói được lắp trong đường hầm, Jiyeon nhìn không thấy đáy, chỉ biết nơi này nhất định thiết kế rất sâu, đoán chừng mấy chục mét, rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt!

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lúc nảy là do sơ xuất nên mới dẫm phải chổ kích hoạt cơ quan chết người này. Bây giờ lại không có đèn pin trong tay, Jiyeon thật sự có chút rắc rối rồi...

Nơi Jiyeon đứng tạm thời nói là an toàn, vì nó là điểm cuối của cửa ải trước, nhưng lại là điểm khởi đầu của cửa ải tiếp theo... phía trước còn không biết có những gì đang chờ đón.

Sợ đụng phải cơ quan nào đó, Jiyeon mỗi bước đi tiếp theo đều thật cẩn thận. Đang đi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống quan sát, Jiyeon phát hiện chính giữa đường có một vết kẻ dài, nhìn kỹ mới phát hiện lối đi chính giữa dường như tạo ra một lối mòn, Jiyeon đoán đây là ám hiệu đường đi, có thể cơ quan nguy hiểm chính là nằm ngoài lối mòn này. Jiyeon quan sát một lần nữa rồi đưa tay lên phía trước kiểm tra, quả nhiên lối đi ở chính giữa là đường an toàn. Cứ thế lần mò theo lối mòn mà đi, Jiyeon tránh thoát được một cửa ải.

...

Hơn 20 phút sau, khi mà Hyomin gần như muốn phát điên lên vì lo lắng. Bỗng nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng động như đang xé gió, giống như tiếng phi tiêu ào ạt bay ra rồi găm thẳng vào vách tường vậy, còn có tiếng rên khe khẽ của người kia. Là bị phi tiêu cắt trúng rồi sao?

Hyomin biết Jiyeon đã đến gần rồi, trong lòng có loại xúc động cùng an tâm. Xúc động vì người nọ đã vì cô mà vượt qua bao nguy hiểm mới đến đây, an tâm vì biết người nọ vẫn còn sống xót tới được nơi này... Cổ họng cố phát ra tiếng động như muốn ra hiệu cho Jiyeon, nhưng chẳng thể nói cái gì ngoài những tiếng ưm ưm.

" Hyomin... chị ở đâu? " - giọng điệu Jiyeon có chút suy yếu. Trên cánh tay bị vài phi tiêu cắt ngang, máu đỏ thấm đẫm trên tay áo, Jiyeon dùng khăn tay của mình qua loa quấn lại...

Đột nhiên Hyomin cảm nhận được bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, tiến bước chân rất rất nhỏ, nếu như không phải do cô lỗ tai thính, có thể đã chẳng nghe ra tiếng chân như lướt gió của người này rồi.

Jeon Jin Hwa thật sự không muốn chừa cho Jiyeon đường sống? Vật vã vào được mật thất, lại có người mai phục sẵn sao? Hơn nữa là bọn chúng đã có mặt từ khi nào? Sao cô lại không biết?

----------
Chann.

Thật ra đoạn vào mật thất lúc đầu mình viết khá qua loa, đọc xong lại không có tí cao trào hay cảm xúc nào cả, nên đành bỏ thêm tg để viết rõ đoạn đó, để mng cảm nhận được Jiyeon thật sự đã nổ lực thế nào mới cứu được người yêu ra.

Truyện tới đây cũng coi như hết ngược tâm rồi mng ơi, dạo này ăn cơm chó nhiều quá. Chắc anh chị cũng muốn tui viết ngọt tí đây mà 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro