Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon lập tức đứng dậy rời đi, nửa lời cũng không nói với cô. Hyomin có gọi lại, nhưng mà Jiyeon không nghe thấy. Tâm trí của nó bây giờ đã lạc tới phương nào luôn rồi không biết nữa.

Jiyeon lấy xe nhanh chóng di chuyển về Park gia, nói sơ qua tình hình cho Qri cùng biết. Nửa đêm, cả Park gia đều bị Jiyeon xáo trộn cả lên, những người có chức vụ, đều bị Jiyeon triệu tập ở trong phòng họp nội bộ. Trong lòng nó bây giờ không yên một chút nào, nghĩ đến giọng nói khẩn cấp lúc nảy của Iris khiến Jiyeon càng thêm đau lòng...

Dylan và Bryan cũng đã cho người điều tra về số điện thoại vừa gọi đến. Số điện thoại kia chính là số điện thoại của một trong số những buồng điện thoại công cộng, ở khu vực thành phố Anyang - Hàn quốc. Điều này khiến Jiyeon càng tức giận, Iris vẫn còn ở trong nước, vậy mà bao năm qua vẫn tìm không ra!

Trong phòng họp nội bộ hiện tại là một bầu không khí im ắng đến quỷ dị. Một lúc lâu sau Jiyeon mới rít lên một câu:

" Lục tung cả Anyang cũng phải tìm ra chị ấy! "

" Jiyeon. Chỉ sợ bọn người kia đã thay đổi địa điểm, 7 năm trước bọn chúng đã bắt giữ Iris, đến nay mới sơ hở để cô ấy liên lạc với chúng ta. Khi chúng biết được, chắc chắn sẽ lập tức thay đổi vị trí " - Dong Hoon lên tiếng.

" Không thử làm sao biết được, dù chỉ có chút manh mối cũng phải tìm. Chị Qri, mọi chuyện ở đây trông nhờ vào chị. Em bây giờ liền đi Anyang một chuyến "

" Được, em mau đi đi "

Jiyeon nói xong liền đứng dậy trở về phòng, còn Qri ở lại phân công công việc và chọn một số thuộc hạ thân tín để đi theo Jiyeon.

Trong lòng Jiyeon liên tục dậy sóng không thôi. Rốt cuộc bọn người kia muốn làm gì ? Nếu như muốn bắt Iris làm con tinh để khống chế Jiyeon thì cũng nên xuất hiện và đưa ra điều kiện rồi chứ, còn đằng này, bắt giữ đã gần 7 năm vẫn chưa có động thái gì!

Jiyeon nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ sau đó di chuyển lên chuyên cơ của Park gia để đi đến thành phố Anyang. Trên chuyên cơ, Jiyeon nhắm mắt lại, bình tâm suy nghĩ rất nhiều điều... cứ tưởng là đã mất hy vọng, cứ tưởng sẽ không thể tìm lại được Iris, nhưng đột ngột lại có manh mối, khiến Jiyeon trong lòng một phen xáo động.

Đột nhiên nhớ đến Hyomin, lúc nảy do nóng lòng vì Iris nên đã rời đi ngay lập tức, bỏ rơi cô. Rời đi cũng không nói cho cô một tiếng nữa... Có giận hay không đây ? Nghĩ đến đây, Jiyeon đang nằm liền bật dậy, định lấy điện thoại gọi cho Hyomin nhưng chợt nhớ bây giờ đang ở trên không trung làm sao gọi được, đành để đến nơi vậy...

Từ lúc Jiyeon rời đi, Hyomin vẫn ngồi yên ở nơi đó, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm giác mất mác không ít. Jiyeon vì người nào đó lại rời đi không nói với cô một câu, đến bây giờ cô cũng không biết Jiyeon đi đâu, làm gì, vì ai ? Cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định lấy điện thoại gọi cho nó nhưng rốt cuộc lại không liên lạc được. Trong lòng thật sự có chút giận dỗi, cũng có chút lo lắng...

Hyomin một mình trở về phòng, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Cô lên giường ôm chặt tiểu gấu trúc, một lúc lâu sau đó cũng chìm vào giấc mộng.

___________________________

Sáng hôm sau. Hyomin thức dậy, cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Jiyeon.

' Chị Hyomin, em có việc gấp cần giải quyết, đi Anyang vài ngày. Xin lỗi vì tối hôm qua đã không kịp nói với chị một tiếng '

Hyomin nhìn thấy tin nhắn từ Jiyeon, trong lòng cũng đã bớt lo lắng. Rất nhanh soạn một tin nhắn hồi đáp.

' Ừ, nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì vậy Jiyeon ? Nghiêm trọng lắm sao ? '

Jiyeon lúc này đang bận nên không trả lời ngay được, đến giữa trưa Hyomin mới nhận được tin nhắn của người kia.

' Cũng không có gì nhiêm trọng, vài ngày nữa em trở về '

' Vậy em làm việc đi '

Hyomin nhắn xong cũng tắt điện thoại đi, tiếp công việc dưới bếp. Mặc dù nói như vậy nhưng cô biết Jiyeon rõ ràng là đang giấu cô điều gì đó, nhưng nếu Jiyeon không nói, cô cũng không thể ép.

Hai năm bên cạnh Jiyeon, không thể nói là hoàn toàn hiểu hết về tính cách của Jiyeon, nhưng cũng hiểu một phần nào đó. Jiyeon là người khá lãnh đạm, trước giờ ngoài cô ra, Jiyeon cũng không thể hiện sự quan tâm của mình với người nào khác, nhưng hôm qua cô lần đầu chứng kiến Jiyeon vì người khác mà lo lắng quá độ đến như vậy. Jiyeon lúc đó... giống như là... ngoài nữ nhân tên "Sun Young" kia ra thì vạn vật trên thế gian này đều không còn quan trọng, tất cả đều không lọt vào mắt Jiyeon nữa... ngay cả cô cũng không thèm để ý. Chứng tỏ người này vô cùng quan trọng với nó, cũng có thể còn quan trọng hơn cả cô... Nghĩ đến đây Hyomin đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối khó chịu. Thật sự rất khó chịu a.

Nếu như nói không đau lòng là nói dối, nhưng mà tại sao lại đau lòng chứ ? Hyomin không thể nghĩ ra... Thật khó hiểu, càng nghĩ càng khó hiểu, càng đau đầu.

Jiyeon mất tổng cộng 3 ngày ở Anyang tìm kiếm tung tích Iris, nhưng vẫn là không có kết quả gì, bọn người kia đúng thật là đã thay đổi địa điểm. Dựa vào camera ghi hình gần đó cũng chỉ thấy được bóng dáng của Iris, sau đó hoàn toàn không thể điều tra được gì nữa... Bọn người kia xử lý cũng khá nhanh, tinh ranh như thế này chắc chắn là người có thế lực lớn, không đơn giản chút nào, nếu không thì Park gia cũng đã sớm tìm ra tung tích của Iris từ lâu rồi.

Buổi tối, Jiyeon mệt mỏi trở về Park gia, vừa tới nơi liền gọi cho Hyomin báo bình an.

" Em đã về tới rồi "

" Ừm... Đã ăn uống gì chưa ? "

" Đã ăn lúc nảy, còn chị ? "

" Chị ăn rồi "

" Ừ, hôm nay không có lịch trình gì sao ? "

" Buổi sáng có đi chụp hình quảng cáo, ngày mai với ngày mốt đều rảnh. À. Ngày mai chị tổ chức tiệc, em đến được chứ ? "

" Được... Ngủ sớm một chút đi, ngày mai em sẽ đến "

" Ừm... Ngủ ngon "

" Ngủ ngon, tạm biệt "

" Khoan đã " - Jiyeon đột ngột lên tiếng.

" Có chuyện gì sao ? "

" Em nhớ chị... " - Jiyeon nhỏ giọng, nói ra nỗi lòng của mình. Thành thật mà nói, suốt 3 ngày qua Jiyeon mặc dù rất lo lắng cho Iris, không có thường xuyên liên lạc với cô nhưng không có nghĩa là nó vì người khác mà không nhớ đến cô, không để tâm đến cô. Jiyeon nhớ chứ, nhớ bảo bối của nó muốn điên lên. Chính vì vậy mà Jiyeon đã vỡ kế hoạch, đáng lẽ ra sẽ đi lâu hơn nữa, quyết tìm cho ra Iris, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bay về ngay với cô. Cuối cùng vẫn là nên trở về sớm một chút, có ở lâu thêm nữa cũng không tìm được, vậy thì cứ trở về, âm thầm phái người điều tra. Như vậy cũng sẽ không làm bứt dây động rừng.

" Chị cũng vậy... Jiyeon " - Hyomin ngại ngùng đáp lại, gương mặt thoáng chốc đã đỏ như quả cà chua chín mộng.

" Ngày mai liền gặp nhau " - Jiyeon nghe được Hyomin nói câu nói kia liền cong môi mỉm cười đáp lại.

" Ừ, em ngủ sớm đi "

" Tạm biệt "

---------------------------

Ngày hôm sau, Hyomin thức dậy rất sớm, đi đến siêu thị để mua nguyên liệu sau đó trở về nhà bắt tay nấu nướng... Cô đã tự tay chuẩn bị rất nhiều món ăn cho buổi tiệc tối nay. Hyomin hoàn thành xong tất cả thì cũng đã gần 3 giờ chiều. Cô nghỉ tay một lát sau đó thu dọn lại bãi chiến trường ở trong bếp. Buổi chiều cô có gọi Mi Jae và DaYoung tới sớm một chút để cùng cô bày thức ăn ra bên ngoài sân vườn, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của một vài người làm khác. Những người này đều là người làm ở căn hộ của cô, bởi vì cô không muốn có mặt người lạ ở trong nhà, vì vậy bọn họ cũng chỉ làm theo giờ giấc cố định, một tuần chỉ đến dọn dẹp và quét dọn căn hộ 3 lần, ngoài ra những lúc cần thiết Hyomin sẽ chủ động gọi bọn họ, hôm nay là một ví dụ điển hình.

Đúng như lời hẹn, 5 giờ chiều Mi Jae và Da Young đã có mặt. Bọn họ đã cùng nhau khiêng bốn cái bàn nhỏ để ghép lại thành một cái bàn hình chữ nhật dài và lớn, sau đó bày thức ăn và rượu ở trên đó. Buổi tiệc tối nay theo kiểu tiệc đứng. Đồng thời trang trí thêm một chút cho buổi tối thêm lung linh và kéo thêm dàn loa di động ra để buổi tối có thể bật nhạc, nhảy múa hát hò khiêu vũ gì cũng được.

Jiyeon buổi chiều sau khi từ tập đoàn trở về Park gia, trước tiên đi tắm rửa sau đó lựa chọn chiếc áo phông màu trắng, phối cùng chiếc quần jeans đen bó sát, bên ngoài là chiếc áo vest đen trông vô cùng lịch lãm. Sau đó tiện đường đến đón Hye Jin cùng đến căn hộ của Hyomin.

------------------------------

Đúng 7 giờ, khách mời cũng bắt đầu đến. Hyomin xinh đẹp lộng lẫy bước ra ngoài đón khách, hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy dài màu cam đất, trễ vai, để lộ ra cả bờ vai cùng xương quai xanh mê người của mình.

Lần lượt những khách mời cũng đã tới đông đủ. Hiện tại chỉ thiếu mỗi Jiyeon, Hye Jin và Sung Woon... Hyomin cùng bạn bè đang ở bên trong trò chuyện thì Jiyeon cùng Hye Jin bất ngờ đi vào. Bạn bè của cô chỉ có số ít là biết mặt Jiyeon, còn lại đều không biết hoặc chỉ nghe kể qua.

" Hyomin, bạn của em sao ? " - một người trong số đó lên tiếng.

" A. Đúng rồi, để em giới thiệu "

Hyomin nhanh chóng kéo nó và Hye Jin lại giới thiệu với bạn bè của cô.

" Đây là Jiyeon, còn đây là Hye Jin. Tất cả đều là người hâm mộ của em "

" Người hâm mộ ? "

" Ừm. Nhưng hiện tại đều trở thành bạn bè thân thiết rồi "

Mọi người đều rất vui vẻ chào đón Jiyeon và Hye Jin.

" Bắt đầu nhập tiệc thôi, đều đến đông đủ cả rồi " - Hyomin nói, sau đó là tiếng nhạc xập xình vang lên, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Buổi tiệc bắt đầu được 15 phút rồi vẫn chưa thấy Sung Woon đâu cả. Hyomin lo lắng lấy điện thoại, đi ra một góc vắng vắng để gọi cho anh, vừa vặn lúc đó Sung Woon cũng vừa bước vào cổng.

" Anh. Sao lại đến muộn như vậy ? "

" Ừm... Kẹt xe một chút. Không ảnh hưởng đến bữa tiệc của em chứ ? "

" Không sao. Mọi người đang ăn uống ở bên trong, đi vào thôi " - Hyomin nói xong dùng tay mình khoác vào cánh tay anh để kéo đi.

" Em.... ? " - Sung Woon bị hành động của Hyomin làm cho bất ngờ.

" Sao ? Hôm nay em muốn công khai với bạn bè " - Hyomin vui vẻ nói.

" Thật sao ? "

" Thật, đi vào nhanh thôi. Bọn họ nhất định là đang đợi "

Bên trong, mọi người đang ăn chơi rất vui vẻ, Jiyeon lại không ăn gì, cũng không hòa vào đám đông, chỉ đứng ở một góc không người, cầm một ly rượu lắc lắc trên tay. Từ nảy đến giờ Hyomin bận nói chuyện với bạn, Jiyeon không tiện xen vào, cũng không muốn cản trở cô, dù sao bọn họ cũng lâu lâu mới gặp nhau mà. Hye Jin thì rất nhanh cũng đã hòa vào số đông đằng kia, cùng bạn bè của Hyomin trò chuyện rất vui vẻ. Jiyeon trước giờ là người lãnh đạm, lại là một người cao cao tại thượng, trong những buổi tiệc Jiyeon tham dự, chỉ cần đứng yên một chổ cũng có cả khối người tới bắt chuyện rồi, vì vậy hiện tại cũng chỉ đứng ở một góc quan sát mọi người thôi.

Hyomin cùng Sung Woon bước vào, tay cô khoác lấy cánh tay của anh. Khóe môi cong lên hết cỡ, vô tình lướt qua góc khuất mà Jiyeon đang đứng. Cô không hề phát hiện bản thân mình vừa lướt qua Jiyeon, bởi vì tâm tư của cô đang đặt trên người đàn ông bên cạnh, tầm mắt của cô thì đang hướng về đám đông đằng kia.

Hyomin trước tiên đi đến chổ của Mi Jae và Da Young, giới thiệu sơ qua:

" Mi Jae, Da Young. Ừm... Đây là Sung Woon, bạn trai của mình. Người mà mình đã nói hôm nay sẽ giới thiệu cho các cậu biết "

" Wow, chào anh, Sung Woon " - Mi Jae lên tiếng

" Chào anh " - tiếp theo là Da Young

" Ừm. Chào, hai em tên là... "

" Đây là Mi Jae, còn đây là Da Young, em đều đã kể với anh rồi đó, hai người họ đều là bạn thân của em "

Sung Woon không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười. Hyomin cũng nhanh chóng mang anh di chuyển sang chổ khác, giới thiệu với những người khác.

Tất cả từ đầu đến cuối đều bị Jiyeon thu vào tầm mắt. Từ khoảnh khắc cô đi ra ngoài gọi điện, lúc đó Jiyeon còn định sẽ đi đến chổ của cô, nhưng đôi chân liền khựng lại khi nhìn thấy Sung Woon bước vào... Trái tim một lần nữa co thắt liên hồi, đau nhói không tả được, nếu sớm biết sẽ như thế này nó thà ở lại Anyang và không dự buổi tiệc này thì hơn. Tại sao lại phải bắt nó chứng kiến cảnh tượng đau lòng này chứ ? Người nó thương cùng người khác công khai tình tứ trước mặt nó. Bây giờ phải làm gì mới phải ? Đi đến và tách bọn họ ra sao ? Không có khả năng!

Jiyeon buồn bực, đem tất cả rượu ở trong ly uống hết, một ly rồi lại một ly khác, rất nhanh đã cạn sạch một chai. Cảm giác như chỉ cần Sung Woon xuất hiện, cô hết thảy quan tâm đều dồn hết cho hắn ta, đều không để tâm đến nó nữa. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến giờ, liệu cô có phát hiện ra nó không hề ở trong đám đông đó hay không ? Chắc là không rồi, nhìn xem, cô vẫn ở đằng kia, cùng Sung Woon tình tứ khiêu vũ.

" Hừ, nhìn chẳng đẹp đôi chút nào! " - Jiyeon thầm nghĩ.

Trong lòng đau nhói, thật muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc. Jiyeon khẽ nhắm mắt lại, nâng ly rượu lên đến khóe môi, chợt có tiếng gọi từ phía sau vang lên...

----------
Chann.

Mình biết mọi người chờ nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức. Hôm qua có việc đột xuất nên không đăng chap mới được. Hôm nay đăng sớm, tối nay mình cố gắng edit thêm chap nữa để bù đắp nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro