Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có bờ vai vững chãi làm điểm tựa, Hyomin đã ngủ ngon lành suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Cuối cùng cũng đã về tới Hàn Quốc, mặc dù đã ngủ suốt mấy tiếng nhưng hiện tại vẫn còn khá mệt mỏi sau bao ngày chạy lịch trình liên tục, vừa về đến căn hộ liền nằm dài trên giường. Không lâu sau đó thì có điện thoại từ Jiyeon gọi đến.

" Chị nghe đây Jiyeon "

" Chị về đến căn hộ rồi sao ? "

" Ân, vừa mới tới "

" Vậy thay đồ nghỉ ngơi đi. Bây giờ em phải đến công ty nữa rồi "

" Ân, buổi tối em rảnh chứ? "

" Ừm... không có bận việc gì "

" Vậy tối nay chị nấu ăn đợi em về nhé " - Hyomin dịu dàng nói, như rót mật vào tai Jiyeon vậy, khiến nó ngọt ngào đến ngẩng cả người, khóe môi cũng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

" Được, tối nay em sẽ về " - Jiyeon hài lòng mỉm cười. Hyomin cứ như vậy, Jiyeon sẽ yêu chết mất.

Buổi tối sau khi hoàn thành công việc cũng đã gần bảy giờ tối. Jiyeon vội thu xếp lại tài liệu sau đó rời khỏi tập đoàn, đến thẳng căn hộ của Hyomin.

Bởi vì lúc trước Hyomin cũng cài dấu vân tay của Jiyeon để nó có thể thuận tiện ra vào căn hộ của mình, nên bây giờ Jiyeon vẫn có thể đi vào trong mà không cần ấn chuông. Jiyeon cứ nghĩ cô đã xóa dấu vân tay của mình mất rồi chứ, nhưng đến bây giờ vẫn còn lưu, điều này khiến Jiyeon lại thêm phần vui vẻ.

Hyomin lúc trước quả thật rất xem trọng và tin tưởng Jiyeon nên mới để nó tùy tiện ra vào như vậy, điều này cũng chứng tỏ từ lâu Jiyeon đã trở nên vô cùng quan trọng với cô... Trong lòng cô Jiyeon cũng chiếm không ít trọng lượng, vậy mà bây giờ cô mới chịu nhìn nhận tình cảm này.

Jiyeon bước vào nhìn thấy dáng vẻ bận rộn chuẩn bị thức ăn của Hyomin, trong lòng ấm áp và xúc động không thôi. Cảnh tượng này trông giống một người vợ hiền đảm đang, chuẩn bị bữa tối cho gia đình nhỏ của mình vậy, khiến Jiyeon bất giác sinh ham muốn được cưới người này, nếu như sau này có thể cùng cô như vậy mãi thì tốt quá.

Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh kia, mái tóc dài được buộc gọn gàng ở đằng sau, Jiyeon không nhịn được tiến lên ôm cô vào lòng. Không biết vì sao kể từ tối hôm qua, khoảnh khắc Hyomin nói cũng có tình cảm với mình, kể từ đó Jiyeon luôn không kiềm chế được, hễ nhìn thấy cô liền muốn ôm vào lòng, không giống như lúc trước phải nhẫn nhịn khổ sở nữa.

Hyomin tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng của bữa ăn. Đột ngột từ đằng sau có một thân thể áp chặt vào, khiến cô hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mùi hương quen thuộc trên cơ thể Jiyeon nên khóe môi liền nâng lên một nụ cười.

" Jiyeon, về rồi sao ? Có đói chưa ? " - Hyomin dừng tay, xoay người lại câu cổ Jiyeon hỏi.

" Đói rất đói "

" Vậy ra kia ngồi đi, chị mang đồ ăn ra ngay "

" Hyomin... chị thật đẹp " - Jiyeon đột nhiên nói một câu không có liên quan, vòng tay trên eo cô cũng siết chặt hơn, ánh mắt chẳng khác gì một kẻ si tình.

" Hửm ? " - Hyomin cười cười, không hiểu Jiyeon là muốn cái gì mà lại nói câu đó.

" Em nói là chị rất đẹp. Có thể đối với người khác, chị quyến rũ nhất khi đứng trên sân khấu... Còn đối với em, chị quyến rũ nhất là khi đứng đây nấu ăn "

" Haha, tại sao ? "

" Tại... ừm... Thôi, cái này không nói cho chị biết đâu " - Jiyeon cười gian xảo.

Chẳng lẽ bây giờ Jiyeon lại nói là tại vì khi cô đứng nấu ăn, trông vô cùng quyến rũ, rất kích thích nó cảm thấy đói bụng và đồng thời muốn đem Hyomin ra ăn sạch sẽ. Nghĩ lại vẫn là không nên nói cho cô biết, sau này nếu có thể thì nói sau cũng không có muộn.

" Yah, đáng ghét " - Hyomin buông hai tay đang câu cổ Jiyeon xuống, dùng một lực mạnh đánh vào vai nó.

" A. Hyomin, chị đánh đau thật a " - Jiyeon liền giở trò ăn vạ.

" Đáng đời em "

" Thôi mà, lần sau sẽ nói cho chị biết được không ? Còn bây giờ thì chưa thể nói được "

" Ừ, ngoan. Mau ra kia đi "

Jiyeon cũng ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi đợi. Rất lâu rồi cả hai mới có bữa ăn chung như thế này, khiến tâm trạng hưng phấn không thôi. Ở trên bàn ăn trò chuyện ríu rít vui vẻ, so với hình ảnh của đôi uyên ương mới cưới thì cũng không khác biệt lắm.

Sau khi kết thúc bữa ăn, như thường lệ, Jiyeon dọn dẹp giúp Hyomin rửa bát, nhưng lần này Hyomin lại giành làm.

" Jiyeon, để đó chị làm cho. Đã trễ lắm rồi, em đi tắm đi " - Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, Hyomin liền nhắc nhở.

" Không, để em làm cho "

" Jiyeon, đã 9 giờ rồi. Không được tắm trễ, nhanh lên a "

" Vậy chị làm xong cũng nhanh lên phòng nhé " - Jiyeon chỉ có ý nhắc nhở Hyomin vào phòng nghỉ ngơi sớm. Nhưng không nghĩ lời nói qua tai Hyomin lại khiến cô hơi đỏ mặt.

Sau 15 phút ngâm mình trong bồn tắm, Jiyeon vận một bộ đồ thể thao màu đen thoải mái bước ra ngoài. Đồ đạc của Jiyeon lúc trước Hyomin vẫn giữ như cũ, đều xếp gọn gàng ở trong tủ đồ.

Bởi vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên bây giờ khiến Jiyeon có cảm giác hơi đau đầu. Lúc này Hyomin cũng đã ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy Jiyeon đi ra, cô liền di chuyển lại giúp nó sấy tóc.

" Hyomin... ngày mai chị có lịch trình không ? "

" Không có, nhưng ngày mốt lại đi show thời trang, cả tuần sau cũng rất bận rộn "

" Ừm, sắp tới lịch trình dày đặc lắm sao ? Có mệt lắm không ? Nếu mệt thì bỏ bớt lịch trình đi "

Jiyeon ngữ khí tự nhiên nói, khiến Hyomin có chút buồn cười. Cô biết là nó lo cho cô, nhưng làm gì được chứ, cô mặc dù là nghệ sĩ nhưng cũng chỉ là nhân viên của công ty, dưới quyền quản lý của công ty.

" Haha, làm sao được chứ Jiyeon. Lịch trình là do công ty sắp, chị có thể thay đổi sao ? "

" À... nhưng mà cả mấy tháng nay chị chạy lịch lịch trình liên tục không có thời gian nghỉ ngơi rồi "

" Nghệ sĩ ai cũng phải như vậy, đã dấn thân vào rồi thì không thể rút lui, phải cống hiến hết sức thôi "

" Nhưng chị như vậy em xót... Hyomin, em đoán là thời gian tới công ty sẽ cho chị nghỉ ngơi thôi, lúc đó sẽ đưa chị đi du lịch nhé "

Jiyeon không phải là tự nhiên đoán bừa, mà là buổi chiều đã gọi điện bảo chủ tịch Han xem xét lịch trình nào không quan trọng thì cho hủy hết, đều lấy lý do sức khỏe Hyomin không tốt. Thực tế, Jiyeon chỉ muốn cho cô nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thêm thời gian ở bên cạnh cô.

" Em vẫn xem lịch trình của chị sao ? Chị còn nghĩ mấy tháng trước em đã không còn quan tâm đến nữa "

" Đồ ngốc! Làm sao bỏ chị được chứ ? "

" Ân, Jiyeon... lần trước em đi Pháp... là đi với ai vậy ? "

Nhắc đến du lịch, Hyomin liền nhớ đến hôm đó. Trước một ngày cô bị bắt thì đã thấy Jiyeon đăng ảnh đi Pháp lên mạng xã hội, ngày hôm sau lại đến cứu cô, Hyomin trong lòng có thắc mắc đến hôm nay mới có cơ hội để hỏi.

" À, lần đó là đi với đồng nghiệp, chỉ là đi công tác thôi... Chứ chị nghĩ em đi với ai ? "

" Lúc đó nghĩ em đi du lịch với cô gái xinh đẹp nào đó, không nghĩ em lại đi công tác nhiều đến thế "

" Không có... chị thật giỏi suy diễn "

Jiyeon có chút buồn cười, không ngờ Hyomin lại hay suy nghĩ lung tung như thế, cũng rất hay ghen nữa. Nhưng Jiyeon lại thích điều đó, chẳng phải trong lòng cô cũng có nó nên mới trở nên như vậy sao ?

" Nhưng ngày hôm sau em đến khu nhà hoang để cứu chị, thật sự rất bất ngờ "

" Vừa nghe tin chị gặp nguy hiểm liền trở về... vậy mà đêm đó còn không quan tâm đến người ta " - Jiyeon trong giọng nói thập phần ủy khuất.

" Jiyeon... không phải như vậy. Chị lúc đó thật sự không nhìn thấy em, lúc biết được cũng đã quá trễ rồi, em đã ngất đi, lúc đó thật sự rất đau lòng "

" Ừm... chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa "

Nhớ lại cảnh tượng đêm đó, vết thương lòng giống như bị khơi dậy, Jiyeon liền không muốn nhắc đến.

" Jiyeon, nhìn em có vẻ mệt mỏi " - Hyomin lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt Jiyeon không được tốt.

" Em hơi đau đầu một chút "

" Vậy sao, một lát chị xoa bóp cho em nhé "

" Ừm, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi... em còn phải về nhà "

Jiyeon nói một câu khiến Hyomin vô cùng bất ngờ, mọi hành động đều dừng lại. Cô làm sao lại nghĩ Jiyeon đêm nay sẽ ở lại đây chứ ? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi mất mát.

" Vậy à... " - giọng nói Hyomin trầm xuống, ngữ khí lộ rõ vẻ buồn bã.

" Chị sao vậy ? " - Jiyeon rõ biết còn cố tình hỏi. Nó chỉ định nói đùa một chút, không nghĩ Hyomin lại phản ứng như vậy. Thái độ này có được xem là buồn bã không muốn để Jiyeon về nhà hay không đây ?

" Cứ nghĩ hôm nay em sẽ ở lại " - Hyomin vừa nói vừa bỉu môi, trong giọng nói có vài phần oán giận.

" Chị muốn em ở lại ? " - Jiyeon tiếp tục hỏi, khóe môi cũng giương lên một nụ cười mãn nguyện.

" Người ta muốn em ở lại nên mới có suy nghĩ như vậy " - Hyomin lúc này không khác gì chú mèo nhỏ giận dỗi, chu chu cái môi thật dễ thương.

Thông qua tấm gương, Jiyeon có thể thấy được biểu cảm đáng yêu này, nhưng lại không trả lời, mà đột ngột cầm tay đang sấy tóc của Hyomin lại.

" Hyomin, sấy nhiêu đó được rồi " - nói xong liền xoay người bế Hyomin tiến thẳng lên giường. Đồng thời vươn tay tắt đi đèn phòng, chỉ chừa lại một ánh sáng duy nhất từ cây đèn ngủ.

" Jiyeon, em... " - Hyomin khó hiểu khi Jiyeon hành động như vậy, hiện tại còn đang đặt cô ở dưới thân nó nữa.

" Em thế nào ? " - Jiyeon lém lỉnh cướp lời hỏi.

" Chẳng phải em nói phải đi về sao ? "

" Chị như vậy sao em đi về được đây ? Bây giờ thay đổi ý định cũng không muộn phải không ? " - Jiyeon vừa nói vừa nhìn xuống thân thể Hyomin, cô hiện tại đang bận chiếc váy ngủ màu kem khá quyến rũ. Ánh mắt Jiyeon càng lúc càng nóng rực, khiến Hyomin cũng có chút ngại ngùng đỏ mặt.

" Yah, Park Jiyeon. Tại sao bây giờ mới phát hiện em là tên lưu manh lừa đảo chứ hả ? "

" Bất quá... em cũng chỉ lưu manh với một mình chị " - Jiyeon hơi cuối xuống sát bên tai Hyomin thì thầm.

Jiyeon bị dáng vẻ đáng yêu của Hyomin cuốn hút, không quản lời nói và hành động của mình mang bao nhiêu phần ám muội. Nhất thời hai bên tai Hyomin hơi ửng đỏ lên, chỉ là trong bóng tối nên Jiyeon không phát hiện ra, dưới ánh trăng chỉ thấy được gương mặt cùng dáng vẻ kiều mị của cô thôi. Ánh mắt cùng điệu bộ của Hyomin hiện tại dù là vô tình, nhưng lọt vào mắt Jiyeon lại thành ra là đang cố ý câu dẫn, khiến nó trong một khắc không kiềm chế được đã đem môi mình dán xuống môi cô, mà Hyomin cũng không có nửa điểm phản đối.

Chỉ ngoại trừ lần đầu tiên bị Jiyeon mạnh bạo cưỡng hôn là cô có ý định phản kháng thôi, còn hôm qua và hôm nay đều tùy ý Jiyeon cả. Nghĩ đến đây lại khiến Hyomin càng đỏ mặt hơn, từ khi nào mà bản thân lại dung túng Jiyeon nhiều như thế chứ ?
Từ khi nào mà cô lại yêu thích cảm giác gần gũi Jiyeon như thế chứ ? Cảm giác được Jiyeon âu yếm luôn khiến trái tim cô đập rộn ràng... Hyomin càng nghĩ, đầu óc càng mơ hồ, thân thể cô hiện tại bởi vì nụ hôn nồng nhiệt của Jiyeon mà cũng nóng lên hơn bao giờ hết.

Jiyeon lúc đầu ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khiêu gợi của cô, về sau càng cuồng nhiệt, Hyomin từng bước nhịp nhàng phối hợp đáp trả, hai cánh tay đồng thời cũng vòng lên trên ôm lấy tấm lưng của Jiyeon. Được Hyomin đáp trả Jiyeon trong lòng xao động, trái tim đập rộn.... Hôn càng lúc càng cảm thấy không đủ, Jiyeon cả gan cạy hàm răng của cô ra, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong càn quấy, thân nhiệt cả hai càng lúc càng tăng lên, Hyomin say đắm vào bể tình, không quản thứ gì nữa, cũng không còn đủ lý trí như đêm qua mà quản nhiều như vậy...

Cô yêu thích cảm giác được Jiyeon âu yếm, được Jiyeon sủng ái, được nghe Jiyeon nói lời mật ngọt, được Jiyeon ôn nhu hôn lấy... Hiện tại rơi vào trầm mê, Hyomin một tia lý trí cũng không còn, cả thân thể đều thuận theo ý Jiyeon.

Nhưng Jiyeon lại khác... Đến lúc cảm thấy gần như sắp không khống chế được nữa. Jiyeon chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, chôn mặt ở cổ Hyomin mà thở dốc. Nó sợ, sợ là chỉ cần thiếu kiểm soát một chút lại có thể làm ra chuyện gây tổn thương Hyomin... Đêm qua cô đã nói là chưa đến lúc, vậy thì Jiyeon sẽ đợi. Đợi đến lúc cô sẵn sàng làm người phụ nữ của nó. Bây giờ quả thật còn quá sớm, giữa nó và cô cũng không có bất kì lời khẳng định nào, tất cả đều mơ hồ.

Khi Jiyeon dứt khỏi nụ hôn, lý trí Hyomin lúc này cũng được thanh tỉnh trở lại.

" Yeon... làm sao vậy ? " - cô nhìn thấy Jiyeon như vậy liền vuốt ve tấm lưng nó hỏi, khi thấy nó cứ chôn chặt ở cổ mình, giống như kiềm nén, cũng giống như đang khổ sở khắc chế, khiến cô không biết phải làm sao.

" Không sao. Em vào nhà vệ sinh một chút, chị ngủ trước đi " - Jiyeon nói xong, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy ngọt ngào, sau đó nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, liên tục dội nước vào mặt để hạ hỏa.

Từ hôm qua tới nay nó và cô tiến triển không ít, nhưng vẫn là chưa có chính thức thừa nhận, vì vậy Jiyeon cũng không dám làm chuyện quá phận, mặc dù chuyện hôn cô cũng có thể xem là quá phận rồi, nhưng được hôn cô thì không đồng nghĩa cũng sẽ được làm chuyện kia...

Nghĩ đến đây lại thêm phiền não, cứ ở trong tình trạng mập mờ này khiến Jiyeon luôn lo lắng. Sợ quá khứ lặp lại một lần nữa, nhưng Hyomin đã nói hãy cho cô ấy một chút thời gian, vậy nên Jiyeon cũng an tâm một chút. Chờ đợi là hạnh phúc mà... Jiyeon nghĩ thế.

Hyomin nằm bên ngoài đợi, cô nghe thấy tiếng nước xã liên tục liền biết Jiyeon chính là vì nhẫn nhịn dục vọng nên mới vào nhà vệ sinh. Trong không khỏi sinh ra một chút áy náy, cũng có chút cảm động, thì ra Jiyeon là vì nghĩ cho cô nên mới nhẫn nhịn khổ sở như vậy... Một lúc sau lại nghe tiếng chuông điện thoại của Jiyeon, cô ngồi dậy lấy điện thoại. Trên màn hình nhấp nháy tên người gọi là ' Chị Qri '. Khiến Hyomin vô thức nhíu mày, đã khuya như vậy còn gọi Jiyeon làm gì chứ, giờ này cũng đâu phải giờ làm việc.

Jiyeon vào nhà vệ sinh dội nước nên không để ý bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, một lúc sau nghe tiếng gõ cửa, là Hyomin đến đưa điện thoại.

" Jiyeon, em có điện thoại "

" Ừ, đưa cho em " - Jiyeon nhận lấy điện thoại từ tay Hyomin, sau đó liền nghe máy.

" Em nghe đây chị Qri "

" Jiyeon, em đang ở đâu ? Mau về đi, có chuyện rồi "

" Được, đợi em một chút " - Jiyeon nghe giọng nói Qri có phần gấp gáp. Biết đã xảy ra chuyện quan trọng nên không thể chậm trễ, lập tức quay về, trước khi đi cũng không quên nói với Hyomin vài lời.

" Hyomin, ừm... Có chuyện gấp cần em xử lý, nên bây giờ phải đi, chị nhớ ngủ sớm "

" Jiyeon, bây giờ cũng đã khuya rồi. Nhất định phải đi sao ? " - Hyomin trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng đồng thời cũng lo lắng không biết chuyện gì khiến Jiyeon phải đi gấp như vậy.

" Cũng không thể không đi " - Jiyeon vừa nói vừa cuối xuống bế cô trở lại giường.

" Ngoan, ngủ đi. Nếu có thể thì em sẽ quay lại trong đêm, còn không thì ngày mai nhé. Ngày mai bù đắp cho chị được không ? " - Jiyeon nhẹ giọng dỗ ngọt, nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô thì cũng không khỏi đau lòng.

" Ân, vậy em mau đi đi, nhớ cẩn thận "

" Ngủ ngon, không cần đợi em " - nói xong Jiyeon gián xuống một nụ hôn trên trán cô sau đó liền rời đi.

Để lại Hyomin một đêm không thể ngủ được, trằn trọc suy nghĩ. Rốt cuộc bên cạnh Jiyeon có bao nhiêu nữ nhân chứ ? Lần trước là SunYoung gì gì đó, lần này là Qri, bọn họ đều gọi một cuộc, Jiyeon lập tức rời khỏi cô. Rốt cuộc Jiyeon và bọn họ là có quan hệ gì mà có thể khiến Jiyeon để tâm phiền lòng đến vậy ? Bọn họ nói một câu liền rời đi ngay trong đêm tối như thế. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy...

----------
Chann.

Mọi người ơi mọi người ơi... Nghĩ đến việc sau này truyện hết thì không được trò chuyện cùng mọi người nữa thì tui lại buồnnnnn. Vì vậy mà không muốn ra chap nhanh chút nào hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro