Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sung Woon đi về, Hyomin đóng cửa trở vào, phát hiện trên sàn nhà có một mẫu giấy nhỏ. Mà loại mẫu giấy này thường đi kèm với những bó hoa, nó như là lời nhắn của chủ nhân đối với người nhận. Hyomin cuối xuống nhặt, dòng chữ trên mẫu giấy làm Hyomin thất thần, trái tim nhói lên liên hồi.

' Bảo bối của em, em yêu chị '

Sau khi đọc xong trong lòng liền dâng lên nhiều cảm xúc, là hạnh phúc nhưng cũng là lo lắng. Lúc đầu cô còn nghĩ là mẫu giấy từ bó hoa lúc nảy của Sung Woon, nhưng không, hóa ra lại là của Jiyeon. Nhưng mà Jiyeon đâu rồi ? Chắc chắn Jiyeon đã đến và nhìn thấy cô ở cùng Sung Woon nên đã rời đi. Cô vạn lần cầu mong Jiyeon là không phải nhìn thấy cảnh tượng của cô và Sung Woon hôn nhau lúc nảy, bởi vì cô không muốn Jiyeon hiểu lầm, càng không muốn Jiyeon suy nghĩ lung tung sau đó lại đau lòng.

Hyomin không chậm trễ chạy thật nhanh vào phòng khách tìm chiếc điện thoại, nhưng những dòng tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Jiyeon lại càng khiến cô thêm bối rối hơn. Cô tự trách bản thân tại sao bất cẩn để quên điện thoại ở đây chứ ? Nếu không thì sẽ không có chuyện gì Jiyeon rời đi như vậy rồi... Jiyeon đã nhắn tin nói nhớ cô, muốn hẹn cô đi ăn, sau đó còn gọi rất nhiều cuộc nhưng cô đều không hay biết.

Hyomin không chần chừ mà ấn vào dãy số quen thuộc, gọi điện ngay cho Jiyeon, nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh tút tút kéo dài...

-----------------------------

Bar AC.

Jiyeon lúc này đang điên cuồng mà nốc từng chai rượu ở trong một góc quán bar, bởi nó muốn mượn rượu để quên đi cảnh tượng lúc nảy, quên sạch sẽ đi... nhưng càng uống thì cảnh tượng đó và cả những chuyện cũ trong quá khứ lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng trong trí nhớ hơn nữa... Tại sao chứ ? Tại sao lúc muốn quên lại càng nhớ rõ ? Jiyeon phát hiện, suốt một tuần đi sang Anh, dường như cô không có gọi lấy một cuộc. Jiyeon tự giễu bản thân mình... Vì điều gì mà lại nghĩ cô sẽ vì nó mà lo lắng chứ ? Nó đi một tuần thì cô có thể ở bên Sung Woon một tuần mà không có ai làm trở ngại... Jiyeon bởi vì tác dụng của rượu mà suy nghĩ cũng không còn thông suốt nữa.

Nhưng vạn lần Jiyeon cũng không biết Hyomin thật sự đã gọi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần đều không thể liên lạc được. Đều là do điện thoại Jiyeon tắt nguồn nên mới không gọi được, nhưng Jiyeon lúc này còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện đâu chứ ?

Mà lần này cũng tương tự như vậy, Jiyeon uống rượu điên cuồng đến mức không hay biết điện thoại của mình đang reo liên tục... Ai đó đang vô cùng lo lắng gọi điện không ngừng, nhưng nó lại không hay không biết gì cả.

" Jiyeon " - tiếng gọi của một nữ nhân đột ngột vang lên.

Yuri đang từ từ tiến lại chổ ngồi của Jiyeon mà lớn tiếng gọi, nhưng Jiyeon dường như không nghe thấy, cho đến khi Yuri đến tới chổ ngồi của mình, Jiyeon mới phát hiện ra.

" Jiyeon à. Sao lại ở đây một mình ? Còn uống nhiều rượu như vậy ? " - Yuri lo lắng ngồi xuống bên cạnh Jiyeon hỏi, đồng thời ngăn chặn cánh tay Jiyeon định đưa chai rượu lên uống tiếp.

" Ực... Chị... chị không cần quản " - Jiyeon giọng say khướt nói, sau đó hất nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra và tiếp tục nốc hết chai rượu đang dang dở.

" Không được, em không được uống nữa. Em nhìn xem, không giống như phong thái của người thừa kế Park gia nữa rồi " - Yuri lớn mật lên tiếng trách mắng Jiyeon. Tất cả cũng chỉ vì lo lắng mà thôi, nhưng không nghĩ Jiyeon lại đột nhiên nhìn cô chằm chằm.

" Chị... nói nhiều quá " - Jiyeon nhíu mày nói, xong lại tiếp tục cầm chai rượu lên uống tiếp, mặc kệ Yuri ở một bên càu nhàu.

" Em... " - Yuri cứng họng không nói nữa, cũng mặc kệ tên đáng ghét này.

Mặc dù nói là mặc kệ nhưng Yuri vẫn ở bên cạnh nhắc nhở, đến lúc Jiyeon uống say không còn biết gì nữa rồi, Yuri mới gọi quản lý sắp xếp một phòng cho Jiyeon nghỉ ngơi. Quán bar AC này là một trong những quán bar thuộc quyền quản lý của Park gia, ở trên tầng 3 và tầng 4 là phòng nghỉ cho khách, giống như khách sạn vậy. Yuri biết vậy nên mới gọi người sắp xếp một phòng cho Jiyeon. Sau đó đành dìu Jiyeon lên phòng để nó ngủ tạm ở đây một bữa, chứ bây giờ đưa Jiyeon về cũng là cả một vấn đề nan giải.

Sau khi lên đến phòng, Jiyeon như bị mê sản, luôn tục gọi tên Hyomin. Lúc này Yuri liền biết được người đã khiến Jiyeon trở nên khổ sở như vậy là ai. Yuri cười khổ, Jiyeon vì người khác mà thành ra như vậy, mình lại vì Jiyeon mà đau lòng. Vậy mà vì điều gì Jiyeon lại một lòng chỉ yêu thương người kia chứ ? Cũng không thử một lần nhìn về phía cô để biết được cô luôn bên cạnh nó, không phải luôn tổn thương nó như nữ nhân kia. Yuri thật lòng ghen tỵ với Hyomin, bởi chỉ duy nhất mình cô ấy mới có khả năng điều khiển được cảm xúc của Jiyeon mà thôi. Buồn vui đều có thể thay đổi trong một nốt nhạc, đều tùy thuộc vào Hyomin cả.

Yuri cẩn thận dìu Jiyeon nằm ngay ngắn trên giường, sau đó đi ra ngoài gọi nhân viên nấu giúp cô một chén canh giải rượu cho Jiyeon, tránh cho ngày mai thức dậy sẽ bị đau đầu. Rất nhanh chén canh giải rượu cũng được bưng lên, rất may là Jiyeon đã ngoan ngoãn uống hết. Không lâu sau cảm giác đau đầu cũng dần mất đi, Jiyeon một lúc sau cũng đã tỉnh rượu. Lúc này cũng đã gần 10 giờ tối, Jiyeon cảm thấy nóng nực nên đã đi vào nhà tắm ngâm mình một chút.

Ở trong phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, Jiyeon vô thức suy nghĩ về mọi chuyện. Lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, không còn cảm giác nóng giận và bốc đồng như lúc nảy nữa. Nếu xét về lý, Hyomin và bạn trai của mình hành động như vậy cũng không có gì gọi là không hợp lệ. Nhưng xét về tình, rõ ràng cô ấy nói cũng có tình cảm với mình, vậy tại sao lại có thể... Nghĩ đến đây Jiyeon lại càng thêm phiền não, trong lòng cũng rối bời, nhưng dù sao cũng chưa có lời khẳng định nào cả. Hyomin mặc dù đã nói là có tình cảm, nhưng quan trọng nó là loại nào đây chứ ?

Jiyeon nhắm mắt lại, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, bởi vì quá chú tâm nên đã không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo ở bên ngoài, mà tiếng chuông cũng nhanh chóng tắt đi, nói chính xác hơn là đã có người nghe máy, mà người nghe chắc chắn không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại.

" Jiyeon, em đang ở đâu ? Tại sao bây giờ mới nghe máy, có biết là... " - Hyomin mừng rỡ đến muốn bật khóc, trong giọng nói cũng có mấy phần gấp gáp. Cô thật sự đã rất lo lắng, cô đã gọi Jiyeon rất nhiều lần, rất nhiều lần Jiyeon mới bắt máy.

" Xin lỗi, tôi không phải Jiyeon " - một giọng nữ vừa quen vừa lạ vang lên, khiến Hyomin nhất thời bị đứng hình trong vài giây. Đây là lần đầu tiên có người nghe máy từ điện thoại của Jiyeon. Với tính cách của Jiyeon, nhất định sẽ không để người lạ đụng vào đồ vật cá nhân của mình, trừ phi người này quá đỗi thân thiết với nó, nhưng điều Hyomin quan tâm nhất chính là Jiyeon đang ở đâu, làm gì ? Tại sao không nghe máy mà lại là người khác nghe hộ.

" Jiyeon em ấy đâu rồi ? " - Hyomin lập tức khẩn trương, lo lắng Jiyeon đã xảy ra chuyện gì không may, cũng không quan tâm nữ nhân kia là ai nữa. Nhưng ngay một khắc sau đó, Hyomin lập tức nhận ra sự lo lắng của mình đều là dư thừa và ngay lập tức muốn biết rốt cuộc nữ nhân này là ai.

" À, Jiyeon đang tắm. Không biết cô có việc gì gấp không ? Nếu có việc gấp vậy để tôi vào đưa điện thoại cho em ấy " - Yuri giọng điệu tự nhiên bình thản nói, trong lòng rõ biết người gọi là Hyomin nên mới cố tình nói như thế.

" Không cần đâu, cảm ơn " - Hyomin như chết lặng, câu nói cố tình của Yuri đã thành công đả kích Hyomin.

Đang tắm sao ? Jiyeon đang ở cùng phòng với một nữ nhân khác thân mật sao ? Người đó còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu như điều ấy là điều hiển nhiên, làm sao cô có thể chịu nỗi đây ? Hyomin vô thức ngã quỵ xuống sàn, nước mắt không ngừng chảy ra. Thì ra mọi lo lắng của cô đều là dư thừa, Jiyeon đang rất vui vẻ bên nữ nhân khác, chỉ có cô là ngu ngốc ở đây đứng ngồi không yên vì Jiyeon mà thôi. Vậy là suốt một tuần qua, không chừng là đều ở bên người đó... Nghĩ đến đây, trái tim cô như vừa bị đâm một nhát thật sâu. Lần đầu tiên trong đời, Hyomin biết được cảm giác đau lòng vì một ai đó... Không! phải hơn thế nữa, nói chính xác hơn là tan nát trái tim vì một ai đó! Đúng là như vậy, cô đang cảm thấy trái tim mình tan vỡ.

Suốt cả một đêm, Hyomin hết ngồi bó gối trên giường thì cũng nằm lăn qua lăn lại, không thể nào ngủ được, cũng không ngăn được nước mắt, cho đến tận trời gần sáng mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mà Jiyeon cũng không khác gì, cả đêm đều không thể ngủ...

Sau khi Yuri kết thúc cuộc điện thoại với Hyomin thì Jiyeon cũng vừa bước ra. Yuri bởi vì vội vàng đặt chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ nên đã không kịp ấn xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Lúc đầu Jiyeon cũng không nghi ngờ gì cũng không có để ý đến điện thoại của mình. Mãi cho đến khi về đến căn hộ 706 của mình, nó mới phát hiện điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hyomin và quan trọng hơn là có một cuộc gọi đã được nhận... Lục lại trí nhớ, không lầm thì nó từ nảy đến giờ đều không nhận bất kì cuộc gọi nào từ Hyomin cả. Suy nghĩ một lúc, khoảng thời gian cuộc gọi được nhận là lúc 22 giờ 15, vừa vặn lúc Jiyeon đang tắm. Vậy... chẳng lẽ người nhận là Yuri sao ? Lúc này Jiyeon mới nhớ lại, khi nó vừa bước ra từ phòng tắm, đã nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Yuri, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là do nó khoác áo choàng ngủ ở trên người nên khiến Yuri hơi bối rối một chút thôi, không nghĩ vẻ bối rối kia lại là vì một lý do khác.

Không nói đến việc Yuri lớn mật đụng đến của nó, mà nếu chỉ là cuộc gọi bình thường vậy tại sao không nói cho nó biết mà lại giấu diếm ? Phải chăng là Yuri đã nói gì không đúng với Hyomin ? Nghĩ đến đây Jiyeon có phần hơi sốt ruột. Định sang căn hộ của Hyomin để tìm cô giải thích nhưng Jiyeon đột nhiên khựng lại khi bước chân gần tới cửa phòng... Giải thích sao ? Hyomin chắc gì đã quan tâm đến đâu mà đi giải thích chứ... Jiyeon bật cười thành tiếng, tự trách bản thân mình đã quá đa tình rồi.

______________________

Kể từ ngày hôm đó, đã ba ngày rồi cả hai chưa gặp mặt cũng không có liên lạc gì, dường như đang lâm vào chiến tranh lạnh. Bởi vì cả hai đều hiểu lầm đối phương, cũng không ai chịu lên tiếng trước đã làm cho hiểu lầm càng trở nên sâu sắc hơn.

Nhìn thấy Jiyeon kể từ khi từ Anh quốc trở về, lúc nào cũng trầm ngâm, rõ ràng nói là đã cùng Hyomin quay lại. Sao bây giờ lại không khác gì cái dáng vẻ thất tình của vài tháng trước đây ? Qri thực lòng không hiểu nỗi.

" Jiyeon, có chuyện gì sao ? Mấy ngày nay nhìn em không ổn tí nào ? " - Qri từ từ tiến lại bàn lại việc của Park tổng tra hỏi.

Mà Jiyeon cũng không giấu diếm nửa điểm, đem mọi chuyện thuật lại hết cho Qri, và tất nhiên là câu chuyện Jiyeon kể chỉ từ một phía, làm cho người nghe như Qri nghe thấy cũng cảm giác là Hyomin không đúng. Từ đó Qri sinh cảm giác chán nản về nữ nhân mà Jiyeon đem hết lòng yêu thương. Qri thật sự thương em mình, cũng sót Jiyeon vì nữ nhân khác mà khổ sở như vậy, tuy rằng biết là đau thương như cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác. Tuy có chút chán nản, nhưng Qri vẫn có thể cảm nhận được rằng Hyomin là có tình cảm với Jiyeon, nhưng hẳn là trong lòng cô ấy còn khúc mắc chưa giải quyết được đi.

Qri sau khi cùng Jiyeon giải bày tâm sự thì cũng trở về phòng giám đốc của mình mà tập trung vào công việc. Cũng không thể ở tập đoàn mà nói chuyện riêng tư mãi được.

Một lúc lâu sau đó, Dylan gõ cửa bước vào phòng tổng giám đốc và đưa cho Jiyeon một sấp tài liệu. Sau khi xem xong, Jiyeon sắc mặt liền biến đổi...

----------
Chann.

Đã nhiều ngày không gặp rồi nhỉ ? 😶 Tui nhớ mọi người quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro