Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cầm sấp tài liệu cùng những bức ảnh trên tay, không rõ trong lòng cảm xúc là gì, nhưng trên gương mặt thoáng vài phần tức giận. Jiyeon bóp chặt những tấm ảnh ở trong tay, khiến nó bị vò nát đến không thể nhận dạng, sau đó lãnh đạm lên tiếng:

" Mau chuẩn bị cho tôi một bản mới "

Dylan sau khi nghe xong cũng nhanh chóng đi in lại các bức ảnh khác, cẩn thận cho vào một phong bì rồi đưa cho Jiyeon.

Jiyeon cầm phong bì trên tay, khóe môi hơi nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, Jiyeon cẩn thận cất phong bì vào ngăn bàn sau đó hạ lệnh cho vào. Sau khi được Jiyeon cho phép vào trong, một người đàn ông trung niên từ từ tiến vào.

" Xin chào Park tổng, tôi là Park Jin Hyun tổng giám đốc công ty NIKINN. Rất vinh hạnh được gặp người " - người đàn ông trung niên trạc tuổi ba Jiyeon đang cung kính cuối chào nó.

Đây cũng là lẽ đương nhiên, bởi Jiyeon tuy tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề cũng không nhiều nhưng thân thế lại ở trên cao, vạn người ở dưới phải kính nể.

" Được, bác ngồi đi. Gọi cháu là Jiyeon là được rồi " - Jiyeon vô cùng thân thiện và niềm nở đối với người đàn ông có vẻ ngoài thập phần giống với Hyomin đang đứng trước mặt mình. Khiến người đàn ông trước mặt cũng vô cùng ngạc nhiên. Thiên hạ đồn rằng Park tổng - con gái Park JiSung vô tình lãnh đạm như thế nào ai mà chẳng biết. Vậy tại sao lại ở trước mặt ông lại niềm nở như thế, thật khiến người ta càng thêm căng thẳng, lo sợ, đến mức muốn hồn tiêu phách lạc.

So với cái cảm giác khoảng vài tuần trước, khi nghe tin Park tổng đồng ý cho ông một cuộc hẹn, cũng không khác biệt lắm, lần đó ông cũng đã hồn tiêu phách lạc một lần. Ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ có cơ hội được hợp tác cùng tập đoàn lớn như PJ, không ngờ lần này lại được Jiyeon đồng ý gặp mặt, quả thật là phước phần ba đời để lại. Mà Jiyeon trước giờ cũng không tùy tiện gặp mặt người khác như vậy, chỉ là lần này có thể coi như ngoại lệ, bởi người trước mặt rất có khả năng trở thành cha vợ tương lai, nên Jiyeon đành phải ra sức lấy lòng trước đã.

Park Jin Huyn nhìn thấy thái độ của Jiyeon có phần không đúng, nhưng cũng không có điểm gì khác lạ để nghi ngờ. Sau khoảng một tiếng, cuối cùng cũng thảo luận xong, Jiyeon cũng đã quyết định góp vốn đầu tư vào dự án mới của ông. Không phải vì lần hợp tác này mang lại nhiều lợi lộc, cũng không phải do tài thuyết phục của Park Jin Hyun lợi hại, đơn giản chỉ vì ba chữ... " Park Hyomin " mà thôi.

Thật ra trong khoảng thời gian qua công ty của Park Jin Hyun đang gặp khó khăn, nếu như lần này không có sự giúp đỡ của PJ thì không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

" Park tổng... À không, Jiyeon. Cảm ơn cháu rất nhiều "

" Không có gì, bác về cẩn thận "

" À, bây giờ cũng gần tới giờ trưa rồi. Không biết ta có thể mời cháu đi ăn được không ? À, còn có con gái ta, con bé chính là ca sĩ nổi tiếng "

" Vậy sao, nhưng xin lỗi bác... cháu đã có hẹn rồi. Hẹn bác dịp khác vậy " - Jiyeon khéo léo từ chối, bây giờ cũng chưa phải lúc để gặp mặt.

" Được, vậy hẹn cháu dịp khác "

" ... "

-------------

Hyomin sáng sớm hôm nay thức dậy liền nhận được cuộc gọi từ ba mình. Ông ấy nói hôm nay lên Seoul có chút việc, nên sẵn tiện ghé thăm cô, nên buổi trưa Hyomin đã theo địa chỉ mà mà ông đã đưa, đến đón ông đi dùng bữa. Kể từ lần quay chương trình thực tế ở quê nhà đến nay cũng đã gần nửa năm rồi mới có cơ hội gặp nhau, trong lòng Hyomin hôm nay có chút vui vẻ, muộn phiền thoáng chốc tan biến như làn khói hư vô.

Sau khoảng 15 phút lái xe, Hyomin dừng trước tập đoàn PJ, quy mô vô cùng lớn và hoành tráng khiến người ta có chút choáng ngợp. Mặc dù Hyomin không phải người trong giới kinh doanh nhưng cũng đã từng nghe qua tập đoàn lớn nhất quốc gia này, thật không ngờ trụ sở chính lại không cách căn hộ của cô là bao.

Jiyeon thông qua ô cửa kính nhìn xuống phía dưới, vô tình lại thấy xe của Hyomin, sắc mặt có hơi biến đổi, nhưng không rõ là biểu tình gì... Jiyeon cũng không bất ngờ lắm, hẳn là cô đến đón ba của mình đi. Mặc dù trong lòng rất muốn gặp được cô, nhưng vẫn còn ủy khuất chuyện cũ nên mới không gặp, một phần cũng là không muốn lộ diện thân phận sớm như vậy... Ngay từ đầu đã không muốn dùng thân phận để tiếp cận cô, nên giờ đây cũng như vậy, không muốn cô biết đến thân phận của mình. Huống hồ chi mối quan hệ giữa nó và cô cũng chưa đi tới đâu... Jiyeon lại càng không muốn lộ thân phận.

Không lâu sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi, Jiyeon cũng xoay người tìm Qri để cùng đi ăn trưa.

----------------------------

Japanese R.

Hyomin đưa Park Jin Hyun đến một nhà hàng khá nổi tiếng về các món ăn Nhật, bởi vì cô biết ba mình vốn rất yêu thích Nhật Bản, kể cả truyền thống văn hóa đến các món ăn truyền thống cũng đều rất yêu thích.

" Ba, lúc nảy ba từ tập đoàn PJ đi ra... " - Hyomin vừa gắp thức ăn cho ông vừa hỏi.

" À, ta lần này may mắn được gặp Park tổng. Cô ấy đã chịu góp vốn vào dự án mới của ta rồi, con nói xem ta có phải là đang được ngôi sao may mắn nào đó chiếu rọi hay không ? Haha "

Quả thật ông đang được một ngôi sao may mắn hộ mệnh, chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi trên dãy ngân hà, ngôi sao may mắn đích thực đang ngồi cạnh ông, là con gái trân quý của ông, là người đã giúp ông có được hợp đồng quý giá từ Jiyeon.

" Park tổng sao ? " - Hyomin nhíu mày. Hình như lần trước cô có nghe qua. Hyomin cố gắng nhớ lại không biết có phải là vị Park tổng lãnh đạm mà Sung Woon và Jiyeon đã từng nhắc tới không ? Mà hình như... vị Park tổng này cũng trùng tên với Jiyeon. Jiyeon lúc đó cũng có nói là em ấy làm việc trong tập đoàn PJ, nhưng chỉ là một công ty nhỏ của PJ thôi... Lúc này Hyomin mới phát hiện, bản thân mình không biết gì nhiều về Jiyeon, không biết rõ về công việc của Jiyeon, không biết nơi làm việc của Jiyeon ra sao, chưa từng đến nhà Jiyeon, không biết người thân của Jiyeon bao gồm những ai, cũng không biết xuất thân của Jiyeon như thế nào.

" Đúng, ta thật sự rất may mắn mới được gặp cô ấy. Cô ấy trạc bằng tuổi con thôi, nhưng đã lên tiếp quản cả một tập đoàn lớn rồi, thật sự rất đáng nể phục. Người trong giới không ai mà không kính nể, người ta còn đồn đại rằng cô ấy lãnh đạm tàn khốc, nhưng lúc nảy thái độ đối với ta thật sự không giống như vậy một chút nào " - Park Jin Hyun kể về Jiyeon chẳng khác nào kể về thần tượng của mình. Cũng không sai đi, ông quả thật rất nể Park Ji Sung, cũng vô cùng khâm phục ông ấy, nên đối với Jiyeon cũng có vài phần kính nể ngưỡng mộ.

" Không ngờ có người trẻ tuổi lại tài giỏi như thế " - Hyomin cũng đưa ra lời khen ngợi dành cho vị Park tổng này, song trong lòng cũng không khỏi ghen tỵ, ngoài Sung Woon, Jiyeon, đến cả ba cô cũng dành sự ngưỡng mộ cho vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia sao.

" Con gái của ta cũng rất tài giỏi mà " - Park Jin Hyun cười cười xoa đầu con gái.

Đối với ông thì Hyomin lúc nào cũng là công chúa nhỏ mà ông hết mực yêu thương cưng chiều. Park Hyomin từ nhỏ cho đến lớn vốn là niềm tự hào của ông. Park Hyomin thông minh tài giỏi, cũng không thua kém bất kì một ai, chỉ là do Hyomin thích đi theo con đường nghệ thuật mà thôi, nếu không thì cả sự nghiệp này vốn dĩ định sẵn là trao cho đứa con gái cưng này... Mà không phải bây giờ cô cũng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp của chính mình rồi sao ? Lúc đầu khi cô chọn đi con đường này, ông cũng đã từng phản đối. Ngành giải trí phức tạp như thế nào không phải ông không biết, nhưng vì Hyomin đã quá quyết tâm, dù cho ông có cản cũng không được. Cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy cô thành công như vậy, ông cũng vô cùng tự hào và hãnh diện.

Còn về công ty tâm huyết này của ông, sau này có thể giao lại cho anh trai của Hyomin - Park Sun Gyeol. Còn bản thân sau này rút lui về kinh doanh nhà hàng cùng vợ mình là được rồi. Nghĩ đến đây Park Jin Hyun vô cùng mãn nguyện, cả đời này có một người vợ và hai đứa con như vậy đã là thành tựu lớn nhất của đời ông rồi.

Hai cha con lâu ngày gặp lại, nói chuyện bao nhiêu cũng không đủ, cho đến lúc Park Jin Hyun nhận được điện thoại từ trợ lý thì cũng gấp rút trở về Busan lo công việc ở dưới.

----------------------------

Hyomin trở về nhà cũng đã là buổi chiều, hôm nay tâm trạng cũng khá hơn một chút, nhưng trở về nhà lại trở nên phiền não nữa rồi. Hyomin mấy ngày nay đều không hề chủ động gọi điện cho Jiyeon, bởi vì cô cũng đang giận tên đào hoa đáng ghét như nó. Mặc dù vậy cũng không thể dối lòng được, sự thật là cô đang nhớ Jiyeon rất nhiều, cô phải làm sao đây ? Hyomin mệt mỏi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, khiến cho tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Còn về Jiyeon, cả ngày làm việc cật lực không màng tới thời gian. Đến lúc giải quyết xong thì cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Mệt mỏi bao vây khiến Jiyeon vô cùng khó chịu, dùng hai tay day day thái dương của mình, lúc này Jiyeon dường như mới nhớ đến phong bì mà Dylan đã đưa cho nó lúc sáng. Jiyeon kéo từ ngăn bàn ra, cầm phong bì trên tay, suy nghĩ một lúc sau đó không chần chừ mà di chuyển xuống bãi đậu xe, một mạch lái thẳng đến căn hộ số 305.

Sau 20 phút đi xe, Jiyeon cuối cùng cũng dừng xe trước căn hộ của Hyomin, vừa vặn nhìn thấy tên Sung Woon cũng vừa ấn chuông cửa căn hộ của cô. Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, sắc mặt cũng biến đổi, lửa giận ở trong lòng cũng bắt đầu bốc cháy. Không ngờ hắn ta lại lết xác đến đây, cũng tốt thôi, vì nếu không sớm thì muộn Jiyeon cũng tìm đến hắn, chạy đâu cho thoát.

Jiyeon bước xuống, một tay vịn vai Sung Woon xoay người lại, một tay giáng một cú đấm vào má phải. Do không có sự phòng bị nên đã ngã lăn xuống đất.

" Park... Park tổng... sao người lại... sao lại đánh tôi " - Sung Woon run rẩy, lo sợ. Rõ ràng trong lòng hắn là rõ nguyên nhân nhất mà vẫn cố tình hỏi.

Jiyeon một chân khuỵu xuống bên cạnh hắn, hai tay xách cổ áo của hắn lên nói:

" Ha, anh không biết lý do sao ? Tôi đã từng nói với anh như thế nào ? Nếu như anh làm chuyện có lỗi với Hyomin, tôi nhất định sẽ không tha. Vậy mà... hình như anh cũng không có để tâm lời tôi nói cho lắm. Anh không biết sao... tôi không phải là không đủ khả năng để chiếm đoạt Hyomin từ tay anh. Chỉ là tôi không muốn chị ấy phải phiền lòng, cũng không muốn ép buộc chị ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết, anh không đủ tư cách để tiếp tục ở bên cạnh Hyomin nữa, vậy tôi cũng không ngại mà đem chị ấy về bên cạnh mình " - Jiyeon tức giận nói một tràng.

Bảo bối trân quý của nó đem lòng yêu hắn, thử hỏi nó đã phải ghen tỵ với hắn bao nhiêu lần rồi, vậy tại sao hắn nở làm ra cái loại hành động đó, nghĩ đến cảnh tượng Hyomin đau lòng vì hắn, Jiyeon cũng tan nát cõi lòng. Nói xong, Jiyeon thẳng tay giáng thêm một cú đấm lên gương mặt hắn. Hành động thô bạo kia cũng vừa vặn lọt vào mắt Hyomin khi cô vừa mới bật mở cánh cửa cổng...

" Park Jiyeon, em làm cái gì vậy ? " - Hyomin hốt hoảng hướng Jiyeon quát lớn, khi nhìn thấy Sung Woon bị đánh, gương mặt sưng tấy, máu trong khoang miệng theo kẽ răng cũng chảy ra, thử hỏi cô có tức giận không ? Nếu nói không là nói dối, cô lại càng tức giận hơn khi người làm ra loại hành động này lại là Jiyeon.

Hyomin nhanh chóng chạy lại, ban cho Jiyeon một cái tát lên gương mặt xinh đẹp của nó. Gương mặt Jiyeon lệch hẳn sang một bên, năm dấu tay bắt đầu ửng đỏ, vậy mà Jiyeon không hề thấy đau... Chỉ thấy nhói ở tim mà thôi...

Phải làm gì hay nói gì bây giờ ? Hành động của cô nhiêu đó là quá đủ hiểu rồi. Jiyeon từ từ đứng lên, nhìn cảnh tượng Hyomin lo lắng cho hắn khiến Jiyeon bật lên một nụ cười trào phúng.

Haha... rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi!

" Hyomin, chị vì hắn mà đánh em " - Jiyeon giọng nói ngập tràn bi thương. Lời nói truyền tới tai Hyomin, khiến cô có phần sửng sốt. Giọng nói này sao nghe bi thương quá, từ trước đến nay cô chưa từng nghe qua giọng nói của Jiyeon như thế... Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để cô coi như hành động của Jiyeon là đúng mà dung túng cho nó.

" Vậy em vì cái gì mà đánh anh ấy. Không thể nói chuyện rõ ràng sao ? " - Hyomin không còn lớn tiếng như ban đầu, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra vài phần tức giận.

" Là em sai... em sai vì đã đánh anh ấy. Park Hyomin, em sai rồi! Nhưng chị cũng không rõ đầu đuôi đã đánh trả em một cái, còn có... đâm vào tim em một nhát. Park Hyomin, chúng ta coi như hòa đi " - Jiyeon nói xong, một giọt nước mắt cũng không kiềm chế được mà lăn xuống.

Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm quen biết, cô chứng kiến Jiyeon rơi nước mắt. Phải đến mức nào mới khiến Jiyeon rơi nước mắt ngay trước mặt cô đây ? Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, nhưng đáy lòng Jiyeon lại nặng trĩu... thông qua ánh mắt, Hyomin có thể cảm nhận được điều đó, nhất thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác chua xót. Là cô sai rồi sao ?

Ngay sau đó Jiyeon liền thảy cho cô phong bì mà nó đã cầm trên tay nảy giờ, đồng thời đôi mắt cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can của Hyomin. Khiến cô giật mình nhận ra, hình như mình đã sai thật rồi...

Jiyeon không nói lời nào nữa, dứt khoác xoay người, nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi đó.

Đôi tay Hyomin run rẩy mở phong bì ra, cô không biết bên trong sẽ chứa gì, nhưng cô biết đây chính là nguyên nhân mà Jiyeon đã hành động thô lỗ như vậy... Quả thật không sai, đập vào mắt cô là những tấm ảnh thân mật của Sung Woon cùng một nữ nhân khác. Giờ đây cô đã biết hết tất cả mọi chuyện, trái tim cô chợt đau nhói như bị hàng ngàn kim châm đâm thủng... nhưng mà trái tim đau không phải vì Sung Woon đã phản bội cô, mà là vì Jiyeon. Cô đã hiểu lầm Jiyeon và một lần nữa tổn thương Jiyeon sâu sắc.

" Hyomin... anh... anh xin lỗi " - Sung Woon thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của mình cùng nữ nhân khác, không ngoài dự liệu, quả thật Jiyeon đã biết chuyện. Giờ đây chỉ cảm thấy thật ân hận vì một phút bốc đồng mà đã gây ra đại họa.

" Sung Woon chúng ta chia tay đi ... "

----------
Chann.

Ngủ ngon nha mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro