Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Đã hai ngày trôi qua, Jiyeon vẫn như vậy nằm yên trong phòng hồi sức đặc biệt, ngoài bác sĩ điều trị thì không ai được phép vào trong cả, chỉ có thể từ phía ngoài nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt để quan sát Jiyeon thôi. Gương mặt ai ai cũng hiện hữu nét đau buồn, Park phu nhân cũng đã khóc cạn nước mắt, nhưng sao Jiyeon cứ nằm đó mãi vậy... Bà không biết phải làm sao, bà chỉ có duy nhất một đứa con ruột, nếu như nó có mệnh hệ gì, bà cũng không sống nỗi.

" Phu nhân, đừng khóc nữa, mau về nghĩ ngơi đi. Ta hứa sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Ta đã cho người sắp xếp cả rồi, ngày mai có thể đưa Jiyeon sang Anh quốc điều trị, nhất định con sẽ không sao " - Park JiSung nhìn thấy vợ mình đã khóc suốt hai ngày liền, đau lòng không thôi.

Jiyeon là người thừa kế Park gia, là đứa con duy nhất của ông và phu nhân, làm sao ông có thể để Jiyeon xảy ra mệnh hệ gì chứ... Trước giờ luôn chu toàn bảo bọc Jiyeon, nhưng lần này lại ngoài tầm kiểm soát. Chỉ có thể dốc sức tìm mọi cách để cứu chữa, mặc kệ là có bao nhiêu phần trăm tỉnh lại, kể cả một phần trăm thì cũng phải dốc hết sức...

" JiSung... nếu Jiyeon có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nỗi "

" Ta cũng vậy, nhưng bây giờ trước hết hãy về nghỉ ngơi đi, được không ? Jiyeon nhất định sẽ bình an vô sự " - Park JiSung ôn nhu nói.

Park phu nhân đối với sự kiên định trong mắt Park JiSung liền cảm thấy an tâm, cuối cùng cũng đồng ý trở về Park gia.

" Qri, con cũng trở về nghỉ ngơi đi, Jiyeon cũng chưa tỉnh lại, có ta và EunJung ở lại là được rồi. Con về chăm sóc phu nhân giúp ta, còn có Na Yeol ở nhà cũng đang phát sốt, về xem con bé thế nào rồi "

" Vâng, con biết rồi... Buổi tối con sẽ vào thay ba "

" Được, mau về đi "

Sau khi Qri và Park phu nhân rời đi, Park lão đại cũng mệt mỏi tựa vào thành ghế, hai tay day day thái dương để xua đi cơn đau đầu đang ập tới. Mấy ngày nay thật mệt mỏi, hầu như đều không có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc Qri báo tin Jiyeon bị nạn, lúc đấy ông đang chuẩn bị cho cuộc họp vô cùng quan trọng, nhưng vì Jiyeon đành phải hoãn lại và lập tức trở về nước. Trên đời này còn có thứ gì quan trọng hơn Jiyeon và Park phu nhân đâu chứ.

" Lão đại, đã có thông tin kẻ lái ô tô đâm vào tiểu thư rồi ạ " - một cận vệ của Park JiSung tiến lên báo cáo.

" Đưa ta xem " - trên tay là tập hồ sơ của tên ác nhân đó, Park JiSung không khỏi tức giận. Nếu như hôm đó Na Yeol không tình cờ gặp Jiyeon, vậy chẳng phải Jiyeon đã xảy ra bất trắc rồi sao ? Mặc dù có thể nói một phần lỗi cũng là do Jiyeon bất cẩn, nhưng hắn ta đụng trúng người cũng không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi như vậy chứ!

" Đưa về Park gia xử lý đi, tuyệt đối không thể tha " - giọng nói băng lãnh và uy quyền vang lên.

Làm sao ông có thể tha thứ cho kẻ đã đụng trúng Jiyeon còn nhẫn tâm để lại Jiyeon một mình giữa đêm khuya sau đó nhanh chóng tẩu thoát chứ ? Người thuộc hạ kia nghe xong cũng nhanh chân đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

---------------------------

Suốt hai ngày Jiyeon ở trong bệnh viện, Hyomin vẫn chưa biết tin, cô vẫn cố liên lạc với Jiyeon nhưng không có kết quả gì. Suốt hai ngày đều tới công ty với vẻ mặt như thiếu đi nguồn sống vậy, đến nỗi chị quản lý phải xin phép chủ tịch cho cô nghỉ ngơi vài ngày để tịnh dưỡng, cả tinh thần và thể chất Hyomin đều đang bị tổn hại trầm trọng. Chị quản lý nhìn thấy chứng đau dạ dày Hyomin bắt đầu tái phát, hỏi ra mới biết cô suốt hai ngày đều không ăn uống điều độ. Nếu nói không ăn uống gì cả thì hơi quá đáng, bất quá suốt một ngày cô cũng bỏ bụng được một cóc sữa. Nhờ vậy mà chứng đau dạ dày đã hơn 4 năm bất ngờ tái phát!

Chị quản lý thật lòng có chút tức giận, vài tháng trước kia khi bị Jiyeon trốn tránh không gặp mặt, Hyomin cũng rơi vào tình trạng buồn bã, tinh thần sa sút, nhưng không đến nỗi như hôm nay, không ăn, không uống, không nghĩ ngơi!

Lúc này đang là buổi tối, Hyomin được chị quản lý đưa đi ăn, nhưng hình như từ lúc món ăn được bày ra tới giờ, Hyomin đều không ăn nỗi cái gì.

" Hyomin, em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì đi. Sắc mặt của em hiện giờ rất tệ có biết không ? Hai tuần nữa còn có show thực tế, em không thể cứ như vậy được. Có chuyện gì cứ nói ra với chị... " - Chị quản lý đau lòng nhìn Hyomin, trong lòng thầm đoán là chuyện lần này liên quan tới chuyện tình cảm của cô. Mà trên đời này cũng chỉ có chuyện tình cảm mới khiến con người ta trở nên như vậy thôi.

" Chị Oh Sol... em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... " - Hyomin vừa nghĩ đến Jiyeon lại không kìm được nước mắt, nửa câu nói sau chất giọng đã bị lạc đi, nước mắt theo đó cũng tuôn ra.

" Có phải liên quan đến Jiyeon không ? " - chị quản lý di chuyển sang chổ Hyomin ôm cô vào lòng, như muốn cho cô một điểm tựa ngay lúc này.

Cũng may là lúc nảy chị tinh ý đã chọn một phòng VIP để cả hai có không gian riêng mà tâm sự, vì vậy bây giờ Hyomin cũng có thể thoải mái mà bộc lộ cảm xúc, không cần phải kiềm nén làm gì.

Hyomin chỉ gật đầu nhẹ, cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên khi nghe chị quản lý hỏi vậy. Không phải tất cả mọi người đều nhìn rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau rồi sao, chỉ có mình cô là đến bây giờ mới thấu rõ thôi, cũng đã muộn rồi...

" Vậy nói cho chị biết đi, hai đứa đang xảy ra chuyện gì ? " - chị quản lý dùng tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi.

Hyomin phải nói ra thì mới nhẹ lòng được, mà chị cũng mới có cách để giúp cô. Hyomin sau đó liền đem tất cả mọi chuyện kể cho chị quản lý nghe, cũng đem tất cả tâm tư tình cảm của mình nói ra hết. Oh Sol nghe xong trong lòng đau xót không thôi, chị đưa tay vỗ về tấm lưng đang run bần bật vì khóc.

Một lúc lâu sau chị mới lên tiếng:

" Em đã liên lạc với Hye Jin chưa? Hỏi xem em ấy có biết Jiyeon ở đâu không ? "

" Hai ngày trước, lúc xảy ra chuyện em có gọi và gặp Hye Jin nhưng em ấy cũng không biết "

" Bây giờ thì sao, em thử gọi lại xem, có khi em ấy đã gặp được Jiyeon rồi "

Không biết trời xui đất khiến như thế nào, chị quản lý vừa dứt câu, trong túi Hyomin liền vang lên tiếng chuông điện thoại, mà người gọi lại chính là Hye Jin. Chị quản lý ngồi bên cạnh nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại cũng vô cùng ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô.

" Em mau nghe máy đi "

" Vâng "

Không dám chậm trễ, Hyomin liền đưa điện thoại lên nghe.

" Chị nghe đây Hye Jin " - Hyomin giọng nói mang theo một chút run rẫy cùng gấp gáp. Hye Jin chủ động gọi thì chỉ có thể là liên quan đến Jiyeon mà thôi.

" Chị đang ở đâu vậy ? " - giọng nói Hye Jin cũng không kém phần nghiêm trọng, khiến đối phương vừa nghe liền biết đã có chuyện không hay xảy ra.

" Chị đang ở chổ chị quản lý. Có phải Jiyeon xảy ra chuyện gì rồi không ? " - câu hỏi kia của Hye Jin càng làm Hyomin thêm lo sợ. Cô sợ linh cảm của đêm mưa hai hôm trước là sự thật.

" Chị mau đến bệnh viện HanShin đi, nhớ cẩn thận nhé, đến nơi gọi em " - Hye Jin vừa nảy đưa mẹ đến bệnh để săn sóc cho bà ngoại đang nằm viện, không ngờ lại gặp Qri cũng đang đi vào bệnh viện, hỏi ra mới biết là Jiyeon xảy ra chuyện.

Hye Jin lo sợ Hyomin sẽ không giữ được bình tĩnh, nên mới dò hỏi thử xem cô ở đâu. Nếu như Hyomin đang ở một mình, Hye Jin sẽ đến đó đón cô đến bệnh viện. Nhưng sau khi xác nhận cô ở cùng chị quản lý thì mới an tâm để chị quản lý thay mình đưa cô đến đây.

" Hyomin, sao vậy, có chuyện gì vậy ? " - chị quản lý nhìn sắc mặt Hyomin biến đổi liền lo lắng hỏi.

" Jiyeon xảy ra chuyện rồi, em phải đến bệnh viện "

Dứt lời, Hyomin vội vã cho điện thoại vào túi xách sau đó đứng lên, nhưng chị quản lý đã kịp bắt lấy tay cô.

" Bình tĩnh lại, để chị đưa em đi "

-----------------------

Bệnh viện HanShin.

Buổi tối Qri đã vào bệnh viện để thay cho lão đại và EunJung về nghỉ ngơi, bọn họ cũng đã ở đây từ sáng đến giờ rồi, vừa vặn bắt gặp Hye Jin cũng cùng mẹ đến đây. Đối với Hye Jin thì Qri cũng không lạ, nhưng cũng không phải là thân thiết, chỉ có gặp qua vài lần khi sang Anh thăm Jiyeon thôi. Lúc nảy tình cờ gặp mặt ở bệnh viện, Hye Jin có hỏi tới Jiyeon nên Qri mới nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại, và dẫn cô ấy đến phòng hồi sức của Jiyeon.

" Em vừa gọi cho Hyomin sao ? " - Qri lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế nói.

" Vâng, Hyomin chị ấy đã tìm Jiyeon suốt mấy ngày nay "

Hye Jin thành thật nói ra, trong lòng cũng rất lo lắng cho Hyomim, hai ngày trước bọn họ đã cùng chia nhau ra tìm kiếm Jiyeon nhưng không tìm được, Hye Jin có thể thấy được sự lo lắng của cô dành cho Jiyeon. Lúc đó Hye Jin có hỏi sơ qua thì cũng biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

" Cô ấy đến cũng tốt, dù sao thì chị cũng đang muốn nói chuyện với cô ấy  "

" Qri... chị đừng làm khó chị Hyomin, chị ấy... có thể cũng có nỗi khổ riêng, nhưng em tin chị ấy cũng thật lòng yêu Jiyeon "

" Em nghĩ tôi sẽ làm gì cô ấy sao ? Nếu thật vậy, Jiyeon sẽ là người không tha thứ cho tôi. Mà tôi cũng không đủ can đảm để động đến bảo bối của em ấy. Em yên tâm đi... tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với Hyomin thôi. Jiyeon em ấy không nói ra được nỗi lòng của mình, vậy tôi sẽ thay Jiyeon nói ra hết với nữ nhân kia "

Hye Jin nghe xong cũng chỉ gật gật đầu sau đó thở dài... Hye Jin không phải không hiểu cho nỗi lòng của Jiyeon nhưng Hyomin cũng có nỗi khổ riêng của cô ấy mà, cũng chỉ có thể trách duyên phận...

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của Hye Jin vang lên, cô cũng nhanh chóng di chuyển xuống đón Hyomin.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jiyeon một thân toàn là dây nhợ, trên mặt đeo mask thở oxy, trên đầu là một khối vải trắng được quấn chặt, thậm chí, trên chân cũng bó một cục bột trắng tinh. Hyomin hoảng hốt, trái tim như bị ai đó dùng búa bổ làm đôi, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Đau quá! Tại sao Jiyeon lại ra nông nỗi này chứ ? Đều là tại cô có phải không ? Thân thể Hyomin từ từ trượt xuống, ngã quỵ xuống sàn, cô khóc nấc lên.

Lúc này Hye Jin cũng vội ngồi xuống an ủi Hyomin.

" Hye Jin, nói cho chị biết Jiyeon làm sao vậy ? " - Hyomin có chút kích động nắm lấy bả vai Hye Jin hỏi.

" Trước tiên qua bên ghế ngồi đi, em sẽ kể cho chị nghe "

Sau khi dìu Hyomin qua hàng ghế, Hye Jin đem mọi chuyện vừa được nghe Qri kể, thuật lại cho Hyomin.

Mà Hyomin nghe xong nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt xinh đẹp. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ ? Lúc nảy Hye Jin nói Jiyeon không có khả năng tỉnh lại nữa... làm sao cô chịu nỗi đây ? Jiyeon của cô... không thể xảy ra chuyện được! Cô còn chưa nói cho Jiyeon biết tâm tư trong lòng mình mà ? Cô còn chưa cho Jiyeon câu trả lời thích đáng mà ?

Mặc cho Hye Jin dỗ dành như thế nào thì Hyomin cũng vẫn không ngừng khóc. Đến khi tưởng chừng như đã cạn nước mắt, chỉ còn lại những tiếng thút thít nhỏ dần thì đột nhiên có tiếng bước chân lại gần, kéo cô rời đi.

Qri từ đầu đến giờ đều cẩn thận quan sát Hyomin, cuối cùng cũng quyết định gọi cô lên sân thượng nói chuyện một chút. Sau khi cả hai đã đặt chân tại sân thượng, Qri lạnh lùng lên tiếng:

" Hyomin... tôi thật ra không phải là đồng nghiệp của Jiyeon. Tôi là chị gái của em ấy, là con nuôi của ba mẹ em ấy. Hôm nay tôi dùng thân phận chị gái của Jiyeon để muốn nói với em một số chuyện " ... " Em đừng bận tâm vì sao Jiyeon đã nói dối em rằng tôi là đồng nghiệp của em ấy, cái này không quan trọng " ... " Tôi muốn hỏi em... Rốt cuộc em xem Jiyeon là gì vậy ? "

" Em... " - Hyomin hơi ngập ngừng, không phải vì cô vẫn chưa rõ cảm xúc trong lòng, chỉ là câu hỏi có hơi đột ngột, khiến Hyomin nhất thời chưa biết trả lời thế nào.

" Hyomin, khó trả lời đến vậy sao ? Vậy tôi hỏi em, em có yêu em ấy không ? "

" Có " - Hyomin ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giận dữ của Qri mà khẳng định.

Không thể nào chối cải được nữa, cô chính là yêu Jiyeon. Thật sự là yêu Jiyeon... nhưng em ấy có thể nghe được những lời cô nói nữa không ? Em ấy có chịu tỉnh lại để nghe cô nói nữa không ?

" Vậy tại sao lại tổn thương em ấy đến mức này! " ... " Em có biết hay không ở ngoài kia có bao nhiêu người ao ước được Jiyeon để mắt đến, nhưng em ấy cũng chỉ nhất kiến chung tình với một mình em. Vậy em xem, em đã khiến Jiyeon tổn thương như thế nào ? " ... " Em có biết em là người duy nhất có thể điều khiển được cảm xúc của Jiyeon không ? Em ấy trước nay đều lãnh đạm vô tình. Nhưng chỉ vì em mà vui buồn thất thường, hôm nay có thể đau khổ tột cùng, cũng vì em mà ngay sau đó liền có thể trở nên vui vẻ, nhưng không lâu sau em lại khiến nó đau đớn gấp bội "..." Em có biết Jiyeon đã vì em mà nhẫn nhịn, hy sinh như thế nào không ? Tôi hỏi em đã bao giờ thử đặt mình ở vị trí của Jiyeon mà cảm nhận chưa ? "..." Hyomin, trước đây qua lời Jiyeon kể, tôi vẫn luôn ủng hộ Jiyeon đến với em, vẫn luôn cho em ấy động lực mỗi khi em ấy thiếu tự tin đối với em... Nhưng mà cho đến hôm nay mới nhận ra, có lẽ tôi sai rồi, có lẽ tôi đã sai khi cũng đã góp phần đẩy Jiyeon vào hố sâu hơn, khiến em ấy thương tích đầy mình... "

" Em xin lỗi... "

" Hyomin, Jiyeon không muốn nghe em xin lỗi. Lời mà em ấy muốn nghe nhất hẳn là em cũng phải biết... Nhưng bây giờ cũng đã quá trễ rồi! Jiyeon cũng không thể nghe em nói những lời này được nữa! " - Qri nói xong liền rời đi. Chỉ sợ ở lại một lúc nữa cô sẽ vì thương xót Jiyeon mà làm tổn thương Hyomin mất.

Hyomin ngã gục tại sân thượng... Đôi mắt vốn đã bị sưng đỏ vì khóc bây giờ lại một lần nữa mà ngập tràn nước mắt. Cô biết Jiyeon yêu cô, cũng biết Jiyeon hy sinh nhiều vì cô, nhưng đúng như lời Qri nói, cô thật sự chưa bao giờ thấu hiểu Jiyeon... Nếu như hiểu được tâm tình của Jiyeon sớm hơn, thấu rõ tình cảm của bản thân mình sớm hơn, có lẽ sẽ không làm tổn thương Jiyeon đến như vậy... Tất cả đều là do cô không sớm nhìn ra tình cảm giữa hai người bọn họ.

Hyomin giương ánh mắt ngập tràn đau thương, nhìn lên bầu trời cao cao đen tịt. Gió lạnh khẽ lướt qua khiến cô bất giác rùng mình. Nếu như có Jiyeon ở đây thì tốt quá... Jiyeon sẽ ở phía sau mà ôm lấy cô, sẽ mang hơi ấm đến cho cô. Rất tiếc tất cả chỉ còn là ký ức tươi đẹp...

Hyomin ngồi ở đó thẩn thờ một lúc lâu. Hye Jin bởi vì lo cho sức khỏe của cô nên mới quyết định lên tìm cô. Thật ra Hye Jin đã định tìm cô trước đó, nhưng Qri lại bảo hãy để cho Hyomin không gian riêng để tịnh tâm suy nghĩ... Nhưng hiện tại cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, Hye Jin không nở để Hyomin cứ ngồi như vậy mà chịu sương chịu gió, có cái gì cũng phải đảm bảo sức khỏe trước đã.

" Chị Hyomin... "

" Là Hye Jin à "

" Vâng, em đưa chị về nghỉ ngơi nhé. Sáng mai lại đến thăm cậu ấy được không ? Dù sao hiện giờ Jiyeon vẫn còn chưa tỉnh lại, chị có ở đây chỉ tổn hại sức khỏe... Trước hết về tịnh dưỡng, khi nào Jiyeon tỉnh lại chị mới có sức mà chăm sóc cậu ấy " - Hye Jin hết lòng khuyên giải, Hyomin cứ như vậy chỉ sợ tinh thần và sức khỏe đều suy sụp thì không hay chút nào... Còn chưa tính đến chuyện Jiyeon tỉnh lại nhìn thấy Hyomin như vậy sẽ đau lòng không thôi, sẽ oán tránh Hye Jin cho xem.

" Em ấy... còn có khả năng tỉnh lại thật không ? "

" Chị yên tâm, em tin Jiyeon mạnh mẽ, sẽ đủ sức chiến đấu với tử thần. Cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi "

" Nhưng... "

" Nếu Jiyeon biết chị như thế sẽ không thèm tỉnh lại. Cậu ấy nếu biết chị như thế sẽ khiển trách em, sức khỏe của chị vẫn là quan trọng nhất, sắp tới còn có lịch trình nhiều. Chị mau về nhà tịnh dưỡng thật khỏe, để có thể tiếp sức cho Jiyeon nữa "

" Vậy chúng ta trở về thôi " - Hyomin cảm thấy lời Hye Jin nói rất có lý, liền đồng ý trở về. Nếu như cô ở đây thêm chút nữa e là không chịu nỗi mà ngất đi mất.
.
.
.
.
.

Nhưng nào ngờ được... Ngay đêm đó cô rời đi... Jiyeon cũng đã ra đi mất rồi.

----------
Chann.

Chap này đủ 80 vote, mình sẽ ra chap mới nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro