Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự biến mất của Jiyeon cũng đã kéo dài gần ba tháng, Hyomin vẫn không khá hơn chút nào. Ngày đêm khổ sở...

Hye Jin không nhịn được, một lần nữa đến tập đoàn PJ tìm Qri, cuối cùng cũng gặp được. Nhưng cô ấy vẫn một mực không chịu tiết lộ nơi Jiyeon đang ở, chỉ thật lòng khuyên Hyomin nên quên Jiyeon đi... Qri cho biết, sau hai tháng điều trị, Jiyeon bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đến khi tỉnh lại thì lại mất đi ký ức, nhưng chỉ là phần ký ức từ trước khi gặp Hyomin cho đến hiện tại. Nói rõ hơn chính là đoạn ký ức sau khi tốt nghiệp và về nước Jiyeon đều đã quên sạch.

Có lẽ đó cũng là đoạn ký ức mà từ sâu trong tiềm thức Jiyeon muốn quên đi nhất...

Thành thật mà nói, giữ được mạng sống cho Jiyeon và khiến Jiyeon tỉnh lại, không phải sống đời sống thực vật thì đã là một kì tích. Jiyeon không bị mất trí nhớ hoàn toàn mà chỉ mất đi một phần lại là một kì tích nữa... Vì vậy mà không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Jiyeon tỉnh lại... là quá tốt rồi.

Quay về quá khứ, khoảng một tháng trước, ngay ngày Jiyeon tỉnh lại...

" A... " - âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng của người đã nằm lỳ suốt hai tháng trên giường bệnh.

Na Yeol từ ngoài cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy Jiyeon cử động, nhất thời hốt hoảng đan xen với vui mừng, lập tức quăng cả túi xách sang một bên, chạy đến chổ Jiyeon xem xét.

" Jiyeon... em tỉnh lại rồi ? Em tỉnh thật rồi ? Để chị đi gọi bác sĩ " - nói xong Na Yeol liền cho thuộc hạ đi gọi bác sĩ.

" Chị Na Yeol... Ở đây không phải bệnh viện sao, sao chúng ta lại ở đây ? A! Chết rồi, hôm nay em phải đến tham dự lễ tốt nghiệp nữa. Nhanh lên, không được đến trễ... " - Jiyeon dường như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lâu ngày không vận động nên có chút yếu ớt, muốn ngồi dậy cũng khó khăn.

" Jiyeon đừng cử động mạnh, nằm yên đi. Nhưng mà... em làm sao vậy? Tốt nghiệp cái gì chứ ? Em vừa tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều... Đợi một chút bác sĩ sẽ đến ngay "

" Tốt nghiệp đại học. Na Yeol, thật sự rất là quan trọng đó " - Jiyeon trong giọng nói có chút khẩn trương.

" Đại học? Jiyeon, em đã tốt nghiệp cách đây gần 3 năm rồi đó " - Na Yeol không khỏi kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn người đối diện... Trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ... là mất trí nhớ sao ?

" Hả? Chị nói gì vậy ? " - Jiyeon cũng ngạc nhiên không kém.

" Em không nhớ gì sao ? Em đã bị tai nạn ở Hàn quốc, em có nhớ không ? "

" Hàn quốc ? Em còn chưa tốt nghiệp xong làm sao quay về ? "

Những điều Na Yeol vừa nói, Jiyeon một câu nghe cũng không hiểu. Rõ ràng hôm nay là ngày tốt nghiệp, vậy mà Na Yeol lại nói đã tốt nghiệp ba năm rồi, còn nói bị tai nạn ở Hàn quốc ? Rốt cuộc... là chuyện gì đã xảy ra ? Jiyeon vô cùng hoang mang.

" Em... thật không nhớ sao? À, bác sĩ đến rồi "

Vị bác sĩ tiến đến kiểm tra cho Jiyeon, rất nhanh sau đó vui vẻ quay sang Na Yeol nói.

" Bệnh nhân đã tỉnh lại, quả thật là một kì tích. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, cho đi lại nhiều một chút. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy ngay "

" À, bác sĩ, còn có một việc... Hình như em ấy bị mất trí nhớ "

" Mất trí nhớ ? "

" Cũng không hẳn, nhưng em ấy không nhớ ra một số chuyện "

" Vậy à... Để tôi xem " ... " Jiyeon, cô hiện tại bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi... năm nay 22 "

" Jiyeon, em đã 25 rồi " - Na Yeol bất ngờ xen vào.

" Jiyeon, trước khi gặp tai nạn, cô có nhớ đã xảy ra chuyện gì không ? "

" Tôi... không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ hôm nay là ngày tốt nghiệp của mình, nhưng tại sao lại ở đây chứ "

" Tôi hiểu rồi... Cô ấy có thể là bị mất trí nhớ một phần. Có thể đoạn kí ức từ lúc cô ấy 22 tuổi cho đến nay đều bị mất " - Vị bác sĩ quay sang Na Yeol nói.

" Vậy... vậy có khả năng nhớ lại hay không? "

" Khả năng rất thấp. Vấn đề này xuất phát từ tiềm thức của cô ấy... Nhưng cô ấy có thể nhớ được như vậy cũng là kết quả tốt rồi. Theo như bản chụp cho thấy phần đầu bị tổn thương khá nặng, dẫn đến việc bệnh nhân không thể nhớ lại là điều đương nhiên. Nhưng cũng không phải vĩnh viễn không nhớ lại, chỉ là khả năng thấp thôi "

" Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ "

" Được rồi, tôi đi kê đơn thuốc. Cô ấy cần phải ở lại tiếp tục theo dõi và tịnh dưỡng. Ít nhất là 2 tuần nữa mới có thể xuất viện. Bệnh nhân có thể sẽ gặp các triệu chứng đau đầu khi cố gắng nhớ về quá khứ, vì vậy không nên để bệnh nhân cố gắng nghĩ về nó, tốt nhất là đừng suy nghĩ nhiều, nên để đầu óc thư giãn và tịnh dưỡng thật tốt, lúc đó sẽ có cơ hội hồi phục trí nhớ nhiều hơn "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi tiễn ngài "

Sau khi bác sĩ rời đi, Na Yeol cũng liền gọi điện cho ba mẹ Jiyeon và Qri biết tin.

Trở về hiện tại...

Hye Jin sau khi nghe Qri nói như thế, buồn bả ra về... Thật sự lúc nảy đã định nói rất nhiều điều, nhưng Qri chỉ lạnh lùng cự tuyệt không muốn nghe. Hye Jin trong lòng cảm thấy ngập tràn tự trách, vì không giúp được Hyomin.

Suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần, vẫn không biết có nên nói chuyện này với Hyomin hay không. Nếu không nói, Hyomin sẽ ngày ngày khổ sở trông chờ Jiyeon trở về với mình, còn nếu nói ra... chỉ e là Hyomin không chịu nỗi cú sốc này mà đau lòng chết mất.

Còn về phần Hyomin, hôm nay cô lại bắt đầu tất bật đi show quảng bá ca khúc mới. Thật sự rất mệt mỏi, cô mệt mỏi khi cứ phải diễn nét mặt tươi cười, trong khi bản thân đang rất khổ sở... Đôi khi Hyomin cũng tự phục bản thân mình, rõ ràng là đau thương ngập tràn nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người lại giống như là hạnh phúc vui vẻ, cuộc sống an nhàn không hề xảy ra bất kì chuyện gì. Sắp tới còn phải tất bật chuẩn bị cho tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Hyomin thật không biết bản thân có chịu đựng và vượt qua nỗi hay không nữa. Nếu giống như trước kia, có Jiyeon bên cạnh, theo cô đi khắp mọi nơi thì tốt rồi... cô sẽ không sợ cô đơn, cũng không cảm thấy mệt.

Buổi tối lúc 8 giờ chính là buổi showcase của đợt comeback lần này, Hye Jin sau khi gặp Qri trở về cũng tranh thủ trở về thay đồ sau đó di chuyển đến buổi showcase. Rất may là vừa vặn kịp lúc Hyomin vừa bước ra sân khấu và trình diễn trước giới truyền thông... Đám đông dưới sân khấu, duy chỉ có mình Hye Jin và chị quản lý là nhìn ra những nụ cười và biểu cảm của Hyomin trên kia là vô cùng gượng gạo.

Hôm nay ngoài phần trình diễn ca khúc chủ đề, cô còn diễn thêm một ca khúc b-side. Mà... phần lời của ca khúc này là do chính tay cô viết... Cô muốn gửi tặng ca khúc này đến cho người mình yêu, trong đó là cả tâm tư của cô và cả những nỗi nhớ nữa... Không biết Jiyeon đang ở nơi nào đó có nghe thấy hay không, nhưng cô hy vọng là một ngày nào đó Jiyeon sẽ nghe thấy và cảm nhận được tình cảm của cô dành cho nó.

Bài hát: You - Hyomin.

" ... Cảm xúc lại ngập tràn khi em nhớ về những ngày tháng chúng ta bên nhau.

Có lẽ khi đó em đã không biết rằng đó là tình yêu. Để rồi bây giờ mới lặng thầm nhìn ra...

Một lần, rồi lại một lần em đẩy anh ra xa, với những giọt nước mắt.

Từ đôi mắt này, ngay cả khi nước mắt có rơi lần nữa. Cho dù tình yêu giữa chúng ta đã kết thúc, anh vẫn là duy nhất.
...
Những điều đáng nhớ, em sẽ chẳng bao giờ quên đi được.

Anh biết mà, em không thể lừa dối trái tim mình.

Ngày qua ngày cố gắng chờ đợi anh, em không thể kiềm được nước mắt.

Từ đôi mắt này, giọt lệ một lần nữa lại rơi. Cho dù tình yêu giữa chúng ta không còn nữa, anh vẫn luôn là duy nhất.

Làm ơn hãy quay lại nếu anh còn có thể...

Có phải cho dù em gọi thế nào, anh cũng sẽ không quay lại không ?

Em sợ lắm, mọi thứ dường như đã quá muộn.

Nhưng chẳng ai có thể thay thế được anh.

Em sẽ chờ đợi...

Hãy quay lại, nếu như còn nhớ tới em, người vẫn luôn là của anh. "

...

Mặc dù đã khắc chế rất nhiều không để một giọt nước mắt nào rơi, nhưng những nhà báo đã nhanh chóng ghi lại được khoảnh khắc Hyomin nước mắt lưng tròng... Những lời bài hát cứ như vậy, tựa như con dao sắt nhọn, nhẹ nhàng từ tốn cứa vào tim cô, không thể không thấy đau lòng.

Rất nhanh, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bài báo với đủ các thể loại tiêu đề thu hút người đọc, tất cả đều xoay quanh việc Hyomin đã rưng rưng nước mắt trong khi hát ca khúc do chính tay cô viết. Song, người hâm mộ lại càng suy đoán nhiều hơn... Đứng trước sự bàn tán, suy đoán của dư luận, Hyomin quyết định im lặng, bởi cô không muốn phản bác lại cảm xúc thật sự ngay lúc đó, cô cũng chẳng thể thẳng thắn thừa nhận. Vậy nên im lặng là cách tốt nhất, vẹn cả đôi đường.

Sau khi buổi showcase kết thúc, Hyomin nhờ chị quản lý gọi Hye Jin vào phòng chờ một chút.

" Chị tìm em sao ? "

" Ừm. Hye Jin... lại đây ngồi đi "

Hyomin vừa mới thay đồ, hiện tại đang ngồi ở bàn trang điểm cẩn thận cởi bỏ trang sức trên người ra, trước khi ra về.

" Hye Jin, tuần sau công ty có tổ chức buổi mini fan meeting ngoài trời. Chị định nhờ STAR LIGHT hôm đó đến sớm một chút ổn định mọi người "

" À... Vâng... hôm đó em sẽ đến sớm "

" Em... hôm nay không khỏe sao ? "

" Không... Không có... Em không sao "

" Hye Jin, đừng giấu chị. Có chuyện gì nói chị nghe đi "

" Thật... chỉ là... hôm nay em có chút mệt mỏi thôi "

" Lúc nảy em vừa bảo em không sao mà, em không che mắt được chị đâu. Có phải liên quan đến Jiyeon không ? Em ấy có chuyện gì sao ? "

" Chị Hyomin... Jiyeon không sao, chỉ là... "

Hye Jin ngập ngừng không dám nói, bởi Hye Jin lo sau khi biết tin, tinh thần Hyomin sẽ càng tệ hơn, hiện tại còn đang trong quá trình quảng bá nữa...

" Em mau nói đi Hye Jin " - Hyomin vô cùng nóng lòng.

" Jiyeon cậu ấy đã tỉnh lại... "

" Thật sao ? Hye Jin, em vừa nói Jiyeon tỉnh lại... Là thật sao ? "

" Vâng... chỉ có điều... Cậu ấy không thể nhớ được chị "

" Không nhớ được chị ? "

" Em nghe chị Qri nói cậu ấy đã quên sạch ký ức từ trước lúc tốt nghiệp cho đến hiện tại "

" ... "

" Chị Hyomin... "

" ... "

" Chị Hyomin... em nhất định sẽ tìm cách "

" Hye Jin, không cần đâu. Jiyeon quên đi... cũng tốt. Em ấy sẽ không phải nhớ đến những đau thương nữa "

" Chị Hyomin... Vốn dĩ em không muốn nói chính là vì không muốn nhìn thấy chị khổ sở như vậy "

" Chị không sao... Em đừng lo, vạn sự tùy duyên đi... " - Hyomin vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi, mà ngay lúc này đây Hye Jin lại không thể nhìn ra nụ cười này là mang theo ý gì.

_____________________________________

Anh quốc.

Thêm hai tháng trôi qua...

Na Yeol suốt mấy tháng qua đều tận tâm chăm sóc Jiyeon, mỗi ngày đều kề cạnh cho đến khi Jiyeon hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện.

Kể từ lúc tỉnh lại đến nay cũng đã ba tháng, tịnh dưỡng cũng đã lâu, Jiyeon bắt đầu trở lại công việc với sự trợ giúp của Na Yeol. Tuy là mất đi một phần ký ức gần nhất nhưng những kĩ năng vốn có trước kia thì không hề mất đi. Vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, Jiyeon đã hoàn toàn hòa nhập với công việc như trước.

Lại thêm bảy tháng trôi qua, tròn một năm kể từ ngày Jiyeon bị tai nạn... Jiyeon quyết định cùng Na Yeol đi du lịch nhân dịp sinh nhật của cô ấy.

Vậy là... cũng đã gần một năm ở cạnh nhau. Kể từ lúc Jiyeon khỏe lại, nó quyết định không ở chung với ba mẹ mà chuyển về căn hộ lúc trước Jiyeon đã mua khi còn đi du học, Na Yeol cũng đã chuyển vào ở cùng Jiyeon để tiện chăm sóc nó.

Na Yeol chính là ân nhân của Jiyeon, nó cũng không bày xích cô. Dù sao cũng là do cô cứu nó một mạng, Jiyeon ghi nhớ và vì thế mà luôn đối xử với Na Yeol khác biệt với những người khác. Việc để cô ở trong nhà cũng không có gì là không thể, Jiyeon cũng sống có một mình, có thêm Na Yeol cũng không tệ đi. Còn chưa tính đến việc Na Yeol hiện đang là trợ lý của nó ở bên đây, ở chung nhà cũng tiện trao đổi công việc hơn. Nhưng có điều... lý do đó cũng chỉ là lý do phụ thôi. Lý do chính chính là... Jiyeon thật lòng có chút để ý Na Yeol, cũng không rõ là xuất phát từ đâu, nhưng có thể là dừng lại ở mức độ thích thôi.

Jiyeon cảm thấy trong tim mình vẫn không còn chổ trống để chứa thêm ai khác nữa. Có lẽ vẫn là chưa quên được Iris... Jiyeon thật tình đã nghĩ như vậy.

Jiyeon không hề biết sự thật là trong tim mình vốn dĩ không thể chứa Na Yeol, lý do đều không phải vì chứa Iris... Mà là vì trong tim đã sớm chứa một nữ nhân mang tên Park Hyomin.

------------

Rhossili beach - Wales.

Hiện tại đang là buổi tối, Jiyeon và Na Yeol vừa đến nơi vào buổi chiều, thuê khách sạn, nghỉ ngơi một chút sau đó buổi tối cùng nhau đi ăn. Hôm nay chính là sinh nhật của Na Yeol, nó đặt biệt chuẩn bị cho cô một buổi sinh nhật lãng mạn tại nhà hàng Royal ROX.

Bên trong căn phòng VIP rộng lớn của nhà hàng, chỉ có hai người... Không gian được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, bên trên bàn ăn có nến, có rượu, có hoa, và tất nhiên không thể thiếu một chiếc bánh kem... Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, hoàn hảo đến mức khiến Na Yeol đã bật khóc ngay khi vừa bước vào.

" Jiyeon... là em chuẩn bị tất cả sao ? " - Na Yeol đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng, sau đó giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Jiyeon hỏi.

" Ừ, muốn chị được vui nên mới cho người chuẩn bị những thứ này, sao lại khóc rồi ? "

" Người ta cảm động nên mới khóc "

" Đừng khóc nữa... " Jiyeon giúp cô lau đi hai giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi, sau đó nói tiếp:

" Mau, qua đây đi " - vừa nói, Jiyeon vừa kéo tay cô đến cạnh bàn ăn. Sau đó liền đem bó hoa đến trước mặt Na Yeol, kèm theo một chiếc hộp nhỏ.

" Na Yeol, sanh thần vui vẻ " - giọng nói ôn nhu hiếm thấy phát ra từ miệng Jiyeon, khiến người ta thật khó tin đây là sự thật.

Na Yeol bất ngờ, một cổ xúc động lại ập đến khiến cô không nói thành lời. Hai tay nhận lấy món quà từ Jiyeon, đôi mắt lại bắt đầu ươn ướt. Trước đây cô từng mong muốn nhận được sự ân cần, dịu dàng của Jiyeon bao nhiêu thì hiện tại và cả một năm qua đều nhận được như mong ước. Tuy giữa cả hai không có lời khẳng định nào, nhưng đối với Na Yeol, hiện tại là quá tốt rồi...

" Nào, mở ra xem thử đi. Em nghĩ chị sẽ thích nó "

Theo lời Jiyeon, cô mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong chính là sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay. Na Yeol vô cùng bất ngờ, không phải vì những món trang sức này đều thuộc hãng nổi tiếng, giá trị vô cùng lớn... Mà là đây là hai món trang sức mà cô cực kì yêu thích trong khoảng thời gian gần đây, vì sao Jiyeon lại trùng hợp mà mua nó tặng cô chứ ?

" Có thích không ? " - Jiyeon hơi mỉm cười hỏi.

" Thích, rất thích. Vì sao em lại biết chị thích những thứ này ? "

" Khoảng hơn một tuần trước vô tình nghe chị nói chuyện cùng bạn bè nên biết được chị thích hai thứ này, liền mua tặng chị nhân dịp sinh nhật "

Nghe xong, Na Yeol đột nhiên tiến lên vòng tay lên cổ Jiyeon ôm chặt và nói: " Jiyeon... cảm ơn em "

Cô thật sự không nghĩ Jiyeon là người tinh tế như thế, lại để ý xem cô thích thứ gì đến ngày sinh nhật lại tặng cô thứ đó... Trước kia Jiyeon chưa từng đối tốt với cô như vậy, trong lòng Na Yeol hoài nghi không biết Jiyeon sau một năm chung sống cùng nhau thì có nảy sinh chút tình cảm nào với cô hay không...

" Không có gì, chị vui là được rồi " - Jiyeon vui vẻ đáp lại, cơ thể không nhúc nhích, mặc cho cô ấy ôm lấy... Đôi bàn tay cũng thuận thế đặt ở bên eo Na Yeol, vô tình tạo nên một tư thế vô cùng ái muội.

" Yeon... " - Na Yeol vẫn giữ tư thế đó, nhẹ giọng khẽ gọi bên tai Jiyeon, khiến nó nhất thời không có phản ứng.

Trong đầu đột nhiên liên tục lặp đi lặp lại những tiếng gọi quen thuộc... "Yeon... Yeon...". Nhưng Jiyeon rõ ràng biết được âm thanh liên tục lặp lại trong đầu lại là một giọng nói khác, tuyệt đối không phải của Na Yeol. Một giọng nói vô cùng ngọt ngào, rót vào tai tựa như mật ngọt của loài ong. Jiyeon cố gắng nhớ lại, rốt cuộc là người nào đã gọi nó như thế ? Cảm giác rất rất quen thuộc, nhưng lại không thể hình dung rõ ràng ra được dáng người mờ mờ ảo ảo đang xuất hiện trong trí nhớ.

Giọng nói này, dáng người này chắc chắn không phải Iris lại càng không phải Na Yeol... Có điều, Jiyeon càng cố nhớ, càng không thể nhớ ra, đầu lại càng đau như búa bổ.

----------
Chann.

Hôm nay up chap sớm xem như bù đắp cho mọi người đã chờ đợi trong những ngày qua nhé 💙

Tình hình là mấy ngày nay mình quá là high sau khi biết tin người thương tổ chức FMT =)))) Thế là mình lo chạy chổ này chổ kia nhờ người mua fanship, sau đó book vé, còn gặp khá nhiều trục trặc cho nên là không có thời gian viết chap được. Thật xin lỗi mọi người.

Tiện thể khảo sát xem ở đây có ai đi FMT của chị nhà hong ? Giơ tay cho au xem nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro