Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói này, dáng người này chắc chắn không phải Iris lại càng không phải Na Yeol.. Có điều, Jiyeon càng cố nhớ, càng không thể nhớ ra, đầu lại càng đau như búa bổ.

" Jiyeon, Jiyeon em sao vậy ? "

Na Yeol hốt hoảng khi nhìn thấy Jiyeon mặt nhăn mày nhíu, biểu cảm đau đớn. Lúc nảy cô thâm tình gọi một tiếng " Yeon " nhưng lại không nghe hồi đáp, chỉ thấy cả người Jiyeon cứng đờ, lúc đó mới chủ động tách khỏi cái ôm ra xem xét thì phát hiện Jiyeon một màn như vậy, trong lòng lo lắng không thôi.

" Không sao, em hơi đau đầu một chút " - Jiyeon nhắm chặt đôi mắt, mi tâm nhíu lại, biểu cảm khó chịu.

" Em ngồi xuống đi, có phải là đang cố nhớ về quá khứ hay không ? "

" Không có... Đừng lo lắng, không sao, một chút sẽ hết ngay. Chị cũng ngồi xuống đi "

" Ân, bác sĩ đã dặn em đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện ở tập đoàn cũng vậy, không nên cố làm việc dẫn đến đầu óc căng thẳng  "

" Em biết rồi, đã không còn đau nữa "

Na Yeol di chuyển sang phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống. Jiyeon liền dùng một chiếc bật lửa chăm lửa cho những chiếc nến trên bánh kem. Sau đó Na Yeol liền cầu nguyện, tiếp đến là thổi nến...

Buổi tiệc sinh nhật trôi qua nhẹ nhàng, ấm cúng, không náo nhiệt hay khoa trương, nhưng Na Yeol lại thích như thế hơn. Chỉ cần có người cô yêu là đủ, không cần thêm bất kì ai khác.

Sau khi cả hai ăn xong, Jiyeon cũng đã hết đau đầu, liền đưa Na Yeol ra bờ biển đi bộ, hóng gió... Cảm giác cực kì thoải mái và dễ chịu. Trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa khi nào Na Yeol lại cảm thấy bình yên đến như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy chỉ cần ở bên Jiyeon, mọi thứ lập tức trở nên an ổn.

" Chị lúc nảy... đã ước gì vậy ? " - Jiyeon bất ngờ hỏi.

" Chị... không nói " - Na Yeol lém lỉnh không chịu nói, bước chân còn cố đi nhanh hơn một chút.

" Ha. Ước cái gì mà lại không thể nói ? Thật đáng nghi! "

Na Yeol nghe Jiyeon nói vậy đột ngột xoay người lại đối diện với nó.

" Haha. Nghi ngờ cái gì chứ hả Park tổng ? Chị chỉ là ước... cả kiếp này... có thể được ở bên em " - nửa câu nói sau, Na Yeol liền nhẹ giọng hơn, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn.

" Chị uổng phí một lời ước rồi. Chúng ta tất nhiên sẽ ở bên nhau, chị nên ước cái khác thì hay hơn " - Jiyeon lúc đầu nghiêm túc lắng nghe, tất nhiên đã nghe ra được ý tứ trong câu nói của Na Yeol. Vì vậy mà trong câu trả lời lại mang theo vài phần đùa giỡn, vài phần né tránh.

" Không. Chị không phải chỉ muốn chúng ta cứ bên nhau như hiện tại. Chị chính là muốn trở thành người phụ nữ của em, cả đời ở bên em... Jiyeon... chị yêu em "

Một lần nữa, cô tiến lên và chủ động ôm lấy Jiyeon trong sự ngỡ ngàng của nó. Jiyeon không rõ cảm xúc trong lòng là gì, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ... Trong suốt một năm bên cạnh nhau, Jiyeon đôi khi cảm thấy bản thân có chút cảm tình với Na Yeol. Hiện tại nghe cô ấy tỏ tình, trong lòng thực có chút xao động nhưng lại không thể đáp lại, Jiyeon cảm giác trái tim mình vẫn còn bị buộc chặt bởi một sợi dây liên kết vô hình nào đó, không thể tự ý cởi bỏ, cũng không thể tự ý đón nhận Na Yeol... Là vì sao ? Là vì ai ?

" Na Yeol... chị có biết mình đang nói cái gì không ? " - Jiyeon mơ hồ hỏi lại.

" Chị biết... Jiyeon, chị đã yêu em từ rất lâu, có biết không ? Nhưng lúc đó em lại đem lòng yêu thương Iris. Jiyeon, nhưng hiện tại đã qua quá lâu rồi, trái tim em có thể cho chị một cơ hội được không ? " - Na Yeol thỏ thẻ, đem cả tâm tình nói ra.

" Na Yeol... " - Jiyeon khó nói, chỉ biết gọi tên cô ấy xong sau đó thở dài, vẫn mặc nhiên để cô ấy ôm lấy, đôi tay thuận thế vuốt ve tấm lưng Na Yeol...

Jiyeon không trả lời, Na Yeol cũng không ép, chỉ yên lặng ôm nhau thôi... Kì thực, trong lòng Na Yeol rất sợ chính miệng Jiyeon buông lời từ chối, cho nên im lặng như thế, đôi khi tốt hơn...

Thật lâu sau đó, cả hai mới buông nhau ra.

Hôm nay là sanh thần cô ấy, Jiyeon không muốn Na Yeol không vui dù chỉ một chút, cho nên sau khi nghe cô ấy tỏ tình Jiyeon cũng chỉ biết im lặng. Trong lòng rất nhiều xao động, nhưng lại không thể đón nhận tình cảm ấy, càng không nỡ cự tuyệt. Jiyeon nghĩ... Cần thêm một thời gian nữa, tự khắc sẽ rõ thôi...

Kể từ phút giây đó, mối quan hệ giữa cả hai lại càng trở nên mập mờ không phân định.

_______________________________________

Hàn quốc.

Trong căn phòng tập nhảy của công ty giải trí MWM. Hyomin cùng với những vũ công của mình đang hăng say tập luyện vũ đạo. Mặc dù chỉ là những bài hát cũ, nhưng mỗi ngày đều phải tập luyện kĩ càng để không xảy ra bất kì sai sót nào khi lên trình diễn. Hiện tại cô đang tất bật chuẩn bị cho chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Chuyến lưu diễn bao gồm 8 nước, đa phần đều là các nước châu Á. Mỗi quốc gia đi qua cô đều tổ chức một concert, riêng ở Trung Quốc, cô phải tổ chức tận ba concert ở ba nơi như Hồng Kông, Thượng Hải và Bắc Kinh, bởi người hâm mộ của cô ở quốc gia này là đông nhất, buộc phải tổ chức nhiều như thế mới có thể chứa đủ lượng người xem.

Bận rộn, mệt mỏi là thế, nhưng Hyomin chưa giờ phút nào ngừng nhớ về Jiyeon. Hình bóng người kia vẫn cứ luôn hiện diện trong cô, một khắc cũng không thể vơi đi. Ngay cả khi cô mệt mỏi đến ngất đi, trong tiềm thức vẫn nghĩ về nó, vẫn mong sau khi tỉnh dậy liền thấy gương mặt thân thuộc hiện ra trước mắt. Nhưng chỉ tiếc là... không thể.

--------

Một tuần trước. Bệnh viện HanShin.

Chuyện là đêm hôm đó, Hyomin có tham gia vào một buổi hòa nhạc do một đơn vị truyền thông tổ chức. Ngay sau khi cô trình diễn bài hát đầu tiên xong liền ngất đi trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của khán giả ở phía dưới. Rất nhanh, cô đã được đưa vào bệnh viện. Phía bên đơn vị truyền thông và công ty cũng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trong đêm đó, nhưng bọn họ đều không để tâm chuyện đó, bọn họ chỉ muốn biết tình hình sức khỏe hiện tại của Hyomin như thế nào thôi... Không phụ lòng người hâm mộ, sáng hôm sau công ty liền cho biết Hyomin đã tỉnh lại và quyết định cho cô tịnh dưỡng vài ngày để lấy lại sức.

Hyomin thẫn thờ ở ngồi ở bên cửa sổ trong phòng bệnh, đôi mắt giương ra ô cửa nhỏ, tầm mắt không có điểm dừng, tâm tư lạc trôi đến nơi nào không rõ nữa, nhưng nơi đó lại có hình ảnh của cô và Jiyeon, cả hai vui vẻ bên nhau, không có tổn thương, chỉ có hạnh phúc... Mãi cho đến khi có tiếng bước chân đi vào, cô mới giật mình trở về thực tại.

" Chị Hyomin, đã uống thuốc chưa ? " - Hye Jin nhìn thấy Hyomin xoay người nhìn mình liền lên tiếng hỏi, đồng thời đem một số trái cây mà lúc nảy vừa mua đặt lên trên bàn.

" Chị vừa mới uống xong "

" Hôm qua chị ngất đi, khiến mọi người rất lo lắng "

" Đúng rồi, chị phải viết thư xin lỗi người hâm mộ nữa " - Hyomin lập tức sốt sắn đứng lên.

" Chị đừng lo, chuyện đó đã có công ty lo liệu rồi "

" Nhưng đích thân chị lên tiếng thì người hâm mộ mới an tâm "

" Chị quả nhiên hiểu người hâm mộ của mình nhất. Nhưng trước tiên sang đây ăn chút trái cây đi đã, sau đó em mới để chị đi viết thư "

" Được "

Hye Jin cùng Hyomin trò chuyện vui vẻ, không còn giống như thời gian đầu, mỗi lần gặp nhau đều chỉ nhắc về Jiyeon. Kể từ lúc Hyomin biết được Jiyeon hoàn toàn quên đi mình, từ đó trở về sau liền ít nhắc về Jiyeon hơn, điều này khiến Hye Jin có chút bất ngờ nhưng trong lòng Hye Jin hiểu rõ Hyomin suy tính những gì.

Trong những lần hiếm hoi nhắc về Jiyeon là khoảng hai tháng trước, cô từng nói rằng, sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn này cô sẽ lên kế hoạch du sơn ngoạn thủy, nhưng mục đích chính lại là tìm kiếm Jiyeon.

Thế giới tuy to lớn, nhưng đi hết một vòng lại sẽ tìm thấy nhau. Hyomin tin chắc nếu như duyên phận còn chưa đứt, chắc chắn sẽ đưa đẩy cô đến gặp Jiyeon thôi. Ban đầu gặp được nhau cũng là do duyên phận, bây giờ có tìm lại được nhau hay không... cũng tùy vào duyên phận đi...

Và sau một tuần tịnh dưỡng thì Hyomin cũng đã trở lại phòng tập để tiếp tục chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới của mình. Đã là người của công chúng thì không được phép ích kĩ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chính vì ý nghĩ đó mà Hyomin sau khi hồi phục sức khỏe liền điên cuồng luyện tập.

Một phần nữa là... cô mong muốn thời gian lưu diễn nhanh chóng qua đi, lúc đó cô mới có thời gian để... tìm kiếm người thương.

----------

Một năm sau, chuyến lưu diễn của Hyomin cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thời gian đôi khi khiến con người ta cảm thấy thật đáng sợ, nó trôi qua nhanh đến mức không thể ngờ được. Chớp mắt một cái, một năm liền trôi qua... Bận rộn suốt một năm liền, hiện tại nhìn lại, Hyomin chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn đáng sợ hay không thì... không chắc, nhưng cô lại có chút vui vẻ, bởi đã đến lúc có thời gian để thực hiện kế hoạch của mình.

Hyomin hiện tại đang ngồi trên chiếc máy bay từ Thái Lan trở về Hàn quốc. Thái Lan chính là điểm đến cuối cùng trong chuyến lưu diễn của cô. Tâm trạng hiện tại của Hyomin có chút khó nói... Cô vừa trải qua một năm đầy ý nghĩa, phải nói là cực kì ý nghĩa khi cô cùng những người hâm mộ của mình có thêm nhiều kỉ niệm qua những buổi hòa nhạc mà cô đã đem đến. Song, một năm qua cô lại tiếp tục thiếu vắng Jiyeon, tính đến hiện tại thì đã hai năm rồi, nhưng cô vẫn chưa quen được cuộc sống như vậy. Một năm qua tất bật cho chuyến lưu diễn, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay là về nhà, nhưng hiện tại lại phải trở về với cuộc sống thường ngày, cô sợ bản thân sẽ không chịu nỗi sự thiếu vắng của Jiyeon mất.

Ở căn hộ đó, mỗi một nơi đều ghi lại hình bóng của Jiyeon, làm sao cô có thể không nhớ tới chứ ?

Chính vì vậy mà tâm trạng hiện tại của cô, thật sự có chút phức tạp...

Sau khi kết thúc concert ở Thái Lan, Hyomin liền bay về ngay trong đêm, về đến căn hộ đã là buổi sáng ở Hàn quốc, bởi vì thiếu ngủ mà cô đã ngủ một giấc đến tận buổi chiều mới tỉnh lại. Không lâu sau đó liền nhận được điện thoại từ Hye Jin.

Cuộc điện thoại kia khiến Hyomin trong lòng run lên dữ dội, trái tim cô đập mạnh đến mức cô cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô chưa từng bị kích động như thế...

Hye Jin gọi đến là để đề xuất với cô, cùng nhau sang Anh tìm Jiyeon. Đây cũng là kế hoạch mà cô và Hye Jin đã bàn cùng nhau hơn một năm trước về trước, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể sẽ đến đất nước nào. Đến Anh cũng không phải là một ý kiến tồi, dù sao nơi này cũng là nơi Jiyeon từng đi du học... Mọi thứ sẽ vô cùng bình thường nếu như Hye Jin không nói là mọi thông tin này đều là do chính miệng Qri cung cấp, hơn nữa Qri còn cho biết địa chỉ cụ thể mà Jiyeon đang ở, khiến Hyomin vui mừng, kích động dữ dội.

Điều khiến Hye Jin không ngờ đến nhất chính là Jiyeon hiện đang ở tại căn hộ cũ mà trước kia Jiyeon từng ở khi còn du học. Tuy vui mừng, bất ngờ nhưng Hye Jin lại có chút buồn bực, tự trách. Ban đầu vì sao không nghĩ đến Jiyeon có khả năng ở nơi này chứ ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như có biết Jiyeon ở nơi đó, dù chưa đến thời cơ thì vẫn không thể gặp lại. Tất cả đều tùy thuộc vào duyên phận đưa đẩy.

Kể từ lúc Jiyeon sang Anh điều trị, số cổ phần trong công ty giải trí MWM mà lúc trước Jiyeon đã mua đều được Qri nắm giữ. Suốt hai năm qua, Qri âm thầm quan sát động thái của Hyomin. Qri muốn biết rốt cuộc Jiyeon đối với cô ấy có quan trọng hay không ? Sau gần hai năm cuối cùng thì Qri mới tin rằng, Hyomin thật sự có tình cảm với Jiyeon... Không phải là cô muốn làm khó Hyomin, không phải là cô không muốn cho Hyomin biết Jiyeon đang ở đâu... Thú thật là chỉ sau một năm, Qri đã bị sự kiên trì của Hyomin làm cho động lòng, cô lúc đó đã muốn tiếc lộ thông tin về Jiyeon... Nhưng lúc đó, Jiyeon và Na Yeol lại... lại rơi vào cái tình cảnh tương tự với nó và Hyomin lúc trước.

Qri thật lòng lo sợ Hyomin lại khổ sở khi biết chuyện Jiyeon đã có tình cảm với người khác, lại càng thêm khổ sở khi Jiyeon không thể nhớ lại được nữa. Jiyeon mỗi lần cố nhớ về quá khứ lại đau đầu đến ngất đi. Cuộc sống hiện tại của Jiyeon là quá tốt rồi, Qri không muốn Jiyeon hay là Hyomin lại một lần nữa khổ sở, tốt nhất là cô ấy nên quên Jiyeon đi. Nhưng thật không ngờ sau hai năm, Hyomin vẫn kiên trì như vậy, vẫn luôn quyết tâm tìm kiếm Jiyeon, nếu nói không động tâm là nói dối, nhưng Qri thực không biết làm cách nào để hàn gắn bọn họ cả ? Qri không rõ sau một năm liệu Jiyeon và Na Yeol có tiến triển hay thay đổi gì không, bởi xa cách về địa lý khiến cả hai cũng ít tâm sự hơn, Jiyeon gần đây lại không thường chủ động tâm sự với cô, nên là chuyện tình cảm của Jiyeon, Qri không còn rõ nữa... Nhưng Hyomin đã kiên quyết như vậy thì thôi cứ để cô ấy thử một lần. Nếu như thật sự cả hai còn duyên phận thì Jiyeon sẽ quay về bên cô ấy... Còn nếu như hết duyên hết phận thì Hyomin sẽ tự rút lui.

" Hye Jin... chúng ta đi ngay lập tức có được không ? " - sau một lúc vui mừng kích động, Hyomin cũng lên tiếng.

" Em thì được, nhưng chị vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn xong, còn chưa được nghĩ ngơi mà "

" Không sao, chị không cần nghỉ ngơi "

Đúng thật là như vậy, cô không cần nghỉ ngơi, chỉ cần Jiyeon.

" Vậy... vậy để em thu xếp hành lý "

" Được, sau khi đặt vé, thời gian sẽ báo em sau "

" Vâng "

Hyomin vội vã lên web tìm kiếm chuyến bay sang Anh sớm nhất có thể. Chuyến sớm nhất cũng là chuyến lúc 7 giờ sáng ngày mai. Không chần chừ, cô lập tức đặt ngay hai vé, sau đó liền thu dọn hành lý, cũng không quên báo với chị quản lý một tiếng, tất nhiên là chị không phản đối, chỉ nhắc nhở cô chú ý sức khỏe thôi.

Hyomin được công ty cho nghĩ ngơi một tháng trước khi vào lịch trình mới, vậy nên cô sẽ có khoảng một tháng để sang Anh. Cô biết hiện tại Jiyeon không còn nhớ ra mình, khi gặp lại chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, vì vậy mà cô đã chuẩn bị tâm lý trước, đến lúc đó sẽ giảm bớt sự đau lòng. Hiện tại Jiyeon quên đi những ký ức về bọn họ, cô xuất hiện trước mặt Jiyeon, em ấy sẽ hoàn toàn xem cô như một người mới gặp, nếu như trước kia là Jiyeon khổ sở theo đuổi cô, vậy để lần này đổi lại, là cô theo đuổi Jiyeon đi, bao nhiêu khó khăn cũng được, chỉ cần được ở bên Jiyeon thôi. Trong khoảng thời gian một tháng, cô nhất định sẽ khiến Jiyeon lay động... Hyomin tuy đã nghĩ vậy, nhưng trong lòng thực cũng có chút lo lắng...

Yeon, lần này đổi lại, để chị theo đuổi em đi.

Sáng hôm sau, Hyomin và Hye Jin đã có mặt ở sân bay rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay, nhưng đến lúc gần bay thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, khiến chuyến bay buộc phải dời lại sau một tiếng nữa, nhưng sau một tiếng trời vẫn không dứt mưa, đành dời lại thêm hai tiếng nữa. Trong lòng Hyomin thật không biết đây có phải là điềm báo gì hay không, ngay từ lúc khởi đầu đã có chút không thuận lợi rồi.

" Chị Hyomin, uống chút nước đi " - Hye Jin vừa chạy đi mua hai ly nước, sau đó đem lại cho cô một ly.

" Ừ, cảm ơn em. Không biết hai tiếng nữa trời có hết mưa hay không nữa "

" Chị yên tâm, hiện tại cũng đã bớt mưa hơn lúc đầu rồi, hai tiếng nữa sẽ hết thôi... Chị đang nôn nóng gặp Jiyeon sao ? "

" Ừm. Chị có chút hồi hộp "

Đã hai năm xa cách, khi gặp lại cố nhân, hồi hộp là chuyện đương nhiên, đằng này lại là người mình mong ngóng nhất, Hyomin làm sao bình tĩnh được.

" Em cũng thế, cậu ấy không chừng cũng quên em luôn rồi a. Hai năm qua chưa từng liên lạc lại với em, đúng là đồ vô tình! " - Hye Jin đột nhiên nổi tính khí trẻ con hiếm thấy.

" Jiyeon vô tình lắm sao ? "

" Đối với người khác cậu ấy luôn như thế... Lãnh đạm, vô tình! Nhưng riêng chị thì không... Em chắc chắn như thế "

" Nhưng hiện tại em ấy cũng đã quên chị mất rồi "

" Chị yên tâm, con người ta mất đi ký ức nhưng tuyệt đối không thể mất đi bản tính vốn có... Ý em là... Jiyeon ban đầu si mê chị thế nào thì em nghĩ lần này cũng sẽ như thế đó "

" Ha... Em thật là... " - Hyomin nghe Hye Jin nói thế liền bật cười vui vẻ. Trong lòng bớt vài phần căng thẳng, nhờ những lời của Hye Jin mà cô càng có thêm động lực, niềm tin.

----------------------------

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân tại Anh quốc. Khoảng thời gian chưa đến một ngày, nhưng Hyomin lại cảm thấy khoảng thời gian ấy lại dài đằng đẳng, cứ như là vừa trải qua một năm vậy. Có phải hay không cô rất rất nôn nóng gặp lại Jiyeon đến mất đi nhận thức về thời gian luôn rồi ?

Hye Jin vừa đến sân bay liền gọi Jiyeon. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp.

Jiyeon hiện đang điềm tĩnh xem một số tài liệu trong phòng làm việc, đột nhiên điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy một dãy số lạ, khiến nó không khỏi nhíu mày... Bình thường, Jiyeon rất ít khi gặp số điện thoại lạ, bởi số điện thoại cá nhân chỉ để liên lạc với người thân, còn muốn bàn chuyện công việc đều liên hệ qua thư ký của nó trước. Vì vậy đối với các số điện thoại lạ, Jiyeon... thường sẽ không nghe.

----------
Chann.

Ngược Min đau lòng thật sự 😞

Mình muốn biết là có bao nhiêu người đã từng rơi nước mắt khi đọc fic của mình rồi ? Cho mình biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro