Chap 53.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyomin, tôi đưa chị về khách sạn " - nhìn đồng hồ thấm thoát cũng đã hơn 9 giờ tối, Jiyeon liền lên tiếng đề nghị đưa cô trở về, khiến Hyomin không tránh khỏi cảm thấy mất mác, buồn bã.

Hyomin đưa cho Jiyeon địa chỉ khách sạn mà mình đang ở. Jiyeon theo định vị mà đi đến nơi đó, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, mà khi ở cạnh Jiyeon lại càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn nữa.

" Jiyeon... "

" Sao vậy ? "

" À...ừm... Không có gì, em về đi. Đi đường cẩn thận nhé " - Hyomin có vẻ ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt Jiyeon thì lại thôi. Mặc dù có chút luyến tiếc khi phải cùng Jiyeon tách ra, nhưng mà... thời gian vẫn còn ba tuần, không nên nóng vội.

" Tôi đợi chị, mau đi thu dọn hành lý, trả phòng đi. Nhanh một chút " - Jiyeon giọng vẫn đều đều, bình thản nói ra một câu, vẻ mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng trái lại với Jiyeon chính là một Hyomin với vẻ mặt vô cùng hoang mang, cô không biết có phải là mình đã nghe lầm rồi hay không.

" Hả ? "

" Chị nghe không hiểu sao ? Mau thu dọn hành lý, đến căn hộ của tôi ở đi. Dù sao Hye Jin cũng đã nhờ vã, tôi không thể phụ lòng "

" À, à... Vậy đợi chị một chút " - Hyomin sau khi hiểu ý liền gật đầu sau đó nhanh chóng đi thu xếp hành lý. Trong lòng giống như đang mở tiệc ăn mừng, tưng bừng, náo nhiệt không thôi. Jiyeon mang cô đến căn hộ, chứng tỏ đây là một bước tiến lớn, khoảng cách với Jiyeon cũng được thu hẹp.

Sau 20 phút chờ đợi, Hyomin cũng đã xuống tới... Jiyeon trước nay đều không thích chờ đợi bất kỳ ai, nhưng hôm nay lại hết sức kiên nhẫn mà đợi nữ nhân này. Tự bản thân cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Sau khi giúp Hyomin đặt hành lý vào trong xe thì cũng quay về ghế lái đưa cô trở lại căn hộ. Hyomin ở trong xe không ngừng ngây ngốc mỉm cười, bao nhiêu vui vẻ đều bộc lộ hết lên trên mặt, một chút cũng không kiềm nén được. Chỉ là do cô xoay mặt ra ô cửa kính, Jiyeon không thể nhìn thấy được.

Mà Jiyeon bên này thoạt nhìn giống như là đang rất tập trung lái xe, nhưng trong lòng lại gắt gao suy nghĩ về một vấn đề... Để Hyomin ở trong căn hộ của mình, vốn không phải là dự tính từ ban đầu của Jiyeon. Mà chính là từ khoảnh khắc nghe Hyomin nói: "Chỉ cần được gặp em thôi", Jiyeon liền mềm nhũn, tâm can xao động, liền muốn đưa cô vào trong căn hộ của mình. Như vậy, ít ra cũng giúp Hyomin đạt được mong muốn... Mà có lẽ từ sâu trong tâm Jiyeon, đây cũng là điều mà nó mong muốn, chỉ là bản thân vẫn chưa nhận ra.

Cả hai về đến căn hộ, Jiyeon mở cửa xe sau, cẩn thận giúp Hyomin đem tất cả hành lý vào bên trong. Bước chân Hyomin vốn đang nhanh nhẹn đi theo Jiyeon, đột nhiên khựng lại.

Từ phía trên cầu thang xuất hiện một nữ nhân, một thân đồ ngủ gợi cảm chậm rãi đi xuống. Hyomin cả kinh nhận ra người này chính là Na Yeol, trong lòng ngập tràn sự kinh ngạc, máu huyết dường như không lưu thông nỗi nữa, cả người đều cứng đờ...

Hai người họ, là sống cùng nhau sao ? Ngày đầu tiên gặp lại Jiyeon, cô đã nghe Jiyeon nói chuyện cùng nữ nhân khác qua điện thoại, Hyomin cũng đã từng nghĩ qua trường hợp này. Nhưng vừa nảy rõ ràng còn không thấy cô ấy, khiến Hyomin cũng an tâm mà gạt bỏ đi dự liệu này, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện, thật sự là có chút không ngờ tới.

" Oh... là Hyomin sao ? Xin chào... Oh... cô còn mang theo hành lý đến đây, chẳng lẽ là muốn ở nhờ nhà của chúng tôi sao ? " - Na Yeol vừa nghe tiếng xe Jiyeon về đến liền xuống đón, không ngờ lại xuất hiện thêm nữ nhân khác bên cạnh, trong lòng thập phần khó chịu.

Khá khen cho bốn chữ: "nhà của chúng tôi". Bốn chữ thành công đả kích Hyomin dữ dội. Bọn họ là cùng nhau chung sống, là quan hệ đến mức nào rồi ? Một loại cảm xúc cực mạnh đang dâng trào, Hyomin chưa rõ là gì nhưng vẫn phải cố khắc chế, nuốt ngược tất cả vào bên trong, cố giữ bản thân ở trạng thái thanh tĩnh nhất có thể, giữ nét mặt bình thản mà đối mặt với Na Yeol.

" Na Yeol, là em bảo chị ấy đến đây ở. Dù sao Hye Jin cũng về nước, trước đó còn giao cho em chiếu cố chị ấy, cũng không thể để chị ấy ở ngoài một mình đi "

" Được, Jiyeon thật biết cách chăm sóc bạn bè nha. À, nhà chúng tôi vẫn còn phòng trống, đi theo tôi " - Na Yeol hài lòng hướng Jiyeon mỉm cười một cái. Trong câu nói vừa rồi của Jiyeon chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Jiyeon mang Hyomin về cũng chỉ vì thực hiện lời hứa cùng Hye Jin, ngoài ra thì không có nguyên nhân nào khác.

Nhưng trong lòng Jiyeon thực sự nghĩ gì, ý tứ như thế nào, chỉ có ông trời mới biết.

" Na Yeol, chị lên phòng nghỉ ngơi đi. Hyomin, tôi đưa chị về phòng " - Jiyeon nhỏ giọng nói với Na Yeol một tiếng rồi mới quay sang Hyomin.

" Jiyeon, người ta muốn đi cùng em " - Na Yeol nói xong liền khoác lấy cánh tay Jiyeon, mà Jiyeon cũng vô cùng cưng chiều cô ấy, không có nửa điểm phản đối.

" Được "

Jiyeon nói xong liền dẫn Hyomin đến căn phòng trống, đây là một căn phòng ở cùng dãy lầu với phòng của Jiyeon. Ở căn hộ này, có tất cả 3 phòng ngủ, một của Jiyeon, một của Na Yeol, và phòng trống còn lại nay để cho Hyomin. Cả ba phòng đều ở lầu một, phòng của Jiyeon ở ngoài cùng, kế đến là thư phòng làm việc, tiếp nữa là phòng của Na Yeol, cuối cùng là phòng của Hyomin.

Hyomin chứng kiến cảnh tượng hai người thân mật lại một trận đau lòng. Mặc dù hôm qua Na Yeol ở trước mặt đã công khai quan hệ giữa hai người, nhưng mà Hyomin vẫn chưa thích ứng được Jiyeon cùng người khác thân cận ngay trước mặt mình. Hiện tại cũng chẳng biết, được ở cùng Jiyeon trong căn hộ này là điều tốt hay không tốt nữa... Hyomin bất giác nhìn ra cảnh tượng thân mật này vài năm trước vốn đã từng diễn ra giữa cô và Jiyeon. Rõ ràng là từ góc nhìn của người ngoài nhìn vào liền nhận ra là hai người đang yêu nhau, nhưng bản thân Hyomin năm đó lại không hề hay biết, đã phải lỡ mất cơ hội cùng Jiyeon hạnh phúc...

Không được! Không thể mãi mãi đứng nhìn Jiyeon cùng người khác như thế. Trong thâm tâm Hyomin không ngừng gào thét. Nếu như cô không chủ động giành lại, cô sẽ mất Jiyeon mãi mãi. Chỉ là... bây giờ có vẻ đã gặp khó khăn thật rồi.

Jiyeon giúp Hyomin mang tất cả hành lý vào trong phòng, sau đó cẩn thận dặn dò:

" Phòng của chị ở đây, nếu như có cần thứ gì thì bảo tôi "

" Chị biết rồi " - Hyomin thấp giọng trả lời, ánh mắt không dám hướng đến Jiyeon, tầm mắt giả vờ đảo quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua các vật dụng trong căn phòng nhưng cô lại chẳng thể nhìn rõ được vật gì, tâm trí hoàn toàn đặt ở chổ Jiyeon.

" Na Yeol, về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn có cuộc họp quan trọng " - Jiyeon hướng Na Yeol đang đứng bên cạnh, ân cần dặn dò.

" Ừm, chị biết rồi. Em cũng đừng làm việc khuya quá, có biết không ? " - Na Yeol cũng hướng Jiyeon dặn dò một câu. Jiyeon của cô ngày ngày làm việc rất bận rộn, nếu không nhắc nhở, chỉ e là làm việc đến quên giờ giấc.

" Được " ... " Hyomin, chị cũng nghỉ ngơi đi "

Nói xong, Jiyeon nắm tay Na Yeol kéo đi, trong lòng chỉ muốn Hyomin thoải mái nghỉ ngơi nên mới kéo Na Yeol rời đi, nhưng hành động nhỏ này lại lọt vào mắt Hyomin, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn bực.

Hyomin sắp xếp hành lý ra, đem một số đồ đạc sắp vào tủ, đồ trang điểm thì đặt ở trên bàn trang điểm. Hoàn thành mọi thứ, cô nhanh chóng vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm. Phiền não vây quanh, Hyomin thật sự có chút không thoải mái, hai mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng, chẳng biết cô đã và đang suy nghĩ đến điều gì, khiến một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi vội vàng rơi xuống.

Hai năm qua không có Jiyeon thực khổ sở, bây giờ gặp lại vẫn là khổ sở.

Lúc trở ra cũng đã hơn 10 giờ tối. Hyomin tranh thủ sấy tóc thật khô sau đó lên giường nghĩ ngơi. Lúc này mới phát hiện ở trên giường ngoài tấm drap giường được trải ngay ngắn thì cũng chỉ duy nhất có một cái gối nằm. Không có gối ôm cũng chẳng có chăn... Anh quốc vốn có biệt danh là " Xứ sở sương mù", quanh năm lạnh lẽo, tuy bốn mùa đều phân chia rõ rệt nhưng chung quy thì vẫn là lạnh hơn các nước khác, đặc biệt là ban đêm nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Thời tiết hiện giờ mà không có chăn chỉ e là sẽ bị cóng mất. Nghĩ đến đây, Hyomin chần chừ một lúc mới quyết định sang phòng tìm Jiyeon. Đi được vài bước lại vô tình nghe thấy tiếng nói vọng ra từ thư phòng của Jiyeon...

" Jiyeon... ừm... đừng mà... " - giọng nói kiều mị kia chính là của Na Yeol. Vô tình lọt vào tai Hyomin thật đúng lúc, lập tức không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, Hyomin nhanh chóng quay trở về phòng mình. Trong lòng ngập tràn khổ sở, ngập tràn nghi vấn, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ ? Hyomin không thể chịu nỗi cảm giác này. Cảm giác chứng kiến Jiyeon cùng người khác thân mật khiến cô tan nát cõi lòng, không chấp nhận được... Vậy mà năm đó Jiyeon bao nhiêu ủy khuất đều nhẫn nhịn trong lòng hết sao ? Hyomin một lần nữa nhớ về những năm tháng đó, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp. Cô không còn đủ khả năng để kiềm nén như ban nảy, không còn đơn giản là rơi một giọt nước mắt nữa, hiện tại bao nhiêu nước mắt cũng không đếm được. Cũng không rõ là bản thân đang khóc vì quá khứ hay hiện tại... Có lẽ là vì cả hai.

Tất cả đều là do cô bỏ lỡ, duyên phận cả hai nếu có đứt đoạn, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách. Hyomin thật lòng không oán, không giận bất kì ai.

----------
Chann.

Xa nhau một tuần rồi nhỉ ? Up thêm một chap nữa nhé ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro